Con Quỷ Một Giò Chương 9

Chương 9

Ba ngày sau, đúng đêm hôm nay Hùng sẽ hành sự và Tân sẽ thực thi bổn phận của mình. Một chút hồi hộp trỗi lên nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Tân nghĩ tới những cái chết oan ức của dân làng, nghĩ tới thằng bạn hiền như cục đất mà khi chết thân thể lại không được vẹn nguyên... Nỗi căm phẫn lấn át đi mọi sợ sệt trong Tân.

 

Tối đó, Tân tranh thủ ngủ một chút cho tinh thần sảng khoái. Cần mười giờ đêm Tân thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho sứ mạng của mình. 

Lần này Tân không ngồi rình bên hông nhà Liễu nữa mà thu mình nép vào một bụi cây um tùm ở cạnh gốc đa. 

Lát sau, Tân phát hiện một bóng đen đang lướt tới. Gọi là lướt không ngoa chút nào, vì thật sự những bước đi của Hùng rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như không hề chạm xuống mặt đất. Bóng đen không tới chỗ cũ mà tót một cái trèo lên cây đa, thò tay vô bọng cây chỗ chạc ba và đem ra cái hũ sành hôm trước. 

Tân lo lắng nghĩ: 

- Hắn đổi chỗ giấu cái hũ, không biết có đổi chỗ chôn khúc chân không? Cũng may là mình ngồi đây chờ, chứ nếu không, có thể mình đã vuột mất cơ hội này... 

Sở dĩ Tân nói vậy là do lúc chiều Tân dự định khi trời tối sẽ lẻn vào nghĩa địa trước rồi đến gần nơi chôn khúc chân mà tìm chỗ nào thuận tiện nhất để ra tay. Nhưng rồi Tân lại không làm vậy sợ rằng có điều chi thay đổi. Quả thật Tân đoán không sai. 

Tân lẽo đẽo bám theo anh ta. Hắn vẫn lao như bay qua các khoảng vườn trong xóm. Tân vừa bò, vừa trườn bám theo anh ta không để lạc mất, lại vừa phải cố gắng không cho anh ta biết nên thật là vất vả. 

Trời không trăng không sao, màn đêm vây bủa xuống thôn xóm, cứ nhấp nhem những thứ gì không rõ lắm, chúng giống như những quái thú ẩn nấp trong đêm. Những con chim lạ cứ kêu hoài không thôi, và mấy thứ lá cây hay loại động vật nào đó cũng không nhìn rõ lắm cứ lấp la lấp loáng đến hoa mắt. Sau đó, Tân đi như cái máy. Động lực giúp Tân tiếp tục đi là chiếc bóng đen đang phất phơ phía trước, vì nếu để lạc mất anh ta, Tân sẽ khó có được cơ hội lần thứ hai. Đêm nay hắn không đi theo đường cũ mà cứ lộn vòng trong các khu vườn rậm rạp, các bãi đất hoang cây cỏ mọc cao gần lút đầu người. Tân phải cố gắng lắm mới bám theo hắn được.

 

Không biết đã đi được bao lâu, bỗng Tân hẫng người như đi vào khoảng trống, ngã lăn nhào lộn tròn mấy vòng... khi dừng lại, trên vai đau buốt như bị ai đâm, nhưng cũng may là không bong gân hay trật khớp gì. Các thứ Tân mang theo vẫn còn nguyên trong túi.

 

Ngẩng đầu lên, không thấy bóng đen đâu nữa, Tân ngờ nghệch trong một lát rồi nhanh chóng nhận ra phương hướng và lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Vừa chạy vừa đưa mắt ngó dáo dác xung quanh, một hồi lâu sau Tân mừng muốn reo lên khi thấy bóng đen thấp thoáng ngay phía trước mặt mình. 

Hắn dẫn Tân đi quanh co nhiều lối nhưng cuối cùng cũng đi vào khu nghĩa địa, nhưng lần này điểm mà hắn chôn khúc chân kia lại là chỗ khác, nếu Tân không bám theo sẽ khó tìm ra được hắn. Trong lúc hắn hì hục moi đất thì Tân đã nhẹ nhàng trườn lên tới một vị trí thích hợp nhất để ra tay. Khi hắn vừa rắc xong chất bột trong hũ lên khắp cẳng chân của người đã chết thì bất thần Tân nhoài người ra khỏi bia mộ, tung mạnh nguyên cả gói ớt bột trộn vôi vào mắt hắn. Gã áo đen hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên hai tay hắn đưa lên dụi lia lịa vào mắt, nhưng hắn có biết đâu càng dụi thì mắt hắn càng không thể mở ra được. 

Thừa thắng xông lên, Tân nhào tới dùng hết sức lực hất ngã hắn xuống. Nhưng mặc dù mắt không mở được và đang rát buốt nhưng hắn không dễ gì để khuất phục. Hai người quần nhau tơi tả, nhưng phần thắng nghiêng hẳn về phía Tân, do Tân đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, còn hắn, lâu nay hắn không nghĩ tới việc có một người nào đó ngang nhiên chống đối lại mình nên không hề phòng bị… 

Khi tay chân của hắn đã bị Tân trói chặt, hắn giương đôi mắt trắng dã lên nhìn Tân một cách đầy căm hờn, miệng hắn luôn gầm gừ: 

- Buông tao ra... thả tao ra... tao còn chưa kịp đọc thần chú... 

Tân không nói gì, giờ phút này Tân không cảm thấy hả hê, cũng không thấy kiêu hãnh chút nào mà trong lòng Tân lại dâng lên một nỗi buồn khó tả... 

- Làm ơn thả tao ra đi, làm ơn đi… sắp hết giờ rồi... 

Hắn lại chuyển sang màn van xin năn nỉ. Tân vẫn lặng lẽ đứng im suy nghĩ. Tân không biết giờ đây mình phải làm sao? Dẫn tên này cùng với tang vật đến chính quyền địa phương để trình báo, hay là vác cái xác thân đã bị trói nghiến của hắn đem về cho Liễu?

 

Tân còn đang phân vân chưa biết tính lẽ nào thì từ ngoài cổng nghĩa địa có ánh đuốc và bóng một người sấp ngửa chạy vào.

 

- Anh Hùng ơi… Anh Tân ơi... 

Tiếng gọi nhỏ cất lên, Tân nhận ngay ra là Liễu. Thì ra Liễu lo sợ mình làm hại chồng cô ấy nên cô đã tìm đến tận đây để can thiệp? 

- Chúng tôi ở đây! 

Tân lên tiếng. 

Liễu chạy về hướng Tân đứng và cô sững lại khi nhìn thấy chồng mình đang quằn quại trên mặt đất: 

- Thả anh ra... mở dây trói cho anh, Liễu ơi... sắp hết giờ rồi... Liễu run rẩy: 

- Không... anh ơi... em không thể... Hùng hét to lên: 

- Em có biết nếu để thời gian trôi qua thì anh sẽ trở thành người như thế nào không? Sẽ điên, anh sẽ điên đấy, em biết không? 

Liễu quì xuống cạnh chồng, khóc ngất: 

- Anh Hùng ơi... anh có điên có dại gì em cũng không bỏ anh đâu... em sẽ chăm sóc, lo lắng cho anh chu đáo... chứ em không thể… không thể để anh tiếp tục trượt dài vào con đường tội lỗi... 

- Liễu ơi... em giết chết anh rồi... 

Hùng rên rỉ và tiếng rên của hắn yếu dần rồi im bặt. Nhưng chỉ mấy giây sau đó hắn lại lồng lên một cách điên loạn, hai hàm răng hắn như nhe ra khỏi nướu, mắt mở trừng trừng kinh khiếp... Liễu lùi lại và vấp chân vào khúc chân nằm bên cạnh té lăn cù, nằm vắt qua khúc chân giá lạnh. Khi nhận ra cái gì nằm dưới người mình, Liễu thét lên sợ hãi và không còn đủ sức lực để đứng lên. Tân bước tới đỡ Liễu lên và đặt cô ngồi tựa vào một ngôi mộ gần đó. Liễu khóc ngất từng cơn, mắt nhìn người chồng thương yêu đang vật vã đồng thời cũng nhìn khúc chân ghê rợn của người một thời từng là chồng mình, cô đau đớn nghẹn lòng, không biết làm gì ngoài việc khóc. Thật lâu sau, cơn điên loạn của Hùng có phần dịu lại, và Liễu cũng chỉ còn sụt sịt. Tân nói: 

- Bây giờ tôi đưa anh Hùng về nhà chị phải không? Liễu lảo đảo đứng lên: 

- Dạ anh làm ơn... làm ơn... 

Mắt Liễu nhìn về phía cái chân đang nằm chỏng chơ trên tấm vải ni lông, Tân hiểu ý cô nên đi tới đó khom người xuống vịn lấy một góc tấm ni lông định gói cái khúc chân ấy lại, thì thật không thể ngờ được, cái khúc chân kia từ từ tan ra thành những hạt li ti như bụi cát, rồi một cơn gió thốc qua, tất cả không còn lại gì, không còn lại một dấu vết gì của khúc chân ấy nữa. 

Tân và Liễu trố mắt nhìn mà không kêu được lên lời... 

Khó khăn lắm Tân và Liễu mới dìu được Hùng về tới nhà. Hùng như một kẻ hoàn toàn xa lạ, mở mắt ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi... 

- Có cần trói anh ta vào cột không chị? 

Tân hỏi. 

Liễu đến bên Hùng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn và

nói:

- Không... không cần đâu! Tôi rất cám ơn anh... Thôi, khuya rồi, anh về ngủ đi! Tân lưỡng lự một lát rồi ra về. Trong đầu trống rỗng. 

Về tới nhà Tân chạy vội xuống nhà sau múc nước xối ào ạt vào mình như muốn rửa sạch tất cả những điều xấu xa kinh khiếp mà Tân vừa chứng kiến. Khi người đã nhẹ nhàng sạch sẽ, Tân lên thắp nhang bàn thờ chú, lầm rầm nói chuyện: 

- Chú ơi... con đã làm được rồi... đã làm được rồi... 

Mệt mỏi rã rời, Tân thổi tắt đèn rồi ngã người ra giường nằm nhắm mắt không kịp mắc màn. Miệng Tân không ngừng lảm nhảm: 

- Cầu cho tất cả chỉ là một giấc mơ... chỉ là một giấc mơ... 

Hai mí mắt Tân khép lại và trên môi Tân nở một nụ cười...

 

Từ đó trong xóm không còn ai nghe tiếng hú trong đêm nữa và một thời gian sau thì đã có tiếng trẻ sơ sinh oe oe khóc đòi sữa mẹ. Người người mừng vui hớn hở, bảo rằng con quỉ một giò đã rời đi rồi, đã trả lại cho xóm làng sự yên bình muôn thuở.

 

Những đêm trăng sáng, trai gái lại có thể hẹn hò tình tự với nhau, và những cặp vợ chồng mới cưới không phải chạy đôn chạy đáo để tìm một nơi ở khác khi vợ mình bắt đầu có dấu hiệu cấn thai... Tất cả dân làng không ai biết được con quỉ đã làm xấc bấc cả làng chính là người đàn ông dở điên dở dại mà Liễu phải chăm nom săn sóc hàng ngày. Trên gương mặt đẹp mà buồn của Liễu từ ấy càng thêm u tối vì không còn nở được nụ cười. Có đôi lúc nằm bên nhà mình, nghe những câu nói tiếng cười ngô nghê của người đàn ông to xác là Hùng, nghe những câu dỗ dành của Liễu mà Tân cảm thấy ái ngại cho cô quá. Tuổi của Liễu vẫn còn rất trẻ, thế mà cô phải sống trọn đời với một người chồng điên dại như thế hay sao? Âu đó cũng là luật nhân quả của ông trời mà không ai có thể tránh khỏi.

 

Liễu và Hùng đã gây ra tội ác tày trời, nếu ông trời bắt họ chết thì chẳng là nương nhẹ với họ quá sao? Ông trời đã để cho họ sống, nhưng sống một cuộc đời đày đọa đớn đau như vậy...

 

Mấy năm sau Tân cưới vợ. Hai vợ chồng Tân chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống ngày một khấm khá hơn lên. Ba năm sau, trong nhà Tân đã vang lên tiếng cười đùa của trẻ con. Còn nhà bên cạnh, thằng bé con của Liễu tuy thần kinh nó vẫn bình thường, nhưng chẳng bao giờ ai thấy được nó cười, Liễu bảo từ nhỏ nó đã không biết cười rồi! Những khi nghe tiếng đứa bé bên nhà Tân cười lên hăng hắc là Liễu lại ngậm ngùi quay đi lau nước mắt, nhìn đứa con lặng lẽ trong nhà.../p>

 

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t100239-con-quy-mot-gio-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận