Chức Mộng bưng khay để đồ trang sức đến cho Nguyên Dung, thấy bọn nha đầu đang đứng bên ngoài mà chẳng dám thở mạnh, vội gọi Hồng Phất đến trước mặt hỏi “Nhị cô nương có ở đây không?”
Hồng Phất chỉ bên trong nhỏ giọng nói “Đang khóc, đuổi chúng ta ra ngoài chỉ để Liễu Nhi lại hầu hạ. Trương di nương cũng vừa tới đang ở bên trong”
Chức Mộng bưng khay, cúi đầu suy nghĩ một lát, biết lúc này không tiện đi vào nên nói “Nếu vậy ta về trước sáng mai ta lại đến”
Hồng Phất muốn nói chuyện, Liễu Nhi đẩy cửa đi ra , gọi tiểu nha đầu bưng nước rửa mặt tới, lúc này Chức Mộng đi cũng không được, liền lên tiếng chào hỏi.
Liễu Nhi vội hỏi “Tỉ tỉ tới có chuyện gì gấp không?”
Chức Mộng nói “Tam cô nương bảo ta đến đây đưa đồ trang sức cho Nhị cô nương”
Liễu Nhi gật đầu nhỏ giọng nói “Để ta vào báo Nhị cô nương, tỉ tỉ đợi một lát”
Chức Mộng gật đầu nói “Làm phiền muội thông báo giúp ta, ta đợi ở bên ngoài”
Liễu Nhi đi vào một lát, liền có nha đầu mang nước đi vào, Liễu Nhi ở bên trong hầu hạ Nguyên Dung rửa mặt, giúp nàng trang điểm rồi mới ra ngoài gọi Chức Mộng đi vào.
Chức Mộng vào nhà, thấy Nguyên Dung nghiêm mặt ngồi ngay ngắn trước bàn, dù có đánh phấn nhưng vẫn không che hết đôi mắt sưng đỏ. Trương di nương đứng bên Nguyên Dung, cầm cây lược ngà voi giúp nàng chải tóc.
Nguyên Dung nhìn thấy Chức Mộng đi vào, sắc mặt tự nhiên không vui vẻ, lạnh lẽo hỏi “Chuyện gì?”
Chức Mộng vội vàng tiến lên nói “Tam cô nương sai ta mang đồ trang sức cho Nhị cô nương” Nói xong liền mang khay đưa lên.
Nguyên Dung cuối đầu xem xét, trong khay rõ ràng là đồ trang sức lão Vương phi ban thưởng cho các tiểu thư lúc chiều, trong lòng lại có một cỗ tức giận nổi lên, lại nghĩ tới việc mình làm hôm nay, làm giống như tôm tép nhãi nhép, đẩy ra Trương di nương đang chải tóc ình, đứng lên hất đổ khay trong tay Chức Mộng, đồ trang sức rớt xuống lăn lóc đầy đất.
Chức Mộng đứng đó cuối đầu không dám nói một lời, Trương di nương nhìn thấy trang sức rơi trên mặt đất, ánh mắt lóe lên vội vàng khuyên nhủ “Nhị cô nương không nên tức giận, nhìn những loại trang sức này đều là thượng hạng”. Vừa nói vừa nhặt cây trâm trân châu đưa tới trước mặt Nguyên Dung cho nàng nhìn “Nhìn cây trâm tinh xảo này xem, hạt trân châu bên trên thật lớn, xem ra không ít tiền”
Nguyên Dung thấy Trương di nương có dáng vẻ mờ mắt vì tiền, cơn tức lại lớn hơn, càng cảm thấy mình nghe lời nàng thật là sai lầm, đem cây trâm nàng đang cầm trâm tay hất văng ra ngoài, chỉ cửa giận dữ “Cút, tất cả cút hết cho ta!”
Trương di nương ngẩn người, nhưng cũng không biết vì sao Nguyên Dung tức giận, chỉ xem như nàng mất mặt, liền kéo Chức Mộng sang một bên dụ dỗ nói “Nhị cô nương chỉ nổi tính trẻ con lên thôi, không sao. Tam cô nương tính tình tốt Nhị cô nương biết, cô nương đi về trước để ta khuyên nhủ Nhị cô nương, nàng sẽ bớt giận thôi. Trước hết cứ để đồ trang sức lại, chờ tâm tình Nhị cô nương tốt lên ta nói nàng đeo lên”
Nguyên Dung nghe nói, hừ lạnh “Di nương là thân phận gì, ta phải để người khuyên sao? Nếu không phải là nghe theo lời người nói, ta có mất mặt như vậy không? Bây giờ người cút ra ngoài cho ta, ta chưa cho phép…về sau không được tới việc của ta”
Trương di nương nghe vậy trong lòng là một mảnh lạnh lẽo, đứa bé mình sinh dưỡng lại chửi mình trước mặt nha hoàn, trên mặt có chút không được tự nhiên, không khỏi có chút tức giận “Cô nương nói như vậy là sao? Ngươi là bò từ trong bụng ta ra, hôm nay ta lại khuyên ngươi không được?”
Nguyên Dung cả giận nói “Nếu là ta bò từ trong bụng phu nhân ra, sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay sao?”
Trương di nương cười lạnh “Cô nương là đang ghét bỏ di nương sanh mình phải không, ai bảo số ngươi không may. Ta sinh ngươi xem như sinh nghiệt, nuôi ngươi nhiều năm cũng không được hưởng một chút phúc nào”
Nguyên Dung nghe vậy khóc không ngừng “Di nương là cái gì, chẳng qua là một nô tài thôi, từ khi nào là đổi thành ngươi nuôi ta? Còn không nhanh cút khỏi nhà ta.”
Trương di nương tức giận chỉ mặt Nguyên Dung, tay run không ngừng, cuối cùng không nói được lời nào, sập cửa đi ra ngoài.
Chức Mộng đứng đó đi không được, ở không xong, chỉ đành đứng đó cuối đầu không nói. Nguyên Dung đang tức, nhìn Chức Mộng lau nước mắt “Tam cô nương được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn làm nhục ta hay sao? Nàng được lão Vương phi, Quận Vương phi nhìn trúng về sau sự nghiệp rất lớn trong mắt làm gì còn tỉ tỉ như ta. Đem những thứ này cầm về cho cô nương nhà các ngươi, để cho nàng đưa sang ta không nhận nổi”
Chức Mộng vội lượm đồ trang sức, đặt lung tung vào khay, lui ra ngoài.
Nguyên Dung nhặt lược ngà voi trên bàn hung hăng ném về phía cửa không nhịn được khóc ô ô “Tại sao? Tại sao ta không được phu nhân sinh ra? Tại sao ta muốn gì đều không được? Tại sao nàng dâng trà được ban thưởng ta dâng trà bị coi như nha hoàn? Tại sao…tại sao vậy?”
Nguyên Thu đang nói chuyện với Thúy Oanh ở trong phòng, Bích Nhi bưng trà đi vào nghi hoặc nói “Chức Mộng tỉ tỉ đi lâu như vậy sao còn chưa về”
Nguyên Thu cười định nói nhất định là ham chơi, chợt nội tâm khẽ động, nghĩ đến mình đưa trang sức cho Nguyên Dung lúc này là chuyện hết sức không thỏa đáng, không khỏi hối hận thật là nhất thời hồ đồ lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, vội đứng lên.
Thúy Oanh vội nói “Cô nương muốn làm gì?”
Nguyên Thu hối hận nói “Hôm nay đi theo mẫu thân nên không nhớ gì, đầu óc không linh hoạt thật sự đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Lúc này chắc tỉ tỉ hận chết ta luôn”
Thúy Oanh vội hỏi “Nói vậy là sao?”
Nguyên Thu nói “Để Chức Mộng tặng đồ trang sức đi qua cũng không phải như đánh vào mặt của nàng sao. Bích Nhi ngươi chạy đi xem một chút, nếu Chức Mộng chưa đưa đồ trang sức đi, nhanh nhanh cản nàng ta lại.”
Bích Nhi đáp lời, vén rèm lên vừa muốn đi ra ngoài liền ngừng lại, nghiêng đầu nói “Cô nương, Chức Mộng tỉ trở về rồi”
Chức Mộng bưng đồ trang sức lộn xộn đi vào, tức giận bỏ lên bàn nói “Bây giờ Nhị cô nương đang tức giận, còn nói rất nhiều lời không tốt về cơ nương, lần sau ta không đi tặng đồ cho nàng ta đâu”
Nguyên Thu quát lên “Ngươi là đại nha đầu, sao lại nói những lời này”
Chức Mộng biết mình nói chuyện lỗ mãng cũng không dám lắm mồm nữa.
Nguyên Thu thấy vẻ mặt nàng uất ức thở dài “Chuyện hôm nay là ta suy nghĩ không kĩ, đã làm liên lụy tới ngươi”
Chức Mộng vội nói “Cô nương nói như vậy, nô tì thật không dám. Vừa rồi chỉ là tức, cô nương tốt bụng lại bị người khác chà đạp như vậy, trong lòng thật tình là thay cô nương uất ức”
Nguyên Thu thở dài nói “Là ta sơ sót không nghĩ đến cảm thụ của tỉ tỉ, phụ thân biết chuyện buổi chiều chắc chắn sẽ rất tức giận, không bằng giờ đi phòng lớn khuyên nhủ cũng tốt hơn”
Cố Lễ tiễn đồng liêu trở lại bên trong, LÝ thị đem chuyện xế chiều hôm nay nói cho Cố Lễ, quả nhiên Cố Lễ giận dữ quát lên tại chỗ “Ngươi thấy nàng thay nha hoàn phục vụ sao lại không ngăn cản”
Lý thị uất ức nói “Lão Vương phi, Quận Vương phi ngổi ở phía trên, ta làm sao dám mở miệng, liều mạng nháy mắt cho nàng nàng làm như không thấy”
Cố Lễ nghe vậy tức giận toàn thân phát run “Mặt mũi của ta bị nha đầu này làm mất hết, còn không nhanh gọi nàng tới cho ta. Còn Trương thị, cũng kêu nàng tới đây, cô nương tốt cũng bị nàng dạy hư”
Lý thị vội sai nha đầu gọi Trương di nương và Nguyên Dung, lúc này Nguyên Thu dẫn theo nha đầu đi vào, nhìn thấy sắc mặt phụ thân rất xấu, đoán được mẫu thân đã nói chuyện lúc chiều cho phụ thân, liền không dám nhiều lời, thỉnh an xong ngồi yên lặng.
Cố Lễ thấy Nguyên Thu cũng có chút tức quát lên “Ngươi và tỉ tỉ ở chung một chỗ sao không ngăn cản nàng”
Nguyên Thu vội đứng lên cũng không biết nên nói như thế nào đành im lặng cuối đầu đứng đó.
Lý thị thấy thế vội nói “Bởi vì Quận Vương phi gọi Thu nhi đến bên cạnh nói chuyện với nàng, nên cũng không chú ý tới Nguyên Dung. Lúc ấy ta thấy Trương thị gọi Nguyên Dung đi nói chuyện, chỉ xem như nàng có chuyện gì gấp cũng không suy nghĩ nhiều”
Cố Lễ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liền gọi nha đầu đi thúc dục Trương di nương và Nguyên Dung.
Nguyên Dung đến cửa viện gặp Trương di nương, trong lòng Nguyên Dung hận sự ngu xuẩn của nàng làm mình mất mặt mũi, Trương di nương hận Nguyên Dung vô tình với mình, hai người thấy cũng không chòa hỏi, ngoắt đầu một cái, một trước một sau đi vào.
Cố Lễ thấy Nguyên Dung mắng to “Ngươi hôm nay làm chuyện gì mất mặt? Mặt của ta cũng bị ngươi vứt sạch.”
Nguyên Dung cũng không nói nhiều, vội vàng quỳ xuống “Tùy ý phụ thân trừng phạt”
Cố Lễ thấy Nguyên Dung như vậy cũng sửng sốt, muốn mắng cũng không biết mắng như thế nào. Liền quay đầu về phía Trương di nương quát lên “Ngươi còn không quỳ xuống cho ta”
Trương di nương vội quỳ xuống khóc ròng nói “Lão gia, chuyện này không liên quan tới ta”
Nguyên Dung nghe vậy cười lạnh nói “Là ta ngu xuẩn, hâm mộ muội muội được Lão Vương phi chú ý, lại đỏ mắt mấy đồ được ban thưởng, làm chuyện hồ đồ, nữ nhi nguyện ý cho phụ thân trừng phạt”
Cố Lễ nói “Trừng phạt ngươi? Ngươi nói nghe cũng thật nhẹ nhàng, cái mặt mo của ta cũng bị ngươi vứt sạch rồi. Ta hận tại sao lại sinh ra nữ nhi như ngươi chứ”
Nguyên Thu vội đứng bên cạnh Nguyên Dung nhẹ nhàng nói “Phụ thân bớt giận, tỉ tỉ là lo lằng bọn nha đầu không hầu hạ tốt lão Vương phi”
Nguyên Dung hừ lạnh một tiếng “Mèo khóc chuột giả từ bi”
Cố Lễ nghe được, giận đến giơ tay lên muốn đánh nàng “Ngươi nói như thế là thế nào?”
Lý thị cũng trợn mắt nhìn Nguyên Thu một cái, ngoắc kêu nàng lại bên cạnh “Chuyện này liên quan gì ngươi, còn không ngậm miệng lại”
Nguyên Thu trấn an, vỗ vỗ tay Lý thị, tiến lên nói với Cố Lễ “Phụ thân bớt giận, tỉ tỉ chỉ là một lúc choáng váng, tuổi tỉ còn nhỏ để mẫu thân dạy nàng là tốt rồi”
Cố Lễ thấy nữ nhi xưa nay vẫn được yêu thương nay vì Nguyên Dung mà cầu xin trong lòng hết sức vui mừng, tán dương Nguyên Thu một phen. Lại nhìn Nguyên Dung một bộ dáng không biết tốt xấu lại có chút tức giận, liền nhắm mắt lại không nhìn đến Nguyên Dung “Hôm nay muội muội thay ngươi cầu xin, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi về đóng cửa suy nghĩ chép nữ giới một trăm lần mới được ra khỏi cửa, ngươi trở về đi”
Nguyên Dung nghe vậy đáp một tiếng, nha đầu đỡ nàng đứng lên. Nguyên Dung cũng không thèm nhìn Nguyên Thu xoay người rời đi.
Cố Lễ thấy Nguyên Dung đi ra ngoài lại trách Lý thị một tiếng “Ngươi là mẫu thân, quản giáo nữ nhi lại sai sót, cũng là một cái tội lớn. Từ hôm nay, mỗi ngày ngươi dạy Nguyên Dung quy củ một canh giờ để nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Mời sư phụ nữ hồng khác cho Nguyên Dung, về sau nữ công cũng không cho Trương thị dạy”
Cố Lễ quay đầu lại mắng Trương thị đang quỳ dưới đất “Ta thật sự là đầu heo, tâm ở mông mới cho rằng ngươi hiền lương thục đức, cô nương tốt cũng bị ngươi dạy bậy. Hôm nay ngươi đóng cửa ba tháng , về sau ta chưa cho phép không được tới viện của Nhị cô nương”
Trương di nương mặc dù đang tức giận Nhị cô nương nhưng nghe Cố Lễ nói về sau không cho nàng tự tiện đi gặp Nhị cô nương, tròng lòng cũng đau nhói, nhất thời trong mắt đã có lệ.