Vội vài mấy ngày, mùng tám đã đến, Thẩm thị vốn định để Từ sư phụ nghỉ ngơi một ngày, nhưng Từ sư phụ nói sợ làm không xong kịp trong năm nay, với lại giờ nghỉ sẽ mất công, còn Lí sư phụ thì chủ động xin nghỉ một ngày.
Giấy trên cửa sổ đã được dán vào hôm trước, giường mới đã làm xong cũng chuyển vào nhà mới, mỗi phòng mỗi giường, Tử Phúc chọn căn phòng trong cùng phía tây, Thẩm thị chọn phòng ngoài cùng phía đông, bảo phòng của Tử Tình gần cuối phía Đông, còn lại thì không có gì để chuyển, giường cùng tủ quần áo của Thẩm thị thì định để trong phòng cho khách, lấy đệm chăn lại là được, tủ mới còn chưa làm xong. Chủ yếu là đem nồi niêu bỏ vào phòng bếp, cất bát đũa, còn chuyển lúa và rau khô, những thứ khác thì chuyển không nổi, mà chuyển qua cũng không có chỗ để. Cho nên lần chuyển nhà này rất đơn giản.
Sáng sớm Hà thị đã dẫn hai người con trai đến, đốt dây pháo trước cửa, những người khác còn chưa tới, nói là biết Thẩm thị chưa dọn xong nên không đến làm phiền thêm. Lão gia tử và bọn Điền thị lát sau cũng tới, còn có Tăng Thụy Khánh cũng vừa lúc ở nhà nên cũng theo tới.
Tử Tình không ngờ cả nhà Xuân Ngọc đều tới, hình như Thẩm thị đâu có mời khách, Tử Tình thật sự đau đầu, chỉ cần có cơ hội là cả nhà đều đi ăn không phải trả tiền, không làm việc gì, chỉ chờ ngôi vô bàn là lùa hết đồ ngon vào mình, cũng không quản có khách lạ hay không. Lần này cho 10 văn làm quà tặng.
Tăng Thụy Tường không ở nhà, lão gia tử cùng Tăng Thụy Khánh giúp đỡ chuyển nồi niêu đến phòng bếp, rước Ông táo, Thẩm thị bắt đầu đốt lửa nấu cơm, Chu thị hỗ trợ. Lão gia tử thấy một bàn không đủ ngồi, nhờ Tăng Thụy Khánh đến phòng gỗ bưng cái bàn cũ đến đây, lại làm thêm một bàn nữa, dù sao nhà ăn cũng lớn. Tử Lộc tiện tay khóa nhà gỗ lại.
Phòng bếp rất được khen ngợi, vừa gọn vừa tiện dụng, lại đẹp mắt, vốn là Tử Tình định nhờ Lí sư phụ sơn màu xanh táo, không ngờ Lí sư phụ làm thành xanh biếc, ngay cả Thẩm thị cũng không ngờ sẽ có hiệu quả tốt như vậy, bảo là có chỗ đẹp nấu ăn thì đồ ăn ngon hơn vài phần.
Tử Tình thấy những người Hà thị đều vui vẻ thay nhà mình, mà bên Điền thị cũng chỉ có hâm mộ cùng ghen tị, đương nhiên là ngoại trừ lão gia tử, hắn luôn luôn tới đây hỗ trợ, đã sớm thấy, không thể trách. Tử Tình vụng trộm nói với Tử Lộc, Tử Lộc thấy biểu cảm của bọn họ thì vui vẻ. Chắc bọn họ còn chưa biết gia cụ trị giá bao nhiêu, nếu biết tổng tất cả là hai trăm lượng bạc, chắc sẽ điên mất, phải biết rằng một năm Tăng Thụy Tường mới làm được có mười tám lượng bạc.
Sau khi ăn cơm trưa, giữ nhà vẫn tương đối loạn, lão gia tử bảo bọn Điền thị trở về, Thẩm thị thì sửa sang đệm chăn, Hà thị giúp đỡ Thẩm thị làm cái mới, sợi bông cũng được phơi xong rồi, Thẩm thị làm hai cái, còn đem đệm chăn cũ lót ở dưới.
Cơm chiều xong, tiễn mọi người đi hết, Thẩm thị nấu vài nồi nước ấm, cả nhà phân công nhau tắm rửa, may mà Tử Tình bảo đồ đệ của Từ sư phụ làm hai thùng gỗ, hai người cùng tắm thì nhanh hơn, kiếp trước Tử Tình còn chưa tắm thoải mái như vậy, nước tắm thông qua sườn dốc chảy ra ngoài hố, vừa vặn để ủ phân. Tử Tình, Thẩm thị và Tử Hỉ nằm trên giường mới, ấm áp vô cùng, lại nghĩ về lúc mình mới tới, nằm trong chuồng heo, đối nghịch với bây giờ.
Trời mỗi ngày một lạnh, Thẩm thị thấy bên ngoài cũng không nhiều việc, liền nhờ đồ đệ của Từ sư phụ làm khung thêu, một ngày là xong, Lí sư phụ còn sơn một chút, đoạn thời gian này, Thẩm thị vào thành một chuyến, mua một xấp vải cực lớn, là rất nhiều sợi chỉ trở về, nói là muốn thêu bình phong, Tử Tình kinh ngạc, hỏi: "Nương, thêu một cái bình phong bán được bao nhiêu bạc?"
"Tùy vào kích cỡ, rộng 1 thước rưỡi, dài 3 thước thì được 3 lượng bạc, tốt thì được 5 lượng; còn rộng 2 hoặc 3 thước, dài 9 thước thì bán được 30 lượng, thêu tốt thì tầm bốn năm mươi lượng. Đây là thêu hai mặt, một mặt thì không đắt thế đâu."
"Vậy sao lúc trước nương không thêu, nương mà thêu thì chúng ta sớm có tiền đó?" Tử Tình không hiểu.
"Hài tử ngốc, ta mới gả về, con dâu mới cưới đều phải làm việc nhà, làm gì có thời giờ mà làm, căn phòng nương ở bên kia, ban ngày còn tối như vậy, muốn trộm làm cũng không được, buổi tối làm nhiều thì đau mắt, nương chỉ có thể làm vài cái hầu bao, kết quả bị bà ngươi thấy, nói tiền bán hầu bao đều phải giao hết, nương thấy đại nương của người trừ bỏ may vá thì không làm châm tuyến, mới biết thì ra có ý này. Không lâu sau thì nương sinh đại ca của con, tôn tử đầu tiên thì bà ngươi vẫn vui mừng, còn trông giúp một năm, sau này có nhị ca, bà ngươi liền vô tâm, nương có nhiều đứa nhỏ như vậy, làm gì có thời gian là vụng trộm thêu thùa, lần này là thấy trong nhà ít việc, bản thân làm chủ, còn có thể dạy ngươi, nương mới ra tay, không biết bây giờ còn nhớ không nữa?"
Tử Tình mới nhớ tới vụ nhờ tiểu cô dạy mình thêu hoa, tiêu cô đã nói: "Bảo nương ngươi dạy đi." Thì ra là vậy.
"Vậy khi biết nương thêu thùa thì bà có bảo nương làm không?"
"Có chứ, nhưng việc nhà phải có người làm, hai cô cô của con không làm, bà không làm, chỉ có hai người con dâu làm, trong nhà còn nuôi mấy con heo, thật sự là mệt."
"Nếu mà bà biết nương thêu một bức là có thể mua được một con heo to bự, một năm làm một bộ lớn mua được 10 con heo lớn, không biết hối hận thế nào nữa nhỉ?" Tử Tình cười trộm.
"Ta vừa thêu được vài cái hầu bao đã bị lấy đi, nàng cũng không biết ta thêu được hai mặt."
Tử Tình thấy Thẩm thị dùng một tấm vẽ có sẵn, thêu theo đó, đầu tiên là thêu những đường cơ bản, Thẩm thị muốn thêu là một bộ Mẫu đơn nở rực rộng 1 thước, dài 3 thước, tuy nhìn tục khí nhưng đến tết trưng bày thì lại rất hợp lý.
Tử Tình thấy bức thêu mỗi ngày lại thành hình, cảm thấy thật sự thần kỳ, nên càng dụng tâm luyện tập làm hầu bao, cuối cùng cũng làm được một ít, nhưng nương vẫn chưa dạy thêu, Thẩm thị nói luyện đường kim cho nhuần nhuyễn mới cho học thêu.
Tử Tình thấy Thẩm thị vội vàng thêu thùa, chắc là sợ tết không có bạc xài, đồ mới cho cả nhà cũng chưa làm, vì thế nàng dụng tâm quản lý nhà cửa, mua đồ ăn nấu cơm xào rau đều được, Tử Tình không ra ngoài một mình, đều đi cùng Tử Lộc. Trời lạnh nên mua thịt cũng có thể để được hai ngày.
Hai người cũng ngẫu nhiên đi chợ phiên, Tử Tình vẫn muốn tìm hoa quả, nhìn đến người bán gà con cũng sẽ mua về, nhưng lúc này mua nhiều gà trống hơn. Tử Hỉ đã biết đi, nhưng chưa vững chắc. Buổi tối Tử Tình và Tử Lộc hội cùng nhau học chữ, lấy mấy tờ giấy của Tử Phúc luyện viết. Tóm lại, Thẩm thị nói đây là những ngày thoải mái nhất từ khi thành thân.