Chuế Tế Chương 334.1: Mưa bão (6)

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 334.1: Mưa bão (6)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

   


    Lúc Nguyên Cẩm Nhi gặp Văn Nhân Bất Nhị tại cửa nhà tù thì Vân Trúc đang chạy trong một viện tử của Tô phủ dưới màn mưa bão. Ngay cả khi phỉ nhân kéo tới, nàng vẫn chưa ra khỏi Tô phủ, cùng với Hạnh Nhi chạy trốn vào một hòn giả sơn trong hoa viên. Sau khi có một đám người đi qua, Hạnh Nhi nhận ra một người trong đó, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, bảo Vân Trúc tạm thời trốn ở đây, còn nàng ra ngoài đi tìm Cô gia và tiểu thư. Nhưng sau khi Hạnh Nhi đi ra ngoài thì rất lâu không thấy quay lại, mà trong Tô phủ lại truyền đến những âm thanh hỗn loạn.



    Mưa to liên tục, nàng trốn ở trong đó nhìn người nhà Tô phủ chạy qua chạy lại trong hoa viên, bị hắc y nhân đuổi theo giết chết, cũng có một vài hắc y nhân chạy tới chạy lui, hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng, phỏng chừng Hạnh Nhi căn bản không trở lại, Vân Trúc đang nghĩ mình có nên chạy đi báo tin hay không. Nàng cũng không dám mở dù, chạy ra ngoài mưa, dọc theo đường cũ đi ra ngoài, cũng may phía trước cũng có hai người của Tô gia đang chạy trốn, lúc gần ra ngoài, hai người kia lập tức bị giết, nàng lúc đó đang ở phía sau quá sợ hãi vội vàng chạy vào một lùm cây để trốn.

    Trốn ở trong lùm cỏ dưới màn mưa rất lâu, cả người nàng lạnh run, biến loạn trong Tô Phủ càng lúc càng dâng cao, thỉnh thoảng xa xa nghe được tiếng ầm ầm, nàng nghe nhận ra đây là tiếng súng hỏa thương của Ninh Nghị, cả người giật nảy mình, lúc này mới từ trong lùm cây đi ra, tới một viện tử, bên trong có vài thi thể, nàng đến nhà bếp cầm một cây cán bột để phòng thân, suy nghĩ một chút lại đổi thành dao thái rau, sau đó đi về hướng có âm thanh.

    Dù sao nàng cũng không quen địa hình của Tô gia, vừa lần tìm đi vòng qua mấy khúc cong, trốn tránh một vài hắc y nhân, cũng không biết là phương hướng có đúng hay không, Ninh Nghị có còn ở nơi vừa nổ súng đó hay không. Nhưng lúc này với nàng cũng chỉ làm được như thế. Mấy hôm trước nàng bị hơn hai mươi phụ nữ làm nhục, tinh thần bị kích động tổn thương không nhẹ, sức khỏe vẫn còn có chút suy yếu, ngày hôm nay lại tới gặp Tô Đàn Nhi, tinh thần sức lực cả người đều tiêu hao, lúc này lại bị ngấm mưa, cả người trên dưới đều ngấm lạnh đến tận xương, nhưng trong lòng vẫn muốn đi gặp Ninh Nghị, cũng không biết hắn có bị thương trong trận xung đột này hay không...

    Cứ như vậy vòng qua mấy viện tử, rồi đột nhiên nghe ở viện tử phía trước có tiếng đánh nhau vọng tới, hình như là sống mái với nhau trong phạm vi nhỏ, có người đang hò hét chém giết, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm truyền tới. Vân Trúc cẩn thận đi vòng qua viện tử đó, tìm thấy một cánh cửa nhỏ phía sau, thấy bốn gã hắc y nhân đang vây công người của Tô gia, trong đó có hai gã hộ viện của Tô gia, có vài nam tử trẻ tuổi đang bảo vệ hai nữ quyến, chém giết cùng một chỗ với bốn người kia, trên mặt đất cũng có hai thi thể thuộc người nhà Tô gia.

    Bốn gã hắc y nhân kia võ nghệ cao cường, người của Tô gia không phải chống đỡ được, chỉ gắng gượng không lùi mà thôi, chỉ trong khoảng nửa khắc có một người ngã xuống, mà bên này vẫn còn một gã hắc y nam tử chưa hề tham chiến, cũng không dùng khăn che mặt, Nhiếp Vân Trúc nhìn vài lần thì nhận ra gã này chính là người mà lúc trước Hạnh Nhi nói là có biết. Đánh một trận, lại có một gã hộ viện ngã xuống, hắc y nam tử kia đi tới trước, miệng nói:

    - Dừng tay.

    Bốn gã hắc y nhân ngừng tay, người của Tô gia hầu hết đều đã bị thương, cầm vũ khí đứng ở bên kia. Hắc y nam tử tay cầm chiếc quạt xếp, vỗ vỗ:

    - Không ngờ ta trở về đúng không, chư vị, nói cho ta biết tên cô gia phế vật của các ngươi đang ở đâu! Ninh Nghị đang trốn đi đâu rồi! Còn cả Tô Đàn Nhi nữa? Cô ta đâu?

    Gã nói xong, chỉ thấy trong đám người bên kia một cô gái đột nhiên kêu lên "A" một tiến, xông thẳng tới hắc y nam tử, tận đến khi một gã hắc y nhân giơ đao lên cản, nàng mới đứng lại, khóc nói:

    - Tịch Quân Dục, vì sao ngươi lại làm vậy?

    Vân Trúc mới biết gã nam tử này tên là Tịch Quân Dục, nàng cũng biết cô gái kia, đó chính là Quyên Nhi, nha hoàn tính cách ít nói hình thức thanh tú đi theo Tô Đàn Nhi. Hai bên rõ ràng là biết nhau, Tịch Quân Dục vỗ vỗ quạt xếp, ánh mắt trở nên hung ác độc địa:

    - Quyên Nhi, đã lâu không gặp, Cô gia và tiểu thư của ngươi đâu?

    - Tịch Quân Dục, vì sao ngươi làm vậy?

    Cô gái đứng khóc ở đằng kia, lặp lại những lời này. Tịch Quân Dục hừ lạnh một tiếng, nói:


    - Ta làm trâu làm ngựa vì Tô gia, vì sao phải làm vậy? Có cái gì đâu, ta nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta không tìm được Tô Đàn Nhi và cô gia ngốc của ngươi, toàn bộ Tô gia đều phải chết! Có nghe thấy không, bên kia kìa, bên chính sảnh đã bị đánh rồi, hơn phân nửa mọi người đều ở đó, nhưng ta biết Ninh Nghị chạy rồi, rốt cuộc hắn trốn ở đâu...Các ngươi nghe rõ cho ta...

    Gã nói đến đây, Quyên Nhi đang đứng khóc ở trước ngẩng đầu lên, nói một câu mà khiến tất cả mọi đều bất ngờ, thậm chí ngay cả Tịch Quân Dục cũng ngẩn người, chỉ nghe nàng khóc nói:

    - Ngươi có biết ta vẫn luôn thích ngươi không...

    - Nếu như...

    Tịch Quân Dục nói hai chữ, lại không thể nói tiếp được nữa, tay gã lắc lắc giữa không trung:

    - Ồ, ngươi đừng ở đây nói bậy....

    Gã nói là nói vậy, nhưng thần sắc cũng trở nên phức tạp, căn bản là gã trước đó hoàn toàn không dự liệu được tình huống bất ngờ này.

    - Ngươi có biết ta vẫn luôn thích ngươi không...

    Quyên Nhi đứng ở đó vừa khóc vừa lặp lại lần nữa.

    Bên này, Nhiếp Vân Trúc cũng hơi ngẩn người, những lời nói này nghe không hề tầm thường, nhưng phối hợp với tình cảnh trước mắt, nàng tựa như nghe được màn đối thoại giống như vậy ở một nơi nào đó..."Ngươi có biết ta vẫn luôn thích ngươi không", những lời nói này là rất có hữu dụng để đối phó với nam nhân, mặc kệ người đàn ông đó hung hãn tàn ác bao nhiêu, đột nhiên nghe một câu như thế, người kia nhất định sẽ chiếm thế thượng phong...

    Trong ký ức, tựa như một ngày nào đó không lâu lắm Ninh Nghị cùng với Cẩm Nhi đang nói chuyện phiếm ở trên bậc thang trước tiểu lâu thì Ninh Nghị nói câu đó, lúc đó hắn từng ở Hàng Châu trở về không lâu, Cẩm Nhi lại thích nghe những trải qua ở Hàng Châu, thỉnh thoảng cũng sẽ lải nhải hỏi Ninh Nghị đủ về các phương thức đối phó với người khác. Tính tình Vân Trúc đạm bạc, không quan tâm tới những chuyện này, chỉ cười cười nghe, nhưng bỗng nhiên lúc này nghe câu nói như vậy, đã gợi lên ký ức của nàng.

    Chẳng qua lúc này Quyên Nhi đang đứng trước mặt Tục Quân Dục vừa khóc vừa nói, thật sự là có cảm giác chân thành tha thiết. Tịch Quân Dục sững sờ một lúc, nói:

    - Ngươi mơ tưởng...

    Nói còn chưa hết lời, Quyên Nhi lại khóc vừa lặp lại:

    - Ngươi có biết ta vẫn luôn thích ngươi không...

    Lúc này giọng nói nhỏ hơn, tiếng khóc nức nở thì lại vô cùng thê lương. Nàng chỉ là một nha hoàn, chỉ biết khóc nói như vậy, phía sau đột nhiên có người kêu lên:

    - Quyên nhi, ngươi ăn cây táo, rào cây sung à.

    Quyên Nhi bất động trước câu nói phía sau, chỉ đứng ở đó khóc ròng:

    - Ngươi còn nhớ hay không, trước đây lúc ngươi vẫn ở trong cửa hàng, nếu tiểu thư giao việc cho các ngươi đến bận rộn, đưa cơm cho các ngươi đều là ta....Khi đó ngươi chỉ là một hỏa kế, ngươi làm việc rất chăm chỉ, mỗi lần ta đưa cơm cho ngươi, đều sẽ thêm nhiều thịt vào bát ngươi...


Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-334-1-3Nebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận