Chuyện Tình 5 Năm Trước Ngoại truyện

Ngoại truyện
Vượt qua

Tuyệt vọng - Hai từ đáng sợ nhất trong tiếng Việt, nó làm cho con người ta hoàn toàn mất hết sức sống, không còn chút hi vọng nào để có thể bước tiếp đến tương lại, hay tệ hơn nó sẽ hiện hình thành một thứ ác ma, xúi dục ta làm những điều ngu ngốc nhất...

Sau ngày hôm đó, tôi trở nên lầm lì, ít nói hẳn ra, tất cả đối với tôi đều vô nghĩa. Tôi tham gia ăn chơi gần như không thiếu buổi nào, từ những buổi càfe cùng đám bạn, cho đến những bữa nhậu bù khú với đồng nghiệp đến tận 2,3 giờ sáng... Lúc đó tôi chỉ biết dùng men để tạm thời quên đi tất cả... Sau 2 tuần, bất giác tôi nhìn vào gương, và chẳng nhận ra nỗi mình... Nhưng thế thì đã sao? Bây giờ điều đó có còn ai quan tâm nữa không? Gia đình cũng hay cằn nhằn vì cái thói ăn nhậu quên cả giờ giấc của tôi, mỗi lần nghe tôi lại im lặng, tự dặn lòng hôm nay sẽ bỏ, không thèm đếm xỉa đến bia và rượu. Nhưng nói đó, rồi quên đó, lại say, lại nhớ và lại khóc...

Không... Tôi không thể nào tiếp tục như thế này nữa, tôi muốn em biết rằng, không có em tôi vẫn sống tốt, đúng, tôi phải sống tốt hơn khi có em, để em phải hối tiếc khi đã từ bỏ tôi... Tôi biết, càng cố quên thì tôi lại càng nhớ em, đôi khi tôi đánh lừa với chính mình rằng tôi đã hoàn toàn quên em, nhưng đó là một việc làm ngu ngốc nhất...

Tôi bỏ nhậu, bắt đầu đi tập tạ lại, chăm chuốt cho bản thân hơn, và lao vào những cuộc tình chóng vánh. Tôi quen lâu nhất là 3 tuần, và chia tay sớm nhất là 4 ngày. Tôi hả hê với chính mình, không có em thì còn những người khác, những người cần anh hơn em, đang sung sướng trên đỉnh vinh quang. Đùng một phát, tôi bệnh nằm nhà gần cả tuần... Khám bác sĩ bảo bị nhiểm siêu vi và suy nhược cơ thể... Chỉ toàn là tin nhắn hỏi thăm của bạn bè và đồng nghiệp, không hề có một tin nào từ những đứa mà tôi gọi là "người yêu". Chán - Biến hết tụi bây đi, tao chả cần đứa nào cả - Tôi suy nghĩ. Tôi lại nhớ đến em và G... Giờ nếu còn 1 trong 2 người thì tôi đâu ra cái nông nỗi này, đâu phải than trời khóc đất cho cái số phận khốn nạn của chính tôi?

Tôi lại khóc...

Mỏi mệt tôi lại thiếp đi, trong cơn mộng mị, những kí ức ngày xưa lại ùa về, rồi lại thấy cái hình ảnh cuối cùng tôi ôm em, tôi lại giật mình tỉnh giấc... Căn phòng vẫn chỉ có một mình tôi và 4 bức tường lạnh lẽo... Tôi tự mỉm cười với chính mình... Mơ thôi mà...

Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thoát ra cái ám ảnh hiện tại, tôi muốn đứng lên và tiếp tục bước đi. Nghĩ là làm, tôi ngồi bật dậy, mở đèn, xuống cầu thang, tiến vào nhà tắm... Những dòng nước mát lạnh xả trên đầu tôi, người tôi ngày càng nóng hơn, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn tắm, tôi muốn tỉnh táo hơn bao giờ hết...

Choàng lấy cái khăn lau khô mình, mặc quần áo đi về phòng, đang bước từng bước một lên cầu thang, lòng phấn chấn vô cùng, mặc cho người tôi đang nóng ran lên, miệng ngân nga một giai điệu tà lơn nào đó, đến bậc cuối cùng, chả hiểu sao tôi bị hụt chân, té một cái ạch, và chả biết trời trăng gì nữa... Lúc tỉnh ra thì thấy tôi đang nằm trong phòng, đầu hơi nhưn nhức, vẫn chỉ mình tôi với 4 bức tường. Sao tôi vô phòng được nhỉ? Tôi ráng gượng dậy, men theo cầu thang đi xuống phòng khách. Sao đông người quá, những giọng nói hỗn độn làm tôi nhức đầu kinh khủng... Thì ra là mấy dì dưới quê lên, hay hơn là có cả bà ngoại lên thăm tôi... Tôi chỉ biết lúc đó sà vào lòng ngoại, cảm nhận những tình thương từ những người xung quanh...

Tình cảm gia đình là một chất xúc tác vô cùng hiệu quả để kéo con người ta đứng dậy... Có khi tôi cũng có những bất đồng ý kiến với gia đình, tôi luôn cằn nhằn vì sao bố mẹ chả bao giờ hiểu tôi? Nhưng giận rồi lại quên... Cho đến hiện tại, tôi cũng không được gia đình ủng hộ cho những việc mà theo như người xưa nói "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Nhưng tôi quyết đeo đuổi đến cùng, tôi không hề giải thích một việc nào, chỉ im lặng và hành động. Tôi biết gia đình rất thương tôi, tôi cũng vậy, chỉ có điều là tôi không chia sẽ hết những gì m ình đang nghĩ và làm... Những khi tôi vấp ngã, cảm thấy bế tắc, tôi lại về nhà thật sớm, ăn cơm cùng gia đình và nằm nhoài người xem ti vi... lúc đó bình yên lắm...

Đôi khi những nỗi đau cứ nối tiếp nhau làm con tim trở nên quặng thắt, nhưng xin đừng chạy trốn, cứ hãy để cho nỗi đau xoa dịu những nỗi đau...

Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, vì sao phải cố quên em kia chứ... Dù gì đó cũng là một kỷ niệm đẹp kia mà... Tôi cố gắng bình thường hoá mọi vấn đề, khi nào nhớ thì cứ nhớ, lúc nào quên được thì cứ quên, không gượng ép phải cố quên như trước...

Những tối buồn, tôi lại lấy xe đi lòng vòng những nơi mà tôi với em từng đến, nó làm cho tôi nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, không phải dày vò như trước... Tôi tấp vào quán cá viên quen thuộc

- "Cho cháu một dĩa như cũ nhé" - Tôi cười

+ "Ủa, sao hôm nay con đi một mình, cô bé kia đâu" - Cô chủ quán thắc mắc

- "Dạ, hôm nay chỉ có cháu thôi" - Tôi cười nhẹ

Ngồi nhăm nhi từng viên cá nóng hổi, tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng em, tôi lại tự mỉm cười với chính mình - có thể những người xung quanh bảo tôi hâm, nhưng họ đâu biết, những nụ cười đó khiến lòng tôi thanh thản và nhẹ lòng biết dường nào...

Có lần mẹ hỏi tôi: "Sao hôm nay không xịt dầu thơm à", tôi cười rồi trả lời: "Có ai hửi nữa đâu mà xịt làm gì cho mắc công mẹ", rồi dẫn xe đi làm.

Hay đám bạn thường hỏi tôi:

- "Dạo này sao không thấy bé N đi cùng mậy"

+ "Gặp tao không vui hay sao mà hỏi N không thế" - Tôi ra vẻ giận

- "Thì hỏi cái thôi, làm gì dzữ vậy mày" - Nó cười rồi đánh vào tay tôi một cái

+ "Hehe, chia tay rồi" - Tôi xoa xoa tay

- "Sao thế?"

+ "Thì không hợp thôi, chứ có gì đâu" - Tôi lại cười

Hãy can đảm nhìn nhận sự thật, đừng tự dối lòng mình để tự mình chuốc lấy thương đau. Con tim sau một cú shock lớn, nó cần thời gian để tịnh dưỡng, đừng quá nhồi nhét những tình cảm vớ vẫn vào nó, vì có thể nó cũng không thể nào tiếp nhận thêm được nữa.

Tôi không cấm mình nhớ đến em, cứ mỗi tối đến tôi lại viết cho em 1 tin nhắn, nhưng không bấm SEND mà lặng lẽ cất nó vào thư nháp. Đôi khi nhớ em quá, tôi lôi cuốn nhật ký ra, viết hết những tâm tư lúc đó, nhiều khi chỉ đơn giản có 02 từ: Nhớ em...

Cuộc sống xô đẩy, tôi họp được một nhóm bạn chuyên làm cái việc "Ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ", bọn tôi chăm chỉ góp nhặt những đóng góp nhỏ nhoi từ nhiều nguồn và đem đến chia sẽ cho những người kém may mắn hơn bọn tôi. Cũng chính vì điều đó, tôi dần tìm lại được chính mình...

Ngày tôi cân bằng trở lại, tôi mở cuốn nhật ký ra, đọc từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi xé nhỏ và đốt tất... Đừng kìm nén nỗi đau trong trong tim, nó sẽ làm bạn vô cùng khó chịu, những lúc yếu lòng bạn có thể khóc, khóc thật to vào và sau đó hãy nhớ đứng lên đi tiếp nhé...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t25004-chuyen-tinh-5-nam-truoc-ngoai-truyen.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận