Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 33. Thiên Sát Nộ Hỏa Cuồng

Chương 33. Thiên Sát Nộ Hỏa Cuồng
Địa Sát Bừng Tỉnh Mộng

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, Hỏa Thiên Quân đã réo gọi Quỷ Bà Bà, Quỷ Diện Nhân thức dậy. Cả ba nhanh chóng rời khỏi núi Hỏa Sơn nhè hướng Nê Lâm Tự mà đi. Hỏa Thiên Quân một bên, Quỷ Bà Bà một bên, xách lấy Quỷ Diện Nhân chạy như gió cuốn. Cả ba đi đến trưa đã cách Nê Lâm Tự chưa đến mười dặm. Hỏa Thiên Quân liền dừng ở một quán nhỏ ven đường ăn uống no nê. Cả ba vừa ăn vừa thấy nhiều nhà sư lục đục kéo đi lên núi. Quỷ Diện Nhân bèn hỏi tên phục dịch. Hắn đáp:

- Không biết trên tự có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ, rất nhiều hòa thượng đã tập trung lên đó!

Quỷ Diện Nhân, Quỷ Bà Bà ngầm đoán việc giải cứu Địa Sát lần trước đã lọt đến tai Lưu viên ngoại. Lão với thân phận là nhà sư Minh Lộ đã cho các cao tăng tụ tập về Nê Lâm Tự để phòng hờ. Quỷ Diện Nhân cùng Quỷ Bà Bà không khỏi ngán ngại. Hỏa Thiên Quân ngó thấy cả hai im lặng đăm chiêu liền cười hà hà:

- Yến Vũ Đài năm xưa ta còn chưa sợ, huống hồ chi chỉ mấy tên trọc đầu bây giờ!

Quỷ Bà Bà liền thở phào nhẹ nhỏm. Riêng Quỷ Diện Nhân vẫn thấp thỏm lo âu. Hắn chưa hề tận mắt thấy cảnh Hỏa Thiên Quân đánh bại quần hùng ở Yến Vũ Đài thế nào. Chưa kể Lưu viên ngoại bản lãnh đã cao cường hơn trước bội phần, còn thêm được nhiều cao tăng chi viện, hắn không khỏi ngán ngại trong lòng. Tuy nhiên, hắn thấy Hỏa Thiên Quân lời nói đầy tự tin cho nên cũng yên tâm mấy phần.

Cả ba ăn uống xong liền đi thẳng lên Nê Lâm Tự. Chừng còn cách cổng tự chừng hai dặm đường núi. Hỏa Thiên Quân liền ra hiệu dừng lại. Lão ung dung đi trước. Quỷ Bà Bà cùng Quỷ Diện Nhân theo sau. Quỷ Diện Nhân cứ nghĩ Hỏa Thiên Quân sẽ ập lên Nê Lâm Tự rồi bất ngờ ra tay chiếm lợi thế. Dè đâu, lão nghĩ, mấy cao tăng kia so thân phận vẫn là hậu bối. Thành thử lão thản nhiên đến giáp mặt. Trước cổng Nê Lâm Tự đã tụ tập hơn năm mươi nhà sư. Nhà sư nào cũng đều lớn tuổi. Quỷ Diện Nhân không nhận được người nào hết, đoán chừng tất cả đều là cao tăng ẩn tu đã lâu. Bọn họ trông thấy Hỏa Thiên Quân thì cũng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Một nhà sư đứng đầu vội tiến đến vái lễ hỏi:

- Không biết thí chủ đến tự có việc gì?

Hỏa Thiên Quân gõ gõ mấy ngón tay lên trán một lúc rồi hỏi:

- Hòa thượng có phải phật danh là Minh Đạo?

Hòa thượng thấy Hỏa Thiên Quân nhận ra mình thì càng ngạc nhiên:

- Lão nạp quả thật là Minh Đạo? Lão nạp đã ẩn tu gần ba mươi năm, không hiểu vì sao thí chủ lại biết?

Hỏa Thiên Quân cười hà hà:

- Lúc ta đến viếng, hòa thượng khi đó vẫn là một chú tiểu quét lá đa! Không ngờ bây giờ đã lên hàng cao tăng! Hiếm có! Hiếm có lắm!

Lão mở miệng tuy là khen nhưng thực chất lại không coi hòa thượng Minh Đạo ra gì. Hiện thời ở cổng Nê Lâm Tự, hòa thượng Minh Đạo là nhà sư có vai vế lớn nhất. Cả bọn nghe Hỏa Thiên Quân nói xong, đều tự hiểu là lão đang khoe vai vế. Chính nhà sư Minh Đạo cũng giật mình:

- Quả thật trước đây lão nạp chỉ là một chú tiểu quét lá đa! Lão nạp vẫn không nhớ được đã gặp tiền bối khi nào?

Nhà sư vừa dứt lời liền thấy trước ngực nóng bỏng. Nhà sư nhìn  thấy hai tay của Hỏa Thiên Quân đều đỏ rực như lửa liền lùi lại hốt hoảng:

- Tiền bối là..Thiên Sát Hỏa Thiên Quân?

Hỏa Thiên Quân cười ha hả:

- Không sai! Ta hôm nay đến Nê Sơn Tự để thăm bạn cũ! Bọn trẻ tuổi các ngươi cũng nên nhường đường, lẽ nào lại muốn kiếm chuyện với người già như ta!

Chúng tăng không năm mươi tuổi cũng đều sáu mươi tuổi. Hỏa Thiên Quân hơn tám mươi thành ra gọi bọn họ là trẻ tuổi không có gì sai. Nhưng kiểu cách của lão lại không coi ai vào trong mắt. Các nhà sư đều ngấm ngầm lửa giận trong lòng. Nhà sư Minh Đạo nhớ lại chuyện Hỏa Thiên Quân náo loạn Kiến An Tự năm xưa, tự nhiên phải ngán ngại. Tuy bất mãn, nhà sư Minh Đạo vẫn nhún nhường hỏi:

- Không biết tiền bối hôm nay đến tìm bạn cũ nào ở Nê Lâm Tự?

Hỏa Thiên Quân ưỡng ngực đáp:

- Người đầu tiên ta tìm là tên trọc Minh Lộ! Hắn là chủ trì của các ngươi! Tên trọc đó đâu rồi?

Nhà sư Minh Đạo đáp:

- Phương trượng hôm nay không có mặt ở đây! Không biết tiền bối tìm phương trượng có việc gì?

Hỏa Thiên Quân xua tay:

- Hắn biết ta tới nhất định đã trốn biệt! Ta không muốn làm khó các ngươi! Mau nhường đường để ta vào tìm Địa Sát! Các ngươi chẳng phải đã giam giữ hắn bốn mươi năm nay là gì?

Một nhà sư ở phía sau không nhịn được liền lớn tiếng quát:

- Chỉ là một tên lão tặc già cả, việc gì phải kiêng nể hắn!

Nhà sư này quát xong liền nhảy vọt tới trước mặt Hỏa Thiên Quân. Chân nhà sư chưa chạm đất, bóng trảo đã rờn trời chụp xuống. Đây là công phu Thiết Ưng Trảo, nhà sư vừa ra đòn có hiệu Bất Kiến. Nhà sư Bất Kiến đầu phật từ nhỏ. Suốt hơn năm mươi năm chỉ chuyên tâm luyện Thiết Ưng Trảo, không thèm học các công phu khác. Thiết Ưng Trảo luyện đến thành tựu thì ngón tay cứng như sắt thép, một khi đã chụp trúng vật gì cũng đều bóp vụn. Nhà sư từng giao đấu một trận lớn cách đây hơn mười năm ở Kế Xương. Lần đó, Thiết Ưng Trảo tung hoành giữa năm mươi tên thổ phỉ dùng đủ loại binh khí, kết quả cả bọn thổ phỉ đều bại trận thê thảm. Thành ra, giang hồ đồng đạo mới biết được danh nhà sư Bất Kiến. Nhà sư ban đầu ở sau cố nhẫn nhịn nhưng nghe Hỏa Thiên Quân ngạo mạn bèn quyết định giao đấu để thị uy. Thiết Ưng Trảo đòn thế liên hợp dũng mãnh, nhà sư còn ra tay cấp kỳ, thật sự Hỏa Thiên Quân có muốn né cũng không sao thoát được.

Nhà sư Bất Kiến ra đòn thấy chiếm được lợi thế thì cả mừng gia tăng kình lực. Dè đâu, Hỏa Thiên Quân chỉ vung tay là chộp ngay được trảo. Nhà sư liền thấy cổ tay nóng ran như đang hơ qua than đỏ. Hỏa Thiên Quân cười gằn:

- Đến lão trọc Minh Viễn ngày trước còn chưa dám cuồng ngôn với ta! Bọn trọc trẻ tuổi các ngươi thật sự gan rất lớn!

Hỏa Thiên Quân  siết chặt tay lắc nhẹ một cái. Nhà sư Bất Kiến không chịu nổi, trợn mắt đau đớn. Cổ tay nhà sư đã bị hỏa công của Hỏa Thiên Quân thiêu đốt. Các nhà sư còn lại vội vàng lao vào công kích để giải cứu cho Bất Kiến. Quỷ Diện Nhân, Quỷ Bà Bà toan rút kiếm để giúp Hỏa Thiên Quân nhưng liền bị một luồng kình hất văng ra sau. Hỏa Thiên Quân không phải sợ cả hai sẽ bị các nhà sư vây công làm liên lụy. Lão căn bản vẫn còn ghi thù chuyện Lưu viên ngoại trước đây đánh lén. Chuyến này đến Nê Lâm Tự, lão muốn nhân tiện giải quyết cho sạch sẽ. Lão mấy mươi năm qua chưa hề sử dụng Thiên Hỏa Công lần nào. Hiển nhiên, giang hồ đương thời vẫn ngán ngại lão chẳng qua cũng vì trận đấu ở Yến Vũ Đài trước kia. Lão lần này muốn dùng Thiên Hỏa Công để thị uy. Lão đẩy Quỷ Diện Nhân cùng Quỷ Bà Bà ra xa vì sợ cả hai sẽ bị Thiên Hỏa Công làm hại.

Lúc lão, Địa Sát, Lưu viên ngoại đến đầu dưới trướng của Thanh Hải Thiên Tôn, chính Thanh Hải Thiên Tôn đã quyết định truyền Thiên Hỏa Pháp cho lão. Thời đó trong ba người, lão có căn bản tốt nhất. Thiên Hỏa Pháp lại là loại độc công cực dương đòi hỏi người luyện ngoài nội lực vững chắc, thân thể phải tráng kiện. Chưa kể Hỏa Thiên Quân tâm tính kiên định cần mẫn luyện tập. Lão chỉ mất mười năm đã luyện thành Thiên Hỏa Pháp. Thanh Hải Thiên Tôn ngày đó phải khen lão không ngớt, còn cho rằng Hỏa Thiên Pháp của lão đã vượt xa ngoài mong đợi. Địa Sát Trương Kiến Tự cũng chỉ mất mười năm để luyện thành Sát Địa Lang. Lưu viên ngoại lại luyện Thiên Thù Kiếm Pháp không xong. Thành ra mỗi lần giao đấu, chỉ có lão cùng Địa Sát. Địa Sát là bậc thầy về luyện quyền, tuy nhiên vẫn không chịu nổi Hỏa Thiên Pháp. Đến Thanh Hải Thiên Tôn cũng từng bại một lần dưới tay Thiên Hỏa Quân. Cho nên, trước khi Thiên Hỏa Quân tung hoành khắp nơi, bản lãnh của lão thật sự vô cùng lợi hại.

Quỷ Diện Nhân toan nhảy tới bên cạnh Hỏa Thiên Quân lần nữa thì Quỷ Bà Bà liền chụp hắn lại. Lão bà nắm lấy hắn nhảy lùi về sau hơn mười trượng:

- Đừng làm vướng bận tay chân đại bá của con! Lão đang dùng Thiên Hỏa Pháp!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy đành chăm chú đứng nhìn.

Các nhà sư đồng loạt nhảy vào công kích Hỏa Thiên Quân tự nhiên chạm phải luồng khí nóng vô hình, tự động lùi lại. Nhà sư Bất Kiến cũng bị Hỏa Thiên Quân ném văng ra hơn năm trượng. Da thịt lão lúc này đã ửng đỏ. Lão phát lộ Thiên Hỏa Pháp chưa quá bốn năm lần chớp mắt, khí nóng đã bao bọc dày đặc trước của Nê Lâm Tự. Thiên Hỏa Pháp là dùng nội lực bản thân chuyển hóa thành khí nóng cách thức không khác gì Hàn Băng Công, lấy sức lực bản thân biến chuyển thành hơi lạnh. Dĩ nhiên, nội công càng thâm hậu thì khi thi triển uy lực sẽ càng khiếp hồn địch thủ.

Hỏa Thiên Quân lần đầu giao đấu, xui rủi sao lại đánh chết đệ tử của Bắc Hành Cung. Bắc Hành Cung chính là nơi phát xuất của Hàn Băng Công. Lão sau đó đã bị gần trăm môn hạ của Bắc Hành Cung dùng Hàn Băng Công đánh đến thừa sống thiếu chết. May mắn nội lực lão thâm hậu nên kịp tẩu thoát. Căn bản hơi nóng và khí lạnh vốn xung khắc nhau. Hỏa Thiên Quân tuy nội lực đầy mình nhưng đơn thân bị mấy chục kẻ đồng loạt đánh ra công phu chế ngự, lão làm sao có thể chịu thấu. Lão bèn về lại dưới trướng Thanh Hải Thiên Tôn để cần mẫn luyện tập. Vốn Thiên Hỏa Pháp mỗi khi phát chiêu chỉ tạo được ảnh hưởng ở phạm vi hẹp. Cho nên nếu phải giao đấu đồng loạt nhiều đối thủ, uy lực tự nhiên giảm sút. Hỏa Thiên Quân nghiền ngẫm vô tình ngộ được phương thức tán lực. Hai năm sau, lão lại tìm đến Bắc Hành Cung, lần này còn có thêm Địa Sát Trương Kế Tự. Sát Địa Lang của Trương Kế Tự đánh đến trời long đất lở, chưa kể Hỏa Thiên Quân ôm hận luyện tập nên thành tựu rất vượt bậc. Thiên Hỏa Pháp bấy giờ xuất chiêu đã bao trùm rộng lớn, đem đấu với một người hay một chục người cũng không có khác biệt. Hỏa Thiên Quân đã dùng Thiên Hỏa Pháp đánh bại Bắc Hành Cung chủ. Bắc Hành Cung bị xóa sổ sạch sẽ. Từ đó về sau, Thiên Hỏa Pháp của lão càng không có món nội công nào khắc chế cho được.

Ở Yến Vũ Đài ngày trước, Hỏa Thiên Quân cũng chỉ phát lộ Thiên Hỏa Pháp một lần đã đốt cháy hết ruột gan mấy chục cao thủ. Đem Yến Vũ Đài năm đó so với tình hình lúc này cũng không có mấy khác biệt. Có chăng ở Yến Vũ Đài, lão thấy Địa Sát bị ám hại nên nổi điên chẳng thèm nhìn trước ngó sau. Còn bây giờ, lão đã coi chư tăng là hậu bối. Thành thử Thiên Hỏa Pháp phát lộ, cốt yếu thị uy không hề có ý muốn giết chóc. Các nhà sư bị sức nóng ép phải lùi về sau liên tục. Trước cửa Nê Lâm Tự chỉ có một khoảng sân nhỏ. Các nhà sư không còn cách nào khác buộc phải lùi dần vào những thân cây bụi rậm gần đó. Trong chốc lát, toàn bộ cây cối xung quanh liền bị sức nóng thiêu đốt ủ lá sầu héo. Hỏa Thiên Quân cười lớn một tràng rồi thu lại hỏa pháp. Đất đá dưới chân lão đã bám một màu đem sạm như có lửa lớn cháy qua. Chư tăng ngó thấy mười phần hết mười khiếp đảm không nói ra lời.

Tự nhiên nghe ầm một tiếng rất lớn. Hóa ra phần cổng trước của tự Nê Lâm đã bị đổ sập xuống. Trên hai thân cột lớn còn in hơn mười dấu tay đem nhẻm. Hiển nhiên là do Hỏa Thiên Quân đánh sập. Từ lúc Hỏa Thiên Quân phát lộ Thiên Hỏa Pháp, cả thảy chư tăng cùng Quỷ Bà Bà, Quỷ Diện Nhân đều chăm chú theo dõi. Nhưng không có người nào nhìn thấy lão ra tay. Quỷ Diện Nhân đoán lúc lão thu lại hỏa pháp, đã tiện thể tán một phần nội lực nhằm vào phần cổng trước Nê Lâm Tự. Chỉ là lão ra tay quá lẹ, cho nên không sao thấy rõ ràng được.

Nhà sư Bất Kiến vội hét lớn:

- Mau mau ngăn cản không cho hắn vào giải cứu Địa Sát!

Chư tăng tuy lòng khiếp đảm nhưng vẫn đồng loạt nhảy vào chận đường. Ba nhà sư bên trái là nhanh nhẹn nhất. Bọn họ một người dùng chưởng, một người dùng quyền, một người dùng cước nhè trước mặt Hỏa Thiên Quân đánh tới. Hỏa Thiên Quân hừ nhạt dùng tay phải xếp thành chưởng quét ngược lên. Tức thì cả ba nhà sư đều bị văng vào bên trong tự bất tỉnh tại chổ. Trước ngực kẻ nào cũng có dấu bàn tay cháy đen hằn lên da thịt. Tăng lữ trong điện liền ùa ra chặn đường. Sau lưng Hỏa Thiên Quân, các nhà sư cũng đánh tới. Cả bọn sợ Thiên Hỏa Pháp nên không dám áp sát, chỉ đứng cách không phát chưởng. Hỏa Thiên Quân bị công kích vẫn thản nhiên không hề thay đổi nét mặt. Lão xòe rộng cả hai bàn tay đang đỏ rực vẽ một vòng tròn vô hình từ dưới đất hướng lên trời rồi phát chưởng. Thiên Hỏa Pháp có chia ra hai phần nội công và chưởng pháp. Phần nội công thì kỹ lưỡng chi tiết từng tầng từng lớp nhưng chưởng pháp thì chỉ có một chiêu duy nhất không hề có tên. Đây là nét độc đáo hiếm có của Thiên Hỏa Pháp. Vì vậy, một chiêu chưởng pháp này là đánh tận giết tuyệt. Hễ không đánh ra thì thôi, nếu đã xuất đòn thì hoặc là đối phương bị thảm bại, hoặc bản thân nguy khốn. Hỏa Thiên Quân cũng muốn nhanh chóng giải cứu Địa Sát nên không muốn dây dưa kéo dài. Thành ra, bóng chưởng màu đỏ bay ra bốn phía chẳng khác nào trận cuồng phong. Quỷ Bà Bà, Quỷ Diện Nhân đứng cách xa còn bị kình ực ép đến ngạt thở phải nhảy lùi thêm mười trượng về sau để tránh né. Các nhà sư đứng gần hiển nhiên không sao chịu nổi.

Hỏa Thiên Quân bất quá chỉ là giở hai tay lên cao nhưng cả thảy hơn năm mươi người trước cửa Nê Lâm Tự đều bị đánh tan tác. Các nhà sư ba phần bất tỉnh tại chổ. Những người có nội lực khả dĩ cao hơn một chút thì cũng té ngửa dưới đất không sao đứng len nổi. Khắp người các nhà sư ít nhất cũng trúng hai, ba dấu bàn tay đem sạm. Tăng bào đều bị Hỏa Thiên Chưởng đốt cháy nham nhở. Quỷ Diện Nhân nhìn tàn cuộc không khỏi kinh sợ trong lòng. Thông thường giao đấu với đông đảo địch thủ, người ta sẽ chọn cách chia nhỏ để trị. Tức là sẽ chọn lấy vài ba đối thủ yếu thế nhất mà đánh bại trước. Cứ dần dà theo lối này kết cuộc chỉ còn lại các địch thủ mạnh, khi đó lại tiếp tục màn đôi công. Quỷ Diện Nhân đôi lúc vẫn hay đánh với nhiều đối thủ. Hắn dùng Mai lạc Đông Phong xuất chiến cũng theo lẻ chia để trị này mà thủ lợi. Các đối thủ yếu hơn nhất định không chịu nổi mà rơi rụng dần. Hắn chỉ cần nhằm vào những kẻ còn trụ lại mà tiếp tục thay đổi chiêu thức cho hợp lý.

Tuy nhiên, Hỏa Thiên Quân lại khác. Lão bất kể tại đương trường có bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ. Lão giao đấu là chia đều uy lực ra để đánh cả thảy không chừa một ai. Lối đánh này đòi hỏi công lực phải dồi dào tránh cảnh bị kiệt sức, tự làm hại bản thân mình. Hỏa Thiên Quân chuyên tu lâu năm đã tích được tấm thân tràn trề nội lực thượng thặng. Lão đấu với một người hay một trăm người cũng đều dùng lối áp đảo này. Thành thử, chư tăng ở Nê Lâm Tự tuy đông đảo nhưng tính ra mỗi nhà sư đều như đang giao đấu trực diện với Hỏa Thiên Quân. Vì vậy, bọn họ không hề có chút lợi thế về nhân lực. Lối đánh của Hỏa Thiên Quân như biển lớn tràn sóng vào trăm ngàn con sông nhỏ lẻ. Sông dầu nhiều đến đâu, nhất thời cũng đều khó chịu nổi sóng biển cuồng cuộn thay nhau tràn vào.

Hỏa Thiên Quân cười ha hả đắc ý:

- Lão Địa, ta đến thăm ngươi đây!

Hỏa Thiên Quân ung dung bước thẳng vào trong Nê Lâm Tự. Còn hơn mười nhà sư chưa bất tỉnh nhân sự nhưng bản thân đều bị nội thương trầm trọng, đành bất lực nằm dài trên nền đất không sao ngăn cản được. Quỷ Bà Bà, Quỷ Diện Nhân lập tức phóng người chạy theo Hỏa Thiên Quân.

Nê Lâm Tự chia ra đại điện để làm nơi thờ phụng, một dãy phòng dài sau lưng dùng làm chốn cho các tăng lữ trú ngụ. Qua khỏi hai nơi này là hậu viện. Bấy giờ trong tự không còn nhà sư nào lành lặn, thành thử Hỏa Thiên Quân, Quỷ Bà Bà, Quỷ Diện Nhân đi thẳng một mạch đến hậu viện không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.

Cả ba vừa đặt chân vào hậu viện đã thấy bốn nhà sư già ở các miếu hướng đông, tây, nam, bắc đứng chỉnh tề thành hàng chờ đợi. Quỷ Diện Nhân liếc thấy nhà sư phía nam vẫn bình yên vô sự thì thầm kinh hãi. Lần trước, nhà sư đã bị kiếm pháp của hắn đánh quỵ xuống, hóa ra không hề có chút thương tổn nào.

Hỏa Thần Quân nhìn cả bốn nhà sư, cười hể hả:

- Thì ra là Tứ Thánh Tăng! Ta còn tưởng các vị đã chứng được vô ngã mà về dưới trướng Như Lai!

Tứ Thần Tăng đồng loạt chắp tay vái lễ:

- Đã lâu không gặp thí chủ! Tuổi già vẫn chẳng làm giảm được tráng khí của thí chủ! Thật lòng ngưỡng mộ!

Vốn Tứ Thần Tăng bao gồm các nhà sư Vô Tịnh, Vô Ngã, Vô Giới, Vô Bi. Khi Địa Sát vì nghe lời của Quỷ Bà Bà đi thảm sát các trang viện, đã gặp bốn nhà sư ở Thạch Môn. Đôi bên đấu một trận long trời lở đất. Địa Sát vì mất sức ở các trận giao chiến trước nên bị bại, may mắn cầm cự mà chạy thoát được. Hỏa Thiên Quân hay tin liền đi đường vòng đón đầu gặp được Tứ Thần Tăng ở núi Thanh Di. Bốn nhà sư luyện Vi Đà Phổ đến bậc thượng thừa vẫn bị Thiên Hỏa Pháp của Hỏa Thiên Quân đánh bại. Hỏa Thiên Quân lần đó vì tức thời tức giận nên mới ra tay. Lúc đánh bại bốn nhà sư, lão cũng nguôi đi mấy phần hậm hực nên cũng nương tình bỏ đi. Tứ Thần Tăng trong lòng xấu hổ liền về Nê Lâm Tự ẩn thân để luyện Vi Đà Phổ chờ cơ hội tái đấu. Nhưng bốn mươi năm nay, các nhà sư đều tự biết chưa thể đánh bại được Hỏa Thiên Quân nên không dám xuất đầu lộ diện ra bên ngoài.

Tứ Thần Tăng bây giờ giáp mặt Hỏa Thiên Quân, lại nhớ đến trận thua thảm ngày trước, không để lộ lên mặt nhưng trong bụng nhà sư nào cũng đến ngán ngại.

Nhà sư Vô Tịnh cung kính hỏi:

- Thí chủ hôm nay quang lâm quý tự không biết vì chuyện gì?

Hỏa Thiên Quân cười nhạt:

- Các vị tất nhiên đã biết sao còn giả vờ hỏi han! Mau mau tránh đường cho ta gặp Địa Sát!

Bốn nhà sư vẫn trấn tỉnh. Nhà sư Vô Ngã đáp:

- Nê Lâm Tự thật sự không có  tăng lữ nào mang phật hiệu Địa Sát! Thí chủ đã tìm lầm chổ chăng?

Hỏa Thiên Quân thấy các nhà sư quanh co bèn chỉ tay vào ngôi miếu ở giữa hậu viện, hỏi:

- Vậy trong đó đang giam giữ ai?

Nhà sư Vô Ngã đáp:

- Trong miếu đó không hề giam giữ ai! Người đang ở trong miếu là tự thân hắn muốn đầu phật pháp để nhờ sám hối tội lỗi đã gây ra ngày trước! Thí chủ không tin có thể hỏi hắn!

Hỏa Thiên Quân hướng về phía miếu cất giọng sang sảng:

- Lão Địa, ta đến cứu ngươi đây! Ngươi còn nhận ra ta không?

Hỏa Thiên Quân hỏi ba bận, tiếng vang như chuông lớn, đứng ngoài tự vẫn còn nghe thấy rõ ràng. Tức thì bên trong miếu có giọng ồm ồm phát ra:

- Lão Thiên, đã lâu không gặp! Lão đến đây làm gì?

Hiển nhiên là lời đáp trả của Địa Sát Trương Kế Tự. Quỷ Diện Nhân nghe tức thì xúc động trong lòng:

- Là cha của ta đó ư?

Giọng của Địa Sát tuy chậm rãi nhưng khí lực đều sung mãn, chứng tỏ bản thân lão vẫn mạnh khỏe. Hỏa Thiên Quân cười ha hả đáp:

- Ta nghe tin ngươi ở đây nên liền đến thăm viếng! Bọn đầu trọc chối cải việc giam giữ! Ngươi nói đi, có phải bọn chúng bày trò để cầm chân ngươi không? Nếu đúng như vậy, ta hôm nay sẽ đốt chổ này thành than!

Hỏa Thiên Quân miệng nói, tay đã chộp lấy thân cây gần đó mà tách lấy một mảng lớn. Lão khẽ vận công. Phần thân cây trong tay lão liền cháy đen thành tro bụi. Tứ Thần Tăng ngó thấy đều khiếp đảm. Bọn họ thừa hiểu, Hỏa Thiên Quân thị uy. Lão nhất quyết sẽ đem Địa Sát ra khỏi nơi đây. Kẻ nào ngăn cản tự nhiên sẽ khó toàn mạng sống được. Năm xưa Tứ Thần Tăng giao đấu với Hỏa Thiên Quân, sợ hãi nhất là ngón đòn thị uy này của lão. Các nhà sư lúc này nhìn lại, tự biết công phu Thiên Hỏa Pháp của Hỏa Thiên Quân đã hơn xưa bội lần. Không một nhà sư nào dám lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn nhau dò chừng.

Hỏa Thiên Quân thị uy xong lại cất giọng sang sảng để hỏi:

- Với bản lãnh của ngươi, thoát khỏi nơi này dễ như trở bàn tay! Tại sao ngươi lại cam chịu giam cầm ở đây suốt bốn mươi năm?

Địa Sát đáp:

- Các nhà sư không hề nói dối! Ta nào có bị giam cầm! Là tự bản thân ta muốn ở đây để sám hối! Lão đừng làm khó dễ họ! Cũng đừng oán hận Trịnh Nhã Mi! Ta ở đây bốn mươi năm hầu như đã trút được hết thảy mọi chuyện trong lòng!

Quỷ Bà Bà nghe lời này tự nhiên chảy dài nước mắt:

- Trương nhị ca đã chịu tha thứ cho muội rồi ư?

Địa Sát im lặng một lúc lại đáp:

- Ta biết muội mấy mươi năm qua không ngừng bôn ba để tìm kiếm đứa con của ta! Nghĩ ra muội đã chịu không ít cực khổ, xem như đã đủ để bù đắp tội lỗi ngày trước! Cho nên ta không còn oán hận nữa!

Hỏa Thiên Quân ngay lúc này liền quát lớn:

- Là kẻ nào?

Lão vận hầu như toàn bộ nội công để quát. Tứ Thần Tăng, Quỷ Diện Nhân, Quỷ Bà Bà liền chấn động toàn thân tự động loạng choạng té bịch xuống đất. Ở thân cây cách đó chừng hai mươi trượng, có một người cũng bị tiếng quát kinh động rơi tọt xuống. Hỏa Thiên Quân lạng đến giơ tay túm lấy người đó. Lão nhấc chân quay về chỗ cũ đồng thời ném người đó trước mặt. Người này tuổi tác đoán chừng cũng đã hơn bảy mươi. Tứ Thần Tăng nhìn người này thì đồng loạt kêu lên:

- Phương trượng!

Quỷ Diện Nhân ngược lại mắt hằn học tia đỏ. Người đó chính là Lưu viên ngoại Lưu Bách Trung. Lão bận tăng y khoác ngoài tấm cà sa đỏ rực. Hỏa Thiên Quân cười gằn nhìn lão, nói:

- Lưu Bách Trung là ngươi, Lưu viên ngoại hại cháu ta sống dở chết dở cũng là ngươi, phương trượng Thiếu Lâm Tự nhà sư Minh Lộ lại cũng là ngươi! Tiểu đệ, ngươi phân thân thật sự tài giỏi! Kẻ làm sư ca như ta không thể không kính nể!

Lưu viên ngoại nét mặt trắng chợt. Lão toan đứng dậy thì bị Hỏa Thiên Quân phát công đánh mạnh vào hai đầu gối. Lão nhất thời không chống đỡ nổi đành phải quỳ sụp xuống. Hỏa Thiên Quân đến cạnh vỗ vỗ vai Lưu viên ngoại mà nói:

- Tiểu đệ, mấy mươi năm mới gặp lại! Ngươi phải dập đầu tham kiến ta mới phải! Ngày trước chúng ta cùng làm đệ tử của Thanh Hải Thiên Tôn, ngươi ngày nào cũng thủ lễ vái lạy! Lẽ nào ngươi cạo đầu tập tành niệm phật mấy năm đã giác ngộ đến mức không cần lễ nghĩa nữa hay sao?

Hỏa Thiên Quân vỗ lên vai Lưu viên ngoại nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thực chất, lão đã dồn công lực đánh liên tục vào thân thể đối phương. Lưu viên ngoại bị yếu thế phải gồng mình chống đỡ liên hồi. Lưng áo tăng y dần dần ướt đẫm mồ hôi. Lão cắn răng chịu đựng không dám hé môi đáp trả.

Phải biết, Thanh Hải Thiên Tôn nào  là bậc quân tử chánh đạo gì. Thiên Tôn ngày trước được liệt vào hạng ác ma nức tiếng. Phàm mười phần những kẻ trong giang hồ bất kể chánh tà, đều bảy tám phần mang thù, ghi oán. Chỉ vì Thanh Hải Thiên Tôn bản lĩnh quá ghê ghớm, không có ai dám tìm đến kiếm chuyện. Thành thử theo lẽ tránh voi chẳng xấu nào, dần dà thiên hạ ngái ngại rồi chuyển sang kính trọng  để được yên thân. Tứ Thần Tăng nghe Hỏa Thiên Quân nói, ngầm hiểu Lưu viên ngoại ngày trước là môn đệ của Thanh Hải Thiên Tôn. Kiến An Tự cùng Thanh Hải Thiên Tôn thù sâu như biển, chưa kể Lưu viên ngoại đang là nhà sư Minh Lộ chấp chưởng ngôi vị phương trượng. Chư tăng sao có thể chịu để kẻ từng là môn đồ của ác ma đứng đầu cho được. Bởi vậy, Tứ Thần Tăng im lặng nghe ngóng.

Hỏa Thiên Quân đã liệu trước chuyện này. Lão lại cười hà hà ra vẻ thân mật mà nói:

- Đệ ngày trước cùng ta và Địa Sát được Thanh Hải Thiên Tôn truyền thụ võ công, chẳng phải từng hứa sẽ giết sạch hết những tên trọc đầu trả thù cho sư phụ là gì? Không ngờ đệ lại mưu tính kế thật thâm sâu, nghiễm nhiên hóa thân thành nhà sư Minh Lộ, từng bước leo lên chấp chưởng hết thảy tăng lữ! Xem ra đệ cũng lao tâm lao lực không ít! Mau nói ta nghe, ngoài chuyện dùng Âm Tán Phần độc chết Huyền Viễn đại sư, đệ đã giết được bao nhiêu nhà sư khác để đền ơn dạy dỗ của sư phụ?

Tứ Thần Tăng nghe lời này đều kinh động trong lòng. Năm xưa khi Hỏa Thiên Quân đến Kiến An Tự giao đấu, Huyền Viễn đại sư khi ấy đang là phương trượng tự nhiên ngã lăn ra chết. Chư tăng liền cho do Hỏa Thiên Quân đầu độc. Tứ Thần Tăng khi đó cũng có mặt. Giờ đây nghe Hỏa Thiên Quân nhắc lại nghi án cũ, cả bốn nhà sư đều nhìn Lưu viên ngoại hỏi dồn:

- Phương trượng sư đệ, chuyện này có thật hay không?

Lưu viên ngoại đâu còn bụng dạ để cải chính. Lão đang bị Hỏa Thiên Quân liền tục dùng nội lực đánh vào thân thể nên tâm trí đang tìm cách thoát khỏi. Lão bất thần dồn lực đánh mạnh hai chỉ niêm hoa thốc lên ngực Hỏa Thiên Quân. Lưu viên ngoại thừa biết Hỏa Thiên Quân đã có phòng bị từ trước nên khó lòng gây hại được. Lão chỉ mong Hỏa Thiên Quân lơi lỏng đối phó để lạng người thoát đi. Quả nhiên, lão vừa phát chỉ thì Hỏa Thiên Quân tức thì vận Thiên Hỏa Pháp xuống tay phải gạt Niêm Hoa Chỉ qua một bên. Hỏa Thiên Quân thuận đà giơ chân đạp thẳng đá văng Lưu viên ngoại bay thẳng tới trước:

- Tiểu sư đệ của ta! Hóa ra đệ tập luyện công phu của bọn trọc đầu lại có tiến triển đến vậy! Mau mau biểu diễn lần nữa để ta mở rộng tầm mắt!

Hỏa Thiên Quân nói xong thì cười ha hả đắc ý. Lão nói câu nào cũng toàn trêu gan chọc ruột. Lưu viên ngoại không dám đáp trả. Lưu viên ngoại liếc nhìn Quỷ Bà Bà, ánh mắt ôn hòa vô kể. Ai ai ngó thấy cũng biết lão còn rất nặng tình.

Địa Sát bấy giờ ở trong miếu mới lên tiếng:

- Lão Thiên, ngươi đừng làm khó hắn! Hắn cũng chỉ vì cuồng si Trịnh muội mới bày ra nhiều trò như vậy! Ta trước đây cũng muốn đánh hắn chết! Nhưng bây giờ ta không muốn nữa! Trước sau gì hắn sẽ bị trả giá mà thôi!

Lưu viên ngoại nghe lời này tự nhiên bừng lửa giận. Lão cung tay đánh liền mười mấy chỉ Niêm Hoa. Hỏa Thiên Quân thấy phương hướng phát chỉ liền nghĩ công kích đến mình bèn vận công chờ đợi. Nào ngờ, mười mấy chỉ Niêm Hoa đang lao tới Hỏa Thiên Quân bất thần chuyển hướng thần tốc nhằm vào Quỷ Diện Nhân. Thủ đoạn đánh lạc hướng của Lưu viên ngoại đến Hỏa Thiên Quân cũng không lường trước kịp. Quỷ Diện Nhân bị tập kích bất ngờ. Hắn chưa kịp múa kiếm để chống đỡ thì thấy chỉ Niêm Hoa đã ở trước mặt. May mắn Quỷ Bà Bà kịp thời túm lấy hắn kéo qua một bên tránh đòn.

Hỏa Thiên Quân liền nổi giận:

- Ngươi so bề là tiền bối lại đi dùng thủ đoạn ám toán với bọn trẻ! Ngươi còn đáng mặt hay không?

Lưu viên ngoại thản nhiên đáp:

- Với hạng yêu ma cần gì phải trọng nghĩa khí!

Lão quay sang Tứ Thần Tăng mà nói:

- Bọn chúng đến đây làm loạn, mong các vị sư huynh giúp một tay cùng ta đánh đuổi!

Nếu thông thường, bốn nhà sư nhất định sẽ đồng lòng ứng chiến. Nhưng từ lúc Tứ Thần Tăng nghe Hỏa Thiên Quân phanh phui thân phận của Lưu viên ngoại, trong bụng đã nghi ngờ. Chư tăng đồng thanh nói:

- Phương trượng sư đệ nên làm rõ thân thế của mình trước! Nếu Hỏa Thiên Quân thí chủ chỉ là lời nói hàm hồ, bọn ta dầu chết cũng xả thân mà đánh đuổi! Bằng ngược lại, chưởng môn sư đệ cũng nên cho bọn ta biết về cái chết của Huyền Minh sư huynh ngày trước!

Hỏa Thiên Quân tức thì đế thêm vào:

- Phải lắm! Ngươi có giỏi đứng giữa trời đất mà thề chưa từng là môn đệ của Thanh Hải Thiên Tôn, chưa từng cùng bọn giang hồ bại hoại kia gây ra vụ thảm sát Mai Hoa Trang mười lăm năm trước! Chưa từng dùng Âm Tán Phấn đầu độc chết nhà sư Huyền Viễn! Ngươi có giỏi thì thề độc cho ta xem!

Hỏa Thiên Quân nói xong hai bàn tay lão đã đỏ rực như lửa. Hiển nhiên là lão chờ Lưu viên ngoại mở miệng chối cải sẽ thẳng thừng trừng trị. Địa Sát nghe tình hình thêm trầm trọng bèn nói vọng ra:

- Lão Thiên đừng làm khó hắn! Lão cũng mau rời khỏi nơi đây! Ta không muốn ra khỏi Nê Lâm Tự nữa! Lão cùng Trịnh muội đừng nhọc công vì ta!

Hỏa Thiên Quân liền quát:

- Ngươi ở đây bốn mươi năm nên đắc đạo rồi sao? Tên Lưu Bách Trung này ba lần bảy lượt đều muốn hại chết đứa con lưu lạc của ngươi! Ngươi không oán hận sao? Hắn vừa rồi còn định dùng Niêm Hoa Chỉ đánh chết nó! Ngươi dửng dưng như không hay sao?

Đại Sát à lớn một tiếng run giọng hỏi:

- Con…đứa con lưu lạc của ta! Lão Thiên mau nói lại cho ta nghe! Đứa con lưu lạc của ta đã thế nào rồi?

Quỷ Bà Bà vội vàng lên tiếng:

- Trương nhị ca, muội đã tìm được đứa con lưu lạc của sư ca rồi! Hôm nay muội đưa nó đến để tạ lỗi với nhị ca!

Giọng Địa Sát run rẩy tột độ:

- Muội..tìm được rồi ư? Nó…nó vẫn còn sống ư?

Chỉ nghe một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Ngôi miếu nhỏ bốn vách đều bị  vỡ từng mảng lớn khiến phần mái bị sụp xuống. Phần mái vừa rơi chạm đất, tức thì cũng bị gãy làm bốn năm phần, ngói bay tứ tán khắp nơi. Ở giữa đống hoang tàn tự nhiên thấy pho tượng phật ngồi tĩnh tọa bị đội lên ném qua một bên. Pho tượng này cao gấp năm sáu người thường lại được đẽo tạc từ đá khối nặng không dưới ba bốn trăm cân. Tuy nhiên, Địa Sát dùng tay nhấc lên ném đi dễ dàng như nhấc phiến đá nhỏ. Tứ Thần Tăng vốn đã biết trước thần lực của Địa Sát. Nhưng bọn họ cho rằng Địa Sát tự giam mình sám hối bốn mươi năm ròng rã, ít nhiều cũng bê trể luyện tập. Ngờ đâu, bản lãnh của Địa Sát vẫn không thuyên giảm còn có phần vượt trội hơn trước mấy lần. Tứ Thần Tăng bụng bảo dạ:

- Một Thiên Sát đã khó đối phó! Bây giờ Địa Sát ra tay! Nê Lâm Tự làm sao giữ nổi cho được!

Quỷ Diện Nhân chăm chú nhìn vào đống đổ nát của ngôi miếu, trống ngực đập thình thịch. Lúc pho tượng phật bị nhấc lên ném qua một bên, đã thấy dáng người đứng vững vàng bên dưới. Người này râu tóc bạc phơ như cước, mặt vuông, mắt lớn. Hiển nhiên chính là Địa Sát Trương Kiến Tự. Y phục trên người Địa Sát đã mục nát loang lổ. Lão gần tám mươi nhưng bắp thịt vẫn chắc nịch cuồn cuộn không thua gì tráng niên. Địa Sát bước ào ào tới như gió cuốn, miệng hỏi dồn dập:

- Con ta! Con ta đâu?

Lưu viên ngoại vội vàng nhảy qua một bên né đường. Địa Sát bước thẳng tới Hỏa Thiên Quân không ngừng hỏi:

- Lão Thiên, con trai ta đâu? Nó đâu rồi?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115521-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-33-thien-sat-no-hoa-cuong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận