“Ôi! Là Phỉ Lệ bảo bối phải không? Nhanh qua chỗ gia gia.” Mạt Đức vừa nghe thấy giọng nói của Phỉ Lệ thì cả người nhanh chóng bay ra ngoài, ngay cả bộ dạng quý tộc thường ngày cũng không thèm cố kị.
Mạt Đức nhanh chóng đi tới trước mặt Đế Á, hai tay vươn ra ôm Phỉ Lệ trong lòng Đế Á qua, người khác chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng dáng nho nhỏ màu tím. Chẳng qua là nghe tiếng gia gia kia làm cho người khác có ý tưởng kì quái. Chủ nhân của thanh âm trong trẻo thanh thúy như vậy rốt cuộc có bộ dạng thế nào?
Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư buồn bực nhìn Mạt Đức vọt tới trước mặt Đế Á, trong lòng vô cùng khinh bỉ, quả thật là thú nhân, chỉ có thú nhân mới thất lễ, không có tu dưỡng như vậy.
“Gia gia!” Phỉ Lệ buồn bực nhìn gia gia đang mãnh liệt hôn hít mình. Đây là Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp nổi tiếng hung ác ở Phi Long đại lục thật sao? Quả thực là một đại thúc háo sắc mà.
“Cha.” Đế Á và La Tư cùng liếc nhau một cái, không nói gì nhìn cha như vậy. Chỉ cần cha nhìn thấy Phỉ Lệ lập tức trở nên vô cùng ngây thơ. Rõ ràng ở trước mặt Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch thì vô cùng nghiêm túc, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phỉ Lệ là hoàn toàn khác biệt. Thật không rõ là có chuyện gì nữa.