Chuông Gọi Hồn Về Chương 4

Chương 4

Không đành từ chối nên Hằng bước lên và giục: - Đi nhanh lên! 

Hằng đang rất sốt ruột, chẳng biết mẹ mình về nhà, rồi có trở bệnh gì nữa không. Bởi vị bác sĩ điều trị khi gặp Hằng trước lúc ra về, đã dè dặt nói: 

- Bà cụ tuy tỉnh táo lại, nhưng mạch bất thường lắm. Có lúc huyết áp tăng lên 18-19, có lúc lại tuột dưới 10. Tôi chưa thấy ai như vậy mà còn tỉnh táo cả. Cô nên theo dõi sát sức khỏe bà cụ. 

Biết Vọng là người vô tâm, nhất là từ khi chuyện hôn nhân anh đỗ vỡ, khiến Vọng đôi khi như người cõi trên. 

Chuyện Vọng chuyển ra ở riêng cũng là một vấn đề. Giữa Vọng và mẹ có gì đó lấn cấn nhau... 

Mãi nghĩ ngợi, lúc nhìn lên Hằng giật mình: - Ủa đi đâu vậy? 

Lúc ấy xe đang hướng về con đường ngoại ô. Người đạp xe lên tiếng: - Hồi nãy cô không nói là đi đâu, tôi tưởng hướng này... 

Hằng càng ngạc nhiên hơn: 

- Chị là... phụ nữ? 

Người đạp xe cười: 

- Chị tức là phụ nữ rồi! 

- Nhưng mà ý tôi muốn hỏi sao đàn bà mà đạp xích lô? 

- Đàn bà cũng phải ăn như đàn ông, nên cái gì đàn ông làm được thì đàn bà cũng làm được! 

Hằng làu bàu: 

- Phải biết vậy hồi nãy... 

- Cô hối tiếc vì đã đi xe do đàn bà đạp phải không? Vậy cô có cần xuống đi xe khác? 

Hằng bực bội: 

- Chị nói nhiều quá. Quay lại đi về khu Xã Tây.

Xích lô rẽ tay trái, nhưng lại bất ngờ tấp vào lề, rồi phóng thẳng vào một cổng nhà lớn đang mở cửa. 

- Đi đâu vậy? 

Lúc này người đàn bà đạp xe không đáp, cứ lao vút xe vào sân, rồi ngừng lại nói như ra lệnh: 

- Xuống đi! 

Hằng gắt lên: 

- Sao lại xuống đây? 

Nhưng người này không trả lời, lại đi thẳng vào trong. Lúc này Hằng mới nhìn kỹ, cô thấy trên vách phía tay mặt có dòng chữ vừa Hoa vừa Việt: Tang Nghi Quán. 

Cô hốt hoảng: 

- Sao lại là đây? 

Vừa khi ấy người phụ nữ trở lại, trên tay xách một chiếc giỏ cũ, đưa cho

Hằng:

- Cô đem về đưa cho thằng anh của cô. Thằng Vọng đó! - Cái này là… 

Hằng nhìn chiếc giỏ xách thấy quen, thì kịp lúc cô được giải thích: - Của chị dâu cô đó, nhớ chưa! 

Lúc này Hằng mới kêu lên: 

- Của chị Bảo Ngọc? Đúng rồi, cái giỏ này... 

- Cô có trí nhớ tốt hơn mẹ và thằng anh vô tâm của cô nhiều. Đúng, đây là quần áo và tư trang của người ấy, được mang vào đây trước khi chết. 

Hằng cảm giác lạnh khắp người, cô nhìn người đạp xe: - Sao... sao chị biết chuyện nhà của tôi? 

Chị ta lại cười rất khó hiểu: 

Chuyện tùm lum ra đó, ai mà không biết. Cô còn nhớ lần cuối cùng cô chị dâu cô rời khỏi nhà bao lâu rồi không? 

Hằng hơi run. 

- Chuyện... chuyện đó cả năm rồi. Chị Bảo Ngọc đi sinh, mà sinh khó nữa. Hôm đó anh tôi đưa chị đi mà, vào chiều tối… 

Bất ngờ chỉ tay lên tường, người phụ nữ hỏi: - Cô đọc được dòng chữ kia không? 

- Tang Nghi Quán. Nó là… 

- Là nhà xác của người Hoa. Nơi đây những người quản xác người chết để chuẩn bị mai táng. Gọi là nhà tang lễ theo người Việt. 

- Vậy sao dính tới chị dâu tôi? 

Người phụ nữ cười khẩy: 

- Vậy mới có chuyện để nói! Cô nói ngày đó anh trai cô đưa vợ mình đi nhà bảo sinh chứ gì? Vậy sao lại đưa vào đây? 

Hằng cãi: 

- Làm sao có chuyện ấy! Chị dâu tôi chết do sinh khó, ở nhà bảo sinh mà. - Vậy sao hành lý mang theo lại nằm ở đây? 

Hằng lắp bắp: 

- Có lẽ… có lẽ… 

Giọng người kia đanh lại: 

- Anh ta cùng với bà ấy đã đẩy một người chưa chết vô đây rồi bỏ mặc hai ba ngày đêm! 

Câu nói của chị ta khiến Hằng lùng bùng lỗ tai, cô phải hỏi lại: - Chị... chị nói ai đẩy ai? 

Chẳng đáp, chị ta đẩy xe trở ra, lặng im đạp đi. Hằng hỏi dồn: - Chị vừa nói chuyện nhảm nhí gì đó? Thật ra chị là ai? 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99885-chuong-goi-hon-ve-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận