Ba ngày sau, ta nhận được thông tin từ Bích Thủy trà quán. Nhìn tờ giấy nhăn nhúm kia, ta khẽ nhếch môi.
“Phó Tĩnh Nhã!” Tiếng chào hỏi thình lình vang lên.
Ta cứng đờ người, bất đắc dĩ quay đầu nặn ra nụ cười gượng gạo: “Ba Đặc Nhĩ.”
Gấu Bự lôi ta về Bích Thủy trà quán, gọi hai chén trà lớn, gương mặt hớn hở trưng nụ cười khi thấy người gặp nạn: “Mới vài ngày không gặp đã có chuyện hả?”
Ta trề môi, nghĩ rằng cho dù gặp chuyện không may thì liên quan gì đến ngươi, nhưng tay lại bất giác xoa xoa cổ, trên đó vẫn còn vết bầm nhạt.
Tất nhiên Gấu Bự biết tình cảnh của ta, gã sảng khoái uống một ngụm trà lớn rồi nói: “Đã bảo ngươi theo tên mặt trắng kia sẽ không sung sướng gì, giờ hối hận chưa?”
Ta thản nhiên buông tay, thấy gã đang vui vẻ nên cũng không sợ sẽ đắc tội gã: “Dù sao còn hơn đi theo ngươi.”
Sắc mặt Gấu Bự trầm xuống, dường như nghĩ đến chuyện gì lấn cấn trong lòng. Rốt cuộc, gã chần chừ mở miệng: “Ta kể chuyện của ngươi cho Tháp Na rồi.”
“À?” Ta rất hứng thú: “Có nói mấy câu kiểu như ta rất xinh đẹp không?”
Gấu Bự cười khùng khục: “Ta chưa bao giờ biết miêu tả nữ nhân…” Gã ngừng đột ngột, rồi bổ sung: “Trừ Tháp Na ra. Nhưng ta có một bức vẽ của ngươi nên đưa cho nàng nhìn.”
Sao gã lại có bức vẽ của ta? Nghi hoặc nổi lên, dường như điều gì đó cũng sáng tỏ theo.
“Sau khi Tháp Na xem xong…” Gấu Bự lại sầm mặt, trông rầu rĩ hơn rất nhiều: “Nàng bỗng nhiên không tập trung, quên lấy bình trà từ trên bếp xuống, nướng thịt bị cháy, hỏi nàng nàng cũng không để ý… Ta nghe nói…”
Gấu Bự bất chợt lúng búng, ta rất sợ gã sẽ tự cắn đầu lưỡi của mình, trong lòng lại cười thầm, vểnh tai nghe: “Ta nghe nói người Trung Nguyên… có ‘ma kính’, tức là nữ nhân thích nữ nhân…”
Hả? Ta há hốc mồm, Gấu Bự thật là khờ, rõ ràng Tháp Na đang ghen, gã lại khăng khăng cho rằng chúng ta bị les…
Thấy ta cười thầm, sắc mặt Gấu Bự càng xấu, ta vội vàng thanh minh: “Tháp Na tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu, chắc nàng sợ ta cướp ngươi đi…”
“Sao có thể, sao ngươi có thể cướp Tháp Na từ ta chứ.” Gấu Bự tỏ vẻ khó tin.
Nói chuyện với Gấu Bự thật là mệt óc, ta bất đắc dĩ thở dài, cam chịu giải thích: “Tháp Na sợ ngươi sẽ yêu ta, không yêu nàng nữa.”
“Vớ vẩn, có lý nào ta lại không yêu Tháp Na.” Gấu Bự bỗng đập uỳnh xuống bàn: “Ý ngươi là Tháp Na ghen?”
Ta nghiêng đầu: “Không đúng à? Chẳng lẽ ta phải cướp Tháp Na rồi bỏ trốn ngươi mới vừa lòng chắc?”
“Cướp? Không ai dám cướp nàng!” Gấu Bự gầm lên.
Phí hoài cái chức tướng quân của gã, ta bĩu môi: “Làm gì mà to tiếng thế? Ngươi to mồm không có nghĩa là ngươi đúng! Ai có thể bắt ép viên ngọc của thảo nguyên? Chẳng phải ngươi đang ép nàng sao? Ép nàng phải chấp nhận hết thê tử này đến thê tử khác của ngươi, cưới con gái của trưởng lão chưa nói, lại còn muốn bắt dân nữ trên đường.” Ta rất muốn xả giận cho bản thân.
“Ngươi đang vu tội!” Gấu Bự hừ giọng: “Ta không tranh luận với ngươi.”
“Nếu ngươi không tin thì hãy mua ít phấn son trang sức của nữ tử Trung Nguyên về cho Tháp Na, bảo với nàng là ta đã có ý trung nhân, sắp thành hôn rồi. Chắc chắn về sau nàng sẽ không bứt rứt, hơn nữa còn yêu ngươi hơn.” Ta vờ tốt bụng gợi ý, Tháp Na thấy phấn son trang sức của nữ tử Trung Nguyên nhất định sẽ lo lắng suy nghĩ, thậm chí còn có thể cãi nhau với Gấu Bự. Ta càng nghĩ càng đắc ý, nếu đến đoạn gay cấn Gấu Bự gào lên thông tin ta đã có ý trung nhân, tình cảnh lúc ấy, chậc chậc… chắc chắn không chỉ xấu hổ và hỗn loạn bình thường đâu…
“Phấn son trang sức?” Gấu Bự ngẩn người, gã chất phác vặn vẹo tay: “Đó là đồ của nữ nhân, ta chưa bao giờ chọn cả.” Chưa từng chọn thì cứ mua liền tay thôi! Đề nghị thực dụng đó còn chưa kịp ra khỏi miệng, ta đã nghe thấy tiếng Gấu Bự: “Hay là ngươi đi chọn với ta đi!”
Câu này của gã là khẳng định, vốn không cho ta quyền phản đối. Ta bị gã nửa ép nửa mời ra khỏi trà quán, cảm thán cuộc đời suốt ngày bị ức hiếp… Ai biết sau hôm nay người ta lại đồn đại gì, nếu dậu đổ bìm leo, ta làm sao thoát được tội danh quyến rũ tướng lĩnh nước láng giềng, thông đồng với địch phản quốc cơ chứ…
Ta cố gắng xoa dịu quan hệ với Gấu Bự, không phải chỉ vì bây giờ ta không thể động vào một sợi lông tơ của gã, mà còn vì trong tay gã nắm giữ thứ ta muốn biết.
Đi qua một cửa tiệm bán son phấn, Gấu Bự nhấc chân định bước vào, ta kéo gã: “Cửa hàng này mà ngươi cũng dám vào à?”
Gấu Bự khó hiểu: “Sao không dám vào? Chỉ là ít đồ dùng của nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ có thể ăn thịt người sao?”
Ta cười xấu xa: “Cũng không đến mức ăn thịt người, nhưng đồ của nữ nhân cũng có năm bảy loại, cửa tiệm ngươi định vào là loại hạng bét, chẳng lẽ ngươi muốn mua thứ đồ thấp kém để lừa bịp Tháp Na sao?”
Mặt Gấu Bự lúc xanh lúc đỏ không thốt được lời nào, lát sau nhỏ giọng than thở: “Đồ của nữ nhân đúng là phiền phức.”
Ta dẫn Gấu Bự đến Hương viên. Son phấn ở Hương viên là loại tốt nhất, giá cũng đắt dã man. Chủ tiệm Hương viên thấy Gấu Bự đi vào, phản ứng đầu tiên tất nhiên là muốn trốn, ta nhướng mày, cùng Gấu Bự lựa chọn son phấn.
Thấy chúng ta tới để mua đồ, chủ tiệm cũng không sợ hãi nữa, bắt đầu đi ra mời chào: “Đây là phấn thơm mới của Hương viên, cô nương thấy sao?”
Ta gật đầu rồi cầm lấy, bề mặt trong suốt sáng óng, hạt phấn mịn màng, mùi hương nức mũi, ta tiện tay đưa cho Gấu Bự xem. Gấu Bự đưa lên mũi ngửi, nhíu mày: “Mùi này nặng quá.”
Ta cười: “Ngươi ngửi thế tất nhiên là thấy nặng, mỗi lần chỉ thoa một ít phấn, thoang thoảng hương thơm thôi.”
Chủ tiệm bên cạnh hùa theo: “Cô nương này nói rất đúng.”
Gấu Bự không hiểu, thấy ta đề cử thì quyết luôn: “Thế thì mua đi.”
Lần lượt chọn thêm mấy thứ, Gấu Bự chỉ phụ trách trả tiền, chủ tiệm thấy ôn thần biến thành quý nhân, cười rất sung sướng, vừa giới thiệu đồ mới vừa ba hoa chích chòe.
Ra khỏi Hương viên, chúng ta lại đến hàng bạc. Nhân lúc đang chọn trâm cài tóc, ta ra vẻ thuận miệng hỏi: “Ngươi có bức vẽ của ta à?”
Gấu Bự gật đầu, chỉ vào một cái trâm vàng chạm trổ hoa mẫu đơn, bảo chủ hàng lấy ra cho xem.
“Ta không nhớ mình đã từng vẽ bức nào hay chưa.” Ta cầm trâm vàng, quan sát rồi đưa cho Gấu Bự: “Cũng không tệ lắm, tả cho ta nghe bức vẽ kia như thế nào đi.”
Gấu Bự cũng rất vừa lòng với trâm vàng, gật đầu đáp: “Tranh vẽ có gì mà tả, không phải ngươi thì là ai?” Gã cầm trâm vàng, nghĩ một chút: “Nhưng mà… hình như không giống lắm, người trong hình cực kỳ tao nhã, không đanh đá như ngươi…”
Ta vờ tức giận giật chiếc trâm vàng trong tay gã thảy lại cho chủ hàng, nói: “Cái khác.” Nghĩ rằng chắc là bức vẽ của Phó Tĩnh Nhã trước đây, có nét khác ta cũng là đương nhiên.
Chủ hàng đưa ra một đôi khuyên tai phỉ thúy được chạm thành hình bươm bướm, rất thanh thoát, vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng. “Không tệ.” Ta chợt giả bộ giật mình, kinh ngạc hỏi Gấu Bự: “Sao bức vẽ của ta lại ở chỗ ngươi?”
*