Tiểu Thất đi rồi. Người con gái tên Tiểu Cửu cũng biến mất theo anh. Thế giới của Hàn Tú bỗng chốc trở nên băng giá, không chút sinh khí.
Không những cô đã quay lại quãng thời gian đau khổ khi xưa mà các triệu chứng của việc thất tình có vẻ còn nghiêm trọng hơn trước. Ngay đến Sam Sam hẹn đi dạo phố, cô cũng thẳng thừng từ chối.
Những người phụ nữ thất tình thường tiêu tiền như đốt để giảm bớt nỗi hận trong lòng, bỏ tiền ra mua đồ không phải vì muố
n sắm những thứ đó mà kì thực là nhằm giải tỏa tâm trạng. Thứ cần thiết, thứ không cần thiết, từ A đến Z, cô đều vung tiền mua sạch. Nếu mua sắm điên cuồng có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng bây giờ thì Hàn Tú nguyện sẽ ngày ngày cuồng điên như thế, nhưng một núi đồ đạc ôm về vẫn chẳng thể lấp đầy trái tim trống trải, vết thương lòng cứ nhói đau từng hồi. Cảm giác tê dại khiến cô không biết thế nào là mệt mỏi. Nếu cơ thể mệt mỏi thì có thể nằm nghỉ, ngủ một giấc là khỏe lại, nhưng đầu óc có lúc nào thôi hoạt động đâu, những hồi ức vẫn hiện lên từng giây từng phút, không ngừng giày vò cô.
Trái tim tan nát, cô có thể nhịn đau mà nhặt từng mảnh, từng mảnh lên rồi ghép lại, nhưng trái tim mất rồi, cô biết đi đâu tìm chứ?
Căn nhà rộng lớn, trống trải đã không còn thoang thoảng hương thơm của thức ăn, không còn hình ảnh anh mồ hôi nhễ nhại tập thể dục ngoài ban công nữa. Cô nằm xuống sô pha, lúc này ti vi đang phát bộ phim Hàn Quốc mà anh chưa từng xem. Từng trang sách trong thư phòng đều in dấu vết của anh. Trong phòng tắm, bàn chải, khăn tắm, dao cạo râu… vẫn được bày biện gọn gàng, ngăn nắp, chiếc gương trước mặt như ẩn hiện hình bóng anh…
Dù anh đã rời đi, nhưng từ dáng hình đến hơi thở, mọi thứ thuộc về anh đều đã cắm rễ sâu trong thế giới của cô.
Gọi điện thoại thăm hỏi bố mẹ như thường lệ, như được gắn máy phán đoán tâm trạng tân tiến, mẹ cô không ngừng vặn hỏi: “Hồi trước, mẹ nghe giọng con vừa vang vừa rõ, mấy hôm nay nghe con nói mà như sắp đứt hơi, có phải con lại thất tình không?”
“… Không ạ”. Hàn Tú cố chối. Chỉ nghe tiếng cô qua điện thoại mà đã đoán ra được thì khi gặp mặt, chắc chẳng cần ai nói, mẹ cô cũng biết. Mọi người trong công ty đều cảm thấy đáng tiếc trước sự ra đi của Tiểu Thất. Họ không dám nhắc đến tên anh trước mặt cô, tránh luôn cả việc nói mấy chữa số 0, 7, 4. Ai cũng biết boss đang thất tình.
“Mấy hôm trước, dì Đỗ gọi điện bảo là Tiểu Tề đã về nước rồi, mấy nữa, dì ấy cũng về vì ở nước ngoài cô đơn quá. Nha đầu à, mẹ thấy dạo này, con không ổn chút nào. Có phải con đã gặp Tiểu Tề không? Chắc không phải con nhìn thấy nó là lại thấy không thoải mái đấy chứ? Bốn năm đã trôi qua rồi, con nghĩ nhiều như thế làm gì? Cậu ấy đã có bạn gái mới người Tây Ban Nha rồi, con cũng nên tìm đối tượng mới đi chứ nhỉ? Sớm sớm lập gia đình cho mẹ nhờ con ạ.”
Ngay cả bố mẹ đã chuyển ra ngoại thành sống cũng biết chuyện anh có bạn gái mới, còn cô luôn luôn là người nắm thông tin sau cùng.
“Con biết rồi, mà mẹ tưởng con không muốn lấy chồng sao? Phải tìm được người thích hợp đã chứ! Nếu tìm được, nhất định con sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Đàn ông bây giờ toàn là lũ lừa đảo, kẻ cũ lừa đảo, người mới cũng lừa đảo. Phụ nữ đúng là ngốc nghếch, bị lừa một lần chưa đủ, còn để bị lừa lần hai, lần ba”. Hàn Tú nằm trên sô pha, khó nhọc nói.
“Để mẹ tìm giúp con, cuối tuần này cùng mẹ đi xem mặt! Đến lúc đó, con đừng có mà chê bai này nọ đấy! Mỗi lần nói chuyện với con là sức khỏe của mẹ lại bị tổn hại nghiêm trọng, làm mẹ chẳng xem nổi đoạn cuối bộ phim Hoàn Châu cách cách đấy! Thôi nhé!”. Bà Hàn nói xong liền dập máy luôn.
Sức khỏe của mẹ bị tổn hại, lẽ nào cô lại không biết? Nhưng cô đang cần một chỗ để trút bầu tâm sự mà!
Cô lại bắt mình đứng dậy, đi dọn dẹp từng góc ngách trong nhà, lau chùi mọi thứ sạch bóng và vứt tất cả đồ đạc của anh đi. Lúc nằm vật ra sô pha, cô tưởng như linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể, những giọt lệ lại không kìm được mà tuôn rơi, làm ướt nhòe đôi mắt.
Anh từng hỏi cô rằng nếu có một ngày anh ra đi, cô có nhớ đến anh không. Câu hỏi ấy cứ như lời nguyền, trói chặt lấy cô. Nhớ ư? Nhớ nhung là gì chứ? Cô chỉ biết nỗi bất an, phiền não không ngừng chiếm lĩnh tâm hồn minh. Cứ nghĩ tới hai tháng vừa rồi, nhìn thấy những thứ liên quan đến anh hay bất giác hồi tưởng về từng kỷ niệm giữa anh và cô, trái tim Hàn Tú lại nhói buốt, ngay cả việc hít thở cũng khiến cô đau thấu tâm can.
Trước đây, ngày ngày, anh và cô cùng nhau đến công ty, cùng nhau tan ca, cùng nhau mua đồ, cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn cơm, bây giờ chỉ còn một mình cô làm mọi việc. Hàn Tú vẫn đi siêu thị mua đồ, thường xuyên lôi về những thứ mà sau đó, cô chỉ ngây người nhìn chúng chứ chẳng biết phải dùng vào việc gì. Cô chỉ biết làm mỗi món cơm rang trứng, cứ nhấc chảo lên là lại nhớ đến hình ảnh anh ngồi bên bàn ăn. Không có gì vô vị chán chường bằng việc một mình một mâm cơm. Có một lần, đang nấu cháo, chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu mà để cháo trào hết ra ngoài, be bét xung quanh mặt bếp. Cô thấy mình chẳng khác nào một kẻ vô tích sự, ngoài việc gọi thức ăn sẵn thì chẳng biết làm gì cả. Hàn Tú buồn bã, tay chân loạng quạng, đúng lúc cô định rút phích cấm nồi cơm ra thì đèn trong phòng bếp đột nhiên vụt tắt. Điện trong phòng khách cũng tắt luôn, màn đêm u tối bủa vây bốn phía như muốn nuốt chửng lấy cô.
Mất điện hay cầu giao ngắt điện để đảm bảo an toàn, Hàn Tú cũng chẳng rõ nữa. Trước đây, những chuyện lắt nhắt này đều do một tay anh đảm nhiệm. Cô căm ghét bóng tối, ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị bỏ quên ở một xó xỉnh tối thui nào đó trên thế giới này. Cô sợ nhất lúc đi ngủ, khi xung quanh màn đêm tĩnh lặng đến rợn người. Một mình co ro trên giường, cô lại nhớ đến anh, sờ sạng khoảng trống bên cạnh, lúc này mới biết nhiệt độ của một người sẽ mãi mãi chẳng thể nào so sánh với hơi ấm của hai con người.
Bất kể đi tới đâu, cô cũng nhìn thấy hình bóng của anh. Không giây phút nào cô thôi nhớ về anh, dù anh đã hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương nhưng cô vẫn không kìm nén được mà cứ nhớ anh, nhớ anh điến da diết, khắc khoải…
Khi chẳng còn chỗ nào trong nhà chưa được dọn dẹp cũng là lúc sức lực của cô đã bị rút đi quá nửa.
Cô day day tay vào hai bên thái dương đau nhói, không ngừng tự nhủ: “Đừng nhớ nữa, đừng nhớ nữa, nếu tiếp tục thế này thì mình sẽ điên mất!”. Thế nhưng chẳng phải nội tâm của cô đã điên loạn rồi sao?
Hàn Tú nằm trên ghế sô pha, tay cầm chiếc điều khiển, không ngừng chuyển kênh, đôi mắt mơ màng, mệt mỏi. Đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên, cô mới choàng tỉnh, lập tức lấy lại thần trí.
Ti vi đang chiếu cảnh rất nhiều người đứng trước một tòa nhà bốc khói, tiếng còi xe cảnh sát hòa với tiếng xe cứu hỏa. Người phóng viên thở gấp: “Lúc này, tôi đang ở đường XX, thuộc tiểu khu XX. Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, căn hộ ở tầng mười hai, tòa nhà A thuộc khu dân cư này đã xảy ra nổ bình gas, khiến một phụ nữ tử vong và hai người bị thương, bao gồm một nam và một nữ. Đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân. Khi vụ nổ xảy ra, các hộ xung quanh không có ai ở nhà nên mới tránh được tai nạn. Cảnh sát hiện đang điều tra để làm rõ sự việc. Phóng viên đài truyền hình thành phố đưa tin.”
Hàn Tú nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, tay run run, dường như chẳng thể nào chịu được sức nặng của chiếc điều khiển bé nhỏ, “bộp” một tiếng, chiếc điều khiển đã nằm trên mặt đất.
Tầng 12 tòa nhà A… Tầng 12 tòa nhà A… Tầng 12 tòa nhà A…
Tuy không thường xuyên tới đó nhưng chỉ cần nhìn qua, Hàn Tú đã nhận ra đây là nơi ở của Tiểu Cửu. Trái tim cô bỗng đau nhói. Không chút do dự, cô nhấc di động lên, run rẩy nhấn số điện thoại của Tiểu Thất. Nhưng dù đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, cô vẫn chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng…”
Cảm thấy trái tim như bị móc ra khỏi lòng ngực, cô kết thúc cuộc gọi rồi nhét luôn chiếc di động vào túi, chuẩn bị đến đó xem sao. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Cô ngay người rồi hoảng hốt chạy ra. Một chiếc dép tuột khỏi chân nhưng Hàn Tú chẳng buồn quay đầu lại, chạy chân trần ra mở cửa. Khi thấy Sam Sam đang đứng bên ngoài, cô không giấu được sự thất vọng: “Là cậu sao?”
“Không phải mình thì cậu tưởng là ai hả? Cậu đang làm gì thế? Sao không bật đèn lên?”. Sam Sam lườm cô bạn một cái, định bước vào nhà.
“Đừng nói nữa, Tiểu Thất và Tiểu Cửu xảy ra chuyện rồi”. Vừa nói, Hàn Tú vừa kéo Sam Sam đi.
“Có chuyện gì thế?” Sam Sam chẳng hiểu gì cả.
“Ti vi vừa đưa tin chỗ ở của Tiểu Thất và Tiểu Cửu bị nổ bình gas”. Giọng nói cô như lẫn cả tiếng khóc.
“Cái gì cơ?”. Sam Sam kinh hãi hét lên.
“Mình… mình sợ anh ấy gặp chuyện không hay rồi.”
“Cậu đừng căng thẳng quá!”
“Đi thôi!”. Cô kéo Sam Sam vào thang máy rồi ấn nút xuống tầng một.
Khi họ tới nơi, xung quanh tòa nhà có rất nhiều người đứng, nhân viên cứu hỏa vẫn ra sức dập lửa. Hàn Tú muốn đi vào bên trong nhưng bị cảnh sát giữ lại.
“Người chết có thể là em gái của bạn trai tôi. Tôi muốn biết tình hình bạn trai tôi lúc này thế nào rồi. Anh ấy có bị sao không?”. Hàn Tú nắm chặt cánh tay của một người cảnh sát và gào lên.
Người cảnh sát đó không ngừng khuyên cô không nên quá đau buồn, bây giờ vẫn chưa thể lên trên được vì còn rất nguy hiểm, đồng thời thông báo rằng hai người bị thương là bác sĩ và y tá của một bệnh viện tư nhân, ngoài ra trong hiện trường không hề phát hiện thấy chàng trai mà cô kể. Cảnh sát còn mời cô ở lại để hỗ trợ điều tra.
Nghe thấy thế nhưng Hàn Tú vẫn chưa thể an tâm. Cô nhìn lên chiếc cửa sổ nghi ngút khói đen, khuôn mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ lo lắng. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần đấy để chữa trị. Lấy khẩu cung xong, cô bèn kéo Sam Sam đến đó. Khi nhìn thấy mặt người đàn ông bị thương đích thực không phải là Tiểu Thất, cô mới bình tĩnh lại đôi phần, nhưng rất nhanh sau đó đã nhăn nhó, sợ hãi. Cô lại lôi Sam Sam quay lại hiện trường xảy ra vụ việc, lo sợ cảnh sát bỏ sót mất ai đó.
Sau mấy lần qua qua lại lại, Hàn Tú gần như kiệt sức và suy sụp.
Sam Sam an ủi cô: “Lần trước, anh ấy bị thương nghiêm trọng như thế còn không sao, lần này chắc cũng bình an vô sự thôi. Biết đâu Tiểu Thất đang ở một chỗ khác, tránh được kiếp nạn này thì sao?”
“Sam Sam, mình nhận ra rằng mình không thể quên được anh ấy, mình không muốn anh
Buổi sáng hôm ấy, sau khi đuổi anh đi, trái tim cô đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Nếu không phải có Sam Sam ở đó, chắc cô đã cứa dao vào cổ tay để máu cùng với mọi oán hận chảy hết theo nước mắt rồi. Nhưng khi nhìn thấy tòa nhà nơi Tiểu Cửu ở xảy ra sự cố, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là anh nhất định phải bình an. Dẫu có oán anh, hận anh đến thế nào song cứ nghĩ đến việc anh có thể đang gặp nguy hiểm, cô lại run rẩy, hoảng sợ. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được, cô vẫn nhớ về anh, đã yêu anh tới mức không còn thuốc chữa nữa rồi.
Ở cách đó không xa, Tiểu Thất nhìn cuộn khói bay ra từ cửa sổ một căn hộ ở tầng mười hai, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh trên tay anh đều nổi hết lên.
Bình gas không thể nào vô duyên vô cớ nổ được, anh biết chắc chắn ai đã làm chuyện này và sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Nhất định là không!