Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 163

"Có thật không? Lệ Tây Á này rốt cuộc lại đang gạt tôi, cô ta còn nói đã cho tôi ăn xuân dược Tây Ban Nha liều mạnh, làm hại tôi mấy tháng này luôn sống trong áy náy. Nghe em nói như vậy, tôi cũng yên tâm." Nghe được đứa bé không phải của anh, nghe được Liêu Phàm nói đêm đó đã không có chuyện gì xảy ra, trong tim của anh đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, thì ra là anh trong sạch , anh rốt cuộc không cần cảm thấy áy náy đối với Liêu Phàm.

Liêu Phàm ôm cục cưng, nhớ lại chuyện đêm đó, đột nhiên trong đầu xuất hiện tình cảnh Vân Thiên mang cô vào phòng nghỉ, cô có chút khẩn trương hỏi, "Tổng giám đốc, lúc ấy là ai dẫn anh đi tới phòng nghỉ vậy?"

"Làm sao vậy?" Đường Chá nhăn mày, chuyện này có liên quan gì tới Vân Thiên chứ?

"Tổng giám đốc, anh nói cho tôi biết đi." Liêu Phàm có chút nóng nảy, trong mắt xẹt qua một tia khổ sở.

"Là Vân Thiên, hôm đó tôi không tìm được Khả Nhi, Vân Thiên nói có thể cô ấy ở trong phòng nghỉ đó, vì vậy tôi liền đẩy cửa ra, thấy em nằm trên giường, tôi còn tưởng rằng là tiểu Khả Nhi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, tôi đã té xỉu xuống đất, cái gì cũng không biết." Trong lòng Đường Chá đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, thấy sắc mặt của Liêu Phàm càng lúc càng khó coi, lại càng khẳng định suy đoán của anh.

"Không… không thể nào… Vân Thiên sao có thể đối với tôi như vậy?" Liêu Phàm đột nhiên ôm sát thân thể nhỏ nhắn của cục cưng, lớn tiếng khóc rống lên.

Mối tình đầu của cô, người đàn ông cô dùng cả trái tim để yêu, làm sao có thể là người đê tiện như vậy chứ? Hắn vậy mà lại lừa gạt cô, hãm hại cô! Đây rốt cuộc là tại sao?

Trong lòng tràn đầy thất vọng, nỗi thất vọng đối với người yêu, lòng cô rất đau, không có gì khiến cô thương tâm hơn so với bị Vân Thiên lừa gạt.

Tình yêu say đắm nhưng khiến cô đau lòng này, nên thổ lộ với ai?

Ôm bảo bối vào trong ngực, nước mắt ào ào chảy xuống. Thì ra là cô cùng đứa bé đều là thứ bị Vân Thiên vứt bỏ, trong lòng hắn căn bản không có vị trí dành cho cô sao?

"Liêu Phàm, em đừng khóc." Nước mắt của Liêu Phàm khiến Đường Chá không biết làm sao.

Anh thật không biết nên làm sao để an ủi một người phụ nữ bị tổn thương, thấy bả vai run rẩy của cô, anh chỉ ngồi bên mép giường, ôm cô vào ngực, lấy tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô.

"Tổng giám đốc, Vân Thiên làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Tôi yêu anh ta như vậy!" Liêu Phàm ở trong ngực Đường Chá khóc nức nở, run rẩy cực kỳ bi thương.

"Hắn thật sự là một tên tiểu nhân." Kể từ sau sự kiện kia, Vân Thiên liền rời khỏi Đường thị tự mở công ty, đoạt đi không ít vụ buôn bán của Đường thị, như thế cũng đã là thương nhân có chút thành tựu.

Anh không nghĩ đến, hắn có thể vô sỉ đến loại trình độ này, ngay cả Liêu Phàm một lòng yêu hắn, hắn cũng có thể tổn thương cô.

Thật là một kẻ vô liêm sỉ!

"Tổng giám đốc, lòng tôi rất đau." Liêu Phàm ủy khuất rơi lệ, cô thật không hiểu rốt cuộc tại sao Vân Thiên lại đối với cô như vậy, đối với hắn có gì tốt?

"Được rồi, đừng khóc, quên hắn ta đi." Đường Chá chỉ có thể an ủi cô như vậy.

Vừa nhìn thấy phụ nữ khóc, tay chân anh đã loạn lên, không biết nên làm sao mới phải.

Đột nhiên Lâm Khả Nhi lưng mang ba-lô xuất hiện ở cửa, khi cô thấy rõ người ôm chị Liêu Phàm là người chồng trước thân ái mới vừa vứt bỏ cô thì không dám tin trợn to hai mắt. Tức giận đem túi hành lí ném tới trên người Đường Chá, Lâm Khả Nhi bất mãn quát: "Đường Chá, tôi không cần anh! Tôi không bao giờ cần anh nữa!"

Nói xong, cô liền quay đầu chạy.

Nước mắt giống như hạt châu làm thành chuỗi rơi xuống không ngừng.

Vốn tưởng rằng anh Chá đối với cô là trung thành, vốn tưởng rằng anh sẽ không phản bội cô, không ngờ lại để cho cô tận mắt thấy một màn hai người thân mật ôm nhau. Bộ dạng thân mật của họ khiến lòng cô rất khó chịu, đột nhiên giống như đánh mất trái tim vậy.

Anh Chá đáng ghét, lần này, cô thật sẽ không cần anh nữa!

Coi như anh chạy đến cầu xin cô, cô cũng sẽ không để ý đến anh nữa.

Bị Lâm Khả Nhi đập trúng, Đường Chá sững sờ nhìn bóng lưng Lâm Khả Nhi khóc thầm, trong lòng đột nhiên đau đớn.

Nhìn bộ dáng sững sờ này của Đường Chá, Liêu Phàm vội vàng đẩy đẩy anh: "Tổng giám đốc, anh còn không mau đuổi theo? Lần này Khả Nhi hình như rất tức giận."

"Oh." Đường Chá vội vàng nhặt ba lô lên, đuổi theo bóng lưng của Lâm Khả Nhi.

Nhìn Lâm Khả Nhi vừa chạy vừa khóc, trong lòng Đường Chá sốt ruột vô cùng. Hiểu lầm giữa anh với Liêu Phàm rốt cuộc cũng được làm rõ, anh rốt cuộc không cần lo lắng cho Liêu Phàm nữa, anh cùng tiểu Khả Nhi rốt cuộc có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi.

Anh cũng không cần buông tiểu Khả Nhi ra nữa!

Anh sải bước đuổi theo Lâm Khả Nhi, một tay ôm cô vào trong ngực: "Khả Nhi, em đừng hiểu lầm, anh với Liêu Phàm không có gì cả."

"Các người có gì hay không không liên quan đến tôi, tôi không cần anh nữa. Tránh ra!" Lâm Khả Nhi đau thương căm giận giãy giụa. Cô muốn rời khỏi anh, hoàn toàn rời khỏi anh. Cũng không muốn bị thương tổn nữa.

"Không! Anh không đi! Khả Nhi, anh sai rồi, tha thứ cho anh." Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi thật chặt, sợ cô rời anh mà đi.

Lâm Khả Nhi buồn bã trừng mắt nhìn Đường Chá: "Ba lô của tôi đâu? Đưa cho tôi!"

Đường Chá nghe xong ngoan ngoãn đem ba lô đưa cho cô.

Lâm Khả Nhi từ trong ba lô lấy ra giấy thỏa thuận li hôn đã có chữ ký của Đường Chá, tiêu sái ký tên của mình vào, sau đó ném trả lại cho anh: "Đây! Từ nay về sau hai chúng ta cắt đứt quan hệ. Đường tiên sinh, hẹn gặp lại! Không! Vĩnh viễn không gặp lại!"

Nói xong, cô đeo ba lô lên trên lưng, cũng không quay đầu lại mà chạy mất.

Đường Chá nhặt lên tờ đơn xin li hôn rơi trên mặt đất, trong lòng hối hận vô cùng.

Đều do anh, ai bảo anh không thể chịu được sự lừa gạt của cô, nhất thời xúc động gây ra sai lầm lớn thế này. Hiện tại Liêu Phàm đã không còn là vấn đề, trở ngại giữa bọn họ đã biến mất, thế nhưng anh lại làm hỏng tất cả, làm cho tiểu Khả Nhi tức giận bỏ đi.

Ảo não đấm vào đầu mình, anh nhìn tờ đơn xin ly hôn kia.

Anh không muốn ly hôn! Nhưng tiểu Khả Nhi đã kí tên lên tờ đơn xin li hôn rồi. Cô thật sự không cần anh nữa sao? Lần này là chính tay anh đem hạnh phúc đẩy ra xa, chẳng trách được ai. Anh nên làm cái gì mới có thể một lần nữa có được trái tim của tiểu Khả Nhi?

Sau khi mất đi, anh mới phát hiện mình lúc ấy kích động cỡ nào. Cho dù tiểu Khả Nhi không mang thai, cho dù cô lừa gạt anh, cô cũng chỉ là vì muốn anh yêu cô, vì có thể gả cho anh.

Hiện tại anh khiến tiểu Khả Nhi tức giận bỏ đi, phải như thế nào mới có thể khuyên cô trở lại?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận