Chuế Tế Chương 302.2: Thông tri tái hôn

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 302.2: Thông tri tái hôn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com




    Trên thực tế Ninh Nghị có phương pháp ứng đối, nhưng lúc này không thể nói ra, lúc giết chết Bao Đạo Ất, hắn quyết định giao phương pháp cho Lưu Tây Qua, bởi vì dưới tình huống loại này, có lẽ chỉ có cô ấy, hắn mới có thể toàn thân thoát ra được. Nhưng hoàn toàn ngồi chết không phải là tác phong của hắn, dưới sự gấp gáp, chỉ có thể nghĩ đến một cách thức dự khuyết để ứng phó.

    Đó chính là dưới tình huống Lưu Tây Qua có nỗ lực cũng không bảo vệ được hắn, thì sẽ để Lục Hồng Đề lấy thân phận thật để bái kiến Phương Lạp, giả mạo là thành viên của Điền Hổ. Ninh Nghị nghĩ, tuy rằng Lục Hồng Đề vẫn luôn ở phía bắc, nhưng nếu sự phụ của cô ấy lợi hại như vậy, chốn võ lâm phía nam chắc chắn là có người biết danh tiếng của đối phương, hơn nữa với thân thủ của Lục Hồng Đề, chỉ cần biểu diễn một hồi, sự xuất hiện của cô ấy sẽ có phân lượng nhất định.



    Lúc này Hàng Châu bị vây, các loại tin tức không thể ra vào, nội bộ quân hệ Phương Lạp không thể nào xác nhận quan hệ giữa Lục Hồng Đề với Điền Hổ, hơn nữa lúc này Bá Đao Doanh cường thế, nhất định có thể cứu được hắn, kéo dài cho tới lúc phá thành, thì mọi các khác không còn ý nghĩa nữa.

    Suy tính này được nhiên không thể nói cho thê tử biết, tâm tư Tô Đàn Nhi cực kỳ tỉ mỉ. Trên thực tế, tin tức Lưu Tây Qua bảo vệ Ninh Nghị trên kim điện đã truyền ra ngoài, rất nhiều quan hệ các nàng chỉ cần nghĩ là hiểu ngay, biết rằng có một số chuyện là bất đắc dĩ, nhưng dù bất đắc dĩ cũng vẫn khiến lòng nàng không thoải mái. Nhưng chuyện này rốt cuộc nam nhân nhà mình cũng không có lỗi. Tới lúc này, tâm tình của cô cũng có phút phức tạp.

    - Thật ra...bọn họ có thể tới gặp bức thiếp và tướng công xa nhau..

    Trầm mặc hồi lâu, nói đến những chuyện vụn vặt không đáng kể, lại kiểm tra thương thế, bôi thêm thuốc, tận đến khi sắp lên giường ngủ, nàng ngồi xổm xuống trước người Ninh Nghị, mới khẽ nói câu này. Phụ nữ có thai không thích hợp duy trì tư thế này lâu, Ninh Nghị nhìn thấy ánh mắt nàng, liền vội vã nâng cô dậy.

    - Đừng nghĩ nhiều nữa, lúc này thành đang bị vây, chúng ta không ra được.

    Tô Đàn Nhi không phải là nữ nhân ngốc, hoàn toàn không thể trả lời có lệ được, nhưng nếu như lúc này không có đại quân vây thành, bên kia Phương Lạp có thể sẽ có người buộc Tô Đàn Nhi viết thư ly hôn sau đó ép các cô ra khỏi thành. Nhưng dưới tình trạng thành bị bao vây, loại việc đó sẽ không có ý nghĩa gì lớn lao nữa, nhiều lắm là làm cho có vẻ, bên kia chỉ sợ cũng rất khó thỏa mãn. Tô Đàn Nhi gật đầu, nằm xuống giường:

    - Thiếp...coi như là giả, thiếp cũng không ngừng nghĩ tới chuyện này, nhưng....

    Nói tới đây, rốt cuộc lại không nói gì tiếp nữa, đầu tựa vào vai Ninh Nghị. Cứ như vậy yên lặng hồi lâu, đến khi Ninh Nghị nghĩ cô đã ngủ, cô lại khẽ nói:

    - Tướng công, chàng...sau này chúng ta không nên để chàng có thân phận ở rể nữa....

    - Hả?

    Cô giật mình khẽ nói:

    - Dù sao thì...dù sao thì chúng ta trước đây cũng từng thương lượng rồi...Nếu như sự việc thật sự không còn cách nào khác, chúng ta sẽ... giờ chúng ta từ bỏ hôn nhân này đi...Mặc kệ lúc này có kết quả thế nào, đợi khi quay về Giang Ninh rồi, tướng công lại cưới thiếp lần nữa....Nếu sự việc thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể như vậy thôi.

    Phải nói ra những lời này, đối với Tô Đàn Nhi mà nói, chung quy có chút khó khăn. Dù sao Ninh Nghị cũng là ở rể Tô gia, tuy nói hôm nay tình cảm hai người sâu sắc, nhưng thật sự muốn thay đổi thân phận ở rể của Ninh Nghị, trong lòng Tô Đàn Nhi không hẳn là không có làm giác kỳ lạ, đây cũng là thường tình của con người. "Vì sao không thể giống như bây giờ", "Chẳng phải như hiện nay rất tốt hay sao", "Chàng vẫn là ở rể, mình vẫn kính chàng yêu chàng, không gì là không được...". Tới lúc này, nói ra những lời này, coi như là một phương thức thuyết phục bản thân mình.

    Ninh Nghị vỗ vỗ sau lưng cô:

    - Sự việc chưa cần thiết tới mức ấy, hiện tại ta vẫn tốt, ngày mai Lưu Tây Qua sẽ nói với ta chuyện này thế nào...đến lúc đó hẳng hay.

    Lúc này này đã gần đến nửa đêm, Ninh Nghị mặc xong quần áo đứng lên, đi đến bên kia đại trạch, ngọn đèn dầu bên đường cũng đã tối, trong viện, thư phòng của Lưu Tây Qua vẫn mơ hồ có ánh đèn, hắn một đường đi vào, thiếu nữ mặc y phục trắng ngồi trước bàn học, bộ dạng đang xử lý công văn, cúi đầu không nhìn hắn, sau đó, cũng là giọng nói không hề trầm bổng du dương, cũng không cố dùng loại giọng khàn khàn, mà là giọng nữ trong trẻo lạnh lùng.

    - Ngồi đi, ngày hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, tất cả mọi người đều đã bận rộn cả đêm rồi, đoán chừng đều vô cùng mệt mỏi rồi, ta cũng sẽ nói rất ngắn gọn. Sự việc không phải là ngươi sai, chuyện trên kim điện, ta cũng là hết cách. Ngươi phụ trách công việc bề bộn như vậy, tận tâm tận lực, nếu mọi người...là đồng nghiệp, ta nhất định phải bảo vệ ngươi. Thê tử, người nhà của ngươi, ta cũng tận lực bảo vệ bọn họ an toàn, nhưng rất nhiều chuyện rất phiền phức, ngươi cũng biết mà. Trong vòng ba ngày, chúng ta...chúng ta phải thành hôn...

    Mặc dù vẫn cúi xuống chưa hề liếc nhìn Ninh Nghị, nhưng khi nói đến đây, thiếu nữ dừng lại, dừng hình ảnh giống như là đã ngồi ở đó rất lâu rồi, bút lông cầm trong tay đang đặt xuống.

    - Chuyện này, ta cũng không còn cách nào khác. Trong nhà ngươi...nương tử của ngươi...có thể sẽ....khụ, dù gì chuyện này tự ngươi xử lý tốt đi, ta...ta đi xử lý cái khác, không vấn đề gì chứ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Ninh Nghị nhìn cô rất lâu, gật đầu:

    - ....Ừ.


    Lưu Tây Qua cũng gật đầu thật mạnh:

    - Liên quan đến chuyện thành thân cứ để Nam thúc xử lý là được, thời gian không còn sớm nữa, ngươi về trước đi.

    -...Phì...

    Ninh Nghị có nén cảm giác buồn cười trong lòng, lại có chút tâm tư kỳ lạ sâu xa, lúc xoay người đi ra cửa, phía sau, lại vọng đến giọng nữ nhu hòa:

    - Khụ, Ninh Lập Hằng.

    - Ừ?

    Quay đầu lại, thiếu nữ đã từ sau bàn học ngẩng đầu lên, nhìn hắn, trên nét mặt hiện lên chút mờ mịt:

    - Ngươi...ta biết chuyện này cực kỳ làm ẩu làm càn...ngươi...ngươi có gì muốn mắng chửi không?

    Ninh Nghị nhìn cô:

    - Thành thân...cố gắng giản đơn một chút.

    - Ừ.

    - Hoặc là....để trong Bá Đao Doanh náo nhiệt một chút đi...

    - Ừ.

    - Sau đó thế nào, cứ thế lo liệu.

    - Ừ.

    - Chuyện này, thật ra...

    Nói đến đây, thật ra Ninh Nghị cũng là vắt hết óc rồi, sau đó dừng một chút, nói:

    - Cảm ơn cô, còn nữa...cũng xin lỗi...

    - À.

    Thiếu nữ nở nụ cười, sau đó khoát tay áo, giống như phất qua một cái, buông vật gì xuống.

    - Không có gì.

    Sau đó lại cúi đầu nhìn trên bàn.

    - Ngươi về trước đi.

    Sau khi Ninh Nghị sau khi rời khỏi đã lâu, thiếu nữ mới ngẩng đầu lên, lập tức cúi rạp đầu vào bàn, trán đập đập vào bàn, than nhẹ "a" thành tiếng, hai mắt mở to, rất to...

    Buổi tối hôm nay, mãi cho đến lúc nằm ôm chăn trên giừng, trong ánh mắt thiếu nữ đều đầy vẻ phức tạp khó khăn, nhìn ánh sao mờ mờ bên ngoài cửa sổ, có vẻ như muốn khóc.

    - Cha, con gái sắp thành hôn rồi, làm sao bây giờ..

    Sau đó, ngay ngày hôm sau, hôn sự phức tạp trong Bá Đao Doanh đã gióng trống khua chiêng bắt đầu xử lý rồi....

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-302-2-Hzebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận