Con Tàu Ma Chương 2

Chương 2

Hùng nhỏm dậy nhìn chị:

-Anh ấy lên boong tàu rồi . Chị sao vậy ? Bộ chị bị sốt hả ? Mặt chị đỏ quá kìa ...

Mai hoảng hốt đưa tay lên rờ mặt, người cô ngầy ngật, choáng váng, miệng đắng chát. Cô nghĩ thầm:

-(Chẳng lẽ mình bị lây thằng nhỏ...)

Vài ngày sau đó, cơn sốt của Mai không giảm xuống, cô lúc tỉnh, lúc mê, Sơn và người nhà cô lo lắng lấy chăn lên che trùm cô kín mít, sợ có ai nhiều chuyện nhìn thấy cô bị bịnh rồi đi kể với ông chủ tàu . Cả nhà xúm lại để dành từng tí nước cho Mai, môi cô đã nứt nẻ, không còn vẻ xinh tươị Sơn luôn miệng an ủi cô và nói cô ráng khỏe lên vì chẳng còn bao lâu nữa là tới đất liền. Sức khỏe của Mai càng ngày càng yếu, bà mẹ của cô lúc nào nhìn cô cũng chảy nước mắt, bà chỉ biết luôn miệng đọc kinh cầu nguyện.

Tối hôm đó, Mai tỉnh dậy giữa tiếng khóc của cả nhà, cô cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái . Cô ngạc nhiên khi không có ai để ý đến cô, mọi người đang xúm lại quanh một cô gái, kể cả Sơn, cô gọi Sơn:

-Anh Sơn, có chuyện gì vậy?

Không ai trả lời cô, trong đám đông có mấy ông dáng điệu hung hãn đang lớn tiếng với Sơn:

-Cổ chết rồi, phải liệng xuống biển cho cá mập thôi!

Sơn đỏ cả hai mắt, mặt anh nổi gân xanh, Mai chưa bao giờ thấy anh giận như vậy, cô thấy anh ôm khư khư một cô gái, anh gằn từng tiếng:

-Nếu vậy tụi bay giết tao trước đi, tao biết chỗ tụi bay dấu súng mà.

Mấy người dáng điệu hung dữ lầm bầm bỏ đi sau vài câu hăm dọa sẽ trở lại . Mai đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cô chạy lại nắm tay ông bố, ông không nhìn cô mà ông nhìn cô gái nằm trong tay Sơn. Mai ngó theo và giật mình. Cái xác Sơn đang ôm trong tay là...của cô!

Mai thất vọng quá, cô vẫn ở với mọi người đây mà, sao không có ai trông thấy cô ? Mai nhìn ra ngoài, có, có "người" trông thấy cô, đó là thằng nhỏ đã bị liệng xuống biển trước đây, khuôn mặt nó rữa nát, không còn hình thù nữa, tóc nó ướt nhẹp, vài con cá con dính tòng teng trên áo nó. Cái miệng còn một nửa của nó cười với Mai, nó reo lên:

-Em chờ chị lâu lắm rồi đó.

Mai nhìn thằng nhỏ, cô chợt nhận ra mình không khác gì nó bao nhiêu, cô cất tiếng nói, giọng nói cô hình như không phải phát ra từ cổ họng mà nghe như tiếng vọng xa xôi:

-Tại sao em ở đây ? Tại sao chị ở đây?

Thằng nhỏ tiến lại gần Mai, nó không đi mà cả thân người nhẹ như luồng khói, bay là là trên sàn tàu, nó chỉ tay ra ngoài:

-Ở trên kia còn nhiều bạn lắm, em chờ chị rồi mình đi chung, chị là người cuối cùng đó...

Mai ngoái đầu lại nhìn Sơn và bố mẹ, anh em đang ủ rũ, cô không muốn đi, thằng nhỏ giục:

-Mau lên đi chị, không thôi trời sáng, bây giờ ánh sáng là kẻ thù của mình đó.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101165-con-tau-ma-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận