Chương 32 : Đổi trắng thay đen
“Tiếp theo” Người ghi danh gọi một tiếng
Hai người lập tức đứng dậy, thạch đài người ở bên trong đưa cho hai tờ bảng đi ra ngoài, để cho bọn họ điền, mà Gia Đường thì đem mình mang đến tất cả giấy chứng nhận cũng đẩy tới, hắn tự nhận là không có chút nào sai lầm, bởi vì ở lại gặp được bạc hà trong ngày hôm ấy, hắn cũng đã đem đăng kí tất cả sự nghi cũng biết rõ ràng mỗi chi tiết cũng chuẩn bị xong, cũng chỉ đám người tới công việc.
“Thật xin lỗi Tống tiên sinh, xin ngài đưa ra hộ khẩu của tiểu thư”
Gia Đường không hiểu lắm, sáng sớm hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, xác định là không có quên mang theo cái gì
Gia Đường cẩn thận xem lại hồ sơ, xác định thật sư không có. Giấy tờ nào cũng có , duy chỉ có một tờ màu đỏ sậm là không thấy …
“Ngươi còn suy nghĩ cái gì ? Không phải là đã để vào sao ?” Trong lòng của nàng có chút mất mát, bất quá cũng không có biểu hiện ra.
“Lão công ngươi làm việc mà ngươi lại lo lắng sao ? Bất quá …” Hắn cảm tạ người ghi danh, kéo Bạc Hà ra ngoài, “ Chúng ta lần sau đi làm lại”
Khóe miệng Bạc Hà cong lên, “ Ngươi cố ý” Gia Đường nghe thấy, cũng biết là không phải vì tức giận mà nói như thế, chỉ gõ nhẹ nàng, “Không phải, chúng ta về nhà tìm xem … Có thể là ở nhà …”
Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên một cái tên đáng nghi – Đái Tình, không phải lúc nãy Gia Đường nói nàng đã tỉnh sao ? Nàng hoàn toàn có khả năng …
Vẻ mặt Gia Đường cũng có chút ngưng trọng, hắn cũng nghĩ đến, có lẽ thật sự là Đái Tình, nhưng nàng làm như vậy thì có ý nghĩa gì ? Không phải là nàng đã từ bỏ rồi sao ? Không phải là nàng muốn hắn đồi xử tốt với Bạc Hà sao ? Theo hắn hiểu biết, mặc dù Đái Tình có chút tùy hứng nhưng cũng không phải là loại người có tâm cơ, nàng giả bộ ngủ có giải thích hợp lí, đơn giản cũng chỉ là muốn hắn cùng Bạc Hà có thể đăng ký, nhưng … Chỉ duy nhất nàng là người có thể … truyện copy từ tunghoanh.com
“Chúng ta đi bệnh viện.”
Bạc hà không có mở miệng, nàng cũng muốn biết có chuyện gì đang xảy ra
“Đừng mất hứng, hôm nay làm không được thì ngày mai, chúng ta còn nhiều ngày a” Gia Đường thấy Bạc Hà vẫn không mở miệng liền mở lời trước dỗ dành nàng. Thật ra hắn cũng biết , ở tình huống này hắn cũng không thể cao hứng, huống chi là nàng …
“Ta cảm thấy là Đái Tình” Bạc hà rốt cục mở miệng, lúc bảo vệ tình yêu của chính mình , nàng không muốn yếu đuối
Hắn không có kinh ngạc, bởi vì đừng nói là trong lòng nàng còn có một ngăn cách với Đái Tình. Chính hắn thân thiết với Đái Tình như vậy cũng cảm thấy nghi ngờ nàng, cho nên Bạc Hà có ý nghĩ này cũng rất bình thường, hắn vươn tay ra kéo nàng lại, “ Đầu tiên phải đi tìm nàng trước, mong là sự tình không thật như vậy”
“Dạ!” Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi vào xe, mong rằng hộ khẩu của nàng sẽ rơi xuống, tại sao chỉ một cái kết hôn đơn giản cũng khó khăn như vậy ? Thật ra nàng cũng hy vọng không phải là Đái Tình, nếu không sau này gặp mặt thì biết nói như thế nào ? Nhưng nghe thấy lời của Gia Đường, nàng mơ hồ thấy hắn cũng nghĩ như nàng
Trong phòng bệnh, Đái Tình nhận được cuộc gọi sau liền mỉm cười. Người trông chừng bên cạnh thấy nàng cười như vậy liền kinh ngạc, nhìn nụ cười của nàng thật là đáng sợ, người trông chừng không dám nhìn nữa quay mặt sang phía khác
“Như thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không?” Gia Đường bước vào cửa vẫn như cũ hỏi thăm tình trạng của Đái Tình, dù sao hôm nay nàng cũng “bị thương” , làm lãnh đạo đồng thời cũng là bằng hữu, trước nhất hắn vẫn nên hỏi thăm nàng một chút
Đái Tình gật đầu, “ Không có chuyên gì”
“Sau này không nên cùng loại người này đi chung nữa” Bạc Hà cũng quan tâm nói một câu, dù sao thì cũng đã tới, nàng cũng nên lấy thân phân bằng hữu mà đối xử với nàng
Đái Tình kéo tay nàng, “ Thật ra thì ta không có chuyện gì, hôm nãy ta cũng chỉ muốn giúp đài truyền hình một chút mà thôi. Dù sao Trình tổng đối với đài truyền hình của chúng ta cũng rất trọng yếu, rất khó để tìm một người tài trợ như vậy …” Lời này mặc dù không giả, nhưng là để cho bạc hà nghe không phải là rất thoải mái, nàng vừa ở trong lòng tỉnh lại một chút,thể như vậy đối với người nhà.
“Chuyện tài trợ ngươi không cần lo lắng , về phần Trình tổng, hắn muốn như thế nào thì tùy hắn, chúng ta cũng không thể hy sinh ngươi mà hưởng lợi ích được”
“Tốt lắm, không nói nữa, chuyện của các ngươi như thế nào ?”
“Không … Ngươi … Ngươi có nhìn thấy hộ khẩu của Bạc Hà không ?”
Nàng nghe vậy né tránh một chút, làm ra bộ dạng khó nói, “ Không có, ta không thấy” Sau đó hướng về Bac Hà một ánh mắt cầu cứu
Bạc Hà ngẩng đầu nhìn Gia Đường không hiểu gì hết, rôt cuộc Đái Tình làm như thế là có ý gì ?
Bác sĩ đi tới muốn giúp Đái Tình kiểm tra, sau nói, “Đái tiểu thư không còn vấn đề gì, có thể làm thủ tục xuất viện. Bây giờ nàng có thể xuất viện rồi” Nguyên lai là Đái Tình không chịu chích, y tá mới nói lại với bác sĩ, sau khi kiểm tra cũng cảm thấy không còn vấn đề gì, không muốn chọc giận nàng nên cho nàng xuất viện nhanh một chút cũng tốt hơn …
“Để ta đi” Gia Đường vỗ vỗ vai Bạc Hà, “Đi không ?”
Bạc Hà lắc đầu, “ Ta ở lại đây chiếu cố Đái Tình một chút, ngươi đi một mình đi”
Đợi đến khi Gia Đường bước ra ngoài cửa, Đái Tình lập tức nở ra một nụ cười “thân mật” với Bạc Hà, “Cám ơn ngươi, bạc hà, nếu không phải ngươi nhìn thấy ta, nói không chừng ta cũng đã bị kia…”
“Không có gì, gặp ai cũng làm như vậy thôi, bất quá ta có chuyện muốn hỏi ngươi …” Nàng liếc mắt người trông chừng một cái, người trông chừng lập tức thức thời đi ra ngoài
“Có gì thì ngươi cứ hỏi đi, không cần ấp úng”
“Ta biết, ta hỏi về hộ khẩu”
Khóe miệng Đái Tình giơ lên một nụ cười khó hiểu
“Ngươi có nhìn thấy hộ khẩu không ?” Thanh âm của Bạc Hà âm lạnh, từ thái độ của Đái Tình, người ngu cũng biết nàng có quan hệ tới chuyện này
“Ta nhìn thấy…” Nàng nói xong cười lớn, mặc dù là lấy ngưỡng mộ góc độ nhìn bạc hà, nhưng vẫn bày biện một bộ không thể kháng cự cao ngạo cùng khinh thường.
“Thật sự là ngươi cầm ? Vậy thì mau đưa cho ta”
Đái Tình hừ một tiếng, “Ngươi giả bộ ngu sao ? Ngươi nghĩ ta đã lấy trộm rồi thì sẽ đưa cho ngươi sao ? Đưa cho ngươi đi đăng ký cùng Gia Đường sao ? Ngu ngốc … “ Bỗng nhiên nàng nhìn thấy Gia Đường bên kia cửa kính đang nói chuyện cùng bác sĩ, sắc mặt nàng lập tức thay đổi
“Bạc Hà, ta biết ngươi làm vậy là có lý do của ngươi , nhưng Gia Đường là thật lòng với ngươi, những năm này hắn trôi qua không dễ dàng gì …”
“Ngươi đang nói cái gì?” Bạc Hà thấy nàng đột nhiên thay đổi không hiểu ra sao , quả thât là lời nói lúc này xoay ngược một trăm tám mươi độ với lúc này, làm cho người ta thật lo lắng …
“Gia Đường nhìn thấy ta đang giả vờ ngủ, ta cũng không biết đối mặt ra sao a, làm sao ta có thể nói ngươi lén giấu hộ khẩu ? Ngươi lại bắt ta giữ bí mật, đổi lại là người khác, ta nhất định sẽ không do dự nói cho Gia Đường biết, nhưng ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta …” Nàng nhìn ra ngoài cửa, xác định Gia Đường vẫn đang nghe, tiếp tục “biểu diễn” …
“Ngươi nói cái gì vậy ?”
“Ta thật không biết tại sao ngươi phải làm như vậy, chỉ mong ngươi đừng làm tổn thương Gia Đường, nếu như ngươi không phải là bằng hữu tốt nhất của ta, nếu như không phải Gia Đường là thật lòng yêu ngươi, ta sẽ không buông tay, nhưng ta đã buông tay, sau này nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị của chúng ta. Tại sao ngươi vẫn không biết quý trọng ?”
“Đái Tình, ngươi rốt cuộc là đang phát bệnh sao ?” Bạc hà không thể nhịn được nữa, rõ ràng là Đái Tình vừa mới thừa nhận là nàng cầm hộ khẩu của nàng, rốt cuộc tại sao bây giờ lại nói mấy cái chuyện này. Đột nhiên nàng hiểu, quay đầu lại, Gia Đường thì ra đúng là đứng ở ngoài cửa, bây giờ đang đi vào. Bạc Hà tự giễu chính mình, thì ra bốn năm trôi qua, Đái Tình trở nên tâm cơ hơn rất nhiều. Lúc trước nàng từng nhìn thấy không ít những thủ đoạn trong phim, không ngờ bây giờ “vật hy sinh” lại chính là nàng …
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi bạc hà, ta không có nhìn thấy Gia Đường.” Đái Tình giả vờ khẩn trương, làm cho Bạc Hà quả thật bội phục kỹ thuật của nàng, nhìn chằm chằm vào Đái Tình, còn Đái Tình lại nhìn Gia Đường, “ Ta vừa rồi cũng chỉ là nói giỡn với Bạc Hà thôi, ngươi đừng tin nhưng điều đó”
Gia Đường không nói, bạc hà không nói, Đái Tình trong lòng mừng như điên, mục đích của nàng cuối cùng cũng đạt được
“Có thể đi rồi chưa?” Gia Đường nhàn nhạt phun ra một câu, nhìn không ra hắn có cảm xúc gì
“Các ngươi trở về đi, ta có thể một mình, về , sẽ không có chuyện gì”
Bạc Hà rốt cuộc cũng hiểu, Đái Tình làm tất cả những chuyện này vốn chỉ là muốn Gia Đường mất niềm tin với nàng, Bạc Hà cũng mong sau này Gia Đường cũng sẽ không tin Đái Tình nữa