Cuôc Chiến Với Kẻ Thứ Ba Chương 11

Chương 11
Lòng như tro tàn

Bầu trời xám đen dần dần kéo xuống. Tôi nằm nghiêng trên giường chăm chú nhìn ra cửa. Bên ngoài cửa dường như có tiếng động thật khẽ. Tôi đi dép lê, lập tức bật đèn chạy ra ngoài phòng khách.

Trong phòng khách, ngoài tôi ra chẳng có gì cả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy nghe, là Tần Tử Long, anh nói: “Chuông cửa nhà em hỏng rồi”. Tôi gác máy, ra mở cửa. Anh đứng ngoài cửa, lông mày khẽ nhíu lại, mỉm cười, tay xách hộp đồ ăn: “Anh nghĩ em chưa ăn gì nên tiện thể đến xem em thế nào”. Tôi nghiêng người, anh bước vào phòng, ngó nghiêng, thất vọng thốt lên: “Anh ấy vẫn chưa về sao?”.

Tôi đóng cửa, cảm thấy vô cùng lạc lõng. Anh vào bếp lấy ra một cái đĩa, thận trọng đổ đồ ăn trong hộp ra. Có tôm, gà, có hộp canh. Dạ dày tôi chợt cảm thấy cồn cào, cảm giác chua chua xộc thẳng lên cổ họng. Tôi bịt miệng lắc đầu: “Em không muốn ăn những thứ này”. Anh lại rút từ trong túi áo ra một gói ô mai, đưa cho tôi, cười nói: “Cái này chắc em ăn được chứ?”. Tôi cầm lấy một quả cho vào miệng, đầu lưỡi cảm thấy chua chua chát chát nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu.

Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay vắt ra sau gáy, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Sống một mình có quen không?”. Tôi vẫn ngồi trên ghế, vắt chân, không lên tiếng.

Nguồn: truyen8.mobi/t104487-cuoc-chien-voi-ke-thu-ba-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận