Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Chương 27 (Hết)


Chương 27 (Hết)
Những gì họ cần, chẳngqua là chống cự lại với thời gian, cố gắng và bướng bỉnh nắm chặt trong lòngbàn tay mối tình mà thời gian vô tình đang lăm le cuốn trôi xóa nhòa tất cả.

Tân Thần mua vé chuyếnbay sớm nhất, và chạy đến sân bay với tốc độ nhanh nhất. Ngồi trên máy bay rồi,nghe nhắc nhở tắt di động và thắt dây an toàn, cô máy móc kéo dây ra, mãi mộtlúc sau mới bấm khóa được, lúc ấy mới nhận ra tay mình đang run lên bần bật.

Những suy nghĩ rối loạncứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng lại không dám thuyết phục mình phải bình tĩnhđể nghĩ kỹ, suốt chuyến bay cô ngồi thẳng đơ, thẫn thờ nhìn về một phía nào đó.Người khách bên cạnh là một người đàn ông trung niên, thấy bàn tay đặt trên tayvịn của cô gái trẻ tuổi nắm chặt lại và dáng ngồi thẳng đơ thì bỗng thấy thươngxót, lên tiếng an ủi: “Cô à, lần đầu đi máy bay à? Đừng căng thẳng, thả lỏngrồi sẽ thấy khá hơn, khoảng hơn nửa tiếng sau là đến rồi.”

Mãlúc sau cô mới hoànhồn: “Ồ, cảm ơn.”

Mặc người đó còn bắtchuyện tiếp , cô cũng chẳng có tâm trạng đáp lại.

Khó khăn lắm mới đợi đếnlúc hạ cánh, cô vội vàng xuống máy bay, ra ngoài gọi taxi. Tài xế khởi độngmáy, hỏi cô đi đâu. Cô khựng lại, do dự rồi nói: “Bác, bác lên đường cao tốcvào thành phố đi đã.”

Lúc sắp xuống cao tốcsân bay rồi , tài xế vừa định mở miệng thì Tân Thần dã nói ra tên khu nhà venhồ. Tài xế xoay vô lăng, chạy vào một con đường lớn khác.

Bảo vệ tiểu khu hỏi họđi đâu, cô không ngần ngại nói ngay số nhà. Bảo vệ đưa cho tài xế thẻ vàotrong. Cô chỉ tài xế đến trước ngôi biệt thự đó, trả tiền rồi xuống xe, dừngchân trước cổng.

Đứng một lúc sau, cô thửđẩy cổng vào, bên trong có then cài. Cô ngần ngừ một lúc rồi luồn tay vào rútthen ra, đi theo con đường lát đá xanh vào sâu bên trong.

Thời tiết trong xanh,ánh nắng xuyên qua vòm lá chiếu xuống tạo thành những đường vằn vện. Có thểthấy bên trong đã được sửa chữa bày biện. Phòng khách đối diện cổng vườn màncửa đang rũ xuống, sân vườn càng được quy hoạch kỹ lưỡng, dùng đá xanh lát conđường nhỏ hẹp, một bên góc sân trồng cây hợp hoan mà cô quen thuộc, lá cây hìnhlông chim đan kín xòe rộng, ven đường là dây lăng tiêu và khiên ngưu hoa bòkín, những loại hoa chuyển từ nhà cô về được đặt trên giá rất trật tự. Nguyệtquý, thạch lựu và phong lữ đang đua nở, tường vi đã ra nụ, chắc chỉ vài ngày lànở.

Phía sau gốc hợp hoan làmột căn phòng sáng sủa thoáng đãng theo kiểu mở, bày ghế sofa gỗ và chiếc bàn gỗtròn, trên đó ó một bộ cờ tướng quốc tế. Lộ Phi đang ngồi trên ghế, thẫn thờnhìn bàn cờ trước mặt.

Cô dừng lại, không phátra tiếng động nào. Lộ Phi hình như có linh cảm bất ngờ, quay đầu lại, có vẻkinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười. Anh đưa tay lấy cây

nạng ở bên cạnh, đứngdậy: “Tiểu Thần, sao em đến đây?”

Anh mặc áp pull trắng,quần thể thao dài màu xám và một đôi giày vải Cróc, tay trái giữ cây nạng, bướcchầm chậm ra ngoài.

Tân Thần bụm chặt miệng,tiếng kêu bị kìm nén trong họng, nhìn anh vẻ hoảng sợ. Gần như cô không thểnhìn tảnh tượng đó, muốn bỏ chạy ngay, ném hết mọi thứ ra phía sau lưng thậtxa, nhưng cô không tài nào làm được, chỉ đứng đó bất động

Lộ Phi đi xuống mấy bậctam cấp: “Mau vào đây, Tiểu Thần.”

Tân Thần đờ đẫn nhìnanh, tay vẫn bịt chặt miệng.

“Sao vậy? Không khỏe à?”

Tân Thần buông tay, hámiệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng cô cố gắng lên tiếng: “Chân anh, Lộ Phi, chânanh…”Giọng cô nghẹn đặc đến mức không thể nói tiếp.

Lộ Phi vội vã đưa tay ranắm lấy tay cô. “Đừng sợ. Chỉ là gãy xương, sắp khỏi rồi.”

Câu đó khiến Tân Thầnthật lâu mới tiếp thu nổi, cô cứ đứng tại chỗ thất thần lạc phách. Lộ Phi kéocô vào trong phòng, rồi gỡ ba lô sau lưng cô xuống, bắt ngồi xuống ghế, cô vẫnở trong trạng thái đờ đẫn. Lộ Phi ngồi xuống cạnh cô, đặt nạng sang một bên,duỗi thẳng hai chân rồi đưa tay sờ trán cô, ở đó đang rịn mồ hôi lạnh.

“Sao sắc mặt em kém quávậy? Có cần uống chút nước không? “Lộ Phi lo lắng nhìn cô, đưa tay ra sờ tìmcây nạng, định đứng lên.

Tay cô nhanh như chớp ấnlên đùi phải của anh, “Anh đừng nhúc nhích”. Rồi lại rụt tay về, “Xin lỗi, cólàm anh đau không?”

Lộ Phi tỏ vẻ dở cười dởmếu, “Tiểu Thần, em đè vào đùi phải của anh, ở đó không sao. Chỉ bên chân tráianh mới bị gãy xương chày và xương mác, hơn nữa đã được cố định bằng đinh vítrồi, khỏi ngay ấy mà.”

Tân Thần nhìn anh chằmchằm. Từ sau khi biết Lộ Phi đi vòng cung đông nam tìm cô và bị thương, tronglòng cô luôn tràn ngập một nỗi sợ hãi không thể gọi tên, chỉ cố gắng kiềm chếbản thân không suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng bắt đầu từĐông Trực Môn cho đến lúc nãy đứng ngoài cổng, những ý nghĩ rối loạn trong lòngcứ ập đến từng chút một, rất rõ ràng: Tai nạn xe, bị thương và đông cứng trongtuyết, mất nhiệt độ, cưa chân…Những kiến thức dã ngoại được trang bị và liên tưởngbi quan cứ quấn vào nhau không thể thoát được, suốt đoạn đường đã khiến cô kiệtquệ, lại nhìn thấy anh chống nạng ra ngoài, hồn bay phách tán, thực sự khôngthể trấn tĩnh ngay được.

Cô cố gắng điều chỉnhnhịp thở, đến khi tự nhận đã có thể nói chuyện bình thường mới chịu mở miệng,“Sắp khỏi hẳn chưa? Vậy thì tốt, nhớ đến bệnh viện kiểm tra đúng lúc.Hình nhưsau một thời gian phải lấy đinh ra nhỉ? Lúc tập đi thì đừng dồn trọng lượng lênchân bị thương quá.”

Giọng cô vẫn không có gìkhác lạ, Lộ Phi có vẻ suy nghĩ: “Cũng giống bác sĩ nói thật, không ngờ kiếnthức Y học của em cũng phong phú quá.”

“Lúc du ngoạn bắt buộcphải biết đủ mọi cách để xử lý sự cố mà. Anh nghỉ ngơi nhé, em đi đây.” Cô đứnglên, với lấy ba lô của mình. Lộ Phi giữ tay cô, cô bỗng không biết lửa giận đếntừ đâu mà hậm hực hất tay anh ra, nhấc túi lên. Thế nhưng Lộ Phi đã nắm cổ taycô, kéo mạnh, cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh, còn chư kịp ngạc nhiên haygiận dữ, cô đã kêu lên: “Đùi anh, có đè vào không?”

Lộ Phi nói gọn lọn: “Đãnói là đùi không sao. Nhưng em đừng nhúc nhích, có thể động vào vết thương cũngchưa biết chừng.”

Tân Thần ngoan ngoãnngồi trong lòng anh, không dám động đậy. Lộ Phi ôm chặt cô, cắm áp vào tóc, látsau mới khẽ thở dài, “Em đang lo cho anh sao, Tiểu Thần?”

Tân Thần im lặng.

“Anh không sao, đừngsợ.”

Tiếng của cô vẳng lên từtrong lòng anh, “Tại sao không nói em biết sớm.”

“Sợ em lo, không muốn emphải áy náy. Vốn dĩ anh định sau khi bỏ nạng rồi sẽ lên Bắc Kinh tìm em.”

“Tại sao em phải áynáy?” Tân Thần cao giọng đột ngột, “Liên quan gì đến em?”

“Phải rồi, không liênquan đến em.” Lộ Phi nén cười, “Được thôi, anh không muốn xuất hiện trước mặtem với bộ dạng này, để em che anh là người tàn tật.”

Tân Thần tức tôi, hậmhức một lúc mới nói: “Xin lỗi, em thật vô lý quá.”

Khóe môi Lộ Phi thấpthoáng nụ cười vui sướng,không nói gì. Anh chưa báo cho cô biết, thực ra saulần gặp lại vào năm ngoái, cô luôn tỏ ra quá lý trí sự vô lý bất ngờ ban nãycủa cô.

“Kể em nghe tình huốnglúc đó đi.” Tân Thần thì thầm trong lòng anh.

“Anh lên chiếc xe tảiquân dụng tiếp tế cứu nạn, từ Quảng Tây đến đó, suốt đoạn đường đi rất chậmnhưng cũng khá suôn sê. Đến đoạn đường đó,hệ thống phanh xe bỗng xảy ra sự cố,lái xe rất kinh nghiệm, đánh vô lăng để nguy hiểm nhỏ nhất. Chiếc xe trượt xuốngkhe núi, anh và lái xe, còn một binh sĩ khác ngồi trong buồng lái đều bịthương, nhưng không nặng lắm, chỉ là nhiệt độ thấp quá, khá là khó chịu. Cũngmay trong xe có áo khoác lớn, bọn anh lấy ra để đắp, cũng gắng gượng được. Saukhi liên lạc điện đài với quân đôi, cứu viện đã đến. Em thấy đấy, chẳng nguyhiểm tí nào, chắc chắn không phức tạp như những tình huống em gặp khi đi đâu.”

Anh nói nhẹ bẫng, TânThần chợt vùng dật, nhưng không đứng lên mà đưa tay xắn ống quần bên chân tráicủa anh lên. Vết thương đã được khâu kín trên bắp chân không phải là một đườngdài thường thấy, mà ngoằn ngoèo rất xấu, từ đầu gối chạy thẳng xuống gần mắt cáchân, ở giữa còn có một khớp xương gồ lên. Ngón tay cô ngần ngại một lúc rồimới khẽ sờ lên, vết thương lồi lõm mang chút hơi ấm da thịt. Có vài chỗ sắc dasậm hơn hẳn, có thể thấy rõ đó là dấu vết bị cơn lạnh giá đông cứng lại.

“Gãy xương hở sao?” Côbiết vết thương này không đơn giản như anh nói. Mấy năm đi du ngoạn và langthang đây đó, cô đã gặp nhiều sự cố, còn chăm chỉ thu thập tài liệu xử lý vếtthương ngoài da, và thực sự cũng áp dụng được.

“Có vết thương hở. Nhưngem xem này, không sao thật mà. Sau Tết là anh có thể đi làm rồi.” Anh không kểrằng , lúc ở bệnh viện, thư ký đã ngồi cạnh đọc tài liệu cho anh nghe, và anhvừa xuất viện đã bắt đầu ngồi xe lăn đến công ty làm việc.

Lúc xe bị lật nghiêng,chân trái của Lộ Phi bị mắc kẹt, một binh sĩ khác bị va đập vào đầu và hôn mê,lái xe bị nhẹ nhất, chỉ có trán bị đập vào cửa kính và rách toạc, da thịt lộra, máu chảy đầm đìa. Anh ta kéo từng người ra khỏi buồng lái, lấy túi cứuthương ra xử lý gấp, mở thùng sau xe để lấy vật dụng được đóng gói, kéo một tấmáo khoác to đắp lê người nọ. Lộ Phi cố nén đau, lấy hộ anh ta những mảnh kínhđứt trên vết thương, giúp băng bó lại.

Tín hiệu cầu cứu đượcbắt nhanh chóng, nhưng vì đường đi khó khăn nên cứu viện đến cũng phải mười támtiếng sau đó

Anh được đưa vào bệnhviện, kết quả kiểm tra cho thấy xương chày bên trái bị gãy xương hở, gây nátxương chày platform, dưới đoạn xương chày cũng bị gãy, hai vết thương hở, mấtmáu, lại thêm vết thương bị lạnh có diện tích không nhỏ nữa. Ở bệnh viện làmsạch vết thương, cố định đoạn xương gãy, anh cứ sốt ruột đợi tin tức, đến khinghe được Tân Thần đã thoát thân khỏi thôn đó, ở cùng một huyện với anh, anhmới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó anh được đưavào bệnh viện quân khu của tỉnh, làm phẫu thuật, cố định bằng đinh vít. Mẹ anhvội đến thăm, chất vấn anh sao lại xuất hiện ở nơi xa anh làm việc và bị thươngnhư thế, anh nói thẳng: “Bạn gái con bị kẹt ở đó, con muốn đến đón cô ấy.”

Mẹ anh phẫn nộ: “Bố conlúc này đang bận tối tăm mặt mũi, không rảnh đến dạy dỗ con, nhưng con sắp bamươi rồi, còn cần mẹ phải nói nên làm gì không nên làm gì nữa à?”

“Tất cả những chuyện nênlàm con đã làm rồi, mọi chuyện không nên làm con đều cố gắng tránh xa, nhưnghình như chỉ khiến con sống đúng mực, không thể làm con vui được”.

“Nói kiểu gì thế hả?”

Anh chỉ cười, kéo taymẹ: “Mẹ, trước kia con có làm mẹ lo nghĩ chưa?”

“Cái đó thì chưa. Nhưngsau khi cháu gái của Khai Minh xuất hiện, con đã thay đổi, nếu không sẽ khôngxảy ra chuyện hủy hôn, chứ đừng nói là suýt mất mạng thế này.”

“Không nghiêm trọng thếđâu. Hơn nữa lần trước con đã nói với mẹ , những việc con làm không liên quanđến Tiểu Thần. Bây giờ khả năng sống độc lập của cô ấy rất mạnh mẽ, chăm sócbản thân rất tốt, nếu biết con đi tìm, chưa biết chừng còn thấy bực bội.”

“Nó không đến thăm con,con nói thử xem con đang vì cái gì thế hả?” Mẹ anh dù sao cũng xót con, thấychân anh như thế thì đã rưng rưng nước mắt.

“Đừng để cô ấy biết.”Tất nhiên anh từ chối lấy thương tích của mình để chèn ép cô.

Mẹ anh lắc đầu, biết nóigì thêm cũng vô ích, “Thằng bé này, từ nhỏ đã lý trí, mẹ tưởng con sẽ không làmchuyện ngốc nghếch, haizz

Anh chỉ mỉm cười, tronglòng lại nghĩ, một người luôn sống lý trí, có lúc làm chuyện khờ khạo ngoài lýtrí, trong lòng mới thấy bình an vui vẻ.

Lộ Phi chỉ thấy đầu ngóntay mát lạnh trượt theo vết thương đến tận mắt cá chân, cô cúi thấp xuống. Anhkhông nhìn rõ nét mặt cô, nhưng cảm nhận được ngón tay cô khẽ run. Anh kéo côlên, lại ôm cô vào lòng, cô đưa tay choàng ôm eo anh.

“Nếu anh vì nguyên nhânnày mà xảy ra chuyện không cứu vãn nổi.” Nghĩ đến khả năng đó, Tân Thần rùngmình, “Anh bảo em phải làm sao, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“Chỉ là một sự cố, đừngnghĩ nhiều. Anh không định làm mình tàn tật để em nhớ mãi đâu, nếu không phảido thời tiết và đường đi quá khắc nghiệt, thì đã không xảy ra chuyện.”

Cô thấp giọng hỏi: “Saoanh ngốc thế, cứ phải chạy đi tìm em? Chẳng qua là mạng thông tin tạm thời đứtđoạn , có phải em rơi vào chốn không người đâu. Đợi vài ngày nữa thì em chẳngđã yên ổn thoát ra hay sao?”

“Anh không thể đợi được.Cuộc điện thoại cuối của em chỉ nói em phải đến một nơi hẻo lánh, anh đã xem kỹbản đồ, dự báo thời tiết, không thể xác định em đến đó bình an, hay bị mắc kẹttrên đường. Hơn nữa…” , anh ngừng lại, khẽ vuốt lưng cô, “Lúc đó sinh nhật emcũng sắp đến rồi.”

Tân Thần lại nổi giận,cố gắng kiềm chế bản thân, “Lý do kiểu gì thế? Có phải anh không biết là xưanay em không hề quan tâm đến sinh nhật đâu. Một cái sinh nhật có gì ghê gớmđâu, có đáng để anh mạo hiểm thế không?”

Giọng anh văng vẳng từtrên đỉnh đầu cô, Anh đã bỏ lỡ em qua nhiều rồi, Tiểu Thần, không thể để mộtmình em bị mắc kẹt trong tuyết mừng sinh nhật được nữa. Có điều anh vẫn cứ bỏlỡ, một số chuyện…thật không thể cưỡng cầu được.”

Nét thê lương thấpthoáng trong giọng nói của Lộ Phi khiến Tân Thần lặng thinh.

Hôm ấy cô đang ở trongthôn nhỏ, nhận ra sinh nhật đã lặng lẽ đến gần, ngồi nhìn tàn lửa đỏ trong chậulửa, hồi tưởng lại những ngày tháng họ ở bên nhau và bỏ lỡ nhau trong mười hainăm trời, có vẻ bàng hoàng và không chắc chắn, ánh lửa rọi vào mặt cô đỏ hồng.Cô lại không hề nghĩ rằng, anh bị kẹt trong khe núi chỉ cá cô có hơn mười kilome.

Lúc nhỏ, ông bà nội vàbố cô sẽ mua quà sinh nhật cho cô, bố cô mấy lần còn đưa cô đến những nhà hàngtuyệt nhất để ăn bánh kem chúc mừng. Thế nhưng sau mười bốn tuổi, cô bỗng trởnên thờ ơ với ngày sinh nhật. Lần đầu Lộ Phi nhắc đến sinh nhật cô, cô lập tứcliên tưởng đến cảnh anh nghe thấy ngày nào đó là sinh nhật cô, sắc mặt cô bỗngtrắng bệch.

Người phụ nữ nhìn thẳngcô dưới ánh nắng ban chiều mùa hè rực rỡ, gọi cô Tân Thần , nhắc lại ngày côsinh ra, thời tiết hôm ấy, cân nặng, nhóm máu của cô, và vết bớt đỏ dưới lòngbàn chân phải…như để thuyết phục cô tin tưởng.

Thực ra cô không hề cầnnhững chứng cứ đó, khi người phụ nữ ấy nhìn cô, nói rằng “Mẹ là mẹ của con.”,cô đã hiểu ra, câu nói đó là thật.

Câu nói ấy cũng khiến côcuối cùng nhận ra, dù có vẻ thoải mái thế nào, cô và những đứa trẻ khác cũngkhông giống nhau. Trước đó cô ở nhà bác, thấy bác gái đêm nào cũng vào đắp chăncho chị họ Tân Địch, ít nhiều cũng có chút hâm mộ.

Mẹ cô từ lúc sinh cô rađã không tồn tại, cuộc sống của cô có một lỗ hổng vô hình, mà người mẹ ấy lạiđột ngột xuất hiện trong một ngày mùa hạ, sau đó lặng lẽ biến mất, thứ để lạicho cô chỉ là chướng ngại về giấc ngủ cứ đeo bám cô mái. Lỗ hổng ấy trở nên rõràng, không thể nào phớt lờ được nữa.

Cô không nghĩ đến nữa,chỉ lắc đầu, “Em không muốn mừng sinh nhật. Đưa em đi xem phim đi, ra ngoàichơi, nhưng đừng nhắc đến sinh nhật, không cần bánh kem, không cần nến, khôngcần quà, không cần gì hết!”

Lộ Phi hiểu ngay, xoađầu cô thương xót, khẽ gật đầu. Anh không còn nhắc sinh nhật với cô nữa. Nhưnglúc họ còn ở cạnh nhau, này hôm ấy, anh luôn bớt chút thời gian, chạy đến bêncô.

Anh gắng sức chiềuchuộng, che chở cho sự yếu đuối thỉnh thoảng bộc lộ của cô, nhưng anh làm saocó thể biết được, cảm giác không an toàn của cô ngày một lớn dần.

Khi bố cô bị người ta tốcáo, chính mắt cô trông thấy cơ quan Kiểm sát đưa ông đi để kiểm tra, cho dùđược bác ôm ấp an ủi cũng không thể nào kiềm chế nỗi hoảng sợ bất an trong cô.Cô chỉ sợ lại một vết khuyết xuất hiện rồi lan rộng, cuộc sống của cô trở nênnát bươm, không cách nào chắp vá hoàn chỉnh được nữa.

Đến Lộ Phi ra đi, mọiphản ứng của cô đều tuyệt vọng. Ngang ngược không chịu buông tay, vung móngvuốt lên túm lấy tim anh, chỉ hy vọng để anh nếm được nỗi đau giống cô.

Nhưng dù thế nào thì anhcũng đi rồi.

Thực sự có một số chuyệnđã mặc định là không thể cưỡng cầu. Cô chỉ có thể học cách đối diện với cuộcsống có vết khuyết của mình, bù đắp từng chút một, trưởng thành từng chút một.

Người khác không thểthay cô trải qua quá trình đó được.

Cuối cùng cô đã có thểbình tĩnh nhìn nhận mọi thứ. Sinh nhật trở thành một ngày bình thường với cô,có thể sẽ âm u, lạnh lẽo, có thể sẽ có chút ánh nắng hiếm hoi, có thể cũnggiống ngày cô sinh ra, có tuyết rơi nhè nhẹ - đều chẳng liên quan.,chỉ là mộtngày mùa đông dài dặc lạnh lẽo. Cho dù là trong thành phố cô sinh ra và lớnlên, hay là trong ngôi nhà mộc mạc xa tít nơi thôn quê hẻo lánh, dù bên cạnh cóanh hay không, cô đều có thể chấp nhận và lớn thêm một tuổi.

Thế nhưng , qua mộtquãng thời gian dài như thế, anh vẫn nhớ, ngày ấy có ý nghĩa khác lạ với cô.Giống như cô vẫn luôn nhớ đến vòng ôm đầu tiên của anh vào năm cô mười bốntuổi.

Ánh nắng xuyên qua mànche nắng trên mái nghiêng nghiêng chiếu vào trong, trong chùm ánh sáng có vô sốnhững hạt bụi đang bay lượn. Trời đất chẳng qua là vạn vật chuyển dời, thờigian đã tiễn bao vị khác qua đường,cuộc đời như giấc mộng, vui được là mấy?Sinh ra trong biển người trần thế này, ai lại chẳng giống như hạt bụi đang ngụplặn trong ánh nắng kia.

Cát sẽ dần dần chảy ratừ kẽ ngón tay, hồi ức sẽ chìm dần từng chút một trong trái tim, nhưng dù saovẫn còn một số thứ ở lại.

Những gì họ cần, chẳngqua là chống cự lại với thời gian, cố gắng và bướng bỉnh nắm chặt trong lòngbàn tay mối tình mà thời gian vô tình đang lăm le cuốn trôi xóa nhòa tất cả.

Phòng ánh sáng đối diệnvới khu vườn, xung quanh đầy ắp màu sắc, tung bừng hoa nở. Tân Thần nhìn thấygóc phòng có một chậu văn trúc, “Hình như lại mọc cao lên rồi. Trước kia lúccòn ở chỗ em, người khác không tin văn trúc có thể cao như thế.

“Bác làm vườn cũng nóilần đầu tiên thấy văn trúc cao quá một mét như vậy.”

Tân Thần nhìn bàn cờphía trước, đưa tay lấy một quân cờ đen, chạm vào vứt sứt nhỏ trên đó, “Anhgiành cờ tướng với cháu của bác Lã à?”

“Hôm đó anh xuống lầu,mua một bộ transformer đổi với nó, nó rõ ràng thích quà của anh hơn.”

Tân Thần nhìn chằm chằmquân cờ cô đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần, hơi mỉm cười, đặt nó về chỗ cũ.

“Ngồi ở đây ngắm hoathật tuyệt.”

“Ừ, anh thích nhất kiểuthiết kế này, mùa đông ở đây còn có thể dùng làm phòng kính trồng hoa. Bây giờanh cũng được xem là một bác thợ làm vườn khá giỏi rồi, chăm sóc hoa em để lạirất tốt. Có thấy gốc cây trong vườn kia không?”

“Cây hợp hoan, em rấtthích.”

“Anh cũng thích. Anh cốý chọn một cây từ trong rừng cây mang về đây trồng. tháng sau chắc sẽ nở hoa.Từ mùa xuân đến nay, nhìn những đóa hoa ấy nở rộ, giống như em luôn ở bên anh.”

“Lộ Phi. Em không còn làcô bé nghịch ngợm ôm gốc cây hợp hoan mà lay lắc nữa đâu.”

“Anh biết, Tiểu Thần.”

“Nếu anh cảm thấy anh cóthể chấp nhận một cô bạn gái không thể chắc chắn về tình cảm, lúc nào cũng nghingờ, thì chúng ta thử làm lại từ đầu xem.”

“Ừ.”

ĐOẠN KẾT : Niềm vui củatình yêu.

Đứng trong cơn gió gàothét mang theo hơi lạnh, nghe giai điệu đầy ắp niềm vui, mừng rỡ và lãng mạn,anh không thể không nhớ đến mùa xuân ấm áp, nụ cười rạng rỡ ấy đã biến mấttrong cuộc đời.

“Đúng rồi, Lộ Phi, anhcòn giữ bức thư ấy không?”

Tân Thần hiện giờ đangdu lịch Tiệp Khắc với Lâm Lạc Thanh, mỗi ngày đều gọi điện cho Lộ Phi vào khoảngthời gian ấy, đến lúc gần tạm biệt, cô bỗng hỏi thế.

Lộ Phi biết Tân Thầnđang nói gì, bức thư viết địa chỉ của mẹ Tân Thần , đã được anh giữ gìn mườihai năm qua.

“Tất nhiên là còn, saolại hỏi đến chuyện đó?”

Tân Thần trầm ngâm, rồicười: “Có lẽ là vì Tiệp Khắc gần ngay Áo,có lẽ…”, tiếng cô thì thầm vọng ra từmáy điện thoại, “Là vì những lời anh nói với em hôm đó.”

Cô đồng ý bắt đầu lại từđầu với Lộ Phi, nhưng vẫn kiên trì ở lại Bắc Kinh làm việc, lý do rất đơn giản:“Công việc làm cũng khá suôn sẻ, cũng phải làm cho ra đầu ra đũa một thời gianchứ. Nếu em mà phủi tay bỏ đi nữa thì đúng là đi đâu cũng không được tin tưởngmất.”

Lộ Phi thừ nhận cô nóirất có lý, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, ít nhất thì đó không phải là lý doquan trọng nhất mà cô không muốn quay về. Cô giữ thái độ thận trọng, không chịuđi quá nhanh, anh có thể hiểu và cũng tự nguyện hưởng thụ quá trình gần gũi côlại từ đầu.

Anh nói cuối tuần sẽ đếnthăm cô, cô cứ bảo không liên tục, “Chân anh bây giờ đi công tác không thíchhợp, hay cứ đợi em về đi.”

Và cô thực sự thực hiệnlời hứa, sáng sớm thứ bảy về đến thẳng nơi anh ở, cho anh một niềm vui bất ngờ.Đáng tiếc là di động của anh réo mãi, buổi tối còn phải đi tiếp khách, đếnkhuya khi mệt mỏi quay về thì Tân Thần đã ngủ thiếp đi trên giường,

Anh ngồi bên giường ngắmgương mặt say ngủ an lành của cô rất lâu, cảm thấy rất hối lỗi, và dáng vẻ nhưkhông có gì xảy ra của cô khi thức dậy càng khiến anh bất an.

Việc khai thác nghiệp vụcông ty đầu tư rất thuận lơi, song công việc của Lộ Phi cũng ngày một nặng nề.Sau khi bỏ nạng rồi, anh nhận ngay công việc đi công tác Bắc Kinh. Đinh bắttrên chân anh khi qua cửa kiểm soát kim loại phát ra tiếng kêu khác lạ, nhânviên an ninh bắt buộc phải dùng máy ra kim loại để kiểm tra trên người anh theođúng quy tắc, thậm chí còn kiểm tra bằng tay. Anh có bệnh sạch sẽ, tránh tiếpxúc cơ thể với người lạ, nhưng cũng đành chịu đựng qua trình đó.

Tân Thần thấy anh thìrất vui, nhưng anh nhắc Lộ Thị chị anh lúc đó cũng đang đi công cán ở Bắc Kinh,có ý hẹn chị cùng đi ăn cơm thì cô tỏ ra ngần ngại, một lúc sau mới nói: “Hayđể lần sau hãy tính đi anh.”

Lộ Phi không muốn ép cônên gật đầu, “Ừ, sau này chắc anh cũng sẽ thường xuyên đến đây công tác.”

“Em định tháng sau nhânkỳ nghỉ đi Tiệp Khắc một chuyến, đi làm visa xong rồi.”

Lộ Phi có vẻ khó xử:“Tháng sau anh phải tập trung theo sát công tác thu mua cổ phần một công ty ởHồ Nam, e r 5566 ng không bớt thời gian đi với em được.”

“Không cần đâu. Em đãhẹn Lạc Thanh rồi, hành trình, khách sạn, vé máy bay, vé xe khách đều đặt cảrồi.”

Anh bất giác cười khổsở, ôm cô, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, “Trong kế hoạch của em căn bản khôngcó anh, đúng không?”

Tân Thần lắc đầu cười,thẳng thắn: “Cuối tuần mà anh cũng không được yên, di động mở một cái là reosuốt, đi du lịch chắc cũng nhờ đến công vệc, chỉ phụ bạc phong cảnh, lãng phítiền thôi.”

Anh công nhận cô nói cólý. Đương nhiên cô không còn là cô bé ôm tay anh không chịu buông nữa, nhưngthái độ lý trí đó của cô khiến anh không thể không thấy buồn. Anh cười dịudàng: “Tiểu Thần, chúng ta thế này, có thể gọi là đang yêu nhau không?”

Tân Thần sững người, ánhmắt ảm đạm, hồi lâu không nói gì.

“Em biết là anh khôngphải đang than vãn, cũng không muốn ép em, nhưng sống mỗi người một nơi ai làmviệc nấy như vậy, không thể giúp chúng ta kéo gần khoảng cách lại được. Nếu emquyết định sau này ở lại Bắc Kinh làm việc, anh sẽ sắp xếp công việc của anhlại từ đầu.”

“Đợi em về rồi chúng tahãàn chuyện này được không?”

Tân Thần đã đi qua khánhiều nơi, nhưng những nơi cô từng đi đều là dã ngoại, ngoài nơi cô sinh ra,Côn Minh và Bắc Kinh mà cô đang sống, cô không mấy có khái niệm về những thànhphố khác.

Hiểu biết về Tiệp Khắcbắt nguồn từ những bức ảnh du ký cô thỉnh thoảng nhìn thấy trên mạng, trong đócó một bức đứng từ đỉnh núi nhìn xuống toàn thành phố Praha, dưới ánh chiều tàvào buổi hoàng hôn, nhưng lại mang đến một màu vàng ấm áp dễ chịu, khiến côthấy lòng rung động.

Khi đã thực sự đứng ởthành phố này, cô hoàn toàn không hối hận về chuyến đi.

Cuối tháng tám vẫn làmùa cao điểm du lịch ở Praha, Tân Thần và Lâm Lạc Thanh ra khỏi ngôi thànhPraha, nhìn nhau cười. Du khách nhiều thì không nói làm gì, còn có những đoàndu lịch đến từ Đài Loan, Chiết Giang dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịchgiương cờ, cầm những chiếc loa nhỏ thuyết minh thao thao bất tuyệt, dáng vẻtham quan rất chăm chú, thực sự có hơi làm mất hứng.

Thành phố Praha khônglớn, tuyến xe điện ngầm khá đơn giản, chỉ cần chịu khó nhớ một chút, thì thựcsự là một thành phố cực kỳ thích hợp cho việc “tự do hành tẩu.”

Lâm Lạc Thanh học kiếntrúc, giới thiệu cho Tân Thần một loạt các phong cách kiến trúc trên đường họđi: kiểu La Mã, kiểu Gorthic, kiểu Baroque, kiểu Phục Hưng…Hoàn toàn mặc kệ vẻlơ đãng nửa nghe nửa không của cô.

Những người già và phongcầm trên đườn phố, những nghệ nhân trên quảng trường thành phố cổ thổi sáo,dòng nước trôi lặng lẽ trên sông Vltava, những phụ nữ thảnh thơi rắm nắng trênbãi cỏ, những con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo trong khu phố cổ, những con phố vớihàng gạch lát cũ kỹ sứt mẻ, rong rêu và cỏ hoang mọc giữa những viên gạch, ánhđèn đường lay động dưới hoàng hôn, xe ngựa….Những cảnh tượng ấy không khiếnngười ta cảm thấy căng thẳng khi đi trong thành phố xa lạ, không cần xem bảnđồ, tâm trạng thảnh thơi vui vẻ.

Tân Thần ngày nào cũng gọiđiện cho Lộ Phi, đa phần nói về những tin tức vụn vặt.

“Trong thành Praha, banngày lái xe cũng cần phải bật đèn nữa, lạ thật.”

“Nước uống đắt quá, mộtchai nước tinh khiết 500ml phải đến mười lăm đồng Krone(1) tính ra là 6,6 tệmình đấy.”

(1) Đơn vị tiền tệ củaTiệp Khắc.

“Em và Lạc Thanh vào củahàng KFC uống hồng trà chỉ cần tám đồng Krone là có thể uống miễn phí những lysau, uống no rồi mới đi.”

“Lúc đi ngang một cănnhà bỏ hoang, trên cửa lại có tượng điêu khắc theo trường phái hiện đại, đúnglà nghệ thuật đến mức xa xỉ.”

“Không hiểu sao mà khinhìn thấy nhà thờ lớn St.Vitus hùng vĩ hoa lệ, bỗng nhớ đến nhà thờ thôn mộcmạc trên đường đi đến khu núi Độc Long Giang. Tiếc là lần ấy chưa được nghe dântộc Lật Túc ngâm thơ không cần nhạc cụ nào đệm.”

“Goulash (2) vị cũngngon lắm, nhưng cái từ này dễ làm người ta tưởng tượng quá, ha ha”

(2) Tên một món ăn.

“Ban đêm trên cầuCharlie có rất nhiều đôi tình nhân ôm hôn nhau.”

Lộ Phi mỗi lần nghe điệnthoại đều rất chăm chú và vui vẻ, khóe môi luôn nở nụ cười. Đặc biệt là câuchuyện ấy càng khiến anh say sưa hơn. Anh đi công tác qua nhiều nước, trước naykhông hứng thú đặc biệt lắm với du lịch. Nhưng khi cầm điện thoại, anh khôngthể không nghĩ, nếu đứng cùng cô trên cầu Charlie dưới màn đêm, chứ không phải đốimặt với đống tài liệu chất chồng trên bàn, thì sẽ sung sướng đến nhường nào.

“Ngày mai anh sẽ đi côngtác Hồ Nam.”

“Em và Lạc Thanh ngàymai sẽ ngồi xe khách đến Cesky Krumlov, nghe nói là một thị trấn nhỏ đẹp vôcùng.”

Lộ Phi ậm ừ, “Em nóinhững điều này với người không được nghỉ ngơi , bất công quá.”

Tân Thần khẽ cười,“Người cuồng công việc không than vã đâu.”

“Anh không than vãn côngviệc, chỉ than vãn là không thể đi cùng em đến cầu Charlie.”

Tân Thần ho khẽ, báo cáoanh với nụ cười trên môi, “Đúng rồi, Lạc Thanh đã có một cuộc gặp gỡ cực kỳ ấntượng ở đó. Một cô gái Đông u xinh đẹp đang bắt chuyện làm quen. Em một mình vềkhách sạn trước.”

Trong điện thoại văngvẳng tiếng cự nự của Lạc Thanh: “Đừng nghe Hợp Hoan nói đùa, tôi chỉ uống mộtly rượu với cô ta thôi.”

Lộ Phi cười to.

Tân Thần và Lâm LạcThanh đáp xe đến Cesky Krumlov, một thị trấn nhỏ xa xôi cách Praha, chỉ có mườibốn ngàn dân. Đây là nơi mà dân đi du lịch ba lô rất thích, gần như là mộtPraha thu nhỏ, có kiến trúc kiểu Gothic, bia giá rẻ, và những quán ba náonhiệt. Dòng Vltava trong vắt có hình như móng ngựa, lượn lượn lờ trôi qua.

Họ đặt sẵn trên mạng mộtnhà nghỉ thôn quê nằm khuất sau phố, tường trắng mái đỏ, trên bệ cửa sổ có mộtbồn hoa, trồng rất nhiều hoa tươi đang khoe sắt, căn phòng sạch sẽ ấm áp, ngoàicửa sổ là một khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, rất có không khí gia đình.

Thị trấn nhỏ đi từ đầunày đến đầu kia chỉ mất mười phút. Ngoài lúc cùng nhau đi tham quan thành cổ,họ quyết định tự ai nấy đi. Lâm lạc Thanh cầm theo máy ảnh đi chụp các kiểukiến trúc, Tân Thần thả bộ xung quanh với vẻ thích thú, hào hứng.

Đi đâu cũng nhìn thấynhững du khách ăn mặc thoải mái, thậm chí là cộc tay, trên sông có người đanghào hứng chèo thuyền, ven sông có ngườ nằm lăn ra, gác chân lên bờ tắm nắng vàthẫn thờ, người qua kẻ lại, ồn ào mấy cũng không ảnh hưởng gì.

Tân Thần trước kia quenđi bộ nhanh, không thích ngồi thong thả như thế, đến đây lại bị thú vui rảnhrối ấy truyền nhiễm, cảm thấy thoải mái vô cùng, vừa đi vừa ngừng, tùy ý ngồixuống ghế gỗ trong quán cafe lộ thiên, hoặc bậc tam cấp trong các hẻm nhỏ, hoặcghế đá ven sông để nghỉ ngơi.

Có người đàn ông đến bắtchuyện với cô, nhưng tiếng Anh của cô cũng chỉ bình thường, càng không có ý tròchuyện với ai, chỉ cười và lắc đầu. Thỉnh thoảng gặp người bám dai dẳng, côkhông thấy ghét, vì anh ta chỉ ngồi xuống bên cạnh, lật quyển sổ tay du lịch ralảm nhảm với cô, lúc thì tiếng Nhật, lúc lại tiếng Hoa, dường như đang tập đốithoại vậy. Lâm Lạc Thanh đúng lúc đó quay lại, đặt tay lên vai cô, cười vớingười đó, anh ta bèn biết ý rút lui.

“Nếu tôi mà mách Lộ Phithì anh ta phải cuống đến độ mất ngủ ngay.”Lâm Lạc Thanh ngồi xuống cạnh TânThần , vừa nghịch máy ảnh vừa nói.

Tân Thần chỉ thẫn thờnhìn một cô bé trên con phố lát gạch vuông . Nhìn cô bé chắc chỉ hơn một tuổi,mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt bị gió thổi tung bay, da trắng, đôi mắt màuxanh xám gần như to hơn hẳn so với khuôn mặt bé nhỏ, hí hửng giơ cao cánh taymũm mĩm, mông ngúng nguẩy nhưng không hề ngần ngại, lao vào người mẹ đang quỳtrước mặt cô bé. Một người đàn ông khác đang mỉm cười nhìn theo. Tân Thần lấymáy ảnh trong tay Lâm Lạc Thanh , nhanh chóng điều chỉnh ánh sáng tiêu cự, chụpliền mấy tấm, vừa đúng lúc nắm bắt ngay khoảnh khắc cô bé nhào vào lòng ôm chầmlất mẹ, và nụ cười nghịch ngợm nở ra khi mái đầu mềm mượt ấy ngả vào vai mẹ.

Lâm Lạc Thanh đón lấymáy ảnh, tấm tắc khen ngợi, “Mấy ảnh này chụp đẹp thật, phông nền được làm mờvừa đủ, góc độ, vẻ mặt đều không chê vào đâu được.”

Cậu đứng lên , lấy máyảnh ra đưa cho người đàn ông đang đứng xem, người phụ nữ cũng bế con gái đếnngắm nghía, cười sung sướng. Nới với nhau vài câu, người đàn ông lấy giấy bútra viết gì đo đưa cho Lâm Lạc Thanh, sau đó quay lại vẫy tay với Tân Thần vẫnngồi chỗ cũ, cô cũng cười, vẫy vẫy tay với họ.

“Họ rất thích mấy tấmảnh này, nhờ tôi cám ơn chị, đưa tôi email để về gửi cho họ.” Lâm Lạc Thanhngồi lại cạnh cô.

Tân Thần mỉm cười, nếuchỉ có cô ở đây, cô sẽ không chủ động lấy mấy ảnh cho người khác xem. Thực tếthì, cô trốn tránh cơ hội quan hệ thân thiết hơn với người khác, thà rằng đicùng những người lạ, đến những nơi ít người sinh sống. Bây giờ đang ở trongkhung cảnh ấm áp thế này, cô bỗng dưng thay đổi hẳn.

Người mẹ trẻ kia bế congái, tay người chồng đặt trên eo cô, ba người đi sát bên nhau, vừa trò chuyệnvừa đi xa dần. Dưới ánh nắng, bóng họ được phủ một lớp ánh sáng vàng giống thịtrấn nhỏ này, thân thiết đến mức không còn khoảng cách.

Cô cũng từng nắm tay mộtanh chàng khác đi như thế, men theo con đường râm mt yên tĩnh sau công viên, đimãi đi mãi, từ lúc trời chạng vạng đến khi thành phố đã lên đèn. Bóng họ lúcthì ngả dài ra phía sau, lúc lại nghiêng nghiêng in lên phía trước. Cô khoáctay anh, đầu dựa vào vai anh, hai chiếc bóng một cao một thấp luôn có chỗ hợplại, cảnh ấy đã khắc sâu mãi mãi vào ký ức của cô.

“Chúng ta thế này, cóphải đang yêu nhau không?” Câu hỏi ấy lại xuất hiện theo dòng hồi ức.

Đã có hai người đàn ôngnói câu đó đối với cô, tuy Phùng Dĩ An lạnh nhạt, Lộ Phi ấm áp, nhưng nghi ngờlại giống nhau.

Mày thật sự phải giữkhoảng cách an toàn với mọi người ư? Sau khi Lộ Phi bắt đầu chiếm lại trái timmày mỗi lúc một nhiều, mày thật sự có thể giữ được khoảng cách đó ư? Cô tự hỏimình như thế.

“Đang nghĩ gì thế, HợpHoan?”

“Tôi đang nghĩ, bây giờtôi hình như rất hèn nhát.” Đối với Lạc Thanh cô không ngại thổ lộ tâm sự.

“Chị hèn nhát? Người hènnhát không dám đi con đường Tây Bắc Vân Nam đó đâu.” Lâm Lạc Thanh phản đối.Tân Thần đã gửi link của Lão Trương post lên diễn đàn du ngoạn cho cậu ta, cậuta xem rất say sưa, “Thật đấy, sang năm tôi định có thời gian sẽ đi thử chobiết.”

“Đó đâu phải là dung cảm, chỉ kết bạn cùng người khác đi những con đường hiếm người thôi. Dũng cảm màtôi lý giải là…” Tân Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi “Giống như có bé kia, vừa họcđi là đi rất vững vàng, không chút sợ hãi.”

“So sánh này không ổn.Đó là vì cô bé ấy nhỏ đến mấy cũng biết là có vòng tay mẹ đang đợi phía trước,chẳng có gì phải sợ .” Lâm Lạc Thanh cầm vải lau ống kính lên lau nhè nhẹ, lơđãng nói.

Nhưng có một vòng tayđang đợi phía trước, mà cô cũng ngần ngại, cho dù người ấy là Lộ Phi.

Sự ngần ngại ấy khôngliên quan đến niềm tin.

Cô ngỡ mình đã có đượclogic toàn tập để nhìn nhận cuộc sống, nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từkhi nào lại mất đi can đảm đối mặt với nó.

Lộ Phi gửi địa chỉ tiếngĐứ đến, đồng thời có thêm chú thích tiếng Hoa, là một thị trấn nhỏ phía dướitrung tam sản xuất Steyr của Aó.Lâm Lạc Thanh hỏi thăm ông chủ khách sạn, biếtở đây có người cung cấp dịch vụ thuê xe cả đi lẫn về đến thành phố Linz lớn thứba nước Áo, chỉ cách Tiệp Khắc có ba mươi kilomet, chuyến đi chỉ cần một tiếngrưỡi đồng hồ. Còn từ Linz đến Steyz chỉ có mười bốn kilomet, giao thông rấtthuận tiện.

Mười hai năm đã trôiqua, bà ấy có còn ở chỗ cũ không? Tân Thần không dám chắc , nhưng cô quyết địnhđến xem sao. Cô không hề có hứng thú nhận mẹ hay hòa giải, chỉ định bắt đầu từviệc nhìn thẳng vào lỗ hổng đầu tiên trong cuộc đời mình.

Tân Thần gọi điện cho LộPhi, báo anh biết kế hoạch của mình, “Em định hôm sau đi một chuyến đến Steyz,nhiều nhất là hai ngày. Lạc Thanh đi Spa theo kế hoạch, em và cậu ta sẽ gặp ởPraha rồi cùng về Bắc Kinh.”

“Bây giờ anh đang ở sânbay, sắp lên máy bay đi Vienna.Em mở máy nhé, chúng ta sẽ gặp nhau ở Linz.” LộPhi không đợi cô phản đối, “Đây không phải là chuyến đi đơn thuần, không để emđối mặt một mình được.”

Lúc đến gần Linz, đầutiên cô nhìn thấy rất nhiều ống khói cao vút. Đây là chuyến đi mà lần đầu côchưa kịp chuẩn bị gì cả, chỉ nghe Lâm Lạc Thanh dịch lại lời giới thiệu của ôngchủ khách sạn, đây là khu công nghiệp của Áo. Thành phố cô sinh ra và lớn lêncũng nổi tiếng về công nghiệp, thế nhưng đến đây có mới biết, Linz cũng là mộtthành phố nổi tiếng về bề dày văn hóa.

Cô và Lộ Phi hẹn nhau sẽgặp ở quảng trường trung tâm thành phố, ở đó có chuyến xe nhỏ màu vàng để đưakhách tham quan thành phố. Vốn dĩ cô không có tâm trí nào để ngắm cảnh, nhưngvẫn còn sớm nên ngồi lên, thế mà trên xe cũng có giới thiệu bằng tiếng Hoa, màlại còn có âm nhạc làm nền. Đến nơi mà Mozart từng ở, ca khúc được nghe là “Bảngiao hưởng Linz” mà ông viết ở đây, chiếc xe đi qua nhà thờ Linz, âm nhạc tôngiáo của Bruckner. Trong vòng nửa tiếng, cô đã tham quan hết những cảnh quanchủ yếu trong thành phố và quay về quảng trường.

Lúc Lộ Phi đến nơi, gọicho Tân Thần , cô nhanh chóng nghe máy, “Em đang ở cạnh tòa thị chính phía đôngquảng trường. Anh nghe này…”

Trong di động vẳng đếngiai điệu violin mà Lộ Phi quen thuộc, “Niềm vui của tình yêu” của Chrysler.Trái tim anh như ngừng đập trong tích tắc, anh mang violin theo mình ra nướcngoài, đi học, là việc, violin là một trong những thú vui khi anh rảnh rỗi. Tấtnhiên anh vẫn nhớ bản ấy có ý nghĩa gì.

Áo là đất nước của âmnhạc, đâu đâu cũng thấy những nghệ nhân đường phố. Một đêm mùa thu bốn nămtrước, anh đến Vienna công tác, trên đường làm xong việc quay về khách sạn,cũng đã ngừng bước trong giai điệu của bản nhạc ấy ở ngã rẽ trên phố. Đứngtrong cơn gió gào hú mang theo hơi lạnh, nghe giai điệu đầy ắp niềm vui, mừngrỡ và lãng mạn, anh không thể không nhớ đến mùa xuân ấm áp, nụ cười rạng rỡ ấyđã biến mất trong cuộc đời.

Trong thành phố xa lạ ởmột đất nước xa lạ, họ lại cùng lúc nghe bản nhạc ấy. Hai người giữ im lặng,đến khi hết bản nhạc, Lộ Phi khẽ nói: “Cảm ơn em đã cho anh niềm vui đơn giảnnhư thế.”

Tân Thần giữ máy, nhớlại cảnh lần đầu anh đứng trước mặt cô và diễn tấu cho cô nghe. Từ đó đến nay,có một dạo cô ngỡ qua những năm tháng không thể vượt qua hai quỹ đạo nhân sinhkhông thể nào còn giao thoa được nữa, thế mà lại gặp nhau ở một thành phố xa lạthế này.

Bản “Air on the G string”của Bach vẳng ra từ di động, Lộ Phi băng qua quảng trường, càng đi càng gần, âmnhạc cũng mỗi lúc một lớn hơn.

Một bên tòa thị chính,một người đàn ông trung niên để râu quai nón đang chăm chú kéo đàn. Trong đámdu khách, anh nhìn thấy ngay Tân Thần vai khoác ba lô, cúi xuống đặt một tờtiền Euro vào trong hộ đàn, sau đó đứng lên, trong tay vẫn cầm di động. Lộ Phiđứng sau lưng cô, đang định đặt tay lên vai cô, thì thấy cô hơi nghiêng đầu,khẽ nói vào điện thoại: “Em yêu anh, Lộ Phi.”

Theo giai điệu củaviolin, giọng nói ấy từ môi cô và từ điện thoại vang lên cùng lúc, xuyên thẳngvào trái tim Lộ Phi. Anh bỏ máy xuống, ôm chặt cô vào lòng.

HẾT

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận