Tư Mã Duệ đi lên một bước, rồi hơi khom người, khóe miệng khẽ nâng lên, “Chỉ cần cô có thể từ trong vương phủ của ta lấy ra một vật, coi như cô thắng, đến lúc đó, thứ cô muốn, tự nhiên Bổn vương cũng sẽ đồng ý!”
“Thật?” Tần Hoài Hoài nhíu mày nhìn về phía hắn, người này sao lại có lòng tốt như vậy?
“Đúng vậy!” Tư Mã Duệ cười lạnh, “Bổn vương luôn luôn giữ lời nói!”
“Vậy là loại vật phẩm nào, thì mới xem là ở trong phủ Vương Gia, ta nghĩ chúng ta phải nói trước cho rõ ràng, cũng không thể để ta cực khổ hơn nửa ngày, rồi Vương gia nói một câu liền phủ nhận nó!” Tần Hoài Hoài hai tay ôm ngực, trả lại cho hắn một nụ cười lạnh, ngươi đó nha tốt nhất đừng có giở trò với bản tiểu thư!
“Thật ra cô không ngu ngốc!” Giờ phút này vẻ mặt của Tư Mã Duệ ngược lại có chút ý bội phục, xem ra nha đầu này lại để tâm rất nhiều đấy!
“Hãy bớt sàm ngôn đi, nói rõ là cái gì đi, để còn dễ xử lý!”
“Ừ, như vậy cô hãy lấy cái ấn có con dấu Bổn vương đến đây đi!” Tư Mã Duệ thuận miệng nói.
“Cái gì!” Tần Hoài Hoài nhíu mày hô, “Vương gia, cái này là ngài đang đùa ta sao!” Cái ấn có con dấu của hắn, nhất định là rất quan trọng, đồ quan trọng như vậy, hắn sẽ dễ dàng để cho mình bắt được sao, choáng nha, tuyệt đối là đang đùa giỡn mình!