Chuyện Tình Lệ Giang Chương 30


Chương 30
“Đời người chỗ nào không vấn vương cơ chứ.” Tôi nói, “ Hẹn gặp lại!”

Đường Tứ Phương lúc hai giờ sáng, không có người, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ánh sáng đèn điện chiếu xuống đất,

Không có ai, nhưng hình như lại có một người, có một sinh vật có hình dáng con người. Có thể đó là một con người, nhưng chẳng giống hình dáng người, chỉ là có vẻ giống người, cuộn tròn dưới đất, hồi lâu không động đậy, một bóng đen; rồi lại động đậy một chút, lồm cồm bò dậy, dạng hai chân ra, quả thực là một con người.

Anh ta lắc lư đi men theo góc phố, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, nghiêng nghiêng ngả ngả, một chân giẫm hụt bước, một tiếng “Uỵch” cả người ngã vật ra đất. Lại hồi lâu không thấy động đậy gì, nằm bò ra đấy hệt như đã chết.

Kỳ thực không chết, hai mắt động đậy, nhìn chằm chằm vào một cái gì đó.

Sau đó anh ta lại bò dậy, lại bắt đầu đi về phía trước, đi đến chỗ ánh đèn đường chiếu sáng, để ánh đèn rọi vào mặt anh ta.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, người đó là tôi.

Một trăm năm trước, đường Tứ Phương lúc nào cũng cùng tràn ngập những người đeo làn mây, bọn họ đến từ “con đường trà – ngựa_”, sau rồi không thấy đâu nữa.

Một trăm năm sau, đường Tứ Phương lúc nào cũng tràn ngập những người đeo máy ảnh, bọn họ đến từ mọi miền trên thế giới, sau rồi cũng chẳng thấy đâu nữa.

Bây giờ trên đường Tứ Phương chỉ có một mình tôi, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ, cũng chẳng thấy đâu nữa.

Trên đường Tứ Phương chẳng còn ai cả, vắng lặng trống không, chỉ còn lại những vong hồn lởn vởn chưa muốn rời đi.

“Hây, thanh niên!”

Tôi quay đầu lại, chẳng có ai cả. “Ai gọi tôi thế?” Tôi hỏi.

“Ta đây, ta ngay trước mặt anh đây.”

“Ông là ai?”

“Ta là con ma quanh quẩn ở đường Tứ Phương này.”

“Ờ, thế có việc gì không?”

“Chẳng có việc gì cả, chỉ là muốn bắt chuyện với anh thôi.”

“Sao lại muốn bắt chuyện với tôi?”

“Hề hề,” âm thanh đó như cười to, “Đường Tứ Phương, tám trăm năm, ta đã quanh quẩn ở đây tới bảy trăm năm, hôm nay trông thấy anh, cảm giác thân thiết thế nào ấy!”

“Tôi giống ma lắm sao?”

“Giống, giống lắm ấy chứ!” Âm thanh đó lại nói, “Ngồi , ngồi đi!”

“Ma cũng ngồi được sao?” Tôi hỏi.

“Ma cũng ngồi chứ sao.”

Tôi ngồi xuống bên bậc thềm, “Ông ngồi xuống chưa?” Tôi hỏi.

“Ta đang ngồi rồi, ngồi ngay cạnh anh đây thôi.”

Tôi nhìn sang hai bên, chẳng thấy dấu tích gì, lại hỏi: “Bên trái hay bên phải đấy?”

“Bên phải.”

Nhưng tôi lại có cảm giác như âm thanh phát ra ở bên trái.

“Tám trăm năm rồi, hôm nay đường Tứ Phương mới thực sự trở thành trung tâm của thế giới.” Âm thanh nói.

“Là sao?”

“Khách du lịch, nhà nghỉ khách sạn, kẻ qua đường, người dừng bước, cả thành phố là khách sạn và khách nghỉ, mỗi một căn phòng đều là chuẩn bị cho du khách. Bọn họ ùn ùn kéo đến, ào ào kéo đi, chẳng có ai vương vấn chi nơi đây, đấy chính là ảo tưởng về trung tâm của thế giới.”

“Ờ, tôi cũng phải đi đây.”

“Nhưng hôm nay anh cứ vương vấn mãi nơi này.”

“Tôi chỉ vương vấn một đêm thôi, chuyến bay sáng sớm mai là đi rồi.”

“Nhanh thế sao?”

“Ờ.”

“Xem ra anh cũng giống bọn họ.”

“Đúng vậy.”

“Ta cứ nghĩ anh khác bọn họ kia!” Âm thanh kia ra vẻ thất vọng.

“Giống nhau cả thôi.”

Con ma không lên tiếng nữa, rất lâu. Tôi cứ nghĩ nó đi rồi, bèn hỏi: “Ông còn đó không?”

“Còn đây.” Âm thanh rất nhỏ.

“Ma vương vấn?”

“Ừ?”

“Sao ông cứ vương vấn mãi ở đây?”

“Ta không nhớ nữa.”

“Ông vương vấn ở đây cả bảy trăm năm?”

“Ừ.”

“Nhưng ông đã quên mất là tại sao lại vương vấn ở đây?”

“Ừ.”

“Thế nên ông phải biết là tôi không thể mãi vương vấn nơi này.”

“Ừ.”

“Ông ma vương vấn này, thế quê ông ở đâu?”

“Ta không nhớ nữa.”

“Ông ma vương vấn này, thế lúc ông chết ông bao nhiêu tuổi.”

“Ta không nhớ nữa.”

“Thế ông chết thế nào?”

“Hình như là thắt cổ.”

“Tại sao?”

“Không nhớ nữa, đừng hỏi những thứ đó, mai anh đi à?”

“Đúng.”

“Nhưng ban nãy ta thấy anh hồn xiêu phách lạc như thể rời khỏi thân xác.”

“Vâng.”

“Ta cứ nghĩ là anh sẽ ở lại.”

“Không thể.”

“Ôi, ta không thể hiểu được bọn anh!” Con ma thở dài.

...

“Ông ma vương vấn?”

“Hử?”

“Tôi đi đây.”

“Đi đâu?”

“Không biết, có lẽ tôi đi gọi một cuộc điện thoại, ông có biết ở đâu có điện thoại không?”

“Không biết, bảy trăm năm nay ta chưa rời xa đường Tứ Phương một bước.”

“Thế xa một lần đi, đi với tôi tìm điện thoại.”

“Không, ta không đi, ta cứ ngồi ở đây thôi.”

“Thế sao ông lại không muốn rời xa đường Tứ Phương?”

“Ma vương vấn sẽ không bao giờ rời xa chỗ nó vương vấn. Mấy trăm năm nay ta chưa hề rời xa, cũng không còn nhớ nữa tại sao lại không xa rời nơi này, sau đó thì quen với việc đó.”

“Thì ông cứ thử đi đến chỗ khác xem sao.”

“Không đi.”

“Tại sao?”

“Ta cứ cảm thấy, nếu rời xa chốn này, thì ta sẽ mãi không biết tại sao ta cứ vương vấn nơi này, dù rằng chỉ rời xa một lần, rời xa trong tích tắc, ta cũng có thể để lỡ mất cơ hội đó.”

Tôi cảm thấy ông bỗng nhiên nắm chặt lấy tôi, ngực trước hơi lạnh lạnh, toàn thân run nổi da gà.

Tôi huầy một tiếng đứng dậy, nhìn xuống đất, “Ma vấn vương,” Tôi gọi.

Không có tiếng trả lời.

“Ma vấn vương!”

Không có tiếng trả lời.

Tôi biết ông ta đang ở gần ngay đây, nhưng không thèm nói chuyện với tôi.

Đầu kia điện thoại Văn Văn im lặng khá lâu, tôi nghe thấy nàng đang khóc, sau đó là một tiếng thở dài.

Có mấy lần, nàng bảo tôi đừng kể nữa, nhưng dừng lại một lúc, nàng lại bảo tôi kể tiếp.

“Hôm đó ở quán bar hát...” Tôi kể.

“Hôm đó ở La Thị Hải...” Tôi kể.

“Hôm đó anh rơi xuống suối, về phát sốt ...” Tôi kể.

“Hôm đó ở hồ Lô Cô...” Tôi kể.

“Không phải kể nữa.” Văn Văn nói.

Hồi lâu sau, nàng lại hỏi: “Kể tiếp đi, sau đó rồi sao?”

“Sau đó bọn anh đi Ngọc Long Tuyết Sơn, gặp thú Thất Diệp ở chân núi, gặp lở tuyết bão tuyết trên núi...” Tôi lại kể.

“Sau đó anh tiễn cô bé ra sân bay, hẹn với nhau năm mươi năm sau gặp lại, rồi anh nhìn từng chiếc từng chiếc máy bay cất cánh biến mất vào từng không.”

“Bây giờ anh vẫn còn ở Lệ Giang chứ?”

“Ừ.”

“Bao giờ anh về?”

“Sáng sớm mai.”

“Về nhanh đi!”

“Ừ, Văn Văn?”

“Sao?”

“Anh xin lỗi, em có thể nói một chút gì không?”

“Nói gì cơ?”

“Anh không biết, anh muốn e nói gì đấy.”

“Nói gì là nói gì?”

“Chuyện anh với TTDou, anh biết đó là cái gì.”

“Là gì?”

“Đừng bắt anh nói, anh không muốn nói, anh biết, ai yêu ai cũng đều là yêu.”

“Ừ.”

“Thượng Hải sắp sáng rồi.”

“Lệ Giang vẫn còn tối nguyên.”

“Mấy giờ rồi.”

“Sắp năm giờ sáng rồi.”

“Chuyến bay của anh lúc mấy giờ?”

“Hơn mười giờ.”

“Thế về nghỉ sớm đi.”

“Ừ.”

“Anh biết không, em hiểu những gì đêm nay anh nói rồi.”

“Ừ.”

“Lúc em nghe, em đã cố bảo mình những chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả.”

“Ừ.”

“Như vậy em mới có thể hiểu được.”

“Ừ.”

“Nếu không em sẽ hận anh.”

“Ừ.”

“Như thế thật là ngu xuẩn.”

“Ừ.”

“May mà em có thể hiểu được.”

“Ừ.”

“Tình yêu chẳng bao giờ sinh ra lòng thù hận cả.”

“Ừ.”

“Em sẽ không bởi vì yêu anh mà hận anh đâu.”

“Ừ.”

“Em biết anh là người như thế nào.”

“Ừ.”

“Em chỉ cảm thấy em càng yêu anh hơn.”

“Ừ. Anh cũng yêu em.”

“Ừ.”

“Bây giờ anh cũng thấy là anh càng yêu em nhiều hơn.”

“Ừ. Bây giờ anh vẫn đang trên đường à?”

“Ừ. Ở bốt điện thoại công cộng.”

“Thế thì về nghỉ sớm đi, kẻo mai trễ chuyến bay.”

“Ừ.”

“Em sẽ đi đón anh.”

“Văn Văn?”

“Ơi.

“Anh không biết.”

“Không biết gì?”

“Không có gì.”

“Cô gái đã đi chưa?”

“Cô ấy đi từ chiều hôm qua.”

“Cô ấy tên là gì?”

“TTDou.”

“Cô ấy đi đâu?”

“Không biết.”

“Hai người hẹn nhau năm mươi năm sau gặp lại?”

“Ừ.”

“Bao giờ?”

“Lúc 1 giờ 14 phút ngày 2 tháng 5 năm 2059.

“Ai đặt ra mốc thời gian này?” Giọng Văn Văn có vẻ hơi ngập ngừng.

“Là cô ấy.”

“Anh có biết mốc thời gian đó có ý nghĩa gì không?”

“Cô ấy sợ bọn anh lạc mất.”

“Không, anh có biết hàm ý của nó không?”

“Không, hàm ý gì cơ?”

“13 giờ 14 phút ngày 2 tháng 5, ý của TTDou là 521314 - em yêu anh trọn đời này, kiếp này.”_

Não tôi “ong” một tiếng.

Não tôi kêu “ong” một tiếng, hiện lại hình ảnh lúc DD nói với tôi về thời gian này. Khi đó ở sân bay, nàng nhìn tôi nói rành rọt từng chữ từng chữ cho tôi nghe, nhưng tôi không hiểu. Tôi nhìn vào ánh mắt nàng, tôi cứ nghĩ là nàng đang đau buồn, không biết rằng đó là sự tuyệt vọng khi không được thấu hiểu, song lúc đó tôi chỉ đang bâng khuâng.

Nàng nhắc đi nhắc lại: “Anh phải nhớ cho kỹ mốc thời gian này.”

Tôi chỉ “ừ”.

“.Com.”

“Ơi?”

“Anh phải nhớ kỹ lấy mốc thời gian này.”

“Ừ.”

“Anh phải nhớ lấy đấy!”

“Ừ.”

“Một giờ mười bốn phút ngày mồng hai tháng Năm năm hai ngàn không trăm năm chín.”

“Ừ.”

“Ở ngã tư đường Mồng một tháng Năm.”

“Ừ.”

“DD nhà anh sẽ xuất hiện.”

“Ừ.”

“Anh phải nhớ lấy mốc thời gian đó.”

“Ừ.”

“Nhìn vào em.”

Tôi bèn nhìn vào nàng, chỉ thấy đau buồn, không hiểu được sự thất vọng của nàng.

Đại não của tôi vẫn còn những tiếng “ong ong” phát ra.

“Anh vẫn đang khóc đấy à?” Văn Văn hỏi.

“Ừ.”

“Cô ấy gọi anh là gì?”

“.Com”

“.Com?”

“Ừ.”

“.Com, em cũng muốn anh sống đến năm 2059.”

“Ừ.”

“Em cũng muốn gặp xem bà lão TTDou thế nào.”

“Ừ.”

Đặt điện thoại xuống, tôi nghe thấy tiếng thở dài của ma vương vấn trong không khí.

Nó lại thở dài.

“Ông vẫn nghe đấy à?”

“Ừ, ta vẫn nghe.”

“Ông đã rời xa đường Tứ Phương rồi?”

“Ừ, ta đã rời xa đường Tứ Phương.” Nó lẩm bẩm.

“Thế ông về đi, về đường Tứ Phương đi.” Tôi khuyên.

“Ta không về được nữa, ta đã để lỡ cơ hội đó rồi!”

“Cơ hội gì?”

“Ma vấn vương không được rời xa cấm địa của nó, cùng anh bước ra khỏi đường Tứ Phương đó, ta đã trở thành con ma lưu lạc mất rồi.”

“Thế thì có gì khác biệt cơ chứ?”

“Ma vấn vương có tuổi trẻ, ma lưu lạc mau tàn lụi, ma vấn vương có chỗ nhớ, ma lưu lạc không có chỗ về.”

“Đời người chỗ nào không vấn vương cơ chứ.” Tôi nói, “ Hẹn gặp lại!”

- Hết truyện -


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27385


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận