Chuế Tế Chương 261.: 3. Lá thu


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 261.: 3. Lá thu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Đại khái là mười ngày trước, một số đứa nhỏ nghe Ninh Nghị giảng bài trong thư viện làm một chuyện. Nguyên nhân là một trong số những đứa nhỏ này nghe nói một chuyện thảm, một binh lính trong nghĩa quân đắc tội với thượng quan, khiến cho cửa nát nhà tan, thê tử bị đối phương làm nhục, người trong nhà gần như chết hết, gã cũng bị chặt một bàn tay. Nói thực, sau khi thành Hàng Châu bị phá, những chuyện xảy ra không chỉ là người nước ngoài ức hiếp người bản địa, quân khởi nghĩa đa số là nông dân, trong tay ai có quyền, coi thường những người cấp dưới đều là những chuyện thường. Những chuyện tương tự như vậy cũng không phải là hiếm thấy. Đối phương làm khéo léo, thì chuyện sẽ không gây nên quá nhiều sóng gió, chuyện đó sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng lúc này lại lọt vào mắt đám thiếu niên và bọn nhỏ.



    Những chuyện đằng sau cũng rất đơn giản, trong nhà đám trẻ nhỏ này đều có thế lực, bọn họ đương nhiên bắt đầu điều tra, trong lúc điều tra có hỏi Ninh Nghị, Ninh Nghị đưa ra hai cách nghĩ. Không lâu sau, bọn chúng tìm ra hai bằng chứng, đem bằng chứng giao cho linh vệ.

    An Tích Phúc chắc chắn biết tình hình bên này. Từ những lời trước đây y nói có thể biết được. Có chứng cứ rồi, An Tích Phúc cũng không hàm hồ, bắt tên tướng lừa đảo dưới trướng đại tướng quân Tăng Thành, một trong tám Phiêu Kị. Lúc Tăng Thành đến nơi, trên cổ tên tướng lừa đảo này đã có một vệt máu khô, nghe nói là tự sát. An Tích Phúc không ngừng xin lỗi, Tăng Thành vô cùng giận dữ, nhưng cuối cùng đành bỏ đi. Đối với An Tích Phúc mà nói, đây vốn dĩ là một chuyện làm cũng được không làm cũng được.

    Lúc gã bị chặt đứt tay kia đến thư viện khóc lóc kêu gào quỳ lạy đám trẻ con kia, nhìn thấy lồng ngực phập phồng và ánh mắt rực sáng của bọn trẻ, Trần Phàm biết có một số chuyện sau này sẽ không còn giống như lúc trước nữa.

    Có mấy thư sinh, cả một đời đọc văn chương đạo đức, nhưng cả đời cũng không biết đạo đức là cái thứ gì. Nhưng có những chuyện, chỉ cần có một lần, là có thể quyết định đời một con người.

    Bọn trẻ con nhày đều là xuất thân nông dân, mấy tháng trước, bọn chúng chưa có ai đọc văn chương đạo đức. Cái mà bọn chúng được tiếp xúc là cướp đoạt và chết chóc, là máu tanh và sự sợ hãi, có đứa đã từng giết người, có đứa nói chuyện tục tĩu vô cùng. Bây giờ bọn chúng vẫn không biết đọc thế nào là văn chương đạo đức, nhưng sau khi làm chuyện này, bọn chúng thậm chí đến cách nói chuyện, e rằng cũng sẽ khác.

    Trần Phàm biết chuyện này có ý nghĩa thế nào. Mười hai tuổi đã bái Phương Thất Phật làm thầy, mười bốn tuổi thì y lần đầu tiên giết người, hành hiệp trượng nghĩa, y thấy một vị lão nhân dập đầu trước y, khi đó y rất lúng túng, cảm giác đầu tiên là như vậy. Sau đó y vào Ma Ni giáo, hô hào khẩu hiệu "Thị pháp bình đẳng, không phân cao thấp", chỉ tiếc là sau này càng đánh càng nhiều, sự việc càng lúc càng khiến y cảm thấy bất đắc dĩ.

    Y không biết tương lai của những đứa trẻ này sẽ như thế nào, nhưng sự việc có thể sẽ có chút khác biệt, trong thời gian vài ngày này, những đứa trẻ này đã chiếm lương bổng thay một vị binh sĩ. Mà khiến y cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, chính là sự kiện thứ ba phát sinh năm ngày trước.

    Lúc đó những đứa trẻ này chuẩn bị không ngừng cố gắng, bọn chúng hỏi thăm chung quanh những oan tình có thể hỗ trợ, sau khi nghe xong một hai vợ chồng già kể một thiên tướng tên là Hàn Vạn Thanh hại chết đồng liêu, giết chết con trai bọn họ, nhưng nay không một ai quan tâm đến. Bọn nhỏ chuẩn bị giải oan cho đôi vợ chồng già này, nhưng lúc này, một nhóm học trò khác trong thư viện vốn đối đầu với Ninh Nghị nhảy ra, đứng về phía Hàn Vạn Thanh.

    - Chuyện về Hàn Vạn Thanh ta cũng nghe nói rồi.

    An Tích Phúc ở một góc phòng đè thấp âm thanh xuống.
    - Hắn cùng vị Thiên tướng họ Đoàn kia vốn là huynh đệ tốt. Trận chiến Hoàng Sơn muốn cứu người, kết quả là không cứu được, Nhị lão Đoàn gia không biết vì sao, đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Hàn Vạn Thanh, vụ án Đoàn Công này xử rất rõ ràng.

    - Ta cũng biết rõ.


    Trần Phàm cười cười.
    - Nhưng hai nhóm nhóc con này đối chọi gay gắt, đâm lao phải lao theo. Ninh Lập Hằng thấy bọn chúng náo loạn, liền đứng ra nói, nếu bên này chúng ta sai rồi, ta sẽ châm trà nhận sai với các trò...Lợi hại nhất là, hắn nói rành mạch từng câu.

    An Tích Phúc nhíu mày:

    - Chuyện này sao mấy ngày nay không báo bên ta nhỉ.

    - Đương nhiên là không báo rồi, toàn bộ chuyện này khá rõ ràng rồi. Ba ngày trước ta đã nói chuyện này với Ninh Lập Hằng, biết hắn nói gì không? Hắn nói ta sớm đã biết rồi. Hai bên tìm nhân chứng, bày ra chứng cứ, buổi chiều hôm qua có tranh cãi ầm ĩ một chút, sau đó đã được giải quyết riêng rồi...

    Trần Phàm hạ thấp âm thanh:
    - Đám trẻ bên phía Ninh Lập Hằng đã châm trà nhận sai rồi.

    - Sau đó hắn nói với đám nhóc này, chuyện này là các trò đã sai rồi, nhưng quan trọng nhất là, không có người bị oan uổng, các trò không đánh mất lương tâm. Đám nhóc kia nói, chí ít chúng ta đã làm được việc, đám nhóc bên kia cũng nói: "Chúng ta cũng làm được đại sự". Hiện tại hai đám trẻ con này đã chia làm hai phe rồi, nhưng phương pháp hành sự nguyên tắc, đều là do Ninh Lập Hằng dạy, muốn nói chứng cứ, muốn làm người tốt...Hắn mới đến hơn một tháng, hơn phân nửa người ở đây nhằm vào hắn, nhưng hiện tại đám trẻ này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ngươi đi xem bộ dạng bọn chúng đọc sách thì biết, rung đùi đắc ý, hắc hắc, trước đây mẹ nó ai muốn đọc những thứ này chứ. Hiện tại bọn chúng đều muốn làm việc chân chính, làm đại anh hùng tế thế cứu dân.

    Hai người ở bên cạnh thư viện nói việc này, bên ngoài phòng, bóng dáng Tiểu Thiền đi qua, trong viện tử nơi Ninh Nghị ở tựa hồ có người tới, có hạ nhân khiêng một cái rương đi vào, có người gõ cửa, đi đầu tiên là một cô gái dung mạo mỹ lệ. Tam cô lục bà trong phòng khe khẽ thì thầm với nhau, đại loại như "Hồng nhan tri kỷ của Ninh tiên sinh đấy", "Đã tới một lần rồi", "Nghe nói trong nhà rất giàu có". An Tích Phúc nhíu mày:

    - Người kia là Lâu Thư Uyển.

    - Ta biết.

    Trần Phàm nhíu mày.

    - Trước đó đại ca cô ta đã tới thăm hỏi ta vài lần, nghe nói danh tiếng không tốt lắm.

    - Nữ tử nơi này không giống chỗ chúng ta.

    An Tích Phúc nhìn khí chất của cô gái kia một chút:

    - Có thể là như vậy...

    Bất luận là người đang được nói tới thân phận ra sao, nhưng tám chuyện là tám chyện, thanh âm xay nghiền gạo trong phòng vang lên hưởng ứng, không lâu sau, bên ngoài thư viện có tiếng ồn ào, Ninh Nghị dạy xong cũng đã đi ra. Trong gió thu, Lâu Thư Uyển tới thăm tươi tắn tự nhiên, làm nha hoàn đại gia tộc, nay vừa là thiếp thân và nữ chủ nhân cũng rất thoải mái bắt chuyện với đối phương. Lá vàng trong gió rơi xuống, tất cả điều này, có thể đều là biểu tượng nhàn nhã khó có được, bất luận là tiếng xay nghiền gạo, tiếng trò chuyện phiếm, hồng nhan tri kỷ của Ninh Nghị hay hai nhóm học trò trong thư viện đối chọi gay gắt, đều là tượng trưng cho sự an bình khó có được. Nhưng bất luận Trần Phàm hay là An Tích Phúc, thậm chí là Ninh Nghị nay đang tiếp xúc một bộ phận sự vụ trong Bá Đao Doanh, đều có thể cảm nhận được rõ ràng, nay lấy Hàng Châu làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm, cũng không phải nơi nào cũng có được bầu không khí như vậy.

    Chiến sự giằng co, ngày ngày có người chết trận, mười lăm vạn đại quân do Đồng Quán suất linh từ phương bắc áp tới, trong lòng tất cả mọi người đều cảm nhận bầu không khí áp lực trong ngoài thành Hàng Châu, thậm chí nội bộ quân hệ Phương Lạp trong thành đều đang không ngừng tiến hành đấu tranh chính trị, bao gồm cả không ít người muốn tìm cách giết chết Ninh Nghị, chỉ riêng phạm vi nho nhỏ thuộc Bá Đao Doanh này bởi có chút ngăn cách với bên ngoài, cho nên tạm thời không cảm thụ được, ngược lại là bầu không khí nhàn nhã yên bình.

    Trong tiết tấu cuộc sống, giảng bài, "phát minh" máy nghiền gạo, vận động "Làm người tốt" kích động đám học trò đối chọi gay gắt, "hồng nhan tri kỷ" mới lui tới vài lần, cùng với lá thu vàng rơi rụng xuống, đầu tháng chín, Lệ Thiên Hữu trở lại Hàng Châu, theo đó, biến động chính trị hầu như một lần nữa đã ảnh hưởng đến hệ quân Phương Lạp. Mà bởi vì sự thù ghét của Lệ Thiên Hữu với Ninh Nghị, cuối cùng có nghĩa là sau khi Ninh Nghị trở lại Hàng Châu, một cường địch đủ để chính diện làm lung lay Lưu Đại Bưu, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn…

    Chú thích: Lôi Tử là máy xát gạo, ở cuối thập niên mười sáu của thế kỉ trước đã gần như biến mất. Về phần Phong Xa để loại bỏ tạp chất và vỏ ngũ cốc, những người thanh niên sinh sau năm 80 nếu sinh ra ở nông thôn, có thể vẫn nhìn thấy, mấy năm nay vẫn còn có, nhưng cũng không nhiều lắm.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-261-3-cwdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận