Cuộc Chiến Của Rồng Chương 13

Chương 13
Giữa đám dơi ma cà rồng

Kent cảm thấy rất khó chịu, một cái cảm giác kỳ lạ mà nó không thể nào diễn tả được. Nó biết rất rõ rằng bà Laura đang nắm lấy tay nó, nhưng Kent không thể nhìn thấy bà. Cả hai đang bay vào một khoảng không gian vô định. Kent muốn hét nhưng không thể được, toàn thân như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy nó, lồng ngực đè nặng, khiến nó khó thở còn tay chân cứng đờ và tê buốt. Nó rất sợ, chưa bao giờ nó bị rơi vào tình huống khủng khiếp như thế này. Sau một lúc, khi mà Kent cảm thấy không chịu nổi được nữa, thì đột nhiên tất cả dừng lại. Nó đang đứng trên mặt đất nhưng lại có cảm thấy chới với muốn té nhào tới trước, bà Laura phải dùng một tay nắm áo và lôi nó ngược trở lại. Kent thở hồn hển, và cố gắng định thần lại.

- Thật khủng khiếp, chuyện gì vừa xảy ra vậy thưa cô.

- Chúng ta vừa dùng phép thuật dịch chuyển tức thời để đến đây. Lần đầu ai cũng thế. rồi sẽ quen thôi, Kent.

Cả hai bắt đầu nhận ra họ đang đứng trước một khu rừng tối thui và âm u. Khu rừng rậm rạp, với những thân cây to uốn lượn tạo hình thù trông rất đáng sợ. Xa xa màn sương trắng tạo thành những ảnh ma quái đến rợn người. Đâu đó tiếng của con sói đang hú lên hay tiếng róc rách của một con suối xa xăm. Nó bắt đầu làm Kent nổi da gà, một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng:

- Chúng ta đang ở đâu vậy thưa cô ? Sao ở đây trông đáng sợ quá vậy.

- Chúng ta đang ở khu rừng Tối. Đây là nơi cất giữ Quyển sách Rồng. Đường từ đây đến đó còn khá xa, đường đi lại hiểm trở. Do đó con hãy bám sát theo ta, nếu không thì sẽ bị lạc đấy.

Bà Laura cầm đũa phép đang phát sáng soi đường. Họ băng qua những hàng cây cao vút, tán cây rộng sum xuê, những thân cây to đến chục người ôm mới đủ. Những tán cây đong đưa trong gió như những người khổng lồ mời gọi Kent vào khu rừng.

Đi được một đoạn cả hai đã đến một bãi đất trống, cây cối ở đây thưa hơn và có nhiều quả rất lạ. Nó rất là lớn bằng cỡ một con người trưởng thành, hình dạng trông như một trái bắp đang treo lủng lẳng từ cành cây xuống. Mỗi một cành cây là hàng dài những quả lạ như thế. Kent cảm thấy hai chân mỏi nhừ, giá như bà Laura có thể dừng lại cho nó ngồi nghỉ.

- Cô ơi, em mỏi chân quá chúng ta có thể dừng lại nghỉ một chút được không ạ.

Bà Laura nhìn xung quanh, một nơi chẳng có thể tin là có sự an toàn. Bà ôn tồn nói với Kent.

- Không được chúng ta phải tiếp tục. Ở đây có loại sinh vật rất đáng sợ.

Kent nghe thấy vậy, cũng nhìn xung quanh xem thế nào.

- Em thấy có gì đáng sợ lắm đâu? Chỉ toàn là rừng với rừng.

- Thế em có biết dơi ma cà rồng không ? Bọn dơi chuyên hút máu đấy?

- Dạ. dơi mà ca rồng ấy ạ, em có biết nhưng chưa từng gặp, bữa trước em có giờ học “Những sinh vật của bóng tối” của thầy Milner. Thầy có cho chúng em chơi với mô hình một con dơi Ma Cà Rồng bằng nhựa thích lắm cô ạ. Và thầy có nói cho chúng em nghe về loài dơi này.

- Thế thầy Milner đã nói gì với em?

- Dạ, Đây là loài dơi chuyên sống trong các khu rừng tối tăm và rậm rạp, thức ăn của chúng là máu. Chúng thường hút máu của các loài gia sức nhỏ, nhưng chúng có thể hút cả máu người.

- Em nhớ bài tốt đấy.

Kent mừng thầm trong bụng, đây là lần đầu tiên nó được khen đặc biệt là Laura, người nổi tiếng khắt khe với học trò.

- Đây chính là khu rừng mà cái đám Dơi ma Cà Rồng ấy đang sinh sống.

Nghe vậy Kent liền vội vàng nhìn xung quanh.

- Vậy hả cô, sao em không thấy chúng.

- Chúng núp trong bóng tối nên em không thấy chúng đâu.

Bà Laura đột nhiên đứng lại và lắng tai nghe những âm thanh của núi rừng. Bà cười thật nhẹ và nói:

- Chúng đã tới rồi đấy?

Kent cũng đứng lại, nhưng nó không thấy có chuyện gì đang xảy ra, chỉ có những tiếng gió đang thổi rít bên tai. Đột nhiên Kent nghe thấy có một tiếng động gì đó rất lớn đang lao đến từ phía sau lưng. Tiếng của con gì đó rất lớn đang vỗ cánh. Kent quay lại nhìn thật nhanh nhưng Kent không thấy cái gì cả, chỉ có một cơn gió mạnh vừa đập vào mặt Kent. Nó cầm cây đũa trên tay trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Kent cố gắng căng mắt nhìn trong màn đêm mờ ảo xem đó là vật gì.

Một phút, hai phút … năm phút trôi qua tất cả chỉ là một khoảng không im lặng, chỉ có những cành cây nhẹ rung rinh trong gió. Kent nghĩ chắc mình mệt nên nghe nhầm. Bà Laura không nói gì, bà vẫn đang nhắm mắt chăm chú lắng nghe.

Đột ngột, một cái bóng đen rất lớn từ trên cao lao đến. Kent không kịp nhận ra đó là gì. Nó đã lao đến rất gần, bóng đen đó như bao trùm lấy Kent. Một cách phản xạ Kent đưa cây đũa phép về phía nó:

- Ánh sàng sấm chớp Alio tấn công.

Một luồng sét sáng rực bắn ra từ cây đũa phép lao thẳng đến bóng đen và hất văng nó ra xa. Kent tòm mò, vội vàng chạy đến xem bóng đen ấy là cái quái quỉ gì. Trong khi bà Laura hét lên:

- Kent dừng lại, nguy hiểm lắm.

Kent dường như không nghe thấy lời bà Laura gọi. Nó tiến đến thật gần xem vật đó như thế nào. Con gì đó đang nằm trên mặt đất, rên lên những tiếng thật yếu ớt. Toàn thân nó như một người bị suy dinh dưỡng nặng, một da mỏng màu đen bọc lấy một khuôn mặt gầy gò hốc hác, cùng với một hình gầy gò ốm yếu. Hai tay trước dài và khẳng khiu, đôi bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn, từ thân nối ra tay là đôi cánh mỏng. Hai chân sau thì ngắn ngủn nhưng cũng đầy móng nhọn hoắc. Chiếc đuôi dài của nó ngoe ngẩy trên mặt đất, tận cùng chiếc đuôi mở rộng ra như hình mũi tên. Khuôn mặt nó nhỏ, phần trên rộng nhưng cằm hẹp lại như con chuột, đôi tai to và nhọn hoắc, mũi to như mũi heo và đôi răng nănh đáng sợ như cặp răng của chó sói. Ngoài ra nó còn có một cái bườm đầy lông lá ở lưng.

- Ôi ma dơi cà rồng.

Trước mặt Kent một con dơi ma cà rồng to hơn cái mô hình bé xíu mà thầy Milner đã từng đưa cho Kent xem. Con dơi đang dãy dụa, một phần cơ thể của nó đang bốc khói do dính đòn phép thuật của Kent. Con vật đang cố rên lên những tiếng thật thảm thiết.

Lời giảng của thầy Milner chợt hiện về với Kent

“Càng đói chúng cả trở nên hung dữ và đáng sợ. Đặc biệt loài này khi săn mồi, thường đi săn thành bầy đàn.”

Kent giật mình:

- Loài này thường săn thành từng bầy, nguy rồi.

Những hàng cây trước mặt đang phát ra những tiếng ồn ào. Những âm thanh rất kỳ quặc. Kent ngước lên nhìn bầu trời, “trời ơi” Kent không thể tin vào mắt mình nữa. Những quả lạ trên những càng cây mà Kent nhìn thấy lúc nãy đang mở to đôi cánh ra bây giờ trông chúng như những người đang treo ngược dưới những thân cây. Phải có đến hàng trăm con dơi, chúng làm đen cả một góc rừng.

Hai con dơi lớn bay xà đến. Kent chỉ cây đũa về phía chúng và niệm chú. Hai tia sáng loé lên, hai con dơi dính đòn phép thuật rớt bịch xuống đất. Rồi lại thêm vài ba con từ hướng khác bay đến, Kent tiếp tục dùng phép thuật bắn hạ chúng. Nhưng chúng kéo đến càng lúc càng đông, lúc này Kent mới nhận ra một mình Kent không thể nào đấu với lại hàng trăm con dơi được. Nó đành bỏ chạy thục mạng về phía bà Laura, cả đám dơi bắt đầu bay theo. Chúng nhiều vô số kể che lấp cả bầu trời. Vừa chạy đến được bà Laura, Kent và bà Laura đã bị chúng bao vây quanh. Cả đám dơi bay vòng quanh ở phía trên đầu và phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc.

- Cô ơi cô làm gì đi chứ, chúng sắp làm thịt chúng ta rồi đấy.

Một số con dơi lao vào, Kent liền dùng đũa phép bắn ra sấm sét đánh chúng văng ra. Bọn dơi không hề to ra sợ hãi, chúng cứ tiếp tục lao đến như những con thiêu thân. Kent, cố gắng bắn chúng, không cho chúng bám vào người. Khi thì nó bắn phía trước, lúc thì bắn phía sau. Những tia sấm sét cứ thế tiếp tục lao ra, từng con dơi bị hạ gục. Tuy nhiên Kent chỉ hạ được một số ít ỏi, chúng vẫn còn đông. Trong khi đó, Bà Laura vẫn bình thản, bà giơ cây đũa phép lên bầu trời và niệm trú. Từ cây đũa phép phát ra một quả cầu ánh sáng bao trùm lấy cả hai người. Đám dơi lao vào, lập tức bị ánh sáng thiêu cháy chúng. Luồng ánh sáng như một tấm chắn bảo vệ, không cho lũ dơi chạm vào hai người. Bọn dơi chỉ còn cách bay vòng quanh và rên la một cách bực tức.

- Hay quá cô ơi, - Kent bắt đầu phấn khích, nó nhìn bộ mặt giận dữ của đám dơi và cười thật tươi - Lũ dơi không làm gì được ta hết. Ha ha, em nhớ rồi thầy Milner có nói bọn này rất sợ ánh sáng vì vậy phải dùng lửa để chống lại chúng.

Bà Laura đưa câu đũa lên đầu và quay cây đũa nhiều vòng, bà bắt đầu niệm trú, giọng bà rất lớn vang vọng cả núi rừng. Một luồng gió mạnh xuất hiện, cuốn hết lũ dơi tạo thành một cơn lốc đen cực lớn. Đám dơi đập cánh thật mạnh cố gắng bay thoát ra khỏi cơn lốc nhưng vô ích, gió quá mạnh khiến chúng bất lực để mặc cho cơn lốc cuốn đi cùng với tiếng la hét thảm thiết của chúng. Sau cùng bà Laura dừng cây đũa lại và chỉa thẳng cây đũa lên trời, một tia sét từ trên trời cao đánh xuống chiếc đũa của bà. Nguồn ánh sáng bao quanh người bà đột ngột tỏa sáng rực rỡ, thổi văng lũ dơi.

Ánh sáng chói lòa khiến Kent không nhìn thấy gì. Sau một lúc, ánh sáng cũng bắt đầu dịu đi, trên mặt đất lũ dơi nằm la liệt, một số con còn sốt đang lê cái thân nặng nề của chúng trên mặt đất. Một số con cố rên la những tiếng yếu ớt cuối cùng rồi ngừng hẳn.

Kent vẫn chưa hết kinh ngạc về phép thuật của bà Laura. Chỉ trong chốc lát cả bầy dơi ma cà rồng đã bị bà Laura diệt gọn.

- Chúng ta đi tiếp thôi Kent. – Bà Laura nói, trong khi quả cầu ánh sáng nhỏ ở phía trên đầu đũa phép của bà.

- Phép thuật vừa rồi là gì vậy cô, nó thật là lợi hại – Kent bắt đầu thấy thích thú.

- Vừa rồi ta đã dùng thần chú đầu tiên trong năm câu thần chú đấy. Nó có tên là "Lốc ánh sáng". Chúng ta mau đi khỏi đây nhanh, kẻo không lũ dơilại kéo đến.

Một con dơi khác, đột ngột từ đây bay đến, nó lao vào bà Laura. Kent vung đũa và niệm chú, một tia sét xuất hiện thiêu rụi con dơi.

- Cô ơi, cô có thể dạy cho em phép thuật khác được không? Trong trường học em mới chỉ học được hai phép là phép tấn công sớm chớp Alio và hoá giải phép thuật thôi ạ.

Bà Laura nhìn thấy một vài con dơi khác đang bay đến, bà nói:

- Cũng được. Ta sẽ dạy cho em một số phép thuật khác. Em biết đấy, phép thuật chẳng qua là cách ta sử dụng sức mạnh của tia nhiên. Ví dụ như đón phép của em vừa rồi là tạo ra ánh sáng và sử dụng sức mạnh ánh sáng để tiêu diệt con dơi đó.

Nói xong bà vung đũa phép. Một tia sáng xuất hiện chỉ trong chớp mắt con dơi rơi bịch xuống đất.

- Ngoài ánh sáng, chúng ta có thể sử dụng gió.

Bà vung đũa, con dơi bị một luồng gió mạnh thổi đi mất.

- Lửa

Cây đũa phép của bà phụt ra một chùm lửa làm con dơi đang bay lượn trên đầu trở thành một bó đuốc sống.

- Đất

Bà Laura chỉ chiếc đũa phép và bốn hòn đá lớn. Chúng bay lên và đập vào đám dơi một cách không thương tiếc.

- Nước, thậm chí là cây.

Một cành dây leo bay đến cuốn lấy một con dơi và treo nó lủng lẳng trên cao. Con dơi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám dây leo, nhưng càng cố nó càng bị cái dây siết chặt.

- Đó là năm yếu tố tự nhiên tạo nên vạn vật. Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ. Muốn sử dụng sức mạnh của chúng, con cần phải luyện tập nhiều lắm.

- Dạ vâng.

Bà Laura dạy Kent câu thần chú dùng lửa “Alio Firofero”. Kent lắng nghe và đọc thầm cho đến khi thuộc. Một con dơi bay đến, Kent thích thú, nó có dịp thử nghiệm phép thuật mới học. Nó liên vung đũa phép về phía con dơi rồi niệm trú. Nhưng tiếc thay chẳng có ngọn lửa nào xuất hiện. Con dơi bay đến rất sát nhưng Kent vẫn lúng túng niễm trú. Bà Laura thấy vậy vội vàng niệm trú “Alio Firofero”, một ngọn lửa lớn xuất hiện đốt cháy con dơi.

Kent thở dài:

- Con không làm được cô ơi.

Bà Laura xoa đầu Kent

- Rồi sẽ được thôi.

Cả hai tiếp tục cuộc hành trình, thỉnh thoảng một vài con dơi xuất hiện và lao vào Kent và bà Laura, nhưng chúng chưa thực hiện được mục đích, thì đã bị phép thuật sấm sét của Kent đánh chúng tan xác.

-o0o-

Cả hai đến một khu rừng khác, ở đây cây cối xanh tươi. Có hàng nghìn con đom đóm bay lượn tạo ánh sáng rực rỡ.

- Chúng ta sẽ đi đường nào đây cô.

Có hàng chục con đường phía trước, bà Laura cũng phân vân không biết nên đi đường nào. Bà nói:

- Đây là lúc dùng câu thần chú thứ hai.

Bà niệm trú xong n hững con đom đóm đột nhiên bay đến gần nhau và tạo thành một hàng dài như một dòng sông ánh sáng. Nó kéo dài và uốn lượn quanh các thân cây, trông như dãi ngân hà. Bà Laura dẫn Kent đi theo dòng sông ánh sáng đó. Được một đoạn cả hai đến một cái hang đá. Trong hang khá hẹp và dốc xuống chỉ đủ cho một người đi. Thành hang khá trơ nên Kent và bà Laura phải rất vất vả mới xuống được. Đến cuối hang thì rộng rãi hơn so với lối vào. Trần hang đầy thạch nhũ và khá lạnh. Kent quan sát rất kỹ, nó không hề thấy một con đường nào khác để cho cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chưa kịp hỏi gì thì bà Laura đã giang hai tay lên trời và niệm trú. Lời bà như sấm truyền vang dội khắp hang. Bà vừa dứt lời, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Nó mạnh đến nỗi Kent lảo đảo muốn té. Phía trước, một vách đá với bề mặt khá phẳng bắt đầu biến đổi. Một vòng tròn được hình thành và dần dần lõm vào cuốn theo đất đá. Nó tạo thành một lối đi mới dẫn vào một cái hang tiếp theo.

Mặt đất ngừng rung chuyển.

Qua cách cổng, một cái hang khác, rộng và to hiện ra trước mặt Kent, Khắp hang đầy nước. Mặt nước phẳng lặng màu trong xanh, phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ lung linh huyền ảo.

- Chúng ta đã tới nơi rồi đó – Bà Laura nói và chỉ tay vào một chiếc bàn ở giữa hồ. Chân chiếc bàn là một cái cột cắm xuống nước. Trên mặt bàn là một chiếc hộ bằng sắt- Quyển sách nằm trong chiếc hộp đó đấy.

Kent gãi đầu nghĩ cách đến cái ốc đảo đó. Nó nằm trơ chọi giữa hồ, không có cái cầu nào nối nó với bờ. Nó trông thấy mặt nước trong xanh không có gì nguy hiểm. Nó định xuống nước bơi đến ốc đảo thì bà Laura ngăn lại.

- Con định làm gì thế.

- Dạ, em bơi đến ốc đảo kia để lấy quyển sách ạ.

- Không được, nước hồ này bị yểm bùa, con mà xuống dưới đó sẽ bị đóng thành băng ngay.

- Thế mình làm thế nào đến đến đó thưa cô cô.

- Giờ là lúc chúng ta sử dụng thần chú thứ tư.

Nói xong, bà Laura cầm cây đũa cắm xuống mặt nước và niệm trú, từ chỗ bà đứng đến chiếc bàn, nước bắt đầu đông lại tạo thành một chiếc cầu băng trong suốt truyệt đẹp. Nước quanh chiếc bàn tiếp tục đông cứng tạo thành một ốc đảo bằng băng ở giữa hồ. Bà Laura dẫn Kent qua chiếc cầu băng đến bên chiếc hộp. Kent rất háo hức muốn xem quyển sách ấy như thế nào. Bà Laura cẩn thận mở chiếc hộp và cầm lấy quyển sách. Một quyển sách cũ kỹ, không có gì đặc biệt cho lắm, nó khác xa với sự tưởng tượng của Kent về một quyển sách mạ vàng và phát ra đầy ánh sáng ma thuật. Kent ngạc nhiên:

- Quyển sách của rồng đây sao thưa cô. Nó chỉ thế này thôi sao ?

- Ừm. Nó đấy. Thứ mà chúng ta đáng tìm kiếm – Bà Laura tỏ vẻ hài lòng

Bà Laura mở quyển sách ra xem một cách cẩn thận. Đúng là quyển sách đã cũ. Trang sách đã úa màu, nhưng nét chữ vẫn còn rất tươi mới. Hình vẽ thì rất tuyệt và sống động.

- Phép thuật của bà Morward, thứ này sẽ giúp chúng ta đánh bại được đội quân của bóng tối. – Bà Laura vội vàng cất quyển sách vào người. - Bây giờ chúng ta về nhà.

Kent vui mừng và chuẩn bị theo bà Laura quay về. Tuy nhiên có một điều nó cảm thấy lạ "thần chú thứ nhất diệt đám dơi, thần chú thứ hai con đường ánh sáng, thần chú thứ ba, mở cửa hang, thứ tư chiếc cầu băng, vậy còn thần chú thứ năm dùng làm gì nhỉ?"

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133155-cuoc-chien-cua-rong-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận