Hàn Thuật chậm rãi đi ra, khi ra hẳn khỏi cửa KK, sắc mặt cậu trở nên lo lắng, xoay người nhìn ra đường phố náo nhiệt nhưng không thấy bóng dáng Cát Niên đâu.
Rượu Tây pha nước giải khát lợi hại như thế nào cậu biết rõ, tuy dễ uống nhưng sau khi uống thì ngay cao thủ uống rượu như Viện trưởng Hàn cũng phải ngật ngưỡng. Vì thế mà Hàn Thuật uống rất có chừng mực. Ai ngờ Cát Niên đến từ chối cũng không biết, uống liền một lúc ba ly, cồn trong rượu không khiến lý trí cô ta mất tỉnh táo thì cậu không phải họ Hàn.
Con gái một mình giữa đêm hôm đã dễ khiến người ta chú ý, huống hồ đây lại còn say. Hàn Thuật vừa chạy vừa tìm theo hướng về nhà Cát Niên, đến ngã tư vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Nhìn cô cũng không phải loại có tiền, ra đường là gọi xe, chẳng lẽ cô lại mọc cánh bay đi rồi?
Hàn Thuật nghĩ một lúc rồi quay ngược lại định tìm theo hướng khác. Cậu bắt đầu thấy hối hận tại sao lúc nãy khi bọn Phương Chí Hòa dụ Cát Niên uống cậu lại không ngăn cản. Đúng rồi, cậu vẫn ghét cô, muốn cô xấu mặt, nhưng cảm giác thắng lợi ngắn ngủi đó đã bị những giọt nước mắt của cô xóa sạch. Cậu tự mắng mình, thế này chẳng phải cậu tự chuốc buồn bực vào người sao? Sao cậu lại sống nhỏ nhen quá vậy?
Đi một lúc thì cậu quay lại chỗ cũ, tấm biển hiệu hai chữ vàng “KK” treo trên cao. Bên cạnh chiếc ghế dài trên vỉa hè có một người ăn mày đang cúi người xem cái gì đó. Bên trên ghế cũng như lúc nãy khi cậu đi qua, không có ai cả.
Hàn Thuật đi chậm lại gần, vươn người qua nhìn một cái, sao cái “thứ” đang cuộn tròn bên cạnh ghế lại nhìn quen thế nhỉ?!
Cậu kích động đến muốn chửi bậy, tuy biết như thế thì không tốt chút nào.
“Làm gì đấy!” Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn đuổi gã có ý đồ đen tối kia đi, nhưng hắn ta đứng im quay lưng lại phía cậu. Sợ cái “thứ” dưới đất kia bị bắt nạt, cậu định đưa tay kéo gã trước mặt ra nhưng mới đưa tay ra được nửa chừng bộ quần áo bẩn thỉu của gã lại khiến cậu chùn bước. Hàn Thuật đành đi vòng qua đến phía trước cái ghế dài, chắc chắn là cô bình an vô sự rồi lúc ấy cậu mới yên tâm.
Bảo Hàn Thuật chạm vào ăn mày không khác nào bảo cậu đi chết, đúng lúc đó cậu chợt nhớ đến câu “có tiền mua tiên cũng được”. Thế là cậu rút ra năm tệ ném vào bát rồi làm động tác đuổi đi, cuối cùng thì chỉ còn lại cậu và Tạ Cát Niên bên chiếc ghế.
Cát Niên ngồi co ro thành một đống, đầu dúi vào giữa hai chân, trông như con nhím gặp kẻ thù, chỉ chừa ra một tay bám chặt lấy chân ghế, nhìn cô vừa nhỏ bé vừa đáng thương. Hàn Thuật dùng một ngón tay chọc vào lưng Cát Niên.
“Này…”
Cát Niên không động đậy, nhưng tấm lưng khẽ lên xuống theo từng nhịp thở.
“Này, cậu không định ở ngủ ở đây đấy chứ? Có nghe tôi nói không?” Hàn Thuật chọc mạnh hơn, người Cát Niên nghiêng ngả, nếu không phải tay đang giữ chặt chân ghế thì cả người đã ngã ra đất rồi.
Thấy thế Hàn Thuật từ bỏ ý định nói chuyện với Cát Niên, cũng may trên đường chỉ có những chiếc xe đi lại vội vàng, người qua lại cũng ít. Hàn Thuật cầm hai tay Cát Niên muốn “nhổ” cô lên nhưng tay cô cứ như mọc ra từ chân ghế, cậu dùng hết sức bình sinh mới nhấc được Cát Niên lên. Đến khi đặt được Cát Niên ngồi lên ghế thì lưng áo cậu đã ướt đẫm.
Với tính cách trước đây của Hàn Thuật không đay nghiến vài câu thì đúng là có lỗi với chính mình. Nhưng lúc này cậu nhận ra Cát Niên nhắm tịt hai mắt, người dựa vào ghế, nước mắt nhạt nhòa, cả gương mặt đỏ rần. Sau khi uống ba ly rượu đó Cát Niên đã không còn sức mà đi nữa, chỉ có thể ngồi khóc thế này.
“Vẫn ổn chứ?” Hàn Thuật cảm thấy mình hỏi đúng là thừa, rõ ràng là cô ấy đâu có giống như “ổn”.
Nhưng Cát Niên nghe thấy, còn khẽ gật đầu: “Cậu đi đi!”
Hàn Thuật cười nhạt, lúc này rồi mà cô ấy vẫn không cần mình.
Ngồi một lúc vẫn không thấy người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh táo, cứ thế này thì càng rắc rối, Hàn Thuật vội gọi một chiếc taxi, rồi dìu Cát Niên dậy: “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà!”
Người lái xe đã rất quen với cảnh những người say xỉn ở gần quán rượu KK nên cũng không lấy gì làm lạ. Hàn Thuật nói địa chỉ của Cát Niên rồi xe bắt đầu chuyển bánh. Xe đến ngã tư rẽ ngoặt, cả người Cát Niên đổ nghiêng lên Hàn Thuật, ban đầu còn dựa lên ngực, xe rung thêm lần nữa thì trượt hẳn xuống đùi cậu.
“Gì vậy, lợi dụng tôi hả?” Hàn Thuật làu bàu, nhưng người không dám động đậy. Cậu biết Cát Niên đã say bí tỉ, rượu đã làm mụ mị hết đầu c cô, giờ cô không còn là mình nữa, nếu không thì cô không đời nào lại lặng yên dựa vào cậu như con thỏ con thế này.
Cơ thể nóng rực của Cát Niên cũng khiến Hàn Thuật nóng theo, cậu nói với lái xe: “Phiền chú mở điều hòa mạnh hơn một chút!”
Lái xe cười: “Đã mở mạnh nhất rồi, tôi nổi hết cả da gà đây này. Thanh niên các cậu khỏe quá, đúng là chịu các cậu!”
Hàn Thuật liền hé cửa sổ ra, gió thổi vào, cậu hít một hơi thật sâu, lúc này mới phát hiện mình căng thẳng đến vậy. Hình ảnh phản chiếu của người như đang say rượu kia là cậu sao? Cậu đâu có uống nhiều? Rượu cũng truyền qua không khí sao?
Đi được nửa đường, Hàn Thuật bỗng nhớ ra một chuyện vội vàng lay Cát Niên trên đùi mình: “Này, cậu tỉnh lại đi… mười giây thôi cũng được! Dậy tôi nói vài câu… Cậu cứ thế này về không phải bố mẹ cậu sẽ nuốt sống tôi luôn sao? Tôi không thể nào lén lút vứt cậu trước cửa rồi bỏ đi được. Đang yên đang lành tự nhiên uống thành ra thế này, tôi ăn nói với họ thế nào đây?!”
Cát Niên dường như không nghe được lời nào từ Hàn Thuật cả. Hàn Thuật lo lắng cũng không phải vô lý, vợ chồng Tạ Mậu Hoa là những người nghiêm khắc nổi tiếng. Cậu có thể phủi mông đi thẳng, nhưng là con gái của họ, e là Cát Niên có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, không chết thì cũng sẽ bị lột da.
“Hay là tìm một nơi nghỉ đã, sáng mai tỉnh táo rồi về? Lúc đó bịa một lý do gì đó, chắc sẽ tốt hơn về bây giờ.” Hàn Thuật sợ lái xe nghe thấy nên cúi người nói sát tai Cát Niên.
Thấy Cát Niên không có phản ứng gì, Hàn Thuật lại lay lay.
“Thế này vậy, cậu không muốn nói thì không cần nói, nếu cậu im lặng tôi coi như cậu không có ý kiến gì… Nghe thấy chưa? Có ý kiến gì thì nêu ra… Thôi được rồi, vậy thì theo ý của cậu, tìm một nơi nào đó không về nhà nữa!”
Hàn Thuật cảm thấy mình có đầy đủ lý do, hoàn toàn chỉ vì nghĩ cho Cát Niên mà thôi, không có ý đồ gì cả. Tim đập mỗi lúc một nhanh cũng chỉ là vì trời nóng quá thôi.
“Bác tài, đổi hướng đến đường Trung Sơn.”
Trên đường Trung Sơn có không ít khách sạn tốt. Từ hồi mẫu giáo Hàn Thuật đã cùng ở thành phố G với bố mẹ, giống như những đứa trẻ ngoan khác, cậu rất ít ở nơi nào ngoài nhà mình. Hơn nữa hình như cậu được di truyền từ người mẹ làm bác sĩ nên có yêu cầu cao về vệ sinh và môi trường tốt. Nơi nhiều người qua lại như khách sạn cậu không dính dáng. Chỉ có một lần mẹ cậu đưa chị đến nhà bà ngoại, bố cậu lại phải đi bồi dưỡng khép kín, lo cậu một mình không ai trông nom nên cho cậu ở cùng địa điểm bồi dưỡng - một khách sạn cao cấp gần đường Trung Sơn. Lần đó Hàn Thuật cảm thấy khách sạn tốt không bẩn như cậu tưởng tượng.
Sau khi lái xe đổi hướng, Hàn Thuật kiểm tra túi tiền, cũng may hôm nay đã bảo ra ngoài “xa xỉ” với bọn Phương Chí Hòa một bữa nên mang không ít tiền. Lái xe mở nhạc lên, tâm hồn Hàn Thuật cũng bay theo tiếng hát êm dịu của cô ca sĩ. Cậu không để ý rằng lúc trước để nói chuyện với Cát Niên mình đã lay cô mấy cái khiến cho cái dạ dày đã yếu của Cát Niên càng thêm bát nháo. Đến khi Cát Niên mặt mày nhăn nhó, chống tay lên chân mình, dáng vẻ muốn nôn thì Hàn Thuật mới hốt hoảng, vừa vuốt lưng vừa mở rộng cửa sổ, nhưng tình trạng Cát Niên vẫn không tốt hơn chút nào.
“Tôi cảnh cáo cậu, phải nhịn đấy… nghe chưa hả Tạ Cát Niên! Cậu thử dám nôn ra xem… bác tài, dừng xe, mau dừng xe… a á á… tôi giết cậu…”
Lái xe vội vàng dừng xe lại bên đường nhưng đã muộn rồi. Hàn Thuật giơ hai tay lên cao với vẻ mặt vừa giận dữ vừa khổ sở. Khi nôn Cát Niên còn nằm trên người cậu, tất cả những thứ Cát Niên nôn ra cái áo sơ mi cậu thích nhất đã hứng hết. Thảm hơn nữa là sau khi nôn xong Cát Niên ngả trở lại ngực cậu. Hai người dính sát vào nhau, ở giữa là những thứ từng trong dạ dày Cát Niên… Hàn Thuật chỉ cảm thấy mình cũng muốn nôn.
Bị lái xe thúc giục, Hàn Thuật bò ra khỏi xe rồi kéo cả Cát Niên đang bất tỉnh nhân sự. Lái xe cau mày: “Trời ơi, cậu bảo hôm nay tôi còn làm ăn được gì nữa đây?!”
Hàn Thuật chỉ biết xin lỗi, trả luôn tiền đi xe và rửa xe cho bác tài. Cứ nghĩ thế là xong nhưng lái xe lại nói với vẻ không hài lòng: “Tốt xấu gì thì cậu cũng lau xe cho tôi đi, lau qua loa cũng được, nếu không trước khi đến chỗ rửa xe tôi chẳng thể nào mà thở nổi!”
Khi lấy giấy ăn lau những chỗ bẩn nhất, trong đầu Hàn Thuật chỉ có một ý nghĩ, cả đời này cậu hận Cát Niên, cô ta sẽ không xong với cậu đâu. Còn cả Phương Chí Hòa và Chu Lượng nữa, không tuyệt giao với chúng, cậu không phải người.
Đến khi xe taxi rời khỏi thì nhìn cậu không ra hình người nữa. Với bộ dạng thảm hại của cậu và Cát Niên bây giờ, nào là đường Trung Sơn, nào là khách sạn cao cấp đều hư ảo như hoa trong gương, trăng dưới nước. Nơi họ xuống xe có lẽ ở gần cửa phía Nam trường Đại học G. Hàn Thuật nheo mắt nhìn thì thấy phía trước khoảng một trăm mét có một cái hộp đèn bên trên ghi “Nhà nghỉ Ngọt Ngào”. Cậu suýt thì quỳ xuống mà hôn chân thượng đế, liền dìu Cát Niên như anh hùng Trọng Tồn Thụy vác túi mìn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng tiến về lô cốt “Ngọt Ngào”.
“Sảnh lớn” của “Ngọt Ngào” chỉ là một lối đi nhỏ năm sáu mét vuông. Phía sau quầy là một người đàn ông trung niên hói đầu, dáng người thấp bé, có lẽ là ông chủ. Ông chủ đang dán mắt vào chương trình ti vi xem rất thích thú, không hề có chút niềm nở chào đón vị khách này.
“Xin chào, cho cháu một phòng, sạch sẽ một chút, có nước nóng.” Đây là yêu cầu duy nhất của Hàn Thuật, có những thứ ấy không khác gì được ở thiên đường. Khi nói Hàn Thuật cố tình nghiêng người, đêm hôm đem theo con gái say mèm vào nhà nghỉ thuê phòng, dù sao việc này cũng vi phạm vào nguyên tắc đạo đức của cậu, không thể coi là quang minh gì cho cam.
Ông chủ nhà nghỉ rời mắt khỏi ti vi nhìn hai người, ánh mắt chẳng có gì kinh ngạc, dường như hai người họ chỉ là một đôi trong vô số các cô cậu thanh niên làm chuyện mờ ám. Ông ta lấy ra từ ngăn kéo một chiếc chìa khóa rồi ném cho Hàn Thuật.
“Tất cả các phòng của chúng tôi đều sạch sẽ như nhau, năm mươi tệ một đêm, trả tiền phòng trước!”
Hàn Thuật chưa từng nghe đến việc phải trả tiền trước mới được ở, nhưng giờ đâu phải lúc lý luận, hơn nữa giá cả còn rẻ hơn nhiều so với cậu nghĩ, vì thế cậu liền trả tiền vẫn với tư thế nghiêng người. Lúc này cậu mới nhớ ra một điều bèn hỏi: “Xin hỏi đăng ký ở đâu?”
“Đăng ký?” Ông chủ hơi khựng người lại, rồi cười lấy ra một quyển sổ rách nát, theo sau nụ cười đó là câu nói nghiêm túc trong kịch bản: “Nếu cậu đã muốn đăng ký thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu!”
Hàn Thuật nhìn vào quyển sổ, lần đăng ký cuối cùng là ba tháng trước, mà tên cũng kỳ quái, nào thì “Hoa Hoa”, “Bảo Bối”, “Tiểu Tâm Tâm”… nhìn cái là biết đăng ký lấy lệ, cậu cũng viết qua quýt vài chữ, số chứng minh cũng không thèm viết, cầm lấy chìa khóa rồi đi tìm phòng.
Cửa vừa mở, mùi bụi ẩm mốc lâu ngày bốc lên, Hàn Thuật cau mày, nhưng thế này vẫn tốt hơn là bị nôn lên khắp người. Khóa chặt cửa lại, việc đầu tiên Hàn Thuật làm là ném Cát Niên vào phòng vệ sinh đã hỏng cửa. Cầm vòi hoa sen mở nước xối lấy xối để lên người Cát Niên.
Khi bị nước xối lên người, Cát Niên co rúm lại, lúc này Hàn Thuật mới nhận ra ở đây không có cái gọi là nước nóng, cũng may giờ là mùa hè, nước lạnh cũng không chết người được. Cậu cởi cái áo sơ mi mùi muốn nôn ra, rồi cứ thế xối nước cọ rửa, mặc kệ Cát Niên cố tránh né.
Một lúc là cả người Cát Niên ướt sũng, chiếc áo trắng mỏng tang dính sát vào cơ thể, biến thành màu da, chiếc váy màu xanh dính chặt vào đùi, tóc tai rối bời. Hàn Thuật liền tháo luôn dây buộc cho tóc xõa ra.
Cứ thế kỳ cọ khoảng năm phút, Cát Niên vẫn đang mơ màng, người vẫn ngồi trong tư thế gập chân dựa vào tường. Hàn Thuật thích sạch sẽ, cảnh nôn trên xe ban nãy đúng là nỗi khiếp đảm với cậu. Giờ quần áo Cát Niên ướt nhẹp dính lấy người vô cùng thảm hại, cậu không thể nào chịu nổi.
Hàn Thuật chần chừ một lúc, đã đến đây rồi, vẫn nên có trách nhiệm xử lý triệt để cho Cát Niên bẩn thỉu này.
“Cậu đừng có mà nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Mẹ tôi nói mặc quần áo ướt rất dễ bị cảm, tôi nhìn mà khó chịu thay cậu!” Hàn Thuật muốn xóa tan sự bối rối của mình, cậu ho nhẹ vài cái rồi mở khuy áo của Cát Niên. Lúc này cậu phát hiện cổ họng mình như vùng đất hoang mười năm nay không có mưa, khô ráp đến tột độ.
Hàn Thuật mặt mũi đỏ rần cởi bỏ váy áo của Cát Niên, những chỗ khác không dám động vào nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy sự thay đổi trong người mình. Tắm rửa cho Cát Niên được tương đối, cậu quay người đi cọ rửa cho mình rồ i lấy một cái khăn tắm lau người cho Cát Niên, dìu cô ra giường.
So với diện tích của căn phòng thì cái giường này to quá mức, nhưng chất lượng lại chẳng ra sao. Hàn Thuật và Cát Niên đều không béo nhưng vừa đặt người xuống là cái giường phát ra tiếng cót két kỳ quái, tấn công nghiêm trọng vào thần kinh đang yếu đuối của Hàn Thuật. Mỗi động tác cậu đều phải cẩn thận từng li từng tí, nếu không cái tiếng động đó dường như có thể lấy mạng cậu.
Tóc Cát Niên vẫn chưa khô, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, chỉ đôi môi là vẫn còn hồng hào. Hàn Thuật không dám nhìn kỹ, vội vàng trở lại phòng tắm, giặt quần áo của hai người rồi phơi lên.
Sơ mi của Hàn Thuật phơi rất gần áo của Cát Niên. Hai chiếc áo khẽ lắc lư, giống như đang muốn đến gần nhưng lại không dám. Hàn Thuật thương cho cái áo của mình, giơ tay ra đẩy chúng gần lại, chiếc sơ mi ôm lấy chiếc áo trắng, cậu mỉm cười.
Làm xong việc, Hàn Thuật cũng bắt đầu cảm thấy mệt. Trong phòng ngoài cái giường ra thì đến ghế cũng không có, năm mươi tệ chỉ thế này thôi. Hàn Thuật là người có đánh chết cũng không ngủ dưới đất. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, ngửi qua một lượt đống chăn gối, giũ mạnh vài cái rồi lại nhẹ nhàng nằm ra sát mép giường.
Vốn dĩ, ý thức và thể xác có thể phân tách rõ ràng. Tuy mí mắt Hàn Thuật đã nặng trĩu nhưng bất cứ một động tĩnh nào ở mé giường bên kia đều đánh thẳng vào tim cậu. Hình như Cát Niên mơ màng nói gì đó rồi động đậy người. Hàn Thuật quay người ra, Cát Niên đã đá bay chăn và khăn tắm ra, đang nằm quay lưng lại với cậu.
Yết hầu Hàn Thuật khẽ động đậy, cô ấy rất gầy, nhưng không hề nhìn thấy xương nhô ra, có lẽ chưa lộ ra hết. Không có đường cong như mấy người đẹp trong tạp chí cho đàn ông, chỉ là eo thon gọn, tứ chi thon nhỏ, làn da không trắng muốt nhưng mịn màng.
Nhìn từ hướng của Hàn Thuật, từng đường nét uốn lượn ở gáy, vai, lưng và hông của Cát Niên đều có một vẻ đẹp trúc trắc mà thần bí. Cậu không ngăn nổi tà niệm trong lòng, run rẩy giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng lướt dọc theo xương sống Cát Niên.
Đó là dãy núi dưới lòng biển sâu trong tim cậu, khiến người ta mắc vào đó, quẩn quanh và không thể chinh phục nổi.
Cậu rất cẩn thận, cẩn thận đến mức cậu còn nghi ngờ rằng liệu mình đã chạm vào cô ấy chưa. Tuy nhiên Cát Niên không còn yên lặng như trước nữa. Hai mắt nhắm nghiền, đầu không ngừng quay sang hai bên, dường như đang khóc trong mơ.
Hàn Thuật tiến lại gần, Cát Niên nói đi nói lại chỉ một câu.
“Cậu ở đâu, cậu ở đâu vậy…”
Đến lúc này người mà cô không thể quên vẫn là Vu Vũ. Người có tên Vu Vũ đó quan trọng thế thật sao? Hắn ta dựa vào cái gì, rốt cuộc là hắn ta dựa vào cái gì chứ?!
Hàn Thuật đau lòng, không biết rốt cuộc thì nên thương xót cho ai đây?! Cậu muốn an ủi Cát Niên, người đang lơ lửng vô định trong lo lắng và an ủi chính mình đang mất phương hướng. Cậu nắm lấy tay Cát Niên đặt lên nơi gần tim cậu nhất.
“Cậu đang ở đâu?” Cát Niên vẫn đang mếu máo.
Hàn Thuật nói nhỏ: “Mình ở đây, cậu không biết sao, mình ở đây mà!”
Hàn Thuật kéo Cát Niên lật người lại, trên người cô lúc này chỉ còn quần áo lót, mái tóc ướt xõa dài đến trước ngực, tóc mái chưa khô che đi đôi mắt.
Hàn Thuật gạt tóc trên mặt Cát Niên ra thì cô bỗng hé mở mắt. Hàn Thuật giật mình bối rối muốn rụt tay lại nhưng Cát Niên lại giữ chặt. Cô tìm đến tay kia của Hàn Thuật rồi đặt lên một bên mặt mình.
Thế là hai tay Hàn Thuật khẽ khàng ôm lấy gương mặt Cát Niên, mái tóc còn ướt của cô cọ vào ngực Hàn Thuật, như ngân châm ám khí xuyên vào mạch máu cậu, phát tán chất độc đến lục phủ ngũ tạng.
Cậu đã không còn nhớ mình bắt đầu thế nào nữa. Có thể là do tiếng xác thịt va chạm của đôi nam nữ phòng bên, có thể là do tiếng cọt kẹt của chiếc giường như đang rên rỉ đã phá vỡ tuyến phòng hộ của cậu, cũng có thể là do trong đôi mắt Cát Niên có quá nhiều thứ khiến cậu đắm chìm… có thể tất cả chỉ là cái cớ, chẳng tại vì sao hết, chỉ vì cậu đã khuất phục trước dục vọng của mình.
Ký ức của cậu bắt đầu từ khi hai người đối xử chân thành với nhau. Cát Niên lại chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp thở của cô dài mà đều đặn, ngọn lửa trong cơ thể Hàn Thuật thiêu đốt khiến cậu gần như phát điên. Cậu không ngừng nói với chính mình, sau này mình sẽ đối xử tốt với cô ấy, không làm cô ấy tức giận, sẽ nâng niu cô ấy như bảo bối, mãi mãi không bao giờ buông tay.
Cậu chưa bao giờ làm chuyện này cả. Gia đình cậu quản lý nghiêm khắc, cậu được chỉ dạy duy nhất là qua quyển “Sách ảnh quý giá” của Chu Lượng, trong đó miêu tả những chuyện thường tình như tự nhiên này, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào, cậu không nắm bắt được những điều chủ chốt.
Cái muốn có bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt, trong lòng vọng lên tiếng gào thét đến điếc tai, đúng lúc cậu đã bị dồn đến chân tường, cung đã lên dây thì Cát Niên khẽ cựa mình, cô nằm sát vào người cậu hơn. Điều này khiến cậu run rẩy, khoái cảm trong cậu phun trào không khác dung nham núi lửa.
Hàn Thuật ngã đè lên người Cát Niên, bắt đầu thấy mừng vì cô không tỉnh táo, nếu không mấy hành động ngớ ngẩn lúc nãy bị cô thấy thì có lẽ sau này không mặt mũi nào mà sống tiếp nữa.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru của đôi nam nữ phòng bên đã dừng, chỗ tiếp xúc của hai cơ thể đã ẩm ướt, Hàn Thuật vùi đầu vào khoảng ngực Cát Niên, chống người lấy lại tư thế.
Có lẽ vì đã có lần dạo đầu nên lần này Hàn Thuật tiến triển thuận lợi hơn một chút, cậu khẽ nhấc hông Cát Niên lên, cảm giác lần này tiến vào thật rồi. Cậu ấn mạnh hơn một chút, Cát Niên cảm nhận được cơn đau nhói, hơi tỉnh l i.
Bốn mắt chạm nhau, Hàn Thuật cúi xuống hôn lên khóe môi Cát Niên. Tuy nhiên ánh mắt Cát Niên dường như chưa tỉnh hẳn mà vẫn trong cơn mơ, nhưng rồi lập tức trở nên sợ hãi tột độ, cô hét lên, tiếng hét chói tai mà tuyệt vọng phá vỡ màn đêm yên tĩnh, khiến người ta phải kinh hoàng. Cảm tưởng như đè trên người cô không phải là người mà là con ác quỷ xấu xa tồn tại trong tim nhiều năm, là căn nguyên cơn ác mộng của cô.
Hàn Thuật toát mồ hôi lạnh, cách âm của nơi rách nát này tệ hại như thế, tiếng thét của Cát Niên có thể kinh động tất cả mọi người, cậu không nghĩ được gì lập tức bịt mồm cô lại.
“Đừng kêu được không… Cát Niên, mình không làm hại cậu đâu… đừng kêu nữa, mình xin cậu, xin cậu…”
Cát Niên giãy giụa bên dưới người Hàn Thuật, cơ thể vẫn mềm nhũn. Dục vọng bên trong Hàn Thuật đã chiến thắng tất cả, phần cơ thể kia nóng như thép trong lò. Mỗi nhịp đẩy của cậu là một lần cơn sóng khoái cảm xô bờ, cả hai cùng lắc lư nghiêng ngả như con thuyền Noah bồng bềnh trên đại dương. Không gian xung quanh như lu mờ, chỉ còn lại hai con người dính sát nhau không thể phân biệt nổi. Không nghe rõ Cát Niên nói gì nhưng tay Hàn Thuật cũng không dám thả lỏng. Dần dần cậu nhận thấy cô không còn giãy giụa nữa, nỗi sợ hãi trong ánh mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là sự đờ đẫn, lặng lẽ vô bờ…
Căn phòng này không có điều hòa, cửa thì đóng chặt, chỉ có một cái quạt nhỏ, nóng bức vô cùng. Hàn Thuật sợ nóng, cả người đầy mồ hôi, Cát Niên cũng chẳng tốt hơn, thế nhưng cả đêm cậu ôm chặt lấy Cát Niên. Lưng Cát Niên áp sát ngực cậu, cậu hình dung ra hình ảnh hai muỗng canh áp vào nhau, dường như sự quấn quýt thế tục vô tận vẫn đang chờ họ.
Cát Niên đã thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, hai người sắp bị chia đôi ngả, nhưng không sao, cậu tình nguyện đi thăm cô. Vào mỗi ngày nghỉ là cậu và Cát Niên đều có thể ở cùng nhau. Sau đó cậu sẽ đưa cô đến gặp bố mẹ cậu. Bố nói, học cấp Ba không được yêu, nhưng không nói lên đại học cũng không được. Bốn năm, đợi thêm bốn năm nữa là họ kết hôn. Chỗ mẹ cậu thì không vấn đề gì, chỉ cần cậu thích thì cái gì cũng được. Bố lúc nào cũng nói không cần nhà thông gia cao sang gì, chỉ cần con dâu gia thế trong sạch, đứng đắn. Cát Niên ưu tú như vậy, sao họ có thể không thích cơ chứ? Đúng rồi, còn chị nữa, tuần trăng mật họ sẽ đi Bỉ…
Hàn Thuật dùng ngón tay quấn lọn tóc còn chưa khô của Cát Niên khẽ vuốt lên cổ mình. Như thế dường như mọi phần trên cơ thể cô đều hòa vào cơ thể cậu. Thế rồi cậu lải nhải bên tai Cát Niên về tương lai của hai người, về kỳ vọng của bố với cậu, về áp lực cậu phải chịu từ phía bố mẹ, về kế hoạch của cậu. Cô ấy say, có thể không nghe được gì hết. Sau những lời thì thầm, Hàn Thuật chìm dần vào giấc ngủ.
Những chiếc lò xo nhô lên khiến Hàn Thuật ngủ không được ngon, gần năm giờ sáng cậu tỉnh giấc. Những cảm xúc về cơ thể trở lại, cậu bắt đầu chạm vào Cát Niên. Thật ra, so với khoái cảm thể xác hôm qua, lần này cậu muốn nhiều hơn cảm giác sở hữu.
Cát Niên là của cậu rồi, cậu sẽ ghi nhớ từng phần cơ thể cô ấy, cô ấy sẽ không thể coi cậu như người qua đường được nữa.
Cát Niên dường như đã tỉnh, lại dường như không. Theo mỗi động tác của Hàn Thuật, cô thở nặng nhọc, rên rỉ đứt quãng.
Trước khi đạt đến khoái cảm, Hàn Thuật không giấu nổi nỗi bất an trong lòng.
“Cát Niên, rốt cuộc cậu có biết mình là ai không? Mình không phải cậu ta, mình không phải là cậu ta!”
Cát Niên khẽ nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Là cậu chứ không phải Vu Vũ, có lẽ cô đã biết nên mới muốn mãi mãi không tỉnh lại.
Sáng sớm, Hàn Thuật mở mắt đúng giờ như mọi ngày, đồng hồ sinh học của cậu rất chính xác, nhưng tấm rèm kéo kín khiến cậu nghi ngờ phán đoán của mình. Hình như điều hòa trong phòng hỏng mất rồi, ngoài cửa rất ồn ào, cậu lật người, mơ màng hét: “Mẹ à, mấy giờ rồi?”
“Sáu giờ bốn mươi lăm phút.”
“Ồ.”
Hàn Thuật lại nhắm mắt nằm lại mười giây mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đó không phải giọng của mẹ cậu, mà lại giống… Những ký ức về đêm qua được sống lại, cậu ngồi bật dậy, Cát Niên cũng đang ngồi bên cạnh. Cái chăn đã được cô choàng qua người, cơ thể trần trụi của cậu không có gì che chắn. Dù đêm qua có thân mật thế nào thì giờ việc này cũng khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng.
“Mình…” lúc này dù nói gì cũng là ngu ngốc, Hàn Thuật chọn cách im lặng chờ đợi.
Cô có bất cứ oán trách gì cậu cũng chấp nhận được. Cô cần bất cứ lời hứa nào cậu cũng có thể hứa.
Vậy mà Cát Niên chỉ gỡ chiếc chăn ra nhìn lại cơ thể mình như rô bốt. Lúc này, sự im lặng của cô là sự tuyệt vọng vô bờ.
Cát Niên quay lưng lại với cậu, mặc quần áo đã khô vào, cô muốn bình tĩnh nhưng hai tay cài khuy lại run lên liên hồi.
“Cậu không muốn nói gì với mình sao Cát Niên?” Hàn Thuật vô cùng căng thẳng, Cát Niên càng không nói, cậu lại càng giày vò bản thân.
Thời gian Cát Niên cài hết số khuy phải nhiều gấp năm lần bình thường, cô định rót một cốc nước từ chiếc phích trên tủ đầu giường, nhưng nó trống rỗng, khi cô đặt lại, cái phích suýt chút nữa thì làm đổ đèn. Hàn Thuật nhanh nhẹn đỡ lấy, nhảy xuống giường rồi ấn Cát Niên ngồi xuống.
“Cậu đừng làm gì cả, để mình!” Cậu cuống cuồng mặc quần áo rồi lục tung phòng tìm giắc đun nước cho Cát Niên. Cậu nghe nói người say tỉnh lại rất cần uống nước.
Tìm được giắc cắm rồi nhưng cái phích chết tiệt lại không hoạt động. Hàn Thuật chưa từng phục vụ ai, loay hoay một hồi lâu mới nhận ra là cái phích đã hỏng rồi.
“Mình đi lấy nước cho cậu. Đợi mình nhé! Mình quay lại ngay thôi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện… Cát Niên, cậu nói gì đi, đừng dọa mình như thế!”
Hình như Cát Niên khẽ gật đầu.
Hàn Thuật mừng rỡ, vội vàng chạy đi. Tìm được ông chủ vẫn đang ngồi xem ti vi, theo chỉ dẫn cậu vào phòng nước nóng rót nước. Cốc không sạch, cậu cẩn thận rửa đến mấy lần. Vẫn chưa yên tâm cậu hỏi xem có mật ong không, câu trả lời đương nhiên là không có. Thế là cậu xin chút đường trắng pha vào nước, như thế, ít ra thì cô ấy cũng thấy ngọt. Hàn Thuật nguyện hái sao trên trời để khiến cô vui vẻ.
Hàn Thuật cẩn thận mang cốc nước về phòng. Cửa phòng đang mở rộng, trong phòng không một bóng người, chỉ còn vài sợi tóc trên chiếc giường chứng tỏ cô từng ở đây.
Cậu bảo cô đợi cậu, một lần nữa cô lại nói dối.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!