Chuế Tế Chương 174.2: Mưa xuân


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Quyển 3: Long Xà
Chương 174.2: Mưa xuân

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Lúc này, Cẩm Nhi cũng coi như đã quen biết với Tần lão gia, nghe lão nói vậy thì trở nên hưng phấn quay lại nhìn Ninh Nghị. Còn Ninh Nghị và Vân Trúc thì cũng chỉ có thể nghe theo, có đôi khi còn phải giả vờ uống ngụm trà để che giấu, đối với thái độ của hai người, ở trong mắt Cẩm Nhi tự nhiên trở thành loại thái độ “lợn chết không sợ nước nóng”, cái vẻ mặt mãi mãi không chịu tỉnh ngộ của Vân Trúc khiến nàng rất khó chịu:
    - Tần gia gia, ông cần mắng bọn họ một trận a.



    Tần Tự Nguyên cười rộ lên:
    - Ngươi cũng biết rõ bọn họ là loại người chấp mê bất ngộ mà, cho dù mắng cũng không tỉnh đâu. Kỳ thật trong đời, nếu có một chuyện để có thể khăng khăng theo đuổi thì chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Vả lại cũng cần cho bọn chúng một ít thời gian chứ.

    - Hừ!
    Cẩm Nhi hừ lạnh một tiếng:
    - Không cho.

    Nói thì nói thế thôi chứ thật ra chuyện này Cẩm Nhi cũng không có biện pháp hữu hiệu nào, mà trên thực tế, nàng đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu hứng thú đâu. Sau khi nàng bị bệnh, mỗi ngày cùng Ninh Nghị đấu võ mồm hoặc là nhàn nhã viết chữ cũng đã thành thói quan, nên không muốn thay đổi. Mà mấy ngày nay, chuyện Lý Sư Sư từ kinh thành tới Giang Ninh để thăm bằng hữu đột nhiên trở nên náo nhiệt. Cũng không biết ai đã thổi phồng chuyện này lên, đem chuyện này biến thành chuyện Đông Kinh khiêu chiến với Giang Ninh, rất nhiều vị tài tử ở Giang Ninh đã phải hành động khiến cho đám người không hiểu rõ chuyện càng mịt mờ hơn nữa, nghĩ rằng Lý Sư Sư được mời tới để để đánh giá một màn hí kịch sắp biểu diễn. Nhưng mà bên kia người chưa đến thì bên này đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

    - Danh tiếng của Lý SƯ Sư ở kinh thành đã nghe qua từ lâu, nghe nói có rất nhiều vị tài tử tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Kinh đều làm thơ vì nàng, trong đó một gã tên là Chu Bang Ngạn, danh khí của gã cũng rất lớn, ta cũng đã xem qua những mấy bài do chính gã sáng tác, viết rất khá.

    Chiều hôm đó, lúc đi ngang qua tửu lâu, Cẩm Nhi cũng đã chú ý đến chuyện của Lý Sư Sư:
    - Gần đây có bao nhiêu vị tài tử ở Gianh Ninh cũng đã bắt đầu làm thơ tặng nàng, Ninh đại tài tử nhà ngươi có muốn thử viết một bài để đè bẹp dáng vẻ cao ngạo của mấy tên công tử bột ở Đông Kinh không?

    - Làm thơ? Tốt, gần đây cũng có chút cảm hứng.
    Ninh Nghị liền cầm bút viết, thấy vậy khóe miệng của Cẩm Nhi hơi hơi nhếch lên rồi vội vàng chạy sang chỗ hắn, ngay cả Vân Trúc đã đi qua một bên cũng tò mò quay đầu lại nhìn.

    "Giả bất do lục thổ thân sắc
    Chiêm tẫn phong tình hướng tiểu viên.
    Giáp nột cái mỹ lí phi phương,
    Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn...”

    - Đây là thơ gì vây?


    Gần đây Ninh Nghị thường nhớ đến bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đáng tiếc là lại không nhớ được các đồng vị của chúng nên mới làm bài thơ này. Lúc này hắn cầm tờ giấy tuyên thành nhìn xem, có chút vui mừng xen lẫn tự đắc nhưng rồi lại lắc lắc đầu:
    - Thơ hay, thơ hay… nhưng mà còn có bốn câu nữa, kế tiếp hẳn là “duyên lữ ô ba phất thán dương”. Chậc nghe qua có điểm hình như không được hay cho lắm nhỉ?


    - Hứ, không viết thì không viết. Chứ viết như thế này…

    Bài này, Ninh Nghị đặt tên là “Sơn viên tiểu mai” dường như cũng không đúng cho lắm, Cẩm Nhi ló đầu nhìn về phía sơn viên thì thấy đúng là hoa mai giống như đúng là hoa mai đang di động trong buổi hoàng hôn, tạo nên vẻ đẹp mĩ lệ, đành lè lưỡi nói:
    - Đại tài tử, ngươi rất giỏi đó nha.


    Nàng nghĩ nghĩ, rồi vừa cười vừa nói:
    - Hừ, đúng rồi, sáng hôm nay có một vị công tử tới bái kiến Vân Trúc tỷ đó, dáng người hoàn mỹ, mặt lại đẹp mà tính tình lại cực kỳ ổn trọng, vừa hiểu thi thư vừa biết lễ nghĩa, làm thơ khẳng định còn tốt hơn ngươi nhiều, Vân tỷ nói chuyện cũng hắn cũng rất vui vẻ.

    - Thật sao?
    Ninh Nghị cười rộ lên:
    - Không tin, y làm sao có thể viết hay bằng ta được…

    - Là Đại công tử của Tần gia đó.
    Vân trúc đang đứng ở phía sau cười nói:
    - Bởi vì Tần lão gia bị thích sát, lại gần kề tiết Thanh Minh, nên mới từ Giang Châu trở về nên hôm nay tới đây để nói lời cảm tạ. Y còn nói hôm qua đã tới nhà Lập Hằng để bái phỏng, đến đi cũng rất vội vàng nên chưa được thấy, Lập Hằng còn không biết sao?

    - Tần Thiệu Hòa… Hôm qua quả thật có người đi tới nhưng không gặp, mà cũng lại không để tên lại, chỉ nói sau này sẽ tới…

    Ninh Nghị ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra, hai đứa con trai của Tần Tự Nguyên hắn cũng đã nghe qua nhiều lần, Tần Thiệu Hòa và Tần Thiệu Khiêm, hai người một văn một võ, bởi vì có quan hệ với Tần Tự Nguyên nên được quân đội ở Trung Đô trọng dụng. Năm trước do đã tận lực giúp đỡ trều đình chống đỡ thiên tai nên Tần Thiệu Hòa đã được thăng làm Tri phủ của Giang Châu, vào dịp cuối năm chắc là vì nơi quan ải quá nhiều việc nên hai huynh đệ họ không thể trở về Giang Ninh, lần này nghe tin phụ thân bị thích sát nên mới vội vàng trở về.

    Hắn hỏi Vân Trúc mấy chuyện về Tần Thiệu Hòa, thì biết y là trưởng tử của Tần Tự Nguyên, kỳ thực người này đã gần bốn mươi tuổi nên cái gọi là “anh tuấn ổn trọng hay tri thư đạt lễ” theo như Cẩm Nhi cảm nhận chẳng có gì sai. Dựa theo chuyệnmà hắn nghe Tần Tự Nguyên nói, trước kia thì Tần Thiệu Hòa là người khiêm nhường, chững chạc, sống hướng nội rất có phong thái của phụ thân y, trên phương diện học vấn cũng đã được được phụ thân truyền thụ cho toàn bộ. Nhưng y cũng không phải là người đàng hoàng, do chịu ảnh hưởng lớn từ Tần Tự Nguyên nên luôn nặng về việc vụ lợi, bản lĩnh thơ văn tuy không tồi nhưng lại thiếu đi cái hồn cần có, bởi vậy cũng không có nổi danh. Cho nên trong quan trường chỉ có thể tiến từng bước, mấy năm trước cũng bị liên lụy cùng với phụ thân, gần đây mới có thể thăng quan tiến chức.

    Ba người nói một hồi về hai huynh đệ Tần gia, nhân đó Ninh Nghị cũng đem bản “Sơn viên tiểu mai” suy nghĩ kỹ càng một phen, sau đó mới chính thức đưa cho Nguyên Cẩm Nhi xem qua, Cẩm Nhi đọc qua một lần, cười nhạt:
    - Cũng không hơn lúc nãy là bao nhiêu.

    Nhưng nhìn sắc thái, xem ra nàng rất thích.

    Ngay sau đó Ninh Nghị dặn dò hai người một phen, rồi chính mình cũng cân nhắc đôi chút các vấn đề gần đây rồi lập tức trở về. Trên đường trở về khi đi ngang qua Tần phủ, hắn cũng nhân dịp tiến vào bái phỏng, quả nhiên lập tức biết tin Tần đại công tử đã trở về, chẳng qua lúc này y đã ra ngoài để đi thăm hỏi những người khác. Nhưng cũng lúc đó ở nhà hắn cũng có người tới, nhưng không phải là Tần Thiệu Hòa mà là Bộc Dương Dật của Bộc Dương gia, do Ninh Nghị chưa trở về nên Tô Đàn Nhi và Tô Bá Dung đành phải tiếp đón gã.

    - Gần đây, nghe đồLý cô nương ở Đông Kinh sắp tới đây, hẳn là Ninh huynh cũng biết, mà hiện nay ở trong thành Gianh Ninh tinh thần quần chúng đang bộc phát mạnh mẽ, tất cả mọi người đang chờ mong được chứng kiến Khởi Lan và Sư Sư cô nương luận bàn một phen… A, mặc dù còn chưa biết ý đồ của đồi phương như thế nào nhưng dù sao vẫn có khả năng phải chạm mặt nàng ta. Tiểu đệ cảm thấy việc này có quan hệ tới danh dự của toàn thể thành Giang Ninh, bởi vậy tiểu đệ muốn Ninh huynh phá lệ ra tay một lần, cấp cho danh sĩ vùng Giang Ninh chúng ta chút dang dự, cũng vì Khởi Lan.. .Chúng ta tốt nhất là lo trước tránh khỏi họa sau này…


    Ngày xưa mọi người cũng thường xuyên giao lưu, danh tiếng của Bộc Dương Dật thật sự cũng không được tốt lắm, nhưng gã cũng chưa đưa ra yêu cầu nào quá phận. Lần này gã tới đây, Ninh Nghị cũng hiểu được ý định của đối phương, chắc là gã muốn thành quả một lần đây mà.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-174-2-lxabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận