Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 51


Chương 51
Nghĩa hiệp

Tiêu Thỏ hoàn toàn không ngờ rằng, việc mình ra tay hiệp nghĩa ngăn cản tên cướp đánh người kia lại bị một người đi đường dùng điện thoại quay lại thành một đoạn video phát lên mạng, còn đặt tên là “Hình ảnh hiệp nghĩa trên đường phố”, một mỹ nhân hóa thân thành nữ siêu nhân, đánh gục tiểu quái thú.

Có lẽ vì hiện giờ, quả thật rất hiếm chuyện những người hiệp nghĩa, nên chỉ mới mấy tiếng sau khi đoạn video Tiêu Thỏ đánh kẻ cướp được tung lên, lập tức biến thành đoạn video nóng hổi được truy cập liên tục. Chỉ trong một ngày đã có hơn một trăm nghìn lượt xem, mức độ được yêu thích còn vượt xa cả sự tưởng tượng của mọi người, dưới đoạn video đó còn để lại vô số những lời nhận xét nhắn gửi của người xem.

 

‘Điền Bá Quang’ nhắn lại: Vị cô nương này quả là giỏi võ, dáng vẻ lại xinh đẹp, xem ra còn lợi hại hơn cả Nghi Lâm tiểu sư muội nhà ta! (1)

‘Phương trượng chùa Thiếu Lâm’ nhắn lại: Dựa vào tu vi mấy chục năm của lão nạp, vị cô nương này tuệ nhãn sâu sắc, trình độ phi phàm, chi bằng gia nhập phái Thiếu Lâm của ta đi thôi!

‘Diệt Tuyệt sư thái’ (2) nhắn lại: Con lừa trọc đầu kia, năm đó lúc ông gạt tôi xuất gia cũng nói y chang như thế! Cô nương à, đừng bị con lừa trọc đầu đó lừa, có gì thì đến phái Hằng Sơn của ta ấy. Bần ni hứa sẽ cung cấp đủ ba loại bảo hiểm, một quỹ tiết kiệm. (3)

‘Đạo trưởng Võ Đang’ nhắn lại: Mụ ni cô thúi tha kia, hóa ra bà đã sớm ngoại tình với con lừa già trọc đầu kia!

‘Truyền thuyết ca’ nhắn lại: Đạo trưởng, sư thái gọi ông về ăn cơm kìa!

‘Ta là cướp đây’ nhắn lại: Cô nương, nghề đi cướp nào có dễ dàng, cô ra tay thật quá đỗi độc ác nha!

‘Ta là túi LV’ nhắn lại: Làm ơn đi, thảm thương nhất phải là tôi mới đúng, tôi chẳng qua chỉ là tình cờ có mặt, thế mà lại bị tổn thương lớn lao tới thế, bảo tôi về sau phải làm sao bây giờ?

‘Lông chân bay phấp phới’ nhắn lại: Các người nghĩ cô ta đang đánh cướp ư? Sai rồi, là đang chiến đấu với nỗi cô đơn mà thôi!

……

Trong lúc người xem hào hứng bàn luận sôi nổi, còn có một bộ phận rất lớn người xem vô cùng tò mò đối với mỹ nữ trong đoạn video. Thế là mạng lưới quan hệ được mở ra, hàng trăm hàng ngàn quần chúng ngồi xem trước màn hình bắt đầu sôi sục, cùng nhau lên diễn đàn Bách Độ(chính là baidu đấy ạ!) nổi tiếng để triển khai quá trình tìm kiếm vị mỹ nữ trong phim.

Có người nói, cô gái này thật ra là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự, do chùa Thiếu Lâm không thu nữ giới làm sư sãi, cho nên vẫn che giấu bí mật về thân phận của mình. Lại có người nói, mỹ nữ này thật ra là một người thay đổi giới tính, trước khi phẫu thuật anh ta từng đạt giải quán quân toàn quốc về võ thuật. Thậm chí còn có người nói, cô gái trong phim chính là một nữ diễn viên sẽ tham gia một bộ phim võ thuật tiếp theo của Trương Nghệ Mưu, việc cô ta ra tay bắt cướp thật ra cũng là một hình thức lăng xê quảng cáo của công ty làm phim… Tóm lại, thân phận thật sự của Tiêu Thỏ thành một bí ẩn vô cùng thu hút sự chú ý, kể cả những lời đoán mò vô cùng kỳ cục quái đản nhất cũng được đưa ra.

Lộn xộn một hồi lâu, cuối cùng có một người nào đó không muốn lộ ra tên thật, lập một topic trên diễn đàn Bách Độ để tiết lộ chân tướng vụ việc này.

Tiêu đề topic thật ra vô cùng đơn giản, có điều nội dung lại khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

Trước hết là tiết lộ tên thật của Tiêu Thỏ, rồi quê quán, sau đó là tới trường học, khoa chuyên ngành nàng đang theo, cuối cùng để chứng minh tính chân thực của bài viết, thậm chí tác giả còn gửi lên một số ảnh chụp đời thường của nhân vật chính. Cô gái trong ảnh tuy chụp góc nhìn ngiêng, nhưng thân mình và cách ăn mặc hoàn toàn tương tự với đoạn video kia. Topic này vừa xuất hiện, số lượng truy cập lập tức tăng vọt, lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet, thậm chí một số cơ quan truyền thông cũng bắt đầu chú ý đến cô sinh viên Tiêu Thỏ.

Trong lúc trên mạng vô cùng ầm ĩ chuyện này, Tiêu Thỏ vừa mới bắt đầu vào học lại hoàn toàn không hề biết mình đã trở thành một người nổi tiếng. Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao gần đây mỗi lần đi đường đều bị người này người nọ chỉ trỏ không ngớt. Có buổi sáng thậm chí một gã bắp tay còn to hơn bắp đùi của nàng chặn đường nàng lại, đòi đấu võ với nàng, khiến cho nàng hốt hoảng kéo Nghê Nhĩ Tư chạy mất dép.

Chạy tới giảng đường, kết quả nàng lại kinh ngạc phát hiện ra giảng đường ngày thương khá là vắng vẻ giờ thế nhưng lại kín đặc sinh viên. Nàng vừa bước vào lập tức cả phòng lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người dường như tập trung hết về phía nàng.

Sau đó, ông giáo sư tóc bạc hàng bao nhiêu năm chưa bao giờ điểm danh sinh viên giờ lại đòi điểm danh, rồi tới lúc cầm sổ điểm danh lên, điểm ai không điểm, gọi đúng tên Tiêu Thỏ. Tới lúc nàng ngạc nhiên đứng dậy, vị giáo sư thường ngày vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị kia lại nhìn nàng gật đầu mỉm cười! Rồi suốt ba tiết học, ông ta phá lệ gọi nàng lên trả lời câu hỏi tận ba lần, mỗi lần nàng đứng lên trả lời, cả lớp đều lặng phắc như thể nhìn thấy quỷ vậy.

Tóm lại một câu: Lớp học hôm nay quả thật vô cùng đáng sợ!

Chờ mãi mới hết giờ học, nàng theo dòng người đổ về căng tin ăn trưa. Ấy vậy, bác phục vụ lấy cơm lại còn đặc biệt lấy cho nàng phần cơm gấp đôi hàng ngày, mua hai món ăn mặn xong nàng lại còn được tặng thêm một cái đùi gà to!

Tới lúc nàng bê cái khay đầy ú hụ về chỗ ngồi trong ánh mắt soi mói của mọi người, bỗng dưng nàng nghe thấy bên cạnh có người thì thầm to nhỏ.

“Wow, bạn ấy nhìn thế mà ăn tận ba món ăn mặn nha!”

“Wow, các cậu nhìn xem, bạn ấy ăn cơm cũng gấp hai lần chúng ta nha!”

“Wow, bạn ấy gặm đùi gà cũng ăn hết cả xương lẫn da nha!”

Tiêu Thỏ =.= “……”

Chịu đựng mọi thứ kỳ cục đó cả một ngày, mãi tới buổi tối về phòng ngủ, Tiêu Thỏ đã thật sự cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Vất vả lắm mới bình tâm lại một chút, đúng lúc đó, Nghê Nhĩ Tư đang ngồi lên mạng bỗng kêu lên. “Mau lại đây mà xem! Người này sao nhìn giống Thỏ Thỏ vậy ta?”

“Có gì mà kêu gào ầm ỹ lên thế?” Đổng Đông Đông vừa cầm cốc sữa mới đun nóng, vừa bước lại, vừa nhìn lập tức phun hết ngụm sữa trong miệng. “Oa, mẹ nó chứ! Sao lại giống như thế được nhỉ?”

Hạ Mạt bình tĩnh gật đầu. “Có điều khí chất hoàn toàn khác!”

Ba người kia mỗi người một câu chen chúc nhau khiến Tiêu Thỏ không nén nổi tò mò cũng ghé đầu vào nhìn…

Thế là, nàng đã hiểu.

“Mi bảo sao?!” Đổng Đông Đông chỉ tay vào màn hình, vẻ mặt không thể tin nổi. “Đây… đây… đây thật sự là mi ư?”

Tiêu Thỏ bất đắc dĩ gật đầu.

“Thỏ Thỏ, tuy người này rất giống mi nhưng cũng không cần nhận bừa như thế. Bọn ta tin tưởng mi mà!” Nghê Nhĩ Tư nhất quyết không tin đây là Tiêu Thỏ.

“Người này… quả đúng là ta mà!” Tiêu Thỏ cười khổ.

Bỗng dưng Hạ Mạt túm lấy cánh tay nàng xiết mạnh. “Mi từng học võ?” Vừa hỏi nàng ta vừa dùng một ánh mắt như mổ xẻ nàng để nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó tin nổi.

Tiêu Thỏ bị nhìn tới mức dựng hết cả tóc gáy vội vàng lùi lại.

Trong lúc đó, Nghê Nhĩ Tư đã lướt hết mấy trang web tìm hiểu cơ bản từ đầu tới đuôi sự việc xảy ra, cũng nhân tiện tìm ra được trang web có đoạn video được up lúc ban đầu lên. Nàng ta xem hết đoạn phim vô cùng hoành tráng kia, cùng với vài ngàn lời nhắn lại dưới đoạn phim, liền vô cùng thật tâm chân thành mà thốt lên cảm thán. “Thỏ Thỏ, mi quả là trâu bò nha!”

“Cuối cùng ta cũng có người quen là người nổi tiếng!” Đổng Đông Đông gật gù phụ họa theo.

Hạ Mạt lôi một cuốn vở ra. “Ê, mi ký giùm ta đầy hết cuốn vở này đi, ta sẽ scan rồi bán đấu giá trên mạng!”

Vậy là ngày hôm nay Tiêu Thỏ gục đầu ảo não lần thứ N.

Dĩ nhiên sau đó không thể thiếu đi phần tra hỏi bức cung cặn kẽ của đám bạn nhiều chuyện cùng phòng, Tiêu Thỏ đành phải thật thà ngoan ngoãn kể lại từ đầu chí cuối từ A tới Z chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tuy nàng kể với giọng rất bình thản, thậm chí đều đều, nhưng đám Đông Đông ngồi nghe lại há hốc miệng, cảm giác bầu máu nóng nhiệt tình trào dâng mãnh liệt. Lúc kể xong, Nghê Nhĩ Tư tóm chặt lấy tay Tiêu Thỏ nhất quyết không tha, miệng liên tục lảm nhảm rằng phải bái nàng làm sư phụ khiến Tiêu Thỏ quả thật dở khóc dở cười.

Đúng lúc đó, Đổng Đông Đông bỗng nhiên hỏi. “Nếu đoạn phim này chỉ là có người vô tình quay lén, làm thế nào mà tên mi lại xuất hiện trên mạng cơ chứ?”

“Mi đúng là lạc hậu quá đi!” Nghê Nhĩ Tư lườm nàng ta một cái rõ dài. “Giờ trên mạng có một dịch vụ gọi là ‘Tìm kiếm người thân’, đừng nói chỉ là cái tên, tới cả ba đời tám họ nhà mi cũng có thể truy ra tận gốc ấy chứ!”

“Nhưng dù gì cũng rất kỳ lạ mà, Thỏ Thỏ thường ngày vô cùng bận rộn, ngay đến chúng ta cũng không biết con bé từng học võ, tại sao trên mạng lại có thông tin này?” Đông Đông Đông vẫn cảm thấy mù mịt không hiểu nổi.

“Mi không tin, ta mở bài post đấy cho mi xem!” Thế là Nghê Nhĩ Tư lại vào mạng hí hoáy một hồi rồi mở cái chủ đề đã tiết lộ toàn bộ thông tin về Tiêu Thỏ ra. Nhưng vừa thấy bài viết đó, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm.

“Ê, ta chưa bao giờ chụp bức ảnh này.” Nàng thốt lên khẳng định chắc chắn.

“Ừh, bức ảnh này nhìn giống như là chụp trộm vậy!” Đổng Đông Đông cũng nhận ra được.

Hạ Mạt gật đầu. “Nhìn chung quanh như thể được chụp ở phòng thí nghiệm ấy.”

Lúc này, Nghê Nhĩ Tư cũng nhận ra có vấn đề. “Bọn mi có thấy kẻ gửi bài này lên giống như biết rất rõ về Thỏ Thỏ không? Hẳn phải là sinh viên cùng trường mình rồi!”

“Chụp trộm ở phòng thí nghiệm, rất có thể là sinh viên cùng khoa mình nữa.”

“Kỳ cục nha, ai lại ăn no rửng mỡ lấy thông tin về Thỏ Thỏ phát tán trên mạng thế cơ chứ?”

“Đúng vậy, như thế rất dễ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của Thỏ Thỏ mà!”

Trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Tiêu Thỏ cũng trở nên vô cùng mờ mịt. Rốt cục là ai chụp trộm ảnh nàng, lại còn đem thông tin về nàng phát tán loạn xì ngầu trên mạng như thế? Tuy rằng việc nàng làm không phải chuyện gì xấu xa, nhưng cứ như vậy quả thật sẽ ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống hàng ngày. Nếu từ giờ ngày nào cũng bị soi mói chăm chú như hôm nay, nàng sẽ phát điên lên mất hay ít nhất cũng sẽ bị suy nhược thần kinh cho mà xem.

Càng nghĩ nhiều càng nhức đầu, đúng lúc đó điện thoại trong phòng bỗng vang lên, đầu bên kia là Lăng Siêu gọi tới.

“Sao em tắt máy di động à?” Giọng hắn vang lên trong ống nghe, dường như nhiễm một thứ từ tính nào đó nghe vô cùng đặc biệt, khiến người nghe không khỏi cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại rất nhiều.

“Cả ngày hôm nay em toàn nhận được mấy cú điện thoại kỳ cục nên em tắt máy cho xong.”


Tiêu Thỏ nói chính là sự thật, cả ngày hôm nay có rất nhiều cú điện thoại lạ lùng gọi cho nàng, người thì đòi bái nàng làm sư phụ, người thì bảo nàng phải cẩn thận một chút. Lúc ấy nàng còn chưa biết đoạn phim bắt cướp của mình đã bị gửi lên mạng, còn tưởng ai đó đùa dai nên tắt luôn điện thoại.

“Chuyện trên mạng, em đã biết chưa?” Lăng Siêu hỏi.

“Rồi, Tư Tư vừa nói với em.”

“Thế bức ảnh kia em chụp lúc nào thế?”

“Em cũng không biết, Đông Đông bảo giống như là chụp trộm vậy, có lẽ là ai đó đùa ác ý cũng nên.”

Bên kia điện thoại, Lăng Siêu im lặng một lát. “Được, vậy em cũng nên cẩn thận một chút, có việc gì thì nhớ báo cho anh.”

Giọng hắn nghe vô cùng nghiêm túc, xét cho cùng cũng là do hắn lo cho nàng. Tiêu Thỏ cười khẽ, cũng không coi là quan trọng. “Anh yên tâm, có điều tự dưng trở thành nổi tiếng khiến em không quen lắm, không có việc gì đâu.”

“Được, vậy em đi ngủ sớm đi.”

Lăng Siêu đứng dựa vào lan can ngoài ban công, ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm xuất thần nhìn xa xăm về phía bờ sông nơi những ánh đèn nê ông lấp lánh. Trong tay hắn cầm điện thoại di động vừa ngắt cuộc gọi, ngón tay khẽ khàng lướt nhẹ trên màn hình.

Bỗng Ngộ Không đi từ trong nhà ra. “Sư phụ, người có kể với sư mẫu về lời nhắn kia không?”

Đôi mắt đen nhánh bỗng trở nên sắc bén như dao, chỉ trong chốc lát rồi lại trở lại bình thường. Hắn từ tốn nói. “Không nói vội, không nên để cô ấy lo lắng.”

Ngộ Không cúi đầu xuống lẩm bẩm. “Ừhm, xét cho cùng đấy chỉ là một lời nhắn thôi, chắc không có việc gì đâu…”

Đêm đã vào khuya. Một đám mây đen kéo tới che khuất ánh trăng rực rỡ trên bầu trời. Cả không gian chìm vào một không gian âm trầm đáng sợ. Dường như trong đám mây đen lơ lửng trên đầu một cách nặng nề ấy có một con ác thú đang rình rập chờ dịp nhào ra gây họa.

***

Chú thích:

(1) Điền Bá Quang và Nghi Lâm là hai nhân vật trong cuốn Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Điền Bá Quang vốn là một ‘hái hoa dâm tặc’, chuyên đi cưỡng bức con gái nhà lành. Một lần lỡ trêu ghẹo ni cô Nghi Lâm của phái Hằng Sơn (chưởng môn chính là Diệt Tuyệt sư thái), liền bị Bất Giới hòa thượng, cha của Nghi Lâm tìm đến và… thiến, bắt anh ta gọt đầu đi tu, lấy hiệu là Bất Khả Bất Giới (Bất Giới nghĩa là không theo giới luật nào của việc tu hành, chỉ việc ông ta uống rượu, ăn thịt, trai gái đều làm cả, bằng chứng là sự ra đời của Nghi Lâm, còn Bất Khả Bất Giới nghĩa là không thể không theo giới luật của việc tu hành, chỉ việc bạn họ Điền giờ hữu tâm vô lực, muốn vi phạm sắc giới cũng… lực bất tòng tâm). Điền Bá Quang tính là đệ tử của Bất Giới, nên gọi con gái ông ta là tiểu sư muội.

(2) Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn phái Nga Mi trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng của Kim Dung. Bà nổi danh là một người nghiêm khắc, thậm chí sắt đá, ghét Ma giáo như kẻ thù giết cha. Bà tự tay giết chết đệ tử yêu của mình là Kỷ Hiểu Phù khi cô lỡ yêu và có con với một nhân vật quan trọng của Ma giáo, và thà chết còn hơn là chấp nhận rằng Ma giáo thật ra là người tốt, tốt hơn cả những thứ ngụy quân tử vốn được coi là chính giáo. Bà cũng là người đã ép Chu Chỉ Nhược thề không được yêu Vô Kỵ và phải bằng mọi giá cướp đao Đồ Long và Ỷ Thiên kiếm để xưng bá võ lâm cho Nga Mi. Có rất nhiều cuộc tranh luận chung quanh việc bà là người tốt hay xấu. Cá nhân tôi cho rằng bà chả tốt cũng chả phải người xấu, chỉ là cố chấp và dã tâm mà thôi.

(3) Nguyên văn là Tam hiểm nhất kim: tam hiểm chỉ ba loại bảo hiểm thường thức, nhất kim chỉ một quỹ tiết kiệm thanh toán mà các công ty ở TQ thường cung cấp cho nhân viên của mình. Ba loại bảo hiểm là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, và bảo hiểm về hưu. Quỹ tiết kiệm thanh toán là quỹ nhà ở, cho phép nhân viên sử dụng để mua nhà bằng các khoản tiết kiệm cùng thế chấp ưu đãi. Ở Pháp cũng có chế độ này, trừ bảo hiểm sức khỏe lại được chia làm 2 phần: một phần là bảo hiểm bắt buộc, gồm 70% của mọi chi phí theo bảng giá cơ bản, do nhà nước chi trả cho tất cả mọi người có số bảo hiểm xã hội, một phần là bảo hiểm bổ sung, ai đi làm thì sẽ được công ty đóng tiền bảo hiểm (liên kết với một công ty bảo hiểm trọn gói cho toàn bộ công nhân viên) để được chi trả nốt 30% còn lại

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24112


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận