Cuộc Chiến Xử Nam Chương 4

Chương 4

Ôn Tĩnh chậm rãi đi trên ngã tư đường người đến người đi rất nhiều, xung quanh vẫn có những ánh mắt kinh ngạc thường xuyên bắn tới, cô đã sớm thành thói quen.

Cô hẹn An Thần Xán ra ngoài kỳ thật cũng không có nguyên do gì đặc biệt, thuần túy chỉ là cảm thấy hai người có cùng đam mê, hẳn là có thể thảo luận rất nhiều chi tiết của phim, bao gồm lời thoại, nội dung, nhạc phim, v.v… nói chung cũng có rất nhiều thứ, chỉ đơn thuần như vậy mà thôi.

Khi cách thời gian hẹn gặp khoảng 40 phút, cô đã đến.

Cảm thấy đến sớm hơn là tốt nhất, để chuyện gì có thể làm trước thì làm, tỷ như mua bỏng ngô, mua Côca, ...... Trước kia khi cùng bạn bè đi ra ngoài, cô cũng luôn săn sóc họ như vậy, làm công việc của con trai, chỉ có như vậy mới có thể khiến cô cảm thấy tâm an.



Cô không chút để ý mà đi về phía trước, tầm mắt hướng về phương xa, ngay khi cách địa điểm hẹn hơn mười bước thì thấy một thân hình đang hướng về phía cô phất phất tay, lộ ra nụ cười vô cùng xán lạn.

Cô ngừng bước, không nói lời nào, cũng không cử động, chỉ là yên lặng dừng ở trên người anh.

Đêm nay mặc T-shirt màu sậm, khoác một chiếc áo khoác màu trắng, cổ tay áo tùy ý sắn lên, lại phối hợp với quần bò gọn gàng cùng đôi giày có vẻ thoải mái, cả người thoạt nhìn đơn giản lại tiêu sái, không biết có bao nhiêu phái nữ phải khuynh đảo vì anh.

Mà anh cư nhiên đang chờ cô......

Đã bao lâu rồi chưa có đối tượng mà cô hẹn lại đứng chờ cô ? Cô đã không thể nhớ; Chỉ biết là ở trong trí nhớ, cô chưa bao giờ bày ra tư thái nữ sinh làm nũng hoặc bốc đồng. Sau đó, tại khoảnh khắc trải qua cái biến cố lớn trong cuộc đời kia, tất cả nhận thức về thế giới của cô dần dần đảo điên thay đổi, linh hồn cô dần dần biến thành con trai, hơn nữa bắt đầu tự hứa phải là một người con trai khỏe mạnh cùng bao dung.

Khi bản thân tự lập ra nhận định trong thế giới của mình, hết thảy sẽ trở nên đương nhiên. Cho nên tri giác của cô trong mơ hồ đã có sự khác biệt về giới tính, quan điểm của người bên ngoài cũng trở nên nhỏé, không quan trọng, cô vẫn sống trong hoàn cảnh an nhàn du dương do chính mình tạo ra.

Nhưng lúc này, cái nhận định trong thế giới an ổn kia bỗng nổi lên gợn sóng, chỉ sợ dù là một bọt nước nho nhỏ, cũng đủ để lay động những cố gắng trước kia của cô; Mà cái người khởi xướng kia, đang ở ngay trước mắt cô.

An Thần Xán thấy cô không có động tác gì, liền chủ động bước nhanh về phía cô, nụ cười như ánh mặt trời nói. “Quả nhiên tới sớm là đúng. Cậu ăn tối chưa?”

Mặc dù đang ở quảng trường với đám đông mãnh liệt, anh vẫn có thể chỉ liếc mắt một cái đã tìm ra vị trí của Ôn Tĩnh, như trong dự đoán, bộ dạng tuấn mỹ của Ôn Tĩnh thực dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, muốn cho người ta không chú ý cũng khó.

“Chưa ăn. Còn anh?” Dù chỉ là trong nháy mắt thế nhưng cô lại thấy lo lắng vì bản thân đã lộ ra thần thái của một cô gái.

Cho dù là bị hành động đến sớm của anh làm chấn kinh, hay là bị bề ngoài xuất chúng của anh làm mê hoặc thì cô cũng không nên giống một cô gái bình thường mà dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy chứ. Đúng là tu hành chưa đến nơi, phải cố gắng hơn một bậc mới được.

“Tôi cũng chưa, sắp đói chết rồi, chúng ta đi vào gian mỹ thực của rạp chiếu phim kiếm gì ăn trước đi, thế nào?” An Thần Xán ôm bụng, anh luôn luôn không chịu được đói bụng .

“Được.” Ôn Tĩnh cười yếu ớt, dẫn đầu đi lên lầu hai của rạp chiếu phim. Cô muốn giữ cho lập trường kiên định, không thể để cho tâm hồn phiêu đãng mà vượt khỏi giới tuyến được.

“Trong ‘Thám tử lừng danh Conan’ cậu thích nhất ai?” An Thần Xán đi bên cạnh Ôn Tĩnh, tùy tiện tìm một đề tài để tán gẫu.

Ôn Tĩnh tự hỏi trong chốc lát. “Ân...... Chắc là Mori Kogoro.”

“Vì sao?” Thì ra Ôn Tĩnh thích ông thám tử gà mờ này.

“Bởi vì nơi có ông ấy xuất hiện, mới có thể phát sinh án mạng.” Phải cảm ơn Mouri Kogoro, vì có ông ấy mới có thể cho Conan có án mà phá.

“Ha ha ha! Nói cũng đúng.” An Thần Xán cười to. “Còn tôi thì thích Conan nhất, chỉ cần chuyện có liên quan đến Ran, anh ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ cô ấy.”

“Nói nửa ngày thì ra anh là người có khuynh hướng lãng mạn.” Cô cảm thấy thú vị.

“Không phải. Tôi chỉ là tò mò không biết cảm giác bảo vệ người trong lòng thế nào thôi, thật sự có thể làm người ta cố hết sức sao?” Anh haha cười.

“Chỉ cần là để bảo vệ người mình yêu quý, dù người đó là người thân, bạn bè, tình nhân...... Đều cũng sẽ khiến người ta liều lĩnh.” Trong nháy mắt, trong con ngươi của cô tối lại.

“Nhìn bộ dáng cậu dường như rất có kinh nghiệm yêu đương.” An Thần Xán có cảm giác hô hấp không được thông thuận, trong lòng giống như có một chút khổ sở.

“Tuyệt đối nhiều hơn anh rất nhiều.” Cô nửa đùa nữa thật đáp lại, cũng không quên là anh một chút kinh nghiệm cũng không có.

An Thần Xán mân mân môi, thở dài một hơi, xác nhận tâm tình trước mắt của mình không quá tốt.

Hai người đi vào một gian mỹ thực, chưa tìm được vị trí ngồi xuống, tiếng chuông di động của Ôn Tĩnh liền vang lên đầy trời.

“Uy, làm sao vậy?” Cô nhận điện thoại, sau đó trầm mặc một lát, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, sắc mặt càng ngày càng xanh mét, cuối cùng cô lạnh giọng nói: “Các cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đừng gây chuyện, 15 phút sau tôi sẽ đến.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” An Thần Xán biết chuyện không đơn thuần, quan tâm hỏi.

“Thật có lỗi, phim tối nay không xem được rồi, lần khác lại bồi tội với anh.” Ôn Tĩnh xoay người chạy như điên.

An Thần Xán ngẩn người, không nói hai lời liền đuổi theo, bắt được cổ tay Ôn Tĩnh, bắt buộc cô dừng lại. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ xem, cậu muốn làm tôi lo lắng cả đêm sao?”

Ôn Tĩnh cắn răng. “Đám tiểu quỷ kia, không có việc gì cũng tự đi tìm phiền toái, không luyện điền kinh lại chạy đi chơi xe điện đụng, hiện tại cùng đang cùng một đám học trò khác phát sinh xung đột, tôi phải đi qua xử lý.”

An Thần Xán nghe xong, rất nhanh nắm lấy cánh tay của Ôn Tĩnh, kéo cô chạy như điên. “Để tôi lái xe, chúng ta cùng đi xử lý.

Ôn Tĩnh có chút giật mình ngây người để bị kéo, đến khi cô phục hồi tinh thần lại thì đã ở lầu một. “Chuyện không liên quan đến anh, anh không cần cùng làm việc xấu.”

“Chuyện của cậu chính là chuyện của tôi.” An Thần Xán trả lời như trảm đinh tiệt thiết*, vẻ mặt không cho cự tuyệt.

*trảm đinh tiệt thiết: chém đinh chặt sắt, ý chỉ sự quả quyết.

Ôn Tĩnh dùng sức thoát khỏi nắm tay của anh. “Xe anh đi sẽ bị kẹt, xe của tôi mau hơn.”

“Được rồi, cậu chở tôi, chúng ta cùng đi.” Anh nắm lấy góc áo của Ôn Tĩnh, giống như con chó nhỏ, không muốn bị chủ nhân vứt bỏ.

“Đây là tự anh nói, đến lúc đó đừng sợ đến bệnh tim nha.” Ôn Tĩnh không có thời gian tranh luận tiếp, bước về phía bãi đỗ xe máy.

An Thần Xán đương nhiên là chạy như điên theo sau, mãi đến khi anh thấy xe máy của Ôn Tĩnh, anh mới hiểu được vì sao vừa rồi Ôn Tĩnh lại đe dọa anh như vậy.

Bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn, là một chiếc xe môtô phân khối lớn! Cái đuôi xe hình giọt nước, làm cho An Thần Xán giật mình sửng sốt hồi lâu.

Chỉ thấy Ôn Tĩnh suất khí bước lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, hướng về phía anh ngoắc ngoắc tay, bảo anh lên xe.

“Không phải cậu không có cái mũ bảo hiểm thứ hai chứ?” An Thần Xán kinh ngạc khẽ gọi.

“Chính là không có, thế mới bảo anh không cần đi cùng.”

“Như vậy sao được!” An Thần Xán vẫn là lên xe, nhanh chóng ôm thắt lưng Ôn Tĩnh. Tuy rằng rất có khả năng bị cảnh sát đuổi theo phạt, nhưng vì bất đắc dĩ, đành phải mạo hiểm làm việc.

Ôn Tĩnh đạp chân ga, hướng phía trước, môtô rất nhanh ra khỏi bãi đỗ xe, ở trên đường cái lao nhanh đón gió, mỗi khi đến chỗ đường cần quẹo vẫn dùng tốc độ cao mà đi qua, hoàn toàn không giảm tốc độ xe.

Trong lòng An Thần Xán đều hô lớn mấy lần: Harley* thật đáng sợ! Hai tay vốn ôm ở thắt lưng Ôn Tĩnh cũng theo tốc độ tăng càng lúc càng nhanh m cơ hồ là gắt gao quấn quít lấy thắt lưng Ôn Tĩnh, sợ bị văng ra! Vì tính mạng mà suy nghĩ, làm sao còn quản được mặt mũi đàn ông kiêu ngạo gì.

*Harley: tên chiếc xe của Ôn Tĩnh.

Anh cảm giác được da mặt mình dường như bị cuồng phong thổi trúng mà biến hình rồi: Ánh mắt không chịu nổi bão cát, liên tiếp chảy nước mắt ra; Tóc mái vô cùng có khả năng tại một khắc xe dừng mà biến thành trạng thái “nửa bình sơn”.

Cuối cùng cũng đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, rốt cục bọn họ cũng ngừng lại, Ôn Tĩnh cúi đầu liếc nhìn hai tay An Thần Xán đang để trên thắt lưng cô, lắc đầu thở dài một chút. “Có phải anh khẩn trương quá rồi hay không?”

Đã lâu cô không cùng người con trai nào tiếp xúc gần như vậy, An Thần Xán căn bản chính là dựa sát lên lưng của cô, một khe hở cũng không có. Kỳ dị là cô cũng không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cô bại bởi anh rồi.

“Tôi chỉ sợ dù tôi có ngã văng ra ngoài, cậu cũng sẽ không vì tôi mà dừng lại.” Anh lẩm bẩm, ngữ khí giống như là thầm oán.

Anh liền suy nghĩ, phân lượng đám tiểu quỷ kia ở trong lòng Ôn Tĩnh tuyệt đối còn hơn anh vì thế nên đương nhiên anh phải ôm chặt Ôn Tĩnh, để tránh ngoài ý muốn mà văng ra ngoài, trở thành thương tật còn không ai thèm để ý tới thật là thảm. Nói như vậy tựa hồ cũng có chút đáng thương, hắn lau đi nước mắt bị bão cát kích thích mà chảy ra, vì chính mình cảm thán, lại ôm sát Ôn Tĩnh một chút.

Bỗng nhiên, như có một dòng điện lưu chạy qua đầu anh, xuyên thấu đến đầu ngón tay của anh, lúc này anh mới ý thức được hiện trạng thân mật giữa hai người, hai gò má vì vậy mà hơi hơi khô nóng phiếm đỏ......

Thắt lưng Ôn Tĩnh tựa hồ so với trong tưởng tượng của anh còn nhỏ hơn, ân...... giống như chỉ cần một tay là có thể ôm hết.

Một tay...... Giống như thật sự có thể...... Anh thử chỉ dùng cánh tay phải ôm sườn thắt lưng Ôn Tĩnh, hơi kéo gần vào trong lòng mình một chút......

Thùng thùng thùng! Tim anh đập thật nhanh, một trận khí nóng chạy lên đỉnh đầu, cảm thấy toàn thân đều sắp bị đốt trụi mà sôi trào !

Lúc này cột đèn vừa vặn biến thành đèn xanh, Ôn Tĩnh lập tức đạp chân ga, hướng thẳng phía trước mà đi.

“A!” An Thần Xán bởi vì chỉ dùng một tay ôm Ôn Tĩnh, có chút ngồi không vững mà bị ngả về phía sau.

“Ngồi vững vào.” Ôn Tĩnh nhắc nhở, tốc độ lại càng thêm bừa bãi.

Mặc dù An Thần Xán có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đành phải tiếp tục sắm vai nhân vật tiểu bạch thỏ, gắt gao dán vào Ôn Tĩnh.

Ước chừng đi trên đường cao tốc hơn mười phút, bọn họ đi vào một gian trò chơi xe điện đụng, Ôn Tĩnh dừng xe lại, di động lại lần nữa vang lên, cô lập tức nghe điện thoại.

“Uy? Các em đang ở đâu?” Cô sốt ruột hỏi.

“Cô giáo! Cô mau tới đi, đối phương thật nhiều người!” Một nam sinh có vẻ nhát gan trong số đó, chính là người liên lạc với Ôn Tĩnh.

“Các em đang ở đâu?” Ôn Tĩnh tận lực giữ bình tĩnh, hỏi lại lần nữa.

“Ngõ nhỏ đối diện gian trò chơi xe điện đụng -- tút!” Điện thoại không còn tiếng nào nữa.

“Đáng giận!” Ôn Tĩnh lập tức chạy quay xe chạy vào bên trong ngõ nhỏ.

Ước chừng khoảng hai trăm mét, quả thực có một đám người cầm côn trong tay chặn ở cuối hẻm, đối phương người đông thế mạnh, vây xung quanh bọn Trần Thận Nam, mắt thấy côn sắp hạ xuống, Ôn Tĩnh ấn tiếng còi xe cảnh sát chói tai, tốc độ xe một chút cũng không giảm mà nhảy vào trong đó --

Trong nháy mắt bức tường người đều chật vật tản ra, môtô như bão táp xuất hiện ở giữa hai phe rồi suất khí hùng vĩ mà dừng lại, nổi lên một trận khói bụi, vừa vặn ngăn cản gió lửa của hai bên đang giương cung bạt kiếm.

An Thần Xán ngồi ở đằng sau, không dự đoán được lực ly tâm hung vị to lớn như thế, liều chết ôm lấy Ôn Tĩnh, nhưng vẫn thiếu chút nữa bị văng ra, một nửa mông đã ở bên ngoài chỗ ngồi, hiện ra tư thế vô cùng xấu xí, so sánh với Ôn Tĩnh suất khí thật chênh lệch quá lớn.

“Cô giáo!” Mọi người như phảng phất thấy được cứu tinh.

“Gà luộc?” Trần Thận Nam kinh ngạc thấp giọng gọi.

An Thần Xán nghe thấy cái xưng hô quen thuộc, liếc cái xem thường, vuốt vuốt lại tóc đẹp bị gió lớn thổi, giống như như gọn gàng mà xuống xe, cũng không tính cứu lại hình tượng tệ hại vừa rồi.

Ôn Tĩnh cởi mũ bảo hiểm, nheo hai mắt lại, nhìn thẳng bảy tám người trước mắt cầm côn trong tay, thoạt nhìn đều là những tên hung thần ác sát.

Cô vốn tưởng rằng chỉ là tranh chấp giữa học sinh với nhau, lén giải quyết là được, không ngờ đối phương lại tìm nhiều lưu manh du côn đến đây như vậy, hiện tại chỉ sợ phải nhờ đến cục cảnh sát mới giải quyết ổn.

“Mọi người đều trẻ tuổi bồng bột, có chút hiểu lầm là không thể tránh được, không bằng hai bên đều lui một bước, lát nữa tôi mời khách, muốn ăn khuya cái gì cũng đều được, chỉ là đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này.” An Thần Xán thấy đang trong không khí giằng co khẩn trương, thoải mái vui vẻ mà hướng về phía đối phương cười cười, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.

Thần thái bình tĩnh của anh khiến Ôn Tĩnh có chút kinh ngạc, cô vẫn còn đang tự hỏi phải làm sao mới hóa giải được trường hợp bạo lực này thì anh đã làm dịu đi không khí trước rồi.



“Nga? Có thành ý như vậy nha.” Tên cầm đầu bên đối phương sờ sờ cây gậy trong tay. “Tôi không cần biết cậu là giáo viên ở trường cấp ba Tường Nghĩa hay vẫn cái gì, đàn em của tôi bị học trò của cậu đánh một quyền, mặc kệ như thế nào, tôi cũng nhất định phải đòi lại mới được. Về phần sau đó cậu muốn bồi thường chúng tôi như thế nào thì tính sau.”

Một gã mặc đồng phục nâu của học sinh cấp ba đứng ở bên cạnh tên lưu manh, xung quanh mắt rõ ràng có vết bầm đen, vẻ mặt cậu ta phẫn hận mà nói: “Đánh tôi xong còn muốn chạy, không có cửa đâu!”

An Thần Xán than nhẹ. Xem ra đối phương là đánh không lại bọn Trần Thận Nam, nên mới lập tức tìm người đến phục thù, hiện tại chỉ sợ phải đau đầu rồi.

“Rõ ràng chính là các người ra tay trước!” Trần Thận Nam khó chịu kêu la.

Ôn Tĩnh gạt chân chống rồi xuống xe, phẫn nộ gõ đầu Trần Thận Nam. “Tốt nhất là cậu im lặng một chút.”

Trần Thận Nam đang trong cơn tức, vẫn hung hăng trừng mắt đối phương như trước. “Là nó nói chúng em là những học sinh rác rưởi của trường học rác rưởi, còn nói đội điền kinh của chúng ta không khác gì đồ cứt đái, chỉ là vật mà trường học không cần nên bài tiết ra!”

“Ai chẳng biết trường cấp ba Tường Nghĩa gần đây tập hợp những học sinh rác rưởi mà thành lập thành đội điền kinh, chúng mày rõ ràng chính là phân còn còn giả vờ hoàng kim nha!” Học sinh đồng phục nâu khinh miệt mà ói ra một miếng đàm.

“Mày muốn chết --” Trần Thận Nam đẩy Ôn Tĩnh ra, vọt lên lần nữa, lại bị An Thần Xán một tay ngăn lại. nguồn tunghoanh.com

“Tôi lập lại một lần nữa, bạo lực không giải quyết được vấn đề.” An Thần Xán nắm được áo Trần Thận Nam, dùng sức kéo lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Gà luộc, anh sợ chết thì rời khỏi đây đi! Đừng làm trò quản chúng tôi!” Trần Thận Nam muốn tránh thoát, lại phát hiện khí lực của mình căn bản kém hơn An Thần Xán, không biết người yếu đuối như An Thần Xán lại lấy đâu ra khí lực như vậy, rất dọa người.

“Tôi là giáo viên của bọn họ, chuyện này do tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để các người đánh học sinh của tôi.” Ôn Tĩnh vượt qua Trần Thận Nam, bình tĩnh mở miệng.

“Dục dục dục! Cậu là giáo viên nha! Không phải là huấn luyện viên của bọn họ chứ? Nếu đội điền kinh vừa thành lập liền bùng nổ gièm pha đánh nhau, trường học không những sẽ trách phạt, mà còn có thể nhân cơ hội để giải tán đội ngũ con chim này nha.” Nhóm lưu manh kia hừ hừ cười cười lên, phảng phất như bắt được nhược điểm, còn càng thêm kiêu ngạo. “Đến đây! Đến đánh bọn tôi đi! Như thế nào không dám xông lên ? Hay là các người muốn báo nguy, chúng tôi vậy chứ không sao cả nha, chỉ là sẽ làm to việc này lên mà thôi!”

Học trò trường cấp ba Tường Nghĩa đều bị nắm chặt nắm tay, căm giận cắn răng, khí huyết dâng trào, bọn họ căn bản không nghĩ tới mặt này, sau khi được đối phương nhắc nhở, mới ý thức được nguy cơ, tuy rằng phẫn nộ, cũng không dám có hành động gì.

Còn Ôn Tĩnh thì nheo lại đôi mắt, tức giận chồng chất ở ngực. Cô biết chính mình phải khắc chế cảm xúc muốn phát hỏa, nhưng đối phương thật sự là khinh người quá đáng.

“Cậu bé à, chỉ cần bị cậu đánh một quyền, thì chuyện này có thể ổn sao?” An Thần Xán thẳng tắp nhìn chằm chằm học sinh mặc đồng phục nâu, ngữ khí còn thật nghiêm túc.

“Phải xem tâm tình tôi thế nào.” Học sinh mặc đồng phục nâu hừ lạnh, trên thực tế hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như thế.

“Vậy...... Đánh tôi đi.” An Thần Xán chỉ vào mũi mình, bước về phía trước.

“A Xán --” Ôn Tĩnh kéo An Thần Xán lại, cau mày lắc đầu. “Tôi là giáo viên, người phải ra mặt giải quyết là tôi.”

Sự việc diễn biến vượt quá tưởng tượng của cô, cô không hy vọng nhìn thấy bất luận ai bị thương, nhất là anh --

Nếu nhất định phải có người đứng ra gánh vác, ngoài cô ra, không đến lượt người thứ hai.

“Cũng bởi vì cậu là giáo viên, nếu dẫn đầu đánh nhau thật không tốt...... Huống chi, nhóm tiểu quỷ này nhìn thấy cậu bị đánh sẽ ngoan ngoãn đứng tại chỗ sao? Sẽ không biến thành đấu đá lớn hơn mới là lạ.” An Thần Xán nghiêng đầu mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Ôn Tĩnh, vẻ mặt dịu dàng lại trấn an lòng người. “Yên tâm, da của tôi rất dày, sẽ không đau. Nghĩ đến tình cảnh các người vất vả luyện tập, nghĩ đến sắp tới đội điền kinh sẽ công khai, lại nghĩ đến trường học kỳ sát hạch của trường học...... Nơi này người thích hợp ra mặt giải quyết nhất chỉ có tôi.”

Ôn Tĩnh ngẩn người, không thể phản bác được gì, trong đầu nhớ lại rất nhiều hình ảnh – những áp lực ngôn ngữ cùng thủ đoạn chống lại của hiệu trưởng, nhóm giáo viên chủ nhiệm, hội trưởng hội phụ huynh, còn những ánh mắt chuẩn bị xem kịch vui của các giáo viên khác, những thân ảnh đổ mồ hôi khi cố gắng luyện tập, vì tham gia thi đấu mà ngoan ngoãn viết thành tích của mình......

Hết thảy hết thảy đều chạy qua trong đầu cô, cô mở to con ngươi u mê, do dự trong nháy mắt.

“Gà luộc, việc ai làm người đó chịu, để tôi!” Trần Thận Nam ra tiếng hô to. Nam tử hán đại trượng phu, cậu sẽ không để An Thần Xán bị đánh.

“Em ngoan ngoãn đợi là được rồi.” An Thần Xán ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt tuy trẻ con nhưng biểu hiện ra lại làm người ta không dám khinh thường.

Trần Thận Nam ngẩn ngơ, không phải bị dọa sợ, mà là chưa bao giờ thấy qua An Thần Xán có một mặt khí thế như vậy, giờ này khắc này, cậu mới thấy rõ An Thần Xán là một người lớn thành thục, hơn nữa là một người đàn ông hàng thật giá thật.

An Thần Xán một mình đi đến trước mặt học sinh mặc đồng phục nâu, Ôn Tĩnh còn chưa kịp ngăn cản, tên lưu manh cầm đầu liền tiến lại gần, một quyền mạnh mẽ hung hăng hướng thẳng mặt An Thần Xán --

Bàng! Quyền đầu cùng cơ bắp chạm nhau phát ra tiếng vang đáng sợ, An Thần Xán bị đánh trật mặt, khuôn mặt trắng noãn tuấn mỹ lập tức vừa xanh vừa tím, sưng đến biến hình.

Ôn Tĩnh sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt, hít thở không thông cũng dâng lên.

Cô cư nhiên ích kỷ như vậy...... Cô hẳn là phải giữ lập trường kiên định mà ngăn anh lại, chứ không phải không quả quyết, do dự như thế, sao cô có thể dùng sự hy sinh của anh mà đổi lấy sự phát triển của đội điền kinh, người phải chịu một quyền này, là cô a!

Trần Thận Nam là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nắm tay thành quyền đi về phía trước. “Súc sinh -- tao đánh chết mày!”

An Thần Xán nheo đôi mắt lại, xoay người ngăn Trần Thận Nam lại.

“Nếu em động thủ thì một quyền này anh đã chịu vô ích rồi. Các em ai cũng không được ra tay!” Anh nhìn về phía tất cả học sinh mà hô to, vết bầm ở cơ bắp trên mặt khẽ động, đau đến làm anh nhíu mày. “A Tĩnh, cậu mang các học sinh đi trước đi, tôi ở lại đây xử lý.”

“Nhưng là --” Ôn Tĩnh muốn phản bác, lại thấy ánh mắt kiên nghị của An Thần Xán.

“Không có việc gì, đều đã trả lại một quyền cho bọn họ rồi còn gì.” Ngữ khí của anh ôn hòa, cũng không khẩn trương.

Tên lưu manh cầm đầu thu hồi nắm tay, hạ khẩu khí, vẻ mặt đùa cợt. “Nhìn bộ dạng cậu rất xinh đẹp, là người tình của vị giáo viên bên kia sao? Các người là đồng tính? Thân là giáo viên, thật đúng là không biết xấu hổ, có cần tôi đến trường cấp ba Tường Nghĩa tìm hiệu trưởng nói chuyện hay không? Dục! Ánh mắt thật đáng sợ, cậu dám đánh tôi sao? Hay là muốn tôi đi đánh tình nhân của cậu thì cậu mới có ý thức gian nan khổ cực, ghê tởm muốn chết --”

Bàng! Lại là một tiếng vang khủng bố, bất quá lần này là cây côn trong tay tên lưu manh bị đá đứt thành hai đoạn.

An Thần Xán không hề báo động trước thưởng cho đối phương một cú nghiêng người cùng đá, trên khuôn mặt vốn đang tươi cười vui vẻ trong nháy mắt hiện lên tức giận. Anh đã ra hành động ngăn chặn tên lưu manh ngay sau lời nói bất nhã của hắn vang lên, mọi người đồng loạt ngây ngốc nhìn anh, anh mới ý thức được chính mình tựa hồ sắp làm đối phương tức giận, nhanh chóng thu hồi chân dài, khoát tay áo cười gượng nói. “Aha...... Mọi người bình tĩnh một chút, vừa rồi tôi chỉ là trượt chân một chút, tuyệt đối không phải đang khiêu khích.”

Mọi người đều bị dọa choáng váng, Ôn Tĩnh cũng phi thường kinh ngạc. Nhìn tư thế ra chân của An Thần Xán, cũng biết anh là người luyện võ, càng đừng nói đến lực đạo của chiêu vừa rồi mạnh thế nào, cây côn kia thật sự đứt đoạn rất sạch sẽ gọn gàng.

Lưu manh thẹn quá hóa giận, giận dữ hô to: “Tất cả lên cho tao!”

An Thần Xán tùy tay đẩy Trần Thận Nam tới phía sau, một mình che ở đằng trước đám học sinh. “Tôi không thích bạo lực, nhưng tôi cũng rất ghét bị người khác đánh.”

Không thể không thừa nhận, lấy bạo chế bạo là phương pháp trực tiếp nhất, vốn anh còn muốn làm người yêu hòa bình, chịu một quyền của tên lưu manh để mong thiên hạ thái bình; Bất quá, đám lưu manh này thật sự là khinh người quá đáng, khinh bỉ sự vất vả của những học sinh ở đội điền kinh đã thực đáng giận rồi, thế mà còn dám mở miệng nói xấu Ôn Tĩnh, quả thực làm người ta không thể nhịn được nữa, cho nên anh mới có thể mất đi khống chế mà ra một cước kia, hiện tại đã tạo thành cục diện không thể vãn hồi, đã thế anh sẽ gánh hết trách nhiệm này.

Nhóm lưu manh như ong vỡ tổ tiến lên, cầm gậy trong tay mà vung về phía An Thần Xán.

“Cẩn thận --” Ôn Tĩnh hô to một tiếng, mắt thấy An Thần Xán sẽ bị gậy ấu đả, nhưng là tiếp theo giây, dưới chân An Thần Xán chợt lóe, quay đầu đi, tránh thoát một cái công kích.

Tiếp theo, anh tựa như con lật đật, đông tránh tây trốn, trái giơ tay phải nhấc chân, nhưng lại không ai có thể mảy may chạm được đến anh.

Không khí vốn khẩn trương tại một khắc này hóa thành hư ảo, Ôn Tĩnh cùng đám học trò đồng loạt há hốc mồm nhìn, tám gã khỏe mạnh giống như quần ma loạn vũ*, truy đánh một người đàn ông xinh đẹp thoạt nhìn yếu đuối, cằm mọi người thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

*quần ma loạn vũ: một đám người đánh loạn xạ

Mấy quyền đầu đột nhiên cùng một lúc hướng thẳng trên người An Thần Xán mà đánh xuống, anh bị buộc đến góc chết, không có chỗ hở để trốn, đành phải giơ hai tay đỡ một côn trong số đó, mượn lực chống lực, dáng người như đánh Thái Cực quyền mềm mại lại dồn hết khí lực túm một gã thô bạo quăng về trước, nhân tiện đánh bay mấy tên liên can muốn xông lên.

Anh không thích đánh người, nhưng càng ghét bị đánh, biện pháp tốt nhất, chính là để cho bọn họ người một nhà đánh người một nhà.

An Thần Xán lại bắt đầu tìm khe hở né tránh, vội vàng hô to: “A Tĩnh! Đừng ngẩn người, mau dẫn các học trò chạy đi!”

Chỉ cần Ôn Tĩnh cùng mọi người an toàn rời khỏi, anh cũng không còn phải lo ngại gì nữa.

“Đã biết.” Cô từ trong kinh ngạc thức tỉnh lại, tâm tình lo lắng cũng trở thành hư không, nhanh chóng thừa dịp loạn mà mang theo mọi người từ một chỗ đường tắt khác chạy khỏi, trách nhiệm của cô chính là bảo hộ mọi người an toàn rời đi.

Hai chân Trần Thận Nam như đóng đinh tại chỗ, không muốn rời đi, khi nhìn thấy tư thế đánh võ oai hùng đặc sắc của An Thần Xán...... Không, là tư thế né tránh oai hùng...... Chỉ kém là không hô ra tiếng. Nhưng cậu biết thoát đi mới là thích hợp nhất, cũng chỉ tự trách mình không nghĩ đến trận đấu sắp tới của đội điền kinh có thể bởi vì gây chuyện lần này mà bị bắt bỏ dở, bằng không căn bản cậu sẽ không xúc động mà để gặp phải trận thị phi này; Vì không muốn tăng thêm phiền toái, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi hiện trường.

Ôn Tĩnh mang theo học trò rời xa nơi thị phi, bắt bọn họ đến gần đó bắt xe bus mà nhanh chóng về nhà, hơn nữa không được nhắc lại tất cả chuyện đêm nay, bên giáo vụ nếu có ý kiến gì, tất cả sẽ do cô giải quyết.

“Cô giáo, còn gà luộc, anh ta --”

“Cô sẽ trở về tìm anh ta, các em yên tâm, anh ấy lợi hại như vậy sẽ không có việc gì.” Ôn Tĩnh trấn an cảm xúc của đám học trò. Kỳ thật lòng cô cũng rất bất ổn, hận không thể chạy vội về để chắc chắn anh ấy vẫn mạnh khỏe.

“Cô giáo, vậy ngày mai nhất định cô phải nói cho chúng em biết tình huống nha.” Mọi người cùng kêu lên để tỏ thái độ.

“Không thành vấn đề, các em mau về nhà đi.” Ôn Tĩnh cam đoan.

Mọi người đồng loạt gật đầu, tuy rằng người người đều lo lắng, nhưng vẫn phải lên xe bs.

Đến khi Ôn Tĩnh thở hồng hộc quay về ngõ hẻm, chuẩn bị phấn đấu quên mình mà đầu nhập vật lộn, thì thấy An Thần Xán đang giữ xe môtô, có chút cố hết sức đẩy ra khỏi con hẻm.

Cô chạy tiến lên, nắm được bờ vai anh, tim đập rất nhanh, toàn bộ sầu lo đều viết lên trên mặt cô. Cô phải chắc chắn rằng anh không bị thương tổn nghiêm trọng gì mới yên tâm.

“Thật có lỗi nha, vừa rồi lúc chạy trốn, làm ngã xe máy của cậu, dường như xe bị trầy một chút......” Anh mang theo tươi cười xin lỗi, khóe môi còn một vết máu đã khô.

“Chúng ta lập tức đi bệnh viện, tôi đi gọi tắc xi.” Cô đem môtô dựng ổn ở một bên, dìu anh lên.

Tên ngốc này, thân thể mình thì không lo, còn quan tâm xe của cô, sao có thể ngốc như vậy chứ, thật là ngốc......

Trên mặt anh lại có thêm vài vết thương, áo khoác trắng nõan trở nên vừa đen vừa bẩn, thoạt nhìn tư thế đi thì hẳn là thân thể anh đã trúng không ít côn, quả nhiên lấy tay không đánh với chúng vẫn là rất miễn cưỡng; Cô vì an nguy của đám học trò mà đã bỏ qua anh, chỉ nghĩ vậy thôi thì ngực cô liền ẩn ẩn đau.

“Không cần đi bệnh viện, đều là vết thương ngoài da. Thật ra đám lưu manh trong ngõ nhỏ mới là không biết có nên gọi xe cứu thương cho bọn chúng hay không ?” Anh cười khẽ, hơi chút thả lỏng dựa lên vai Ôn Tĩnh, kỳ thật anh thật sự không sao, chẳng qua có chút đau thôi.

“Anh ngay cả đứng cũng còn không vững, không thể không đi bệnh viện kiểm tra.” Cô kiên trì giữ vững lập trường.

“Tôi là đói đến ngất đi rồi......” Anh lẩm bẩm nói, sức nặng cả người đều dồn trên người Ôn Tĩnh.

Anh không chịu nổi nhất là đói bụng...... Vừa rồi lại gây chiến một phen, thể lực nghiễm nhiên cạn kiệt, sau khi dỡ xuống thần kinh phòng bị, khí lực phảng phất như bị rút hết, cảm giác đói khát vượt biển qua núi mà đến, vết thương gì anh cũng không để vào mắt, điền đầy bụng mới là chuyện quan trọng.

“Anh đang nói chuyện cười sao?” Cô không thể tin mà nhìn anh.

“Cậu mang tôi đi ăn cơm trước đi, không phải tôi đang nói chuyện cười đâu.” Anh rõ ràng đang nhắm mắt lại, ngay cả nói chuyện cũng lười.

Sau một giây run sợ, khóe môi Ôn Tĩnh hơi nhợt nhạt cong lên, tảng đá lớn trong lòng tựa hồ được dỡ xuống.

Cô lấy tay nhẹ sờ đầu của anh, như là đau lòng vì anh, hoặc như là cảm tạ anh. “Đi thôi, lần này vẫn là tôi mời khách.”

“Uông.” An Thần Xán đáp một tiếng.

Cuối cùng cô cũng bật cười, quả thật là không có biện pháp nào với anh.

Có lẽ...... Sau này, cô sẽ dần dần quen với sự tồn tại của người này......

Nguồn: tunghoanh.com/cuoc-chien-xu-nam/chuong-4-MH6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận