Bryce khoác Edward lên vai. Cậu bé bắt _đầu rảo bước.
“Tôi đến đón anh bạn cho bé Sarah Ruth,” Bryce nói. “Bạn không biết bé Sarah Ruth đâu. Bé là em gái tôi. Bé bị ốm. Bé đã có một con búp bê bằng sứ. Bé yêu con búp bê ấy lắm. Nhưng ông ta làm vỡ nó rồi.
“Ông ta đập vỡ nó. Ông ta say và đạp lên đầu con búp bê, nghiền nó thành trăm triệu mảnh. Những mảnh đó nhỏ quá, tôi không gắn lại được. Tôi không thể. Tôi đã cố, đã cố lắm.”
Tới đoạn đó của câu chuyện, Bryce dừng lại, lắc đầu, quẹt mũi bằng mu bàn tay.
“Từ hôm đó Sarah Ruth chẳng còn gì để chơi nữa. Ông ta sẽ chẳng bao giờ mua gì cho bé cả. Ông ta nói bé chẳng cần gì sất. Ông ta nói bé chẳng cần gì bởi vì bé chẳng sống bao lâu nữa. Nhưng ông ta thì biết gì chứ.”
Bryce lại tiếp tục bước đi. “Ông ta thì biết quái gì chứ,” cậu bé nói.
“Ông ta” là ai, điều đó không rõ ràng với Edward. Điều rõ ràng với chú là chú đang được mang tới để bù đắp cho sự ra đi của một con búp bê. Một con búp bê. Edward mới ghét búp bê làm sao. Và bị coi như vật thay thế cho con búp bê làm chú thấy bị xúc phạm. Nhưng dù sao đi nữa, chú phải thừa nhận, chuyện này đáng lựa chọn hơn là bị treo tai lên một cây cột.
Căn nhà nơi Bryce và Sarah Ruth sống nhỏ bé và xiêu vẹo tới mức Edward thoạt tiên không tin nổi đó là một căn nhà. Thay vì vậy, chú tưởng đấy là một cái chuồng gà. Bên trong nhà, có hai cái giường, một ngọn đèn dầu và vài đồ đạc lèo tèo khác. Bryce đặt Edward xuống chân một cái giường và vặn to ngọn đèn.
“Sarah ơi,” Bryce thầm thì, “Sarah Ruth ơi. Em phải dậy bây giờ, bé yêu. Anh mang về cho em một thứ.” Cậu rút cái kèn harmonica ra khỏi túi và thổi đoạn dạo đầu của một giai điệu đơn giản.
Cô bé nhỏ xíu ngồi dậy trên giường và ngay lập tức ho sù sụ. Bryce đặt tay lên lưng cô bé. “Ổn thôi mà,” cậu bé nói. “Không sao đâu.”
Cô bé còn nhỏ lắm, chỉ chừng bốn tuổi, có mái tóc màu bạch kim, và mặc dù dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn dầu, Edward có thể thấy đôi mắt cô cũng có màu nâu lấp lánh ánh vàng như Bryce.
“Chuyện thường mà,” Bryce khẽ nói. “Em cứ thoải mái ho đi.”
Bé Sarah Ruth vâng lời cậu. Cô bé ho, ho nữa, rồi lại ho. Trên bức tường của căn phòng chật hẹp, ngọn đèn dầu hắt lên dáng hình run rẩy, co gập và nhỏ xíu của cô bé. Tiếng ho là âm thanh buồn bã nhất Edward từng nghe thấy, chậm chí còn thê thảm hơn tiếng kêu tức tưởi của chim săn muỗi. Cuối cùng, Sarah Ruth cũng dứt cơn ho.
Bryce nói, “Em có muốn xem anh mang gì về cho em không nào?”
Sarah Ruth gật đầu.
“Em phải nhắm mắt lại.”
Cô bé nhắm mắt.
Bryce nhấc Edward lên và giữ chú đứng thẳng như một binh sĩ ở phía đuôi giường. “Được rồi, em có thể mở mắt rồi đấy.”
Sarah Ruth mở mắt, và Bryce di chuyển đôi chân cùng đôi tay bằng sứ của chú, khiến chúng trông như đang nhảy múa. Sarah Ruth bật cười và vỗ tay. “Thỏ,” cô bé nói.
“Dành cho em đấy, bé yêu,” Bryce nói.
Sarah Ruth nhìn vào Edward trước tiên, rồi nhìn sang Bryce và lại quay về Edward, đôi mắt cô bé mở to như không thể tin được.
“Chú thỏ là của em đấy.”
“Em?”
Sarah Ruth, Edward sớm phát hiện ra, hiếm khi nói ra nhiều hơn một từ. Từ ngữ, ít nhất là nhiều từ đan cài vào nhau, khiến cô bé ho. Cô bé phải tự giới hạn bản thân. Cô bé chỉ nói những gì cần phải nói.
“Của em,” Bryce đáp. “Anh dành tặng riêng cho em.”
Thông tin đó gây ra một tràng ho khác với Sarah Ruth, cô bé lại co gập người lần nữa. Khi cơn ho đã qua, cô bé ngồi thẳng dậy và vươn tay ra.
“Đúng vậy đấy,” Bryce nói. Cậu chuyển Edward cho cô bé.
“Bé ngoan,” Sarah Ruth nựng.
Cô bé đung đưa Edward trước ra sau, sau ra trước, nhìn chăm chăm vào chú và mỉm cười.
Cả đời Edward chưa lần nào được nựng nịu như một đứa trẻ. Abilene không làm vậy. Bà Nellie cũng không. Và tất nhiên cả Bull cũng chưa từng. Cảm giác quả là đặc biệt khi được ôm thật dịu dàng mà cũng thật ghì riết, được nhìn xuống với đôi mắt chan chứa yêu thương. Edward cảm thấy khắp cơ thể bằng sứ của chú được ngâm chìm trong hơi ấm.
“Em sẽ đặt cho nó một cái tên chứ, bé yêu?” Bryce hỏi.
“Jangles,” Sarah Ruth nói mà không rời mắt khỏi Edward.
“Jangles ấy hả? Cái tên đẹp đấy. Anh thích đó.”
Bryce vỗ nhẹ lên đầu Sarah Ruth. Cô bé vẫn mải nhìn xuống Edward.
“Ngủ,” cô bé thầm thì với Edward trong lúc vẫn đung đưa chú từ trước ra sau.
“Từ phút đầu tiên nhìn thấy anh bạn này,” Bryce nói, “anh đã biết rằng nó thuộc về em. Anh tự nói với mình, ‘Chú thỏ kia là dành cho Sarah Ruth, chắc chắn thế.’ ”
“Jangles,” Sarah Ruth thầm thì.
Bên căn nhà gỗ, chớp lóe lên và rồi tiếng mưa rơi trên mái tôn bắt đầu vọng xuống. Sarah Ruth vẫn đung đưa Edward trên cánh tay, và Bryce rút chiếc kèn harmonica ra bắt đầu chơi, tạo nên một giai điệu hòa cùng tiếng mưa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !