Chương 26 Meredith Tất cả những gì ta có chỉ là một cái tên: Meredith. À, còn cả một đồng tiền vàng đeo trên cổ từ nhỏ, trên đồng tiền có một cái lỗ, bình thường ta vẫn luôn đeo nó trước ngực như một tấm bùa hộ thân.
Cho dù có đói đến mấy ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dùng đồng tiền này để đổi bánh mì ăn, ta luôn cảm thấy đó có lẽ là ai đó đã đeo vào cho ta, mặc dù ta không biết là ai, có thể là người thân của mình.
Từ khi ta bắt đầu nhớ được thì ta đã sống cuộc đời phiêu bạt, đã làm mọi việc vì sinh tồn.
Ngày đó, ở bến tàu, ta đã sắp ngất xỉu vì nhịn đói ba ngày liền. Vì cái dạ dày quặn thắt vì đói, ta đã nhắm đến một người có tiền - bên người hắn không có đám đông hộ vệ, lại còn nghênh ngang đeo ví tiền bên hông, hắn nhìn đông nhìn tây như chưa bao giờ tới bến tàu này.
Nếu như thành công thì ta nhất định phải đi mua một đống bánh mì ăn cho sướng miệng. Mang ý nghĩ như vậy, ta chạy qua, va phải con dê béo đó, đắc thủ.Đáng tiếc là còn chưa kịp mua đồ ăn ta đã bị chặn lại. Một đống hộ vệ của người đó ngụy trang thành người bình thường chạy ra chặn đường ta lại, ta bị bọn họ kéo vào ngõ tối, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng.Máu tươi che kín hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, ta chỉ thấy toàn thân đau đớn, có lẽ cách cái chết không còn xa. Có điều khi một bàn tay đầy lông đưa đến cổ ta định giật đồng tiền vàng trên cổ ta xuống thì ta lập tức bảo vệ nó theo trực giác, sau đó há mồm cắn tới. Ta nghe thấy một tiếng kêu thảm, mùi máu tươi tràn ngập miệng mũi. Thật sự là quá đói nên ta liền nuốt dòng chất lỏng mằn mặn và nóng bỏng đó xuống.Lại mấy cú đá liên tiếp vào người, nhưng khớp hàm ta vẫn không buông lỏng.Trong lúc ồn ào đó, ta nghe thấy một âm thanh tôn quý: "Mang thằng nhóc này về. Một thằng dã man, huấn luyện được thì sẽ thành một thanh kiếm tốt".Sau đó ta ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đang ở trong vương cung.Thì ra người có tiền mà ta chọn làm mục tiêu hôm đó lại là thái tử cải trang vi hành. Ông ấy đã cho ta một cuộc đời mới.Ngày qua ngày, cùng với những bài học và chương trình huấn luyện, từ một thằng nhóc hoang dại đầu đường ta đã trở thành thị vệ và thư đồng đạt tiêu chuẩn của vương tử điện hạ. Đương nhiên trong quá trình này ta đã phải đối mặt với không ít khinh bỉ và gây khó dễ, nhưng ít nhất ở trong vương cung ta cũng được ăn no, thậm chí sau khi có công bảo vệ vương tử điện hạ trong lần ám sát nọ ta còn được thụ phong tước vị.Đối với kẻ có thân phận thấp hèn như ta thì đây thật sự là điều khó mà tưởng tượng được.Đương nhiên ta cũng biết những người khác thảo luận thế nào. Ở trong vương cung mặc dù mọi người không tranh đoạt đồ ăn như đám lang thang ngoài đường nhưng họ lại tranh giành thứ khác.Cho nên, khi nhìn thấy cô bé không biết nói kia ta hầu như có thể đoán được kết cục của cô ấy.Quá mức xinh đẹp, nhưng lại yếu đuối, khó mà sinh tồn. Mềm mại như nước, nhất định phải có thùng chứa, một khi thùng vỡ thì lập tức sẽ tung tóe tản mát khắp nơi.Nhưng có vẻ điện hạ đã yêu đóa hoa mảnh mai đó. Thậm chí anh ấy còn âm thầm lập kế hoạch dùng những hứa hẹn ưu đãi thuế phú để đổi lấy sự ủng hộ của các đại quý tộc có thế lực đối với hôn sự. Ta không đồng ý, nhưng ta vẫn bôn ba để thực hiện mệnh lệnh của anh ta.Đến tận lúc vị công chúa đó xuất hiện.Loại hình hoàn toàn không giống nhau, có học thức, có giáo dục hoàn mỹ, diễm lệ vô song, như một ngọn lửa thiệu rụi tất cả, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.Ta biết vương tử điện hạ đã bị mê hoặc. Ngay cả ta cũng bất giác chú ý đến cô ấy.Bởi vì lần đầu nhìn thấy cô ấy, cặp mắt màu lam lộ ra sau chiếc quạt gấp đã khiến ta chú ý, ta cảm thấy ngạc nhiên vì lần đầu tiên có một người phụ nữ không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ta.Cho nên, ta không hề cảm thấy khí chịu khi phải đảm nhiệm chức trách bảo vệ cô ấy.Nhưng ta dần phát hiện cô ấy còn có một mặt khác.Trước mặt mọi người, cô ấy tỏ ra điềm đạm, nhã nhặn, nhưng trước mặt cô bé kia cô ấy lại tỏ ra ác độc đến đáng sợ.Nếu là bình thường thì ta nhất định sẽ cho rằng đây là sự ghen ghét giữa những người phụ nữ. Nhưng cô ấy làm như vậy thì ta lại cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì rõ ràng là cô ấy có ưu thế áp đảo, huống hồ xem cách đối đãi hạ nhân của cô ấy hàng ngày có thể thấy cô ấy hoàn toàn không khó tính và xấu xa như những quý tộc hoàng thất khác.Có điều ta còn chưa kịp suy nghĩ cô ấy đã bất ngờ hôn ta. Đó là một nụ hôn nóng bỏng tràn đầy dư vị. Có lẽ chỉ là vì hứng thú nhất thời, như các phu nhân khác tầm hoan với đám thị vệ cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Từ trước đến nay khuôn mặt đáng sợ của ta đã giúp ta không cần phải đối mặt với loại chuyện này, không ngờ cuối cùng chuyện này vẫn xảy ra, mà đối phương là một công chúa.Ta phát hiện mình bỗng nhiên muốn tìm hiểu rõ nhất cử nhất động của cô ấy. Ta nhớ lại gương mặt cô ấy, rồi chợt phát hiện khi nhìn nghiêng thì gương mặt cô ấy lại rất giống với chân dung người phụ nữ trên đồng tiền vàng đeo trên cổ mình - không biết là nữ vương của đất nước nào.Đó là những đường nét cực kì xinh đẹp.Chỉ có điều không thể thuộc về ta.Khi ta nhìn thấy vương tử điện hạ đẹp trai đặt một nụ hôn lên trán cô ấy ở dưới lều hoa, cảnh này đẹp đến mức một kẻ không hề biết thưởng thức nghệ thuật như ta cũng rõ ràng: Bọn họ xứng đôi biết bao, mà cô bé yếu đuối không biết nói kia thì nhất định sẽ bị tổn thương.Cô ấy cao quý, xinh đẹp, kiêu ngạo, kiên cường.Sau khi uống say, cô ấy lại khóc như một em bé.Sự đau khổ cô ấy thể hiện ra khi đó khiến trái tim ta như bị chém một dao. Cô ấy đã bị phản bội sao? Hel là ai? Vì sao lúc cô ấy tuyệt vọng thì chủ nhân của cái tên cô ấy gọi đó lại không ở bên?Ta bế cô ấy về phòng cô ấy. May là hầu gái của cô ấy cũng quen biết ta, hơn nữa nó cũng không phải một đứa lắm miệng. Cô bé hầu gái đưa tay định đỡ lấy cô ấy nhưng ta đã tránh ra đi thẳng vào phòng trong.Đặt cô ấy xuống giường, kéo chăn đắp cho cô ấy, ta chợt cảm thấy việc này rất quen thuộc. Nhưng hành động như thế này sẽ không thể lặp lại lần nữa, điều này không hợp lễ nghi. Có lẽ, cả đời này chỉ có một lần như vậy.Nhưng ta sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu cô ấy trở thành vương tử phi thì cũng sẽ là đối tượng để ta phục vụ suốt đời.Lúc đi săn, ta vẫn luôn chú ý đến an nguy của cô ấy. Ta phát hiện cũng có chuyện cô ấy không giỏi, đó là cưỡi ngựa. Bộ dáng bất an nhích tới nhích lui trên yên ngựa đó tỏ ra kém rất nhiều so với vẻ ung dung tự nhiên thường ngày. Có điều trong ánh mắt ta, bóng dáng cô ấy bỗng nhiên hoàn toàn biến mất.Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta vẫn chú ý đến cô ấy!Ta bắt đầu tìm tung tích cô ấy, dù sao ở đây cũng là trong rừng, huống hồ còn có thể có gấu.Lúc tìm được cô ấy, tình hình làm cho ta kinh hãi, máu trong người ta gần như đông lại. Ta giương cung bắn tên theo trực giác, sau đó cưỡi ngựa chạy về phía cô ấy.Trong lúc bối rối ta chỉ có thể kéo cô ấy lên trên lưng ngựa, nhưng vì không phân biệt rõ phương hướng nên ta và cô ấy đã rơi vào tuyệt cảnh.Ta đưa dây cương cho cô ấy, trong lòng tính toán xem mình có thể giữ chân con dã thú này được bao lâu. Nhưng cô ấy vẫn còn lải nhải nói, dường như không hề hiểu rõ tình cảnh của bọn ta đang nguy hiểm thế nào.Sẽ phải chết sao? Không quan tâm, quan trọng nhất là bảo vệ được cô ấy. Nếu ta có thể cầm cự một hồi thì cô ấy sẽ chạy thoát được.Nhưng ta không ngờ được cô ấy lại làm như thế. Nghe thấy tiếng ngựa hí chạy đi, ta tưởng rằng cô ấy đã rời xa nguy hiểm, không ngờ, đến khi ta phản ứng lại thì cả ta và cô ấy đã ở trong trạng thái mất trọng lượng.Ta cố gắng bảo vệ cô ấy trong lòng. Nếu như ta rơi xuống đất trước thì ít nhất cô ấy còn có một tia hi vọng.Khi tỉnh lại, ta phát hiện cả hai người lại đều không chết. Ngữ khí châm chọc của cô ấy làm cho ta rất muốn cười. Còn sống, vậy là tốt.Chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên cạnh cô ấy như thế này, ta không giỏi ăn nói, nhưng nghe cô ấy nói chuyện ta cảm thấy rất vui. Có điều, ta không nhịn được hỏi vì sao cô ấy không chạy trốn, câu trả lời của cô ấy lại làm ta cảm thấy giận dữ.Ta giận dữ vì cô ấy không chạy trốn là vì cứu ta. Nếu như cô ấy chạy trốn, cho dù chết dưới tay gấu ta cũng vẫn làm tròn trách nhiệm và thực hiện được lời thề đối với chính mình. Không phải lần nào cũng có thể may mắn như vậy, tất nhiên với điều kiện cô ấy chỉ là một người phụ nữ thông thường.Đúng vậy, những điểm kì lạ ta phát hiện trước đó khiến ta nhận ra có thể cô ấy là người có dị năng. Không phải công chúa nào cũng có sức mạnh kéo một người đàn ông từ dưới đất lên trên ngựa. Có lẽ trong thời khắc nguy cấp đúng là sức mạnh của con người sẽ được phát huy mạnh mẽ, nhưng thái độ lạnh nhạt trước nguy hiểm của cô ấy khiến ta nghiêng về giả thiết dị năng hơn.Nhưng vậy thì sao? Nhìn gương mặt cô ấy, ta biết mình vẫn sẽ thực hiện chức trách bảo vệ cô ấy.Cô ấy hỏi ta có thích cô gái nào hay không, ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ấy.Ta có, nhưng ta vĩnh viễn không thể để cô ấy biết. Mà thứ ta có thể hiến dâng chỉ có sự bảo vệ tận tâm mà thôi.Cô ấy cho phép ta gọi thẳng tên cô ấy, nhưng ta không dám gọi. Ta sợ một khi gọi tên cô ấy thì ta sẽ không thể thay đổi lại cách xưng hô nữa. Mà cuối cùng thì bọn ta vẫn sẽ phải trở lại vương cung, ở đó ta chỉ có thể xưng hô cô ấy là điện hạ.Vương tử quả nhiên tìm được bọn ta, đó là ba ngày sau. Ta nhớ kĩ những gì cô ấy nói trong ba ngày này, ta khắc ghi gương mặt cô ấy trong lòng.Bởi vì cô ấy mất tích nên vương tử điện hạ đã phát hiện tình cảm của mình với cô ấy. Qua hành động của vương tử ta có thể nhận thấy điều này, dù sao ta và vương tử cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên ta biết, thời gian cử hành hôn lễ của bọn họ sẽ không còn xa.Từ khoảng cách mấy thân ngựa, ta thi lễ với cô ấy một cách rất tiêu chuẩn, giống như một thị vệ tận chức tận trách nhất.Cô ấy lau mồ hôi giúp vương tử điện hạ, hai người vẫn xứng đôi như cũ.Trong tiệc tối, ta đứng giữa đám người nhìn cô ấy, lúc này vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Ngay cả khi mệt mỏi cô ấy vẫn thu htus được ánh mặt của tất cả bọn họ. Ta biết mình không thể tiếp tục như vậy, ba ngày chung sống vừa qua đã là ân huệ của trời cao rồi.Vì vậy, ta lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh, dự định ôn lại thời gian ba ngày vừa rồi một lần nữa, xem như là một lần buông thả cuối cùng. Nhưng lúc bước ra ban công ta lại thấy một bóng lưng, bờ vai người đó đang rung lên theo tiếng khóc nức nở.Ta biết vì sao cô ấy khóc, lúc tiệc tối bắt đầu cô ấy đã bị một đám phụ nữ không có ý tốt vây quanh, một chén rượu đỏ tươi như máu bị cố ý hắt lên người cô ấy, làm ố bẩn vạt váy trắng tinh đó.Sau đó cô gái này đã yên tĩnh rời khỏi đó, thì ra là đến đây đứng khóc. Nếu là cô ấy thì nhất định sẽ không khóc đúng không? Ta nghĩ rằng nhất dịnh cô ấy sẽ cao ngạo cầm lấy một chén rượu khác rồi đổ lên đầu người làm vương rượu lên váy mình, với khóe môi nhếch lên kiêu ngạo.Ta đang muốn rời khỏi thì cô bé đó lại quay đầu lại nhìn thấy ta. Đôi mắt màu xám nhạt của cô ấy lấp loáng nước, gió đêm làm cô ấy run rẩy.Ta chỉ có thể khó xử cởi áo choàng đưa cho cô ấy, vì dưới roi vọt của giáo viên năm đó, lễ nghi và phong độ sớm đã xâm nhập vào tận cốt tủy. Huống chi khi vương tử điện hạ làm sai thì người ăn đòn của giáo viên lễ nghi cũng vẫn là ta, vì vậy ta tự nhiên không thể quên được.Cô ấy nhận lấy rồi khoác lên người, gật đầu biểu thị cảm ơn rồi dịch sang bên cạnh, tỏ ý mời ta đi tới bên người mình.Được một phụ nữ mời, đương nhiên ta chỉ có thể nhận lời. Đi tới vị trí bên cạnh cô ấy, ta phát hiện từ đây có thể nhìn thấy mặt biển xa xa.Cô bé đó đột nhiên viết chữ lên trên lan can, cô ấy viết rất chậm nhưng không sai chữ nào.Cô ta hỏi ta: "Anh có thích ai không?"Nhìn cô ấy, ta gật đầu.Dường như cảm thấy hài lòng, cô ấy tiếp tục viết: "Tôi cũng có. Tôi sẽ vẫn thích anh ấy, vẫn sẽ".Ta hơi kinh ngạc nhìn cô ấy, trong mắt cô ấy vẫn còn nước mắt, nhưng lại nhìn ta rất kiên định. Lần đầu tiên ta cảm thấy, có lẽ cô gái này không hoàn toàn yếu đuối. Có lẽ, cô ấy cũng có thứ phải giữ vững.Ánh mắt cô ấy nhìn về phía mặt biển xa xôi. Không nói gì, đương nhiên, cô ấy cũng không thể nói được.Rất lâu sau, cô ấy lại viết tiếp: "Có thể nói cho tôi nghe không, người anh thích là một cô gái như thế nào?"Câu này tương đối dài, cô ấy viết sai vài chỗ nên ta phải đọc kĩ một hồi mới hiểu được.Cô ấy cười khổ, chỉ cổ họng mình, rồi viết tiếp: "Đương nhiên, tôi sẽ không nói với ai đâu".Ta khẽ cười, chậm rãi mở miệng. Ta nói: "Tôi thích một cô gái, nhưng tôi vĩnh viễn không thể để cô ấy biết. Mà thứ tôi có khả năng hiến dâng bất quá chỉ là sự bảo vệ tận tâm mà thôi".