Cho Bạc Hà Thêm Đường Chương 1 0 : Hòa hảo như lúc đầu

Chương 10 : Hòa hảo như lúc đầu

“Vậy Đái Tình đâu ?” Nàng lại cắt đứt câu nói của Gia Đường, nàng lại nói ra, từ trước đến giờ nàng không cho hép ainhắt đến chuyện, thế nhưng nàng lại chính là người nói ra

“Ngươi đứng nói ta và Đái Tình nữa được không ? Ta và nàng vón không có bất cứ mối quan hệ nào …”

Nghe nói như thế, Bạc Hà tức giận nhìn hắn, “Uy, Tống Gia Đường, ngươi là muốn qua mắt ta phải không ?” Làm chính là làm, chẳng lẽ hắn còn không chịu nhận sao ?

Hừ, nữ nhân này như là đang lên cơn vậy, làm cho hắn đau cả đầu

“Được rồi, ta biết ngươi sẽ khó mà tin ta, huống chi là chính mắt ngươi nhìn thấy, chỉ là lúc ấy ta vừa gọi điện bảo ngươi đến để ăn mừng cho ngươi, ai ngờ ngươi chưa đến, nàng lại xuất hiện …”



“Ăn mừng cho ta ? Ngươi cảm thấy lừa gạt như vậy là tốt lắm sao ? Lúc ấy ta đã chủ động nói là ta bận, vậy mà ngươi bây giờ không biết xấu hổ còn nói là đã gọi điện cho ta bảo ta đến sao ? ” Bạc Hà tức giận phản ứng mới nhớ ra là Gia Đường nói đúng

“Ngươi cứ nói đi? , vốn là ta nghĩ cho ngươi vui mừng, đem vật sở hữu cũng sau khi bố trí xong đánh cho ngươi, sau đó là ở chỗ này các loại…, ai biết có không phải là ngươi a…”

“Vậy nếu thật sự là chờ ta còn ôm người khác làm gì ? Còn …” Cái cảnh đó lại hiện ra trước mắt nàng

“Ta cho rằng nàng là ngươi …”

” Hừ” Bạc Hà hừ lạnh một tiếng, “Quen nhau đến bảy năm mà ngươi cũng không thể phân biệt ra ta sao ? Bạc Hà ta thật là may mắn a. Ngươi đừng nghĩ là ta dễ dàng bị ngươi lừa như vậy ” Hắn tưởng nàng là đứa trẻ ba tuổi sao ? Nàng là Bạc Hà mà hắn cũng không nhận ra được sao ? Bị nam nhân mà mình tín nhiệm nhất làm chuyện đó với bạn cùng phòng, tâm đau như thế nào hắn biết sao ? Bây giờ còn muốn nói là hiểu lầm sao ? Còn nói là “ta tưởng nàng là ngươi”,đúng là nói chuyện ma quỷ mà ! Tâm bạc Hà như bộc phát lên

Gia đường không biết nên giải thích như thế nào, chỉ là lúc ấy hắn cảm giác có người ôm mình, hơn nữa từ cổ người đó lại bay lên một mùi nước hoa bạc hà nhàn nhạt, người hắn nghĩ tới đầu tiên chính là bạc hà, bởi vì khi đó những nữ nhân dùng nước hoa bạc hà không phải là nhiều … Hắn định xoay người lại bắt đầu nụ hôn đầu của hắn và nàng thì đã bị nữ nhân phía sau áp mặt vào miệng hắn, đến lúc hắn biết được nữ nhân này không phải là bac hà thì đã nhìn thấy bạc hà đứng phía sau căm giận nhìn hắn … Nhưng hắn muốn giải thích bạc hà chịu nghe sao ? Ngay cả lúc sau gọi cho nàng, nàng cũng không thèm nhận điện thoại …

“Ta xin lỗi” Cho dù là nàng hiểu lầm hắn cũng muốn đem ba chữ này ra chân thành nói với nàng …

“Ngươi có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không ? Có lẽ chuyện lúc trước ta giải thích ngươi không tin nhưng là sau này khi ngươi biết được chân tướng sự thật, ngươi nghĩ sẽ không thấy hối hận sao ? Chúng tacũng không còn nh3 nữa, không còn bốn năm để lãng phí nữa …” Gia Đường nói, hắn không muốn chuyện như bốn năm trước lại xảy ra nữa, về phần đái tình, thấy bạc hà trở lại cũng sẽ hết hy vọng, tìm một người khác tốt hơn hắn, đành phải có lỗi với nàng, vì tim của hắn chỉ có thể có một mình bạc hà mà thôi …

Giờ phút này trong lòng bạc hà rối như tơ vò, vài phút trước đối với hành động của hắn còn mảy may xem thường, sau khi nghe hắn nói lại cảm thấy giống như là mất phương hướng, làm cho tâm nàng mâu thuẫn không dứt …

“Ngươi nên nói cho ta biết, ngươi thật sự là không có qua hệ với đái tình sao ? Ta có thể nói là biên đạo đại nhân đang theo đuổi ta không nhỉ ?” Ân, như vậy lòng nàng sẽ không rối nữa

Hắn giơ tay đặt lên vai nàng, nhìn chăm chú vào cặp mắt to của nàng, “Bạc hà, ngươi tin ta, trừ ngươi ra ta chưa từng yêu người khác bao giờ, đừng nói là có quan hệ gì, so với ý nghĩ một cái ta cũng chưa nghĩ đến, bạc hà, có thể trở về bên cạnh ta được không ?” Hắn cảm thấy thật là uất ức, hắn hận mình từng đem cái câu “Mắt thấy mới là thật” nói với nàng, nhất định sau này hắn phải dạy cho nàng biết, không phải cái gì mắt thấy cũng tin, mà là nên dùng tâm …

“Nhưng là …” Nàng nhìn thấy trong đôi mắt của gia đường không hề có ý đùa giỡn, ” Ngươi … là đang nói thật sao ? ” chẳng lẽ hắn không có lừa nàng ? Chẳng lẽ nàng thật sự đã nhìn lầm ? Thanh âm của nàng yếu ớt, nàng ngây cả người ra dù vẫn còn vài chỗ chưa hiểu, giống như giữa nàng và đái tình hắn cũng nhận lầm được sao? Hơn nữa còn chuyện cái điện thoại, hắn nói có gọi nhưng nàng có nhận được cái gì đâu ? Rất nhiều vấn đề trong lòng nàng nhưng trọng yếu nhất là, nàng nhận ra tim mình vẫn yêu hắn, yêu hắn hơn tất thảy …

Gia Đường đem tay của nàng vuốt ngực hắn, “Ngươi nhìn ta có thể là đang nói dối sao ?”

“NGươi thề đi” Nàng sợ rằng chính mình sẽ bị hăn lừa gạt, bị hắn đùa giỡn nữa …

“Trời cùng ta có liên quan sao ? Nếu muốn .. ta sẽ thề với ngươi bởi vì … bạc hà ngươi chính là nữ nhân quan trọng nhất trong lòng ta” Thanh âm càng ngày càng thấp nhưng nàng lại thấy hắn càng ngày càng gần …



Gia Đường buông tay nàng ra, ôm nàng vào ngực nhưng lại không dám dùng sức, lúc này trong bụng hai người mới truyền ra tiếng “ọc ọc”, hai người họ mới kịp nhớ ra, mục đích đầu tiên chính là đến đây ăn cơm

Gia Đường buông bạc hà ra, chậm rãi ngồi xuốn rồi đưa thìa thức ăn lên miệng nàng, “Ăn thử xem có còn giống như xưa không”

Cử chỉ này đúng là làm cho bạc hà kinh ngạc, mấy năm không thấy không nghĩ tới hắn thay đổi nhiều như vậy, nàng nhẹ nhàng mở miệng, khoé mắt đã đầy nước cảm giác thật là hạnh phúc. Bây giờ nàng không cần mấy chuyện trong quá khứ nữa, từ giờ trở đi lại được yêu hắn và được hắn yêu là đủ rồi …

“Nữ nhân ngốc, ngươi thật là học gì không học lại học mấy cái đa sầu đa cảm” Hắn nắm lấy cái mũi của nàng, được nàng tha thứ cho sai lầm năm xưa, hắn cảm thấy trải qua bao nhiêu năm cũng đáng giá

Hai người ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một chút, một bữa cơm rốt cục lấy một cuộc trước nay chưa có ngọt ngào kết thúc.

Cho đến lúc ra khỏi cửa, bạc hà nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của mình lại hỏi, “Ngươi khẳng định là ngươi và đái tình không có quan hệ sao ?”

Gia Đường liếc nàng rồi nhanh chóng đánh lên đầu nàng một cái, “Ta làm sao lại đi yêu cái nữ nhân ngu ngốc như ngươi ? Ta bảo đảm, bây giờ không có, trước kia không có, sau này càng không có”

“Đúng là gạt người mà” Nàng làm động tác giống như con quạ, gì chứ, đây là hành động mà nữ nhân hơn hai mươi tuổi nên làm sao ? Uy, sao này muốn dạy nàng làm người chủ trì cũng khó rồi đây …

Gia Đường lần nữa tỏ vẻ đầu hàng, bị nữ nhân này đánh bại, nhưng không sao , hắn thì thích nàng ở trước mặt mình không cố kỵ chút nào buông lỏng, không trộn lẫn chất biểu hiện… Cho dù là nàng có để lộ ra vẻ ngu ngốc của nàng cũng không sao, cũng không ảnh hưởng tới tình yêu hắn dành cho nàng, chỉ cần nàng tha thứ là hắn hạnh phúc rồi ….

“Ngươi nói trường cái gì tựu trường cái gì, bởi vì ta sẽ không lừa gạt ngươi!” Gia Đường đem trước mặt bạc hà bá đạo ôm vào trong ngực, hít lấy mùi hương bạc hà của nàng, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy

“Gia Đường” Bạc hà nhỏ giọng kêu

“Tại sao ?” Bạc hà thở ra một hơi, có một vấn đề nàng một mực hỏi mình, nhất là ở Gia Đường hôm nay cùng hắn nói những lời đó sau này, nàng càng thêm không cách nào bình tĩnh, hơn nữa biết chắc nói hắn ở trong lòng là thấy thế nào, nhắm mắt lại, nàng không dám ngẩng đầu nhìn đang ôm của mình Gia Đường, “Ta có phải hay không quá keo kiệt rồi? Có lẽ lúc ấy đổi thành người khác, sẽ không giống ta giống nhau… Ta…”

“Xuỵt” Gia đường đặt một ngón tay lên môi bạc hà, “Đừng loạn suy nghĩ, ngươi làm không sai! Đó là bởi vì ngươi cảm thấy ta trọng yếu, nếu như là người khác đứng ở nơi đó ngươi có tức giận sau đó biến mất sao?”

“Dĩ nhiên sẽ không!”

Vừa nói ra hai người cùng cười, đúng vậy, trở thành những người không liên quan đến nhau, làm sao có thể được ? Bạc hà thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc câu trả lời mà nàng muốn hắn cũng nói ra, nàng thật hạnh phúc a…

“Nhưng là…” Gia Đường trong lời nói thanh âm cùng nhau, bạc hà tâm đưa lên nửa đoạn, thì ra là còn có nửa câu sau…

Nàng ngẩng đầu, chột dạ nhìn hắn, nàng không biết là trong lòng nàng đang sợ cái gì nữa, nhưng mà nàng thường thấy đằng sau câu “nhưng” không phải là một chuyện tốt …

Nhìn vẻ mặt của nàng, gia đường cười : “Ngươi làm mặc dù không sai, nhưng là lúc sau bất kể bởi vì vì sự tình gì, đều không cho còn như vậy, cho dù là ngươi đối với ta không hài lòng, ngươi có thể khiển trách ta, có thể đánh ta, thậm chí có thể đem ngươi thân hữu đoàn gọi tới lên án công khai ta, duy chỉ có không cho rời đi ta, một ngày cũng không muốn…” Đang nói chuyện, hắn đem bạc hà ôm chặt vào lòng, cứ như thế, nàng sẽ không bao giờ rời hắn đi nữa …

Nguồn: tunghoanh.com/cho-bac-ha-them-duong/chuong-10-Jx6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận