Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ (Vạn Kiếp Yêu Em) Chương 14.2

Chương 14.2
Cô thấy Gia Lân quay lại bên Điền Hân, cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác trên người cô ấy. Sau đó, họ nhẹ nhàng ôm nhau, cọ trán vào nhau giống như an ủi, giống như đã tránh được một tai kiếp. Tay của cô bị Điền Hân bóp chặt, mặt bị Điền Hân vặn đến đ

Nơi đó, có một thân ảnh màu đỏ nhạt, tay Điền Hân cầm xiên kẹo hồ lô, ôm một người con trai dáng cao trước ngực. Cánh tay trái của người con trai nọ thân mật ôm eo cô ấy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nói chuyện với cô ấy.

Vốn cô không thể nhận ra cô gái kia là Điền Hân, nhưng nhìn y phục thì đúng là như vậy. Màu đỏ nhạt, sau lưng còn có chữ V rất lớn đó, Bì Bì không chỉ nhìn thấy nó một lần. Thời trung học, Điền Hân đã thích mặc quần áo có chữ viết đánh dấu, từ nội y, áo khoác, bít tất, khăn quàng cổ, không thứ gì tránh khỏi.

Mà Gia Lân, chỉ cần nhìn gáy của anh cô đã nhận ra.

Dường như do hơi thở dồn dập, hít phải nhiều hơi lạnh, Bì Bì liên tục hắt hơi. Mở mắt ra là lúc hai mắt trở nên mơ hồ vì đẫm lệ. Dưới tầng là tiếng ồn ào huyên náo của mọi người và ánh đèn của những chiếc xe đi đường. Tất cả đều đang di động. Nhưng cô không muốn gặp lại hai con người đang ôn nhau thân mật kia, nhìn họ bên nhau giống như một thực thể, làm ánh mắt cô đông cứng.

Đầu Bì Bì trống rỗng.

Cô không tự chủ được mà lui về sau một bước. Vừa vặn sau lưng là cái ghế dựa, trên mặt ghế còn một lớp tuyết đọng. Cô thẫn thờ ngồi xuống, nước lạnh như băng từng chút một thấm ướt chiếc quần bò của cô.

Bọn họ ở đây.

Vào cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hồng. Rồi nắm tay nhau đi ra, tay trong tay đi sang quán bên cạnh uống trà sữa trân châu. Rất nhanh sau đó, mỗi người cầm một cốc trà sữa lớn, lại cùng nhau đi về phía quầy bán đồ nướng. Ở cửa quán, họ gặp bạn quen, thoải mái cười to với nhau, người bạn đó vỗ vai Gia Lân, nói đi nói lại hai chữ.

Bì Bì bắt chước khẩu hình của anh ta.

Đầu tiên là chữ o rất nhỏ, sau đó miệng kéo thẳng.

Tuyệt vời? Thoải mái? Thân thiết? Phổ biến …. Cuối cùng là từ nào? Trong lòng cô lặng lẽ tính toán.

Chẳng mấy chốc cô đã tìm được một từ thích hợp nhất.

Chúc mừng.

Người bạn ấy nói… Chúc mừng, chúc mừng.

Trong tích tắc khi hai người đi song song bước về khu đồ nướng, Bì Bì gọi điện cho Gia Lân. Bên kia, cô thấy Gia Lân nghe điện thoại.

“Alo?”

Gia Lân, là em, Bì Bì đây.”

“Ừm, chào em.”

“Không có gì quan trọng hết, tìm anh tâm sự chút thôi.”

“Ừ, giờ anh đang có câu chuyện bên ngoài, không tiện nói chuyện, nửa giờ nữa anh gọi lại cho em, được không nào?”

Cô hít một hơi sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh: “Anh bận thế thì để mai rồi nói, Hẹn gặp lại.”

Không đợi đối phương trả lời, cô ngắt điện thoại, goi cho Điền Hân.

Lúc bắt máy, cô đang nói chuyện với một người quen, nửa cười đáp: “Alo, ai vậy?”

“Quan Bì Bì”

“Hả, chào cậu.” Cô nói lớn tiếng, Bì Bì có thể trông thấy làn khói trắng tỏa ra khi cô ấy nói: “Cậu hỏi vé của buổi hòa nhạc sao? Yên tâm đi, đang ở chỗ mình, hai ngày nữa mình đưa cho Đào Gia Lân để mang đến cho cậu.”

“Sao lại ồn thế, cậu đang ở đâu thế?”

“Đang cùng các bạn ăn đồ nướng.”

Giọng nói của cô ấy thật sự rất vui vẻ.

Bì Bì cảm thấy cơn nóng giận không tên từ bàn chân bốc lên đỉnh đầu, giọng nói càng thêm hời hợt: “Đùng rồi, dạo này cậu có gặp Gia Lân không?”

“Không.”

Rất dứt khoát.

Mặc dù cách xa nhau, nhưng cô thấy sắc mặt Điền Hân bỗng dưng thay đổi. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn Gia Lân.

Bì Bì cúp điện thoại.

Cô chạy thật nhanh xuống dưới, lao ra khỏi McDonal, chạy về phố đối diện. Trên đường, cô thấy rất nóng, toàn thân dường như đang sốt cao, trong làn khói dày đặc của đồ nướng, cô vọt vào quán, một quyền nhắm vào khuôn mặt đầy kinh ngạc của Gia Lân.

Gia Lân hoàn toàn không né tránh, cô nghe thấy âm thanh rắc từ chiếc mũi.

Sau đó, mũi anh bắt đầu chảy máu.

Bì Bì tiếp tục vung quyền, nhưng lại là Điền Hân nghênh đón. Điền Hân kéo lấy cổ áo cô: “Dừng tay! Quan Bì Bì!”

Bì Bì cười lạnh đẩy cô sang một bên: “Liên quan gì đến cô, hôm nay là gút mắc giữa tôi và Gia Lân. Cô đừng nhúng ta vào, bằng không liền đánh.”

Điền Hân cũng cười lạnh: “Đúng là trong nhà thương điên mới ra, nói ra tay là ra tay. Cậu còn dám đánh Gia Lân, mình đánh cậu.”

Bì Bì dứt khoát ra thêm một quyền, Điền Lân tránh né, giơ tay lên đỡ, Bì Bì đau đớn vì bị chuột rút. Mặc kệ tất cả, cô đá chân Điền Hân, hai người giơ tay đá chân đánh nhau.

Cô không nhớ rõ bốn phía có những ai, dường như tất cả mọi người đều đang xem trò hề này, có người đến kéo cô ra, cô lại tỏ ra dáng vẻ như muốn cắn chết người ta, có người muốn giữ hai tay cô lại, cô giơ chân lên đá.

Dường như cô nghe thấy tiếng Gia Lân hét lớn. Nhưng cô chỉ mải lo giữ chặt tóc Điền Hân, chuyên chú đánh nhau. Hai người lăn lộn trên đất, tiếng thét chói tai rồi cùng nhau bóp cổ đối phương.

Đột nhiên, một lực mạnh dội tới lưng cô, có người mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, kéo cô ra khỏi ngực Điền Hân.

Cô quay đầu nhìn, là Gia Lân, cô cắn chặt răng, không để nước mắt của mình rơi xuống.

Bì Bì sẽ không dễ dàng rơi lệ, đặc biệt là vào những giây phút như thế này.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy Gia Lân không hề khách khí mà lôi cô ra khỏi đám đông. Anh gọi xe, nhét cô vào xe, thấp giọng quát: “Bì Bì, em về đi!”

Bì Bì nhanh chóng cầm lấy tay Gia Lân, mặt méo mó: “Gia Lân, nói cho em biết, đây chỉ là hiểu lầm! Em sẽ xin lối cô ấy mà!”

Anh không trả lời. Chỉ đưa tay lau vết máu trên mặt. Vài giây sau, anh nói: “Bì Bì, em có thể đánh anh, nhưng không thể đánh Điền Hân. Cô ấy là vợ anh.”

“Anh… Vợ anh?”

Cô giật mình nhìn anh, nhanh chóng nhìn vào ngón áp út bên bàn tay trái có một chiếc nhẫn vàng rực. Hai bàn tay cô giơ lên, che lấy ánh mắt mình: “Anh… Anh kết hôn?”

“Hôm nay bọn anh đi đăng kí. Định mấy ngày nữa mới nói cho em biết…”

“Anh và Điền Hân? Cái gì? Em không tin! Đào Gia Lân, cả thế giới này, ngoại trừ em … trừ em ra, không ai xứng với anh hết!” Bì Bì gắt gao giữ chặt tay anh, tuyệt vọng chất vấn.

Đúng, cô không hổ thẹn với lương tâm của mình. Cô, Quan Bì Bì xứng đôi với Đào Gia Lân, không phải vì môn đăng hộ đối, không phải vì cô có tiền đồ hay bằng cấp, mà vì cô biết mình sẽ đối xử với anh tốt nhất. Sẽ cùng anh đồng cam cộng khổ cả đời, chỉ tốt với mình anh. Loại hứa hẹn đó, trên thế giới, trừ cha mẹ cô, bà nội và Gia Lân, Quan Bì Bì cô sẽ không dành cho bất cứ kẻ nào.

Nhưng mà, Gia Lân không cần, Gia Lân không cần.

Anh mạnh mẽ gỡ tay cô ra khỏi tay mình, nhẹ nhàng nói: “Nghe này, Bì Bì. Anh không nghĩ chúng ta sẽ có tương lai như thế.”

“Là vì ra nước ngoài sao?” Cô run giọng hỏi, “Vì tiếng Anh của em không tốt sao? Anh sợ em làm anh vướng víu chân tay sao? Em quên nói cho anh biết, Gia Lân, e có một người bạn, người bạn trước đây, anh ấy đồng ý giúp chúng mình…”

“Không giống như em tưởng tượng đâu.” Anh lắc đầu, “Anh thích cô ấy.”

“Anh gạt em!”

“Anh thích Điền Hân”, anh nói từng chữ rất rành mạch, “Loại tình yêu yêu thích”.

Xe khởi động. Tuyết rơi xoáy đầy trời đất.

Những người ở lại thu dọn tàn cuộc. Xếp lại những băng ghế bị xô lệch. Cô thấy Gia Lân quay lại bên Điền Hân, cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác trên người cô ấy. Sau đó, họ nhẹ nhàng ôm nhau, cọ trán vào nhau giống như an ủi, giống như đã tránh được một tai kiếp.

Tay của cô bị Điền Hân bóp chặt, mặt bị Điền Hân vặn đến đau nhức.

Cô không biết mình đã làm những gì, cố gắng mãi mới nhớ lại được những chuyện vừa xong, nhưng chỉ là những mảnh vỡ rời rạc.

Ký ức là một loại tổ hợp đang dần dần được tổng hợp lại từng phần.

- Có thể là Điền Hân cố tình chọn trường Bắc Đại vì Gia Lân

- Họ học cùng lớp GRE

- Lần mưa to kia, Điền Hân chạy tới nhà cô dự sinh nhật. Bởi vì Gia Lân sẽ đến.

- Trước đó, Điền Điền cùng Bì Bì về nhà cô rất nhiều lần, cô nghe Bì Bì kể chuyện xưa còn chăm chú hơn Gia Lân, rất say mê.

- Trước mặt Gia Lân, Bì Bì chưa bao giờ ngừng khen ngợi Điền Hân.

Bì Bì tự mắng mình là đồ ngốc. Vì sao lại không nhìn ra điều đó sớm hơn?

“Cô gái đi đâu vậy?”

“Số 43 đường Đồng Nhân, tòa nhà kí túc của Báo Chiều thành phố C.”

Về đến nhà, Bì Bì liên ngả mình ngủ. Hôm sau cô xin nghỉ ốm, lại nghỉ một ngày. Ngày thứ ba, cô lấy lại tinh thần rồi đi làm, đi làm thì nhận được điện thoại của Bội Bội: “Bì Bì.”

“Này.” Giọng nói của cô ấy có phần lo lắng.

“Thất tình sao?”

“Làm sao cậu biết?”

“Gia Lân gọi điện cho mình. Mình đến nhà cậu gõ cửa đến mức sắp làm hỏng cửa rồi mà không thấy. Sau hàng xóm nói cậu vẫn đi đổ rác đúng giờ, không thấy có khả năng nguy hiểm gì.”

“Mình ngủ.”

“Nghe mình nói này, cậu điên rồi sau, làm gãy mũi Gia Lân đó. Ngày mai anh ta đi Mĩ, vé máy bay đã đặt xong hết rồi.”

“…”

“Gia Lân nói, cậu ấy vẫn muốn nói rõ với cậu mọi chuyện, nhưng mãi không đủ dũng khí. Điền Hân theo đuổi cậu ấy từ cấp 3 đến đại học rốt cục cũng thành đôi. Bởi vì không muốn mất đi tình bạn với cậu, hai người họ đều không đành lòng nói thật với cậu. Vậy nên Điền Hân chịu không ít oan ức đâu.”

“Được rồi, mình là Stupid.” Cô hờ hững trả lời.

“Mình không nghĩ như vậy, Bì Bì, cậu sẽ không buông tha Gia Lân dễ dàng như vậy.”

“Cậu nói đúng.” Bì Bì ngáp một cái, uống một ngụ trà lớn: “Bọn họ đã kết hôn, mình không buông, mình sẽ trở thành kẻ thứ ba đó.”

“Việc hai người họ ra nước ngoài học, cái này hơn phân nửa là thỏa thuận giữa hai gia đình, chưa chắc đã có tình cảm gì. Cậu nói cho mình biết, có muốn Đào Gia Lân quay về bên cậu không? Chuyện còn lại mình sẽ nghĩ biện pháp.”

Bì Bì hỏi: “Cậu nghĩ đến biện pháp gì?”

“Là thế này. Mười giờ sáng mai họ đi máy bay đến Bắc Kinh. Sáng mai cậu uống năm viên thuốc ngủ, yên tâm, không chết được. Mình sẽ chọn giờ giấc tốt nhất để gọi cho Gia Lân, nói cậu tự sát. Chỉ cần cậu ta có một phần thương xót cậu, không thể không quay lại.”

Bì Bì bật cười: “Bội Bội, cậu thật hiểm độc.”

“Bụng dạ hẹp hòi không phải là quân tử, hành sự không tàn bạo không phải là trượng phu.”

“Biết không, Bội Bội, hôm qua rốt cục mình đã nhận ra bản thân mình.”

“Cậu nhận ra bản thân mình?”

“Thì ra mình có thể thô bạo như vậy.” Cô tiếp tục uống trà, mỉm cười, “Trước kia các bạn cười mình là sản phẩm được tạo ra từ nhà máy, mình không tin, suốt ngày muốn làm thục nữ.”

“Bì Bì đúng là người lời lẽ nhỏ nhẹ mà hành động lại to lớn. Cậu làm mình phải mình cậu bằng cặp mắt khác đó.”

Nói một hồi cô lại nghĩ đến chuyện hôm trước, không khỏi đau lòng, chực muốn khóc. Có đồng nghiệp nhìn, cô vội mang một chồng giấy lật từng trang, vang lên sào sạt, làm bộ che dấu.

“Hôm nay nghỉ làm đi, đi uống café với mình.” Bội Bội bỗng nhiên nói.

“Không được, mình phải đi làm, mình không thể về nhà, về nhà mình sẽ phát điên mất. Vả lại, cậu cũng bận rộn.”

“Không phải về nhà mà uống café. Mình không bận, cậu đến đi. Chủ nhiệm của cậu ra ngoài hết rồi, cậu tích cực cái khỉ.”

“Làm sao cậu biết chủ nhiệm của mình ra ngoài?”

“Mình đang ở cửa lớn của tòa soạn báo đây.”

Bì Bì xin nghỉ cầm túi nhỏ ra cửa lớn, từ xa đã thấy Bội Bội và Tiểu Cúc.

Khi thấy họ, nước mắt cô bỗng nhiên trào ra

Nguồn: truyen8.mobi/t87421-cuoc-gap-go-ky-la-van-kiep-yeu-em-chuong-142.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận