Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 125

Editor: Phục Hy

“Nếu mẹ có thể khiến tên tiểu tử này câm miệng, con liền không trêu chọc hắn.” Lâm Khả Nhi nở nụ cười nói.

Cô kéo tay Đường Chá, dẫn hắn đễn trước mặt Lâm lão, kiêu ngạo nói: “Ông nội, đây là chồng chưa cưới của cháu gái bảo bối của ngài, ngài không được khi dễ hắn.”

Mặt Lâm Ngao căng cứng, không biểu cảm nói: “Ta còn không biết Đường tiên sinh sao? Còn cần con giới thiệu.”

Lâm Khả Nhi mang theo vẻ mặt lấy lòng nhìn ông nội đáp: “Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chào người với tư cách là cháu rể nha.”

“Ông nội.” Đường Chá cung kính hướng Lâm lão cúi chào một cái.

“Miệng cũng thật ngoan. Rất tốt!” Lâm Ngao hài lòng cười.

“Đường Chá, cậu đinh thế nào với Khả Nhi đây? Có phải hay không muốn lập tức cho nó một danh phận?” Lâm Vũ Mặc ngạo mạn ngồi trên ghế sa lon, đem chân gác lên bàn trà, liếc xéo Đường Chá hỏi.

“Tôi muốn ột Tiểu Khả một lễ đính hôn thật long trọng, ba năm sau, tôi sẽ lấy cô ấy.” Đường Chá không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

“Tại sao muốn đợi thêm ba năm nữa? Con gái của tôi hiện tại không xúng với cậu sao?” Lâm Vũ Mặc không vui nhảy dựng lên, vọt tới trước ường Chá chất vấn.

“Tiểu Khả Nhi còn nhỏ, tôi không muốn gông xiềng hôn nhân trói buộc cô ấy. Nhưng Lâm tiên sinh cứ yên tâm, tôi đảm bảo cả đời này cháu chỉ có một mình Khả Nhi.” Đường Chá chân thành hứa hẹn, đem hạnh phúc cả quãng đời còn lại của hắn giao cho Tiểu Khả Nhi.

“Cậu muốn kết hôn với nó? Tôi còn chưa đồng ý đâu…” Lâm Vũ Mặc đột nhiên cười tà, nhướn lông mày, mị hoặc nheo mắt lại.

“Cha!” Lâm Khả Nhi bất mãn giậm chân, cửa ải của ông nội cũng đã đi qua rồi, sao cha còn muốn phá hư như vậy? Chẳng lẽ cha không muốn nhìn thấy cô có được hạnh phúc sao?

“Chú Chá, sao không nói gì?” Lâm Vũ Mặc hả hê, nhìn Đường Chá chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, tựa như đang xem kịch vui chờ Đường Chá đáp lại.

“Cha!” Lâm Khả Nhi không vui, kéo hắn ngồi xuống ghế sa lon, đấm đấm vào vai hắn, gắt giọng:

“Chú Chá vẫn nhỏ tuổi hơn cha nha, cha không phải sợ giảm thọ?”

“Giảm thọ? Cha sợ gì? Cha chỉ muốn nghe thanh âm của chú Chá.” Lâm Vũ Mặc tà mị cười, ánh mắt hắn mang theo chế nhạo bắn về phía Đường Chá, thậm chí còn hướng hắn nháy mắt.

“Con thay hắn kêu, chú, chú, chú, cha, như thế đã được chưa?” Lâm Khả Nhi nâng cái miệng nhỏ nhắn, quát lên.

“Không hài lòng, cha muốn nghe đích thân hắn gọi.” Lâm Vũ Mặc cố chấp không chịu nhượng bộ.

Cái câu ‘chú’ này khiến Đường Chá vẫn lúng túng chưa mở miệng. Dù sao cũng từng là tình định, lại là bằng hữu, hiện tại đột nhiên thân phận đại biến . Hắn phải gọi Lâm Vũ Mặc một tiếng chú, thật sự có chút khó khăn. Nhưng tiểu Khả Nhi cũng gọi hắn là Chú Chá, theo lý mà nói, hắn cũng nên gọi một tiếng chú mới đúng. Không thể để tiểu Khả Nhi khó xử, kêu liền kêu thôi.

Vì vậy, hắn đem tiểu Khả Nhi ôm vào trong ngực, hướng về phía Lâm Vũ Mặc nhẹ nhàng gọi một câu: “Chú”

“Không nghe thấy, lớn hơn chút nữa.” Lâm Vũ Mặc cố ý móc lỗ tai, trêu chọc Đường Chá.

“Cha, Chú Chá đã gọi rồi, cha còn không bỏ qua cho hắn.” Lâm Khả Nhi hung hăng nhìn chằm chằm , hận không thể xông lên đem khuôn mặt tươi cười kia đánh rụng.

Thấy Tiểu Khả Nhi bảo vệ mình như vậy, Đường Chá khẽ cười, hắn ôm hông cô, nhẹ giọng nói: “Tiểu Khả Nhi, đừng nóng giận, đây là anh nợ hắn.”

“Chú Chá, là cha em không nói đạo lý, anh không cần để ý đến ông ấy.” Lâm Khả Nhi vươn tay, khẽ xoa dung nhan tuấn lãng của Đường Chá.

“Không sao.” Đường Chá đứng thẳng tắp, hướng về phía Lâm Vũ Mặc dõng dạc kêu: “Chú!”

Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo cười to, đứng lên dùng sức vỗ bả vai Đường Chá: “Không tệ! Không tệ! Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Lâm Vũ Mặc, anh náo đủ chưa?” Tần Phong đột nhiên lạnh lùng nhìn Lâm Vũ Mặc, trong giọng nói tràn đầy không vui.

Vừa thấy lão bà mất hứng, Lâm Vũ Mặc lập tức thu hồi tâm tư chơi xấu, chạy đến trước mặt Tần Phong, khẩn trương dỗ dành: “Tiểu Phong, đừng nóng giận, anh không đùa hắn nữa là được chứ gì!”

Tần Phong không thèm quan tâm đến lão công mình, ôm con trai hướng Đường Chá ngọt ngào nói: “Đường Chá, một tháng sau đính hôn, anh chuẩn bị kịp sao, có cần em giúp một tay hay không?”

Đường Chá ôm bả vai tiểu Khả Nhi, điềm đạm nói: “Không thành vấn đề, nhân viên của anh đang gấp rút chuẩn bị, nhất định anh sẽ cho tiểu Khả Nhi một lễ đính hôn khó quên.”

Lâm Vũ Mặc hừ lạnh nói: “Đường tiên sinh tốt nhất không nên phụ Khả Nhi. Nếu lại xuất hiện một nữ nhân dám phá hư hạnh phúc của tiểu Khả Nhi, tôi liền giết chết cậu.”

“Sẽ không! Trong lòng tôi chỉ có một mình tiểu Khả Nhi.” Giọng nói Đường Chá tràn đầy kiên định đáp. Hắn hiểu trái tim mình, mặc dù đối với Phong, hắn vẫn có một tình cảm bất đồng so với người khác, nhưng đối với tiểu Khả Nhi, tình yêu hắn dành cho cô sâu đậm hơn bất cứ người nào. Cả đời này, hắn chỉ muốn hảo hảo yêu cô.

Thật không ngờ, bất tri bất giác, hắn đã thay đổi nhiều như vậy.

Mọi người trong phòng rốt cuộc cũng bị lời nói của Đường Chá làm cho cảm động, không ai còn có ý định ngăn cản hạnh phúc của bọn họn nữa.

Buổi tối, Đường Chá được an bài ở trên lầu ba, phòng dành cho khách, mà tiểu Khả Nhi thì bị cha cô mạnh mẽ đẩy vào phòng cô ở lầu hai. Hai người bị người nhà soi mói, buộc phải tách ra.

Nhưng ánh mắt Lâm Khả Nhi vẫn không ngừng dõi theo Đường Chá, nhìn hắn biến mất ở khúc quanh cầu thang.

Đang nằm chết dí trên giường, Lâm Khả Nhi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy di động ra, bấm số điện thoại của Đường Chá, trên màn hình lập tức xuất hiện khuôn mặt có chút bất đắc dĩ của Đường Chá.

“Chú Chá, em rất nhớ anh!” Lâm Khả Nhi vừa đung đưa hai chân, vừa nâng cằm nói.

“Anh cũng thế!” Đường Chá nhìn quanh phòng, mặc dù nơi này rất rộng rãi thoải mái nhưng không có tiểu Khả Nhi bên cạnh, hắn cảm thấy thật cô đơn.

“Có muốn em đến bên anh ngay lập tức hay không nha?” Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Đừng làm cho cha em tức giận thêm nữa. Tiểu Khả Nhi, anh có thể chịu được.” Đường Chá dịu dàng, thâm tình nhìn cô gái nhỏ dí dỏm trên màn hình, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều.

Nơi này dù sao cũng là Lâm gia, hắn không thể làm loạn. Nếu như ở trước mặt ông nội phá hủy hình tượng tốt mới xây dựng, hắn sợ rằng nguyện vọng kết hôn cùng Khả Nhi của hắn sẽ bị ngăn cản.

Bọn họ đã trải qua thật nhiều khó khăn mới có thể bên nhau, hắn không muốn xảy ra thêm bất kì sự cố nào nữa. Hắn chỉ muốn cùng Tiểu Khả Nhi sống một cuộc sống bình an.

“Chú Chá! Anh còn sợ cha em gây khó dễ sao? Em đây mặc kệ hắn.” Lâm Khả Nhi căn bản không sợ cha, cô có mẹ cùng ông nội che chở, cho nên không cần thiết phải sợ hắn. Huống chi cha cũng sủng cô không kém ông nội đâu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận