Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 78


Chương 78
"Chị dâu, là ta, Tiểu Thất..." Lục Tiểu Thất ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của vương Nhị Ny, nhịn không được liền nói.

 

"Ngươi... là Tiểu Thất?" vương Nhị Ny nhớ lại chàng trai ngày nào đã từng ở trên đường về nhà luôn nhìn nàng mỉm cười.

" Đúng vậy. Chị đã nhớ ra rồi." Lục Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ rất vui

Tống Đại Lang ở một bên liền nói " Nha đầu ngốc, hôm qua không gặp

Bác đại ca sao? Đây là nhà huynh ấy, người xem bệnh cho nàng là Tiểu Thất..., bọn họ huynh đệ bảy người vẫn ở cùng nhau đấy."

vương Nhị Ny có chút ngượng ngùng cười cười, " Đa tạ Tiểu Thất ca."

"Cảm tạ cái gì, đều là việc hiển nhiên mà, chỉ là thật không ngờ còn có thể gặp được ngươi, lại còn là nương tử của Tam Lang,ha ha... Rất là khéo." Lục Tiểu Thất vuốt đầu nở nụ cười, mang theo vài phần ngượng ngùng ' _________________

Mọi người cùng nhau cười, không khí cuối cùng cũng sinh động hằn lên, trong phòng lúc này cười nói rộn ràng, rất là vui vẻ hòa hợp. Bất

quá, lúc sau vương Nhị Ny uống thuốc rồi giờ phải thay băng ở nơi tương đối kín, Lục Tiểu Thất liền tránh đi.

Tống Đại Lang đỡ vương Nhị Ny, nâng cánh tay nàng như là tiểu hài tử, Tống Tam Lang thì ôn nhu mà dè dặt, cẩn trọng cởi bò mảnh vải quấn quanh ngực n àng.

"Aiii.." vương Nhị Ny hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng động tác của

Tống Tam Lang rất là mềm nhẹ, nhưng mảnh vải kia dính lên miệng vết thương, cứ như vậy gỡ ra thì rất là dau.

Tống Tam Lang lập tức dừng lại, đau lòng nói, " Đau không?"

"Tam Lang, đệ thử lấy chút nước ấm đến, đem mảnh vải làm ẩm là có thể chậm rãi gỡ ra." Tống Đại Lang ở một bên xem liền nói.

Tống Tam Lang thấy miệng vết thương có chút máu rỉ ra, da đầu run lên, có cảm giác không biết nên tiếp tục thế nào, sợ lại làm đau vương Nhị Ny, .

" Đại ca, tính ca vốn cẩn thận, hay là ca đến làm đi."

" Được rồi, đệ đỡ cánh tay nương tử..." Tống Đại Lang gật gật đầu cùng Tống Tam Lang thay đổi vị trí.

vương Nhị Ny ngẩng lên, thấy Tống Đại Lang dùng vải bông sạch sẽ thấm chút nước ấm, mảnh vải liền ướt nhẹp, ngón tay hắn trắng nõn thon dài, khớp xương rỗ ràng, tuy rằng hắn xuất thân ở nông thôn, nhưng là bởi vì không phải làm việc gì nặng nên căn bản không có một chút thô ráp.

Thô ráp? vương Nhi Ny có chút mê man nhớ tới trong lúc ngủ mơ, đôi tay vuốt ve mình dường như rất thô ráp, còn làm nàng có chút đau...Chẳng lẽ không phải Tống Đại Lang, là Tống Tam Lang?

"Đại Lang ca ca, ngươi tới đây lúc nào?"

Tống Đại Lang đang bôi tân dược cao lên miêng vết thương, nghe xong lời này kinh ngạc hỏi, " Cục cưng khóc náo lợi hại, ta cùng Nhị Lang dỗ hơn nửa ngày, đến trưa mới thoát thân được, như thế nào, là tức giận sao?"

"Không có...Cục cưng khóc? Là bị bệnh sao?" Tâm tư vương Nhị Ny lập tức chuyển tới trên người cục cưng, điểm nghi ngờ trong lòng đã quăng lên chín tầng mây.

"Không có việc gì, đại ca nói, chỉ là tiêu nha đầu cùng nương nàng có bộ dáng giống nhau, cực kì yếu ớt, là do áo kim tuyến mới, cọ sát làn da."Tống Tam Lang cười nói.

vương Nhị Ny nghe Tống Tam Lang trêu trọc, mất hứng bĩu môi, " Ta mới không có yếu ớt như vậy, vừa rồi một hơi liền uống hết bát dược kia."

"Đó là vì có Tiểu Thất ở đó." Tống Tam Lang cười haha, không nể mặt trêu chọc vương Nhị Ny lấy cớ. ...

"Tam Lang ca ca, ngươi là đáng ghét nhất." vương Nhị Ny quay đầu, ra vẻ tức giận.

Tống Tam Lang thích nhất bộ dáng xinh đẹp này của vương Nhị Ny, gò má phấn nộn, đôi môi phấn hồng, hắn cúi đầu yêu thương hôn hôn hai gò má nàng, dán tại bên tai nàng, nhỏ giọng nói, " Ngày đó ta cho nàng ngồi ở trên ta mà luật động, nàng cũng nói như vậy..."

Giọng điệu ái muội đó, còn có hơi thở nóng rực thối tới chỗ mẫn cảm ở cổ, đều khiến cho vương Nhị Ny sinh ra vài phần cảm giác rùng mình.'

Tống Đại Lang đổi mảnh vải băng xong, ngẩng đầu nhìn lên, vương Nhị Ny mặt như hoa đào, một đôi mắt sáng rỡ bức người, chỉ nhìn thôi hắn cũng không nhịn được rung động trong lòng. Nhưng cũng không thể không cố nén, nói với Tống Tam lang:

"Tam Lang, đừng náo loạn, nương tử mấy ngày nay đều phải nghỉ ngơi thật tốt."

vương Nhị Ny bởi vì kịp thởi chạy chữa, là có huynh đệ Tống gia tỉ mỉ chiếu cố, cho nên hồi phục rất nhanh, chỉ là vẫn như cũ không thể ngồi dậy, mỗi ngày đều phải nằm như vậy.

Một ngày, Kim Thúy Hoa ngồi bên mép giường quạt cho vương Nhị Ny, này tháng sáu thời tiết cực kì oi bức, dù ngồi không cũng không ngừng đổ mồ hôi.

vương Nhị Ny hiện thời chỉ có thể nằm, thời cố đại này không có máy tính cũng không có tivi đế giết thời gian.Tống gia huynh đệ thời điểm ở cùng nàng luôn cười đùa khiến nàng không để ý, nhưng khi chỉ có một người, quả thực vô cùng

" Thúy Hoa, đại gia nói hôm nay khi nào thì quay lại?" vương Nhị Ny nhìn nhìn hoa thược dược đang nở rộ ngoài cửa sổ, vô cùng đáng thương hỏi.

Kim Thúy Hoa hé miệng cười, trên tay nàng càng thêm ra sức vung cây quạt, " Đại gia nói buổi chiều sẽ trở về gấp."

" Aiii, Đại Lang ca ca cùng Ngô chưởng quầy không thân, chẳng quen..., không phải đi giúp đỡ thôi sao? Sao ta thấy công việc đều để hắn quản." vương Nhị Ny nhớ tới Tống Đại Lang bên cạnh một đống sô’ sách trông càng có vẻ cô đơn, liền càng cảm thấy khó chịu, nàng thấy tiền bạc trong nhà cũng đủ dùng, Tống Đại Lang xương cốt lại yếu, làm gì cần vất vả như vậy chứ

" Phu Nhân, đây là cơ hội bao nhiêu người cầu không được đâu, Ngô chưởng quầy hiện thời xưa đâu bằng nay, em nghe người khác nói, đứng đầu phương Bắc chính là hắn, đại gia có thể khiến Ngô chưởng quầy thưởng thức, ngài đương n hiên phải cố gắng thể hiệnế" Kim Thúy Hoa nhớ đến nghe từ bên ngoài ít tin tức bátquái.i       

" Thế thì sao chú? Vốn dĩ người thừa kế cũng không có...Đáng thương, cháu Ngô chưởng quầy đã tìm về được chưa?

" Không có. Thật sự là kỳ quái, rất nhiều người nói Ngô chưởng quầy căn bản vẫn chưa tìm ra được." Kim Thúy Hoa xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, bưng lên chén trà lạnh bên cạnh uống một ngụm, thế này có cảm giác thư thái chút, tiếp tục quạt T-chq yương Nhi Ny.

" Đừng quạt, quạt đi quạt lại đều là gió nóng, em cũng nghi ngơi một lát đi" vương Nhị Ny dù sao cũng không phải xuất thân từ giai cấp địa chủ, sai sử một người như vậy, trong lòng thật đúng áy náy...         

Đang lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa truyền vào thanh âm sốt ruột,

Tiểu thư, ngài không thê đi vào.

" Vì sao ta không thể vào? Nơi này ai ở? Có phải cha tìm cho ta nương mới?" giọng nữ ngây thơ, nghe qua rất là đáng yêu.

" Không phải, là khách quý của lão gia, ở lại dưỡng thương, nghe lời... Hảo tiểu thư, nô tì làm món thịt viên ( đầu sư tử) mà ngài thích nhất, chúng ta về trước đi..."

" Phụ thân nói không cho ta ăn thịt, nhị thúc, tam thúc cũng đều không cho... Họa Điệp, em gạt người ta!"

"...Nô tì dùng khoai tây làm cho ngài một cái, ăn rất ngon giống vậy"

Họa Điệp kia tựa hồ muốn cho nữ hài tử mong chóng rời đi, giọng điệu cực kì nôn nóng.

" Không ăn khoai tây, ta muốn ăn thịt."

" Ngài cũng đã nói, lão gia không cho tiểu thư ăn thịt." Lúc này thanh âm của Họa Điệp tựa như muốn khóc.

" Em vụng trộm làm cho ta, cũng đâu có ai biết."

" Nô tì nào dám, tiểu thư, hay để nô tì làm bánh gạo nếp cho ngài?"

" Không cần, ta muốn ăn thịt. Phụ thân cùng nhị thúc, tam thúc, tứ thúc thúc... Đều là người xấu, chỉ có mình Tiểu Thất thúc tốt nhất, ngày hôm qua còn vụng trộm để cho ta ăn một khối gà Hương Tô." Nữ hài nói tới đây còn nuốt nước miếng, tựa hồ ăn còn chưa đã,

Trong phòng, vương Nhị Ny nghe đến đó nhịn không được, phì cười, chỉ cảm thấy tiểu cô nương bên ngoài thật sự rất đáng yêu, hướng Kim Thúy Hoa nói, "

Em đi xem là ai? Ta nghe nói Bác đại ca có một nữ nhi mười một tuổi, tên là Bác Tiểu Ngọc, có phải là nàng ấy không?"

Kim Thúy Hoa gật đầu, bước nhanh ra ngoài, ngay lập tức dẫn vào một cô bé mập mạp và một thị nữ bộ dáng thiếu nữ.

Này vừa thấy mặt, vương Nhị Ny rốt cục biết tại sao Bác Nhât không cho Bác

Tiểu Ngọc ăn thịt, đứa nhỏ này vóc người không cao, nhưng là tròn vo như quả bóng, mở to đôi mắt xoe tròn cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào vương Nhị Ny.

vương Nhị Ny cười hướng tới Bác Tiểu Ngọc vẫy vẫy tay, " Ngươi chính là Tiếu NGọc đúng không? Lại đây, đến chỗ ta."

Bác Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, đi vài bước tới trước mặt vưdng Nhị Ny, ánh mắt nàng lưu lại trên trên chiếc bàn nhỏ đặt trên phản, bày đầy đồ ăn vặt đủ màu sắc, đều là Tống Tam Lang mua về. Hắn luôn đều để tâm chuyện này, dù có đi châu huyện hẻo lánh hoặc về muộn cỡ nào, cũng không quên mang chút đặc sản trở về cho vương Nhị Ny thưởng thức.

Trên chiếc bàn nhỏ bày biện điểm tâm tinh xào mỹ lệ, tất cả kẹo đêu có hình dáng khác nhau, thoạt nhìn rất là ngon miệng, Bác Tiểu Ngọc có chút thèm thuồng liếm liếm môi, " Thứ này, ta có thể ăn sao?"

" Sao lại không thể, Thúy Hoa, em mau đưa cho Bác tiếu thư." vương NHỊ Ny bản thân không thể động, vội nói với Kim Thúy Hoa.

" Không được.... Tống phu nhân, nô tì là Họa Điệp, là đại nha hoàn của tiêu thư, I ão gia vốn không để tiểu thư ăn mấy thứ đồ ngọt này." Kia

Họa Điệp là người cũng như tên, đến là dịu ngoan xinh đẹp.

" Nào có cái gì ăn không được. Đừng sợ. Ta sẽ nói với Bác đại

vương Nhị Ny biết không cho ăn này nọ là vì đứa nhỏ quá béo, nhưng dù giảm béo cũng không thể chỉ dựa vào ăn uống điều độ mà thôi.r"

Bác Tiểu Ngọc gặp vương Nhị Ny để bản thân làm chủ, cao hứng khoa chân múa tay vui sướng , bàn tay mập mạp bé nhỏ tiếp nhận miếng kẹo giòn Tuthienbao.c • Kim Thúy Hoa đưa qua, một ngụm bỏ vào miệng, còn chưa có nhai mấy miếng đã trực tiếp nuốt xuống. " Ăn ngon, ăn ngon thật"

Cứ như vậy, Bác Tiểu Ngọc hết ăn thứ này lại nếm thử thứ kia, liền đem một nửa đồ ăn vặt đều ăn vào bụng mới cảm thấy mỹ mãn mà ngừng lại, đôi mắt mở to ngây thơ nói, " Tỷ tỷ, về sau ta còn có thể tới tim tỷ không?

vương Nhị Ny nhìn bộ dáng đáng yêu của Bác Tiểu Ngọc, nhớ tới nữ nhi của mình, tâm đều là mềm ra, nâng lên cánh tay, giúp Bác Tiểu Ngọc xoa xoa khóe miệng đầy vụn bánh. " Đương nhiên là có thể, ta có một mình rất buồn, ngươi thường xuyên đến mới tốt."-            

Giọng nữ ôn nhu đó, mỉm cười mang theo ánh mẳt từ ái, khiến Bác Tiễu Ngọc cảm nhận được sự quan tâm xưa nay chưa từng có, bỗng nhiên một loại cảm xúc xa lạ nảy lên trong lòng, nàng ngơ ngác gật đầu.              

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64950


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận