Y tá: “Người nhà bệnh nhân đâu?? Vào đi! Anh kia… gọi anh đó! Đừng che mặt lại nữa!”
Chủ nhân: “……??”
Y tá: “Anh nhìn gì!? Gọi anh đó. Phẫu thuật thành công! Người nhà vào thăm được rồi.”
Chủ nhân: “……”
Chủ nhân ngần ngừ hỏi: “Anh… không sao chứ?”
Anh bác sĩ: “…… Đau.”
Chủ nhân: “…… Em xin lỗi…”
Anh bác sĩ: “Ô ô ô ô ô! Anh phải nằm bao lâu đây!? Danh dự bị bôi nhọ, muốn đi làm cũng không đi nổi. Ngày thường đừng nói sóc lọ, đi vệ sinh cũng cần người giúp……”
Đậu má! Một tràng Ô ô ô ô ô kia là cái quái gì?! Đồ gay đáng chết!!!!
Chủ nhân sa sầm mặt cắt ngang lời hắn: “Mẹ em và mẹ anh vừa tới xem! Lúc anh nằm viện, em sẽ xin nghỉ phép chăm sóc anh. Để em gọi cho sếp xin phép!”
Nói rồi chủ nhân rút điện thoại ra. Anh bác sĩ vội cản lại, chân thành đề nghị: “Để anh xin hộ em.”
Anh bác sĩ cầm điện thoại tìm trong danh bạ một lúc lâu cũng chẳng tìm được cái nào liên quan đến ‘sếp’ cả.
Chủ nhân: “Anh tìm từ ‘cầm thú’ ấy.”
Anh bác sĩ: “……”
Điện thoại đổ chuông. Giờ đang là nửa đêm.
“Alo? Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện gì thế?”
“Chào ngài…”
Sếp cắt lời: “Anh là ai?”
Bác sĩ: “Tôi là bác sĩ bệnh viện Nam khoa XX.”