Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 24


Chương 24
Trong lúc ngủ mơ, Vương Nhi Ny nhíu dầu mày, oên tai truyền đến tiếng ồn ào, khiên nàng vô luân như thế nào cũng không thể tiếp tục ngủ, nàng mê mê màng màng mở mắt.

 

Tứ Lang ca ca, đây là thế nào tình cảnh trước mắt khiến Vương Nhi Ny lâp tức thanh tỉnh lai, thì ra trong phòng môt mảnh lộn xôn, Tống Đai Lang cùng Tống Ngũ Lang không biết đi đâu, Tống Tứ Lang môt hkân dầy máu ngồi ở mép giường, sắc măt tái nhợt, để Tống Nhi Lang băng bó giúp hắn.

Vương Nhi Nỵ lâp tức lai gần, măt mang yẻ lo lắng: “Xảy ra chuyện gì

Tống Nhi Lang đang quấn băng, không

thể nói nhiều, chỉ an ủi nói: Không có viêc gì, nhưng đánh thức nàng sao?

Vương Nhi Ny ừ môt tiếng, thanh âm của nàng kliiến Tống Tứ Lang đang nhắm

Tứ Lang ca ca, huynh bi thương chỗ nào? Muốn uống nước hay không? . Vương Nhi Ny nhìn thấy môi Tống Tứ Lang khô khốc, vôi vàng hỏi.

Tống Tứ Lang gật gật đầu, có lẽ là Tống

Nhi Lang dùng sức hơi lớn, tu một hơi: Con me nó, nhi ca, huynh không

Phía sau truyền dến thanh âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Hiên tai tiết dau? biết dộng não! . Là thanh âm của Tống Đai Lang, trên tay hắn cầm môt chén thuốc màu đen đứng ở cửa, hiển nhiên là di nấu thuốc.

Còn không phải tam ca nói.  ’ Tống Tứ Lang nhìn thấy chén thuốc trong tay Tống Đai Lang, trên mặt tái nhơt thế

Tống Đai Lang hừ môt tiếng: Không uống cũng phải uống. Nương tử, sao nàng lai thức? . Câu nói tế tiếp là nói với Vương Nhi Ny.

vương Nhị Ny nhìn nhìn chén thuốc đen tuyền, trong lòng có chút đồng tình Tống Tứ Lang: "ừm, ngủ không được, Đại Lang ca ca, đây là thuốc gì?"

"Tứ Lang trúng độc, đây là thuốc giải độc". Tống Đại Lang không nhanh không chậm nói.

Tống Tứ Lang đầu lắc như trống bỏi: "Đại ca, ta có thế tự khỏi, không uống thuốc cũng không sao"

"Trúng độc?"

"Còn không phải sao, nửa đêm chạy đến sau núi không nói, còn tay không cùng người ta đánh nhau, cuối cùng bị người ta chém mấy đao ở ngực, trên đao kia có độc, may mắn là độc bình thường, bằng không ta cũng không có biện pháp". Tống Đại Lang đem thuốc qua, đặt ở chóp mũi Tống Tứ Lang, một bộ dạng bắt hắn uống.

"Con mẹ nó, ta không uống... Đại ca, huynh không thể bức ta". Tống Tứ Lang từ nhỏ chỉ sợ uống thuốc, rất khó tưởng tượng một thiếu niên bề ngoài mặt mày kiên cường như vậy, dĩ nhiên là sợ uống thuốc.

Vương Nhị Ny nóng nảy, lúc này không phải là thời điếm bốc đồng: "Tứ Lang ca ca, không uống thuốc sao được chứ, huynh uống nhanh đi, trong túi ta còn một miếng kẹo, huynh uống xong ta liền cho huynh ăn, rất ngọt"

không biết làm sao, tuy rằng giọng nói kia có nhiều điếm giống như dỗ con nít, cái gì mà bảo ăn kẹo sẽ không đắng... ừ, kỳ thực ăn kẹo cũng không tệ, không đúng, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, không được, đánh chết hắn cũng sẽ không uống thuốc: "Nương tử, ta không uống cũng có thế khỏi"

Lúc Tống Đại Lang nấu thuốc cũng lo lắng làm sao đế Tống Tứ Lang uống thuốc, Tống Tứ Lang từ nhỏ đã quật cường, sức lực lại lớn vô cùng, hắn còn nhớ rõ lần trước cũng là bởi vì phong hàn, không chịu uống thuốc, vẻn vẹn nằm ở trên giườ ng gần một tuần... nếu Tống Tứ Lang sống chết không chịu, hắn thật đúng là kh ông có biện pháp, hắn muốn nhờ Vương Nhị Ny khuyên bảo, trong lòng vừa động, đem chén thuốc đế vào trong tay của Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng bảo Tứ Lang uống thuốc đi, ta đi lấy kẹo"

Vương Nhị Ny kiên định tiếp nhận chén thuốc, trịnh trọng gật đầu: "Đại Lang ca ca, huynh yên tâm, ta nhất định khiến Tứ Lang ca ca uống thuốc"

Phía sau truyền đến tiếng cười, mọi người nhìn lại, thì ra là Tống Tam Lang đang được Tống Ngũ Lang nâng vào, trên mặt hắn mang theo thần sắc bỡn cợt: "Tứ Lang a, xem ra lần này đệ khó tránh nạn rồi"

Tổng Đại Lang cáu: "Ta còn chưa hỏi tội huynh a, xem cái chủ ý điên khùng của huynh đi, vết đao kia thiẽu một chút liền...". Tống Tứ Lang bỗng nhiên dừng oán giận, bởi vì hắn nhìn thấy vương Nhị Ny đang tập trung tinh thần nghe, hẳn sợ trọng tâm đề tải quá mức huyết tinh, lảm tiếu cô nương sợ.

Nhưng mả hiến nhiên đã chậm, Vương Nhị Ny lập tức đỏ vành mắt, căm lấy tay Tống Tứ Lang: "Tứ Lang ca ca, huynh sao lại vô ý như vậy! có phải vết thương

Tông Tứ Lang bị ánh mắt chí trích của vương Nhị Ny lảm cho có chút không yên, nẽu lả máy huynh đệ Tống gia khác, hắn hoàn toàn có thế đúng lý hợp tình mả rống, nhưng mà nhìn nương tử đáng yêu trong mắt hàm chứa hơi nước, hẳn thế nhưng nói không nên lời phản bác: "Ta không có việc gì, tên kia căn bản không phải lả đối thủ của ta... Thật sự, không tin, nàng xem". Nói xong muốn kéo mở manh vái.

vương Nhị Ny vội bắt tay áp ở trên tay hắn ngăn lại động tác của hắn: “Đừng nhúc nhích, vừa mới băng xong... Ta tin còn không được sao? Tứ Lang ca ca, uống thuốcc đi"

Ta... Không uống"

"Tứ Lang ca ca, không phải huynh sỢ đắng chứ? Chỉ có tiếu hài tử mới có thế sỢ uống thuốc thôi", vương Nhị Ny nói nghiêm cấn, nhìn thấy trên băng vải của Tống Tứ Lang có vết máu, trong mắt hơi nước quá nặng.

Tống Tứ Lang lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng: "Ta mới không sợ đắng a"

"Vậy uống nó đi... Bằng không ta sẽ lo lắng, Tứ Lang ca ca.ếế". vương Nhị Ny lảm nũng túm túm ống tay áo của Tống Tứ Lang.

Tống T ứ Lang thấy Vương Nhị Ny lo lắng nhìn chi chằm tản thân, tưa kồ chi  cần hắn cư tuyêt, bot nước nơi khóe mắt kia sẽ lâp tức rơi xuống, lai khó nghe thấy nàng làm nũng, giờ khắc này tâm có cứng

như sắt thép cũng trở thành sơi chỉ mềm, hắn thầm thở dài môt kơi: Đươc rồi

Vương Nlii Ny vô cùng cao hứng dem

thuốc tưng qua, Tống Tứ Lang nhắm

mắt lại, như lên đoạn dầu dài, nhất quyết,

ừng ưc uống vào, rất nhanh chén thuốc chỉ

thấy Vương Nhi Ny dùng khăn tay

giúp Tống Tứ Lang xoa xoa ldióe miêng

lai câm khôi keo bó vào miêng Tống Tứ Lang.

Tống Tứ Lang đắng đến nỗi măt nhăn

thành một đoàn, qua một kồi lâu mới trở lai bình thường: Nương tử nàng xem, ta dã uống kết rồi, ta đã nói, ta kkông sợ dắng

Vương Nhị Ny cao hứng gât gât dầu.

Tống Tam Lang đã được Tống Ngũ

Lang nâng dến trên giường, hắn nghe thấỵ hai người đối thoại, nhàn nhàn nói:

Thuốc này phải uống bảy ngày a, Tứ

Lang, đệ nói cũng hơi sớm!

Sắc mặt Tống Tứ Lang vừa mới có chút huyết sắc, ngke xong lời của Tống Tam

Lang măt lai tái nhơt: Còn phải uống mây ngày

Vương Nhi Ny vôi vàng trấn an nói:

Tứ Lang ca ca, ta còn có kẹo chưa ăn hết, đều cho kuynh ăn. Không phải sợ

Tống Tứ Lang ưỡn ưỡn ngưc, khó chiu xoay mặt nói: Ta mơi không sợ a

Đây là cái gì

thấy

môt tấm da hươu ti phô ở trên giường, cơ hồ đem toàn tộ giường phủ kín.

Tống Đại Lang trầm ngâm nửa ngày, sờ sờ chữ trên tấm da hươu nói:

Đây là một tấm bản đồ chín châu xuyên tảo vât cưc kỳ trân quý a, Tứ

Lang, sao đệ lai có?

Bản đồ ở cố đại không thông dụng giống như bây giờ, thuộc loại quân sự cơ mật, chỉ có tướng lĩnh cấp cao hoặc hoàng để mới có thế có được, cực kỳ trân quý, đương nhiên loại bản đồ này thuộc về loại quân sự sử dụng, còn có một loại bản đồ, thì là bản đồ buôn bán, chỉ có loại thương nhân nhiều đời giàu có sinh ý trải rộng khắp chín châu huyện mới có, bọn họ sẽ tuyến đường buôn bán nhất nhất ghi lại, từng đời từng đời truyền xuống cuối cùng biến thành bản đồ buôn bán vô

Có thế nói Tống gia lấy được phần dư đồ này, nếu không là vật giả, thì chính là giá trị thiên kim, không, phải nói thiên kim khó mua.

Tống Tứ Lang chỉ chỉ căn phòng phía đông: "Là ông lão kia cho ta... Hắn cho rằng bản thân sắp chết". Thì ra Tống Tứ Lang không chỉ có cùng người ta liều mạng một phen, mà còn cứu một ông lão trở về.

vương Nhị Ny tò mò hỏi: "ông lão gì?"

Tống Tam Lang trầm mặc nửa ngày mới nói: "Nương tử, Tứ Lang cứu một người trở về, chính là lão tiên sinh giúp chúng ta bói mạng"

"A! Sao lại thế này, không được, Tứ Lang ca ca, huynh mau nói với ta đi, nửa đêm, huynh làm sao có thế bị thương, làm sao có thế cứu người trở vẽ". Vương Nhị Ny kinh hãi mở to hai mắt.

Tống Tam Lang thấy mọi người trầm mặc, đứng dậy nói: "Đế ta nói với nương tử"

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51799


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận