Cũng không phải tâm linh lương thông, chẳng qua trong thường thức của cô, đàn ông đeo kính râm khi và chỉ khi có ánh mặt trời. Nếu như một người đàn ông mang kính râm khi không có nắng, có thể nói anh ta thuộc về một trong những trường hợp sau:
Một, tinh thần anh ta có vấn đề, là một kẻ ngốc.
Hai, thị lực của anh ta có vấn đề, không muốn người khác thấy mắt anh ta.
Ba, anh ta rất lười, không muốn đổi đi đổi lại kính trên sống mũi.
Bốn, anh ta thích phim hoạt hình, lầm tưởng phim hoạt hình là mốt.
Cho nên Bì Bì chỉ bâng quơ liếc mắt qua một đám người, liền phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình đứng dưới một tán cây, đang cúi đầu gọi điện thoại. Tay trái bị bó thạch cao, được treo lên vai, nhìn có chút thảm hại. Tháng hai đầu xuân, gió mát nhẹ, anh mặc chiếc áo khoác nâu. Bên trong là một chiế c áo len sạch sẽ mềm mại, đường kẻ màu xanh và xám giao nhau, kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ tơ tằm đỏ thẫm. Bên dưới là chiếc quần jean bạc màu, rất rộng, rất thảnh thơi, không gò bó. Bì Bì cảm thấy, nếu như đàn ông cũng có thể dùng cụm từ ‘một vạn lần quyến rũ’ (phong tình vạn chủng) để hình dung, thì Hạ Lan Tĩnh Đình đúng là như vậy. Anh thản nhiên, ung dung đứng nơi đó, dù không nổi tiếng, mắt cũng không sáng, nhưng toàn bộ phụ nữ đi ngang qua đều không kiềm được ngoái đầu nhìn anh.