Mấy ngày liền trời mưa như giông bão. Bầu trời xám mọng nước. Những cành cây khô bị gió cuốn rào rào trong vườn. Lá úa ngập trong đất quyện vào mùi mưa gợi lên một thứ hương vị ẩm mốc và xưa cũ. Thi thoảng lại có tiếng một con ếch ộp kêu trời thảm não.
Nhìn lên lịch đã trôi qua ngày rằm Trung Thu. Sang ngày mười sáu âm trăng tròn nhất. Nhưng mưa vẫn mịt mù, dìm trăng vào tận đáy dòng sông trắng xóa. Nhân dựng xe trước cổng, lùm xùm đi vô nhà. Tôi đùa “Ai thế?”. Nhân tỏ vẻ phật ý “Có thật là không nhận ra không?”. “Thật - Tôi cười xòa - Vì Nhân mặc vầy bé như hột bắp. Không nhận ra được”. Nhân cũng nhe hàm răng trắng bóc ra cười, cởi áo mưa treo lên cửa sổ. Nhân hỏi “Đêm nay mình đón gì bây giờ?”. “Đón trăng”, “Ở đâu cơ?”. “Ngốc ơi, rồi sẽ có”. Tôi nghiêng người “Mời quý vị, giờ này, phút này...”. Chúng tôi leo lên gác. Căn gác gỗ rít nhẹ vài tiếng. Tưởng như mấy bức tranh treo trên tường rung lên bần bật, chỉ chực rơi xuống. Căn phòng tối mờ trong ánh đèn vàng mẵc cao trên mái. Tôi đề nghị “Châu đốt đèn cầy nha. Một, hai, ba hay nhiều nữa?”. “Nhiều chứ”.
Đèn sáng lên soi rõ gương mặt hiền như con gái với đôi mắt ướt to tròn, ngược hẳn với mái tóc bù xù bụi bặm, vẻ rất thanh thản và bình yên.