Đồng chí Tiểu Dương…chẳng biết dùng cái gì đẩy đẩy cái kén nhộng, ta bất mãn hừ một tiếng.
“Này, sống?” đồng chí Tiểu Dương ngoái cổ lại nhìn.
“Hi ~!” Ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chào hỏi hắn.
“Sao lại là ngươi? !” đồng chí Tiểu Dương sau khi nhìn rõ mặt mũi con nhộng trong kén, kinh hô.
“Không thoát – T_T” Ta nước mắt đầm đìa.
“Ngươi…” đồng chí Tiểu Dương cẩn thận ngắm nghía con nhộng, vừa thoáng thấy cái nơ bướm trước ngực ta thì bật cười như điên.
“Này! Người cười đủ chưa, mau mau hạ ta xuống đi a!” Ta nạt nộ!
“À ~ à ~ đợi lát nữa.” Dương Chi Hách gạt nước mắt, gỡ tay phải ta ra khỏi mớ lòng thòng.
“Chờ một chút!” Lúc hắn sắp sửa đụng tới cái màn giường đang treo ta lại đột nhiên nói.
“Ngươi như thế, sẽ không thiếu chân thiếu tay gì chứ?” đồng chí Tiểu Dương chỉ vào kén nhộng, nhìn quanh bốn phía, thấy dưới đất vương vãi đầy những mảnh nhỏ y phục, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi.
“Không còn…” Ta dõi mắt ra xa…
Dương Chi Hách lui về phía sau một bước.
“Tri giác…” ta tiếp tục nói hết câu.
Dương Chi Hách ngả nhào xuống đất.
“Này, ngươi nhanh tay một chút có được không a!” Ta gấp gáp, lỡ may Đại biến thái đột nhiên trở về thì phải làm sao đây.
Đồng chí Tiểu Dương đứng lên, lại lần nữa gỡ tay phải của ta xuống. Sau đó… lại lần nữa dừng tay.
“Ta cảm giác được nha…Ngươi cứ bị treo như vậy cũng không tệ!” đồng chí Tiểu Dương thu tay lại, sau đó ra sức vỗ mạnh cái kén nhộng, ta bắt đầu mãnh liệt lắc lư T_T
“Ngươi…Đừng đùa nữa, lát nữa Đại biến thái sẽ trở lại! Ngươi thật muốn hại chết ta sao? !” Ta phùng mang trợn mắt nhìn đồng chí Tiểu Dương.
“Ngươi bây giờ chẳng phải vẫn sống tốt đó sao.” đồng chí Tiểu Dương lại lần nữa đánh giá con nhộng.
“Tư Đồ tiểu tử kia hình như rất thích ngươi nha!” đồng chí Tiểu Dương xem xét xong!
“Đồ béo ú! Ngươi cùng một ruộc với Đại biến thái sao? !” Hai người đều biến thái giống nhau = =
Đồng chí Tiểu Dương càng ra sức vỗ vào kén nhộng, vì vậy ta giống như đang nằm trên xích đu, ra sức đu đưa…
“Không tính là cùng một ruộc, nhưng có chút giao tình.” đồng chí Tiểu Dương trả lời.
“Vậy ngươi tới đây làm cái gì-? Ám sát Đại biến thái? Hay vì ta?” Ta tự kỷ bỗng phát tác.
Đồng chí Tiểu Dương say mê nhìn ta, trên đầu đầu vạch đen. “Ta vốn đột nhiên lại không thấy ngươi, sợ ngươi bị bắt sẽ chết rất khó coi, muốn đến nói giúp ngươi một chút. Nhưng mà…bây giờ thấy có lẽ không cần.”
Ta nghẹn câm….
“Ngươi…không phải là người của Đại biến thái chứ!” Ta kinh.
“Không phải!” Như đinh đóng cột.
“Là người của trưởng lão Linh Sơn?”
“Cũng không phải! Ta thích tự do tự tại, vốn chỉ làm những chuyện mình thích, nhưng mà bây giờ lại bị ngươi đạp xuống hố!” Ngữ khí bất đắc dĩ.
…Ngươi còn biết ta là BOSS của ngươi a.
“Vậy sao ngươi lại chạy vào Linh Sơn làm sát thủ?”
“Đây là hứng thú của ta!” đồng chí Tiểu Dương nghiêm túc trả lời.
“Vậy còn làm thiếp quan ở Đan Mai lâu làm gì?”
“Đây là sở thích của ta!” đồng chí Tiểu Dương say mê.
“…” Sở thích, hứng thú cũng thật dũng mãnh nha.
Ta còn đang suy nghĩ làm sao mới dụ được đồng chí Tiểu Dương để ta xuống, ánh mắt Dương Chi Hách đột nhiên biến đổi, sau đó đem ta vẫn đang lúc lắc giữ lại, vỗ vỗ vào mặt ta nói: “Theo như hiểu biết của ta về Tư Đồ tiểu tử kia. Ngươi, sẽ không chết đâu! Ngươi nên đổi lại, theo hắn lên kinh đi!” sau đó nhanh chóng rời đi.
đồng chí Tiểu Dương vừa rời chân đi, Đại biến thái liền tiến vào.
“Có người đến sao?” Đại biến thái nhìn xuống sàn nhà, hỏi ta.
“Ừm, là Dương Chi Hách!” Đồ béo phệ, ngươi đối với ta bất nhân, cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa!
Đại biến thái lộ vẻ đã hiểu, đưa tay gỡ ta xuống, sau đó để ta nguyên dạng con nhộng mà cắp nách chuẩn bị chạy lấy người.
“Chờ…chờ một chút!” Ta thét lên.
“Ửm?” Đại biến thái nghi hoặc nhìn ta.
“Trên giường kia..!Lệnh bài Thánh Nữ!” Ta dùng sức nháy mắt hướng tới trên giường. Vừa nãy lúc Đại biến thái cởi y phục của ta, điện thoại di động cũng bị rớt trên giường.
“Cái…này?” Đại biến thái nhìn cái điện thoại di động tối om om một chút.
“Ừm, ta còn phải nhờ… cái này để vào cấm địa!” Ta phỉnh Đại biến thái.
Đại biến thái vác theo ta đi đến bên giường, cầm lấy ddtd nhét vào trong kén.
“Ta nói…Thừa tướng đại nhân.” Ta khó chịu hét lên.
“Ngài có thể…giải huyệt đạo cho ta được không đây!” Mùi vị không thể cử động thật quá khó chịu rồi!
Đại biến thái hừ một tiếng, không nói lời nào.
“Vậy phiền ngươi, đổi cho mặt của ta hướng vào trong rồi mới chạy được không.” Ít nhất cũng ít bị người chú ý mà.
Đại biến thái vác ta đi ra cửa phòng, ta lại nhìn thấy cái chân của người bạn học Thanh Y. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng nhìn không thấy bản mặt sắt của hắn, ta cũng không thèm chào hỏi.
Đại biến thái vác ta ra khỏi khách sạn xong liền bỏ thẳng vào xe ngựa, lại quay qua Thanh Y phân phó, sau đó mới tự mình tiến vào. Nhìn ta bất đắc dĩ lăn lông lốc vào một góc, cư nhiên khẽ bật cười, ta liếc mắt nhìn hàm răng trắng đang phát ra tiếng cười lườm lườm.
Đại biến thái vác ta- trong bộ dạng cái kén nhộng- xách đến trên giường, sau đó lại vỗ vỗ gương mặt tức giận của ta. Cười hỏi: “Sau này có ngoan hay không?
Ta liều mạng gật đầu.
“Còn dám chạy hay không?”
Ta liều mạng lắc đầu.
“Ngoan.” Đại biến thái sờ sờ mặt ta sau đó…nằm ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
“…” Đại biến thái. Ngươi quá lãng phí tình cảm của ta mà!
Xe ngựa dập dềnh một hồi, lại đột nhiên dừng lại. Ta thầm nghĩ, sẽ không bị đánh cướp nữa chứ.
Ngoài xe ngựa vang lên tiếng đánh nhau…~, chẳng lẽ ta là não quạ đen sao?
Tiếng đánh nhau bên ngoài xe càng ngày càng gần, Đại biến thái ôm lấy ta phi thân ra khỏi xe. Rất nhanh-, liền nhảy ra một đống hắc y nhân bao vây lấy Đại biến thái. Đại biến thái một tay ôm ta, tay kia cầm kiếm quần đấu với hắc y nhân. Vừa mới bắt đầu, Đại biến thái còn thành thạo, trên cơ bản đã ra tay là lấy máu, bao vây đông như vậy nhưng cứ kiếm quang lóe lên sẽ có một người ngã xuống. Vấn đề là, bọn hắc y nhân kia đông như kiến cỏ, người này ngã xuống liền có người khác xông lên, cuồn cuộn không ngừng. Cứ như vậy giao đấu đến hơn một canh giờ, Đại biến thái bắt đầu có chút không thuận buồm xuôi gió.
Hắc y nhân công kích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí mỗi chiêu mỗi thức đều giống như cảm tử quân liều mình mạng đổi mạng. Đại biến thái một tay ôm ta, có vẻ chống đỡ không ổn. Lại có sáu tên hắc y nhân đồng thời lao đến, Đại biến thái phủi một cái, tung ta lên không trung. Một con nhộng ta đây mỹ lệ bay lên không trung rồi duyên dáng đảo ngược bảy trăm hai mươi độ quay trở về trong tay Đại biến thái. Tiếp theo, Đại biến thái lại ném ta lên không trung…
Ở phía xa nhìn lại cũng chỉ thấy một đống người lẫn lộn hòa vào nhau, trên bầu trời, thỉnh thoảng có cái bao đồ gì đó thật lớn chợt cao chợt thấp. Ta mím môi, bất đắc dĩ bay lên bay xuống một hồi. Ai ~ tới cùng là muốn tung hứng đến bao giờ a.
Hắc y nhân thấy nhiều lần không thể triệt hạ được, thay đổi kế hoạch. Lúc Đại biến thái một lần nữa ném ta lên không trung xong, đột nhiên từ đâu bay ra bốn tên hắc y nhân nhảy lên đón lấy ta bắt được. Sau đó, giống như bốn con kiến ôm con sâu lông, chạy = =!
Ta cũng không rõ bị bọn họ giơ cao chạy đi bao lâu đã bị bọn họ leo cửa sổ mang vào một khách phòng trong khách sạn, đặt ta lên giường rồi đi qua gian phòng khác. Chỉ chốc lát, mấy người mặc trang phục thương nhân đi vào phòng ta, xem ra nhất định là mấy tên hắc y nhân lúc nãy cải trang mà thành, trong đó có hai gã sai vặt đi tới, vác ta mang tới hậu viện.
Tới hậu viện, điều đầu tiên ta nhìn thấy chính là một cỗ quan tài tối đen như mực. Lập tức liền sáng tỏ bọn họ muốn làm cái gì. Vấn đề là ta tuyệt không nghĩ sẽ phải vào nằm trong cái thứ đáng sợ đó, xui không nói, mùi vị bị nghẹn thở bên trong khẳng định là rất khổ sở-!
“Ta không cần, ta không cần, ta phản đối. Các ngươi thật không có sáng kiến, sao không đổi chiêu khác đi, chiêu dùng quan tài này nhất định đã bị người ta sử dụng qua rồi. Ta khinh bỉ các người, ta…” Được rồi, các ngươi thật ngoan! Huyệt câm mà cũng dám điểm ta…
Vì vậy, ta chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ đem ta bỏ vào trong miệng quan tài tối như mực. Sau đó, đầu tiên là đắp lên một tấm ván mỏng, ta liền bị bóng tối che phủ, một lát sau, mới nghe thấy tiếng đậy nắp quan tài dầy cộm nặng nề phát ra.
Thật may mắn là ta không bị chứng bệnh sợ bóng tối như đại đa số các nữ chính phim truyện ngôn tình. Ngoại trừ…bị điểm huyệt rất không thoải mái ra thì ở trong quan tài còn luôn có cảm giác như đang nằm chung với thứ gì có mùi rất kinh. Những chuyện khác ta đều chịu đựng được. Qua một thời gian ngắn, có người mở nắp quan tài lấy tấm ván ra, đút cho ta một ít nước và thức ăn lỏng, sau đó ta lại lần nữa chìm trong bóng tối.
Ăn qua một lần cơm, Vừa nãy lúc tấm ván bị người ta lấy ra, nhìn bầu trời chỉ là một màn tối đêm. Ta thầm ghi nhớ trong lòng.
Lại đi một lúc, đoàn xe đột nhiên ngừng. Ta vểnh tai lắng nghe, bên ngoài loáng thoáng truyền đến giống như tiếng quan binh xét hỏi: Muốn ra khỏi cửa thành?
“Đây là cái gì? !” Âm thanh rõ hơn rất nhiều, xem ra là đến gần quan tài.
“Quân gia, ngài xem qua cũng biết…đây là gia phụ-…” giọng một người khác quá nhỏ khiến ta nghe không rõ lắm.
“Mở ra xem!” là giọng của quan binh, ta dấy lên một tia hy vọng.
“Này…Chỉ sợ không ổn đâu…”
“Ít nói nhảm, nói mở thì mở đi!”
Chỉ chốc lát, truyền đến tiếng di chuyển nắp quan tài.
“Ừm, các ngươi có thể đi!” Giọng nói của quan binh lại vang lên. Tiếp theo là một hồi tiếng động đậy nắp quan tài. Âm thanh bên ngoài lại bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ta toát mồ hôi lạnh, quan binh xem quan tài xong lại thả đi, chỉ có thể nói rõ một điều, nằm trên tấm ván đó…chính là một xác chết!
Ta vốn không sợ trời không sợ đất lại bắt đầu sợ hãi, cứ nghĩ bản thân đang nằm dưới một xác chết, trong quan tài lại thấp thoáng có một mùi lạ nhất định là phát ra từ xác chết kia, ta bất giác phát run. Dù thế nào thì ta cũng chỉ là một nữ sinh, một khi sợ hãi đã kéo tới… lại trong một không gian chật hẹp tối thui thế này, liền nhanh chóng lan tỏa. Ta bắt đầu hô hấp dồn dập, cảm giác tim mình run rẩy đập liên hồi. Mà có thể trong lòng bị tự kỷ ám thị, ta cứ có cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, càng ngày càng buốt giá. Ta ở trong lòng không ngừng tự nói với mình: “Không được sợ, nhịn xuống, kiên trì một chút là ổn rồi. Đừng khóc, không được sợ. Đừng khóc, nhịn xuống…” Bởi vì ta biết, trước tình huống như vậy, nếu khóc ra tâm lý sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc ta vừa run nhè nhẹ vừa không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiên trì, bên ngoài quan tài lại truyền đến một hồi âm thanh đánh nhau.
Có hy vọng! Niềm hưng phấn liền lấn áp được một chút cảm giác sợ hãi đang không ngừng lan tràn.
Tiếng đánh nhau chợt xa chợt gần, thỉnh thoảng, quan tài nhốt ta còn kịch liệt rung lên hai cái. Trong lòng ta kinh hô, các ngươi nhẹ tay một chút a, nếu không cẩn thận đem huynh đệ kia ‘sập’ xuống mặt ta thì làm sao bây giờ!
Vì vậy…não quạ đen của ta lại lần nữa phát tác…Quan tài giống như người bị trượt chân, lập tức nghiêng đi, ngay sau đó bắt đầu kịch liệt đảo quay cuồng. Con nhộng ta đây cùng với quan tài quay cuồng lăn lộn mấy vòng, tấm ván bị rung lắc đến di dịch, xoạch! Một ‘Vật thể’ đổ đè lên người ta cùng nhau quay cuồng…
Miệng ta há hốc hết cỡ, đó là bởi vì ta bị điểm trúng huyệt câm, la hoảng lên nhưng lại không ra tiếng!
Quan tài lăn lộn càng lúc càng kịch liệt, tiếng vang ầm ầm, chỉ chốc lát, nắp quan tài bị bật tung ra. Ngay lúc nắp quan tải bị mở ra ta hình như nghe được tiếng gọi của Đại biến thái. Nhưng không đợi ta nghe rõ lại, ta cùng vị ‘huynh đệ’ kia đã bị hất ra khỏi quan tài. Lúc đó ta mới phát hiện, quan tài đang bị lăn xuống một sườn núi rất dốc. Sau đó, quan tài lão huynh, xác chết lão huynh, cùng cái kén nhộng ta đây, cả ba tựa như cùng một lúc lăn lông lốc xuống chân núi.
Ừm, ta lăn cũng tương đối nhanh, bởi vì bị bao lại thành một con nhộng tròn nên lăn xuống vách núi nhanh hơn chăng.
Dọc theo đường lăn, bị cành cây, viên đá văng vào không ít, rốt cuộc đến lúc ta lăn xuống một vùng đất tương đối bằng phẳng mới có thể ngừng lại. Chỉ lát sau xác chết lão huynh cũng xoạch xoạch chạy tới, ngừng lại cách ta không xa, lại không thấy bóng dáng quan tài lão huynh chậm chạp kia đâu, có lẽ đang lúc lăn xuống đã nát bấy bỏ mình rồi.
Ta cứ nằm như vậy, tiếp tục bị cuốn trong bao nến không thể cử động. Hơi nghiêng phía bên đầu đại khái có một con sông, bởi vì ta nghe thấy có tiếng nước chảy, cũng cảm nhận được một chút hơi nước tỏa đến. Sắc trời rất nhanh liền hoàn toàn tối sầm xuống. Ta nhìn thấy phía xa xa bên sườn núi thoáng có ánh lửa lập lòe, cách đó không xa, xác chết trắng bệch được ánh trăng chiếu rọi càng trở nên đáng sợ khiếp người. Ta khóc không ra nước mắt. Trời ơi! Ai tới cứu ta với, cho dù là Đại biến thái cũng được mà!
Một đêm này là một đêm gian nan nhất cuộc đời ta. Trong các bụi cỏ chung quanh luôn phát ra âm thanh sàn sạt không biết là rắn hay con gì khác, đôi khi còn đi qua trên người ta, cũng sẽ có một vài con sâu nhỏ từ từ bò ngang trên mặt ta. Thẳng đến đêm khuya, nhiệt độ càng lúc càng thấp, ta rất muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, cứ như vậy mơ mơ màng màng, cuối cùng gắng gượng được đến hừng đông.
Xác chết cách đó không xa truyền đến mùi hôi thối càng lúc càng rõ. Ta đột nhiên cảm thấy, ta bây giờ ngoại trừ vẫn còn sống ra, cũng chẳng khác gì cái thi thể kia. Không thể động, không thể hô, kỳ thật mùi vị trên người phát ra cũng ngày càng khó chịu. Ta có chút tuyệt vọng nghĩ, có khi nào ta cùng với vị huynh đệ kia ở tại nơi này cùng nhau từ từ thối rữa…
Trong lúc ta gần như sụp đổ, chung quanh đột nhiên lưa thưa truyền đến tiếng bước chân, sau đó âm thanh càng lúc càng gần, trong đó còn có cả tiếng xì xầm nói chuyện.
Là người đến tìm ta sao? Ý chí sinh tồn của ta lại dấy lên, trong đầu nhen nhóm hy vọng.
Chỉ một lát sau, có tiếng bước chân một người đi về phía ta, càng lúc càng gần, cuối cùng đi đến trước mặt ta. Một bóng người đứng thẳng tắp phủ trùm lên người ta.
Là một nữ nhân mặc trang phục tỳ nữ nhìn ta chăm chú hồi lâu, cũng không nói gì. Mặt không chút biểu cảm. Nhìn thấy khiến ta phát lạnh. Nhìn bản mặt sắt cùng màu áo xanh điển hình của nàng, xem ra đây là người của Đại biến thái không lẫn vào đâu được.
Ta cũng nhìn lại nàng, trong ánh mắt bất giác lộ ra một tia cầu khẩn. Còn nhìn ta làm chi! Mau cứu người đi!
Một lúc lâu sau, lại có tiếng bước chân đi tới. Nữ nhân mặc trang phục tỳ nữ kia đột nhiên tỏ ra rất dữ tợn, một trảo đưa lên chộp lấy ta sau đó…ném xuống dòng sông phía sau…
Ta dần dần chìm xuống lòng sông, hình như mơ hồ nghe thấy một giọng nữ đang nói: “Nơi này không có!”
Sau đó rõ ràng là tiếng Đại biến thái rống lên giận dữ: “Tiếp tục tìm! ! !”
Ta không biết ta chìm trong nước bao lâu, bởi vì ta thật sự đã chịu không nổi nữa, bị ngất đi rồi = =!
Đến lúc ta tỉnh lại là bị…đông lạnh mà tỉnh-! Vận khí của ta cũng không tệ, bị giạt vào bờ, nhưng cả người ướt sũng, lại bao lâu rồi không có ăn gì khiến ta rét run bần bật. Vì vậy ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ, mơ hồ chỉ cảm thấy dòng sông nhìn rất quen mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra! Đây không phải là, con sông ngày trước Cẩu nhi ca nhặt ta về sao?
Ha ha, đi một vòng, cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Ta tự giễu, mơ mơ màng màng lại thấy chóng mặt.
Trong lúc hôn mê, hình như ta mơ thấy ba của ta thời hiện đại, ông đã mất từ hồi ta còn học sơ trung, trong một trận thanh toán đẫm máu.
Ba nhìn ta, vỗ về xoa xoa đầu ta nói: “Bảo bối ngoan, chịu ủy khuất sao? Nếu chơi không vui thì trở về, ba ba sẽ chăm sóc ngươi! Làm con gái của ta, nhất định phải vui vẻ, cười lên nào! Ha ha ha ha ặc!”
Sau đó, ta lại thấy được mấy người anh em thân yêu trong bang của ta, bọn họ vô cùng kích động, toàn thân như bốc hỏa, la hét ầm ĩ. To gan! Ai dám khi dễ bảo bối bang chúng ta, các huynh đệ! Chúng ta lên, ai để cho bảo bối chịu thiệt liền không phải là đàn ông.
Tiếp theo ta lại thấy huynh đệ một lòng đi theo ta xông vào trong đường bang đối phương, đại tiểu thư, không phải sợ, chúng ta giúp ngươi báo thù…
Rất nhiều rất nhiều, một màn lại một màn thời hiện đại tua đi tua lại trong đầu ta như một thước phim. Ba ba, các anh em, tiểu Như….Ta rất nhớ các người…
Cho nên, khi ta một lần nữa … tỉnh lại, mặc dù ta đã có thể cử động, đã có thể nói chuyện, trên người cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khí lực toàn thân cũng khôi phục rất tốt, nhưng bản thân lại không muốn động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nước mắt, cứ từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy xuống không ngừng.
Từ nhỏ, ba đã rèn luyện ta bất kể gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không thể khóc! Cho dù bị phạt rớt vài miếng thịt, cũng phải nhẫn nhịn mà cười. Chỉ là lần này, ta thật sự nhịn không được. Ba, để con khóc một lần thôi, khóc xong sẽ không sao nữa!
Nước mắt ta không ngừng từ khóe mắt chảy ra, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng giúp ta lau đi. Cứ mỗi giọt nước mắt rơi, bàn tay kia lại dịu dàng giúp ta lau đi một lần. Không nói chuyện, cũng không có động tác gì khác, người kia cứ như vậy kiên trì lau nước mắt cho ta, mãi cho đến khi ta khóc xong.
Quay đầu lại, ta nhìn thấy một người con trai hiền hòa, so về tướng mạo có nhỉnh hơn Cẩu nhi ca một chút nhưng còn kém xa Đại biến thái và Lục mỹ nam. Nhưng trên người hắn lại tỏa ra một loại khí tức nhu hòa ấm áp mà người khác không có, khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Người này nhìn thấy ta đang nhìn hắn.
“Tỷ tỷ, tại sao ngươi lại khóc thương tâm như vậy? !” Người vừa mở miệng hỏi, giọng nói rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành, nhưng ngữ điệu lại giống như đứa trẻ tám tuổi!
Gọi là…tỷ tỷ? ! ! ! ! ! Chẳng lẽ là gọi ta? Đại thúc = =! Lạy ngươi luôn, ta nơi nào nhìn giống là tỷ tỷ của ngươi?
Có lẽ nghe được trong phòng có tiếng nói chuyện, lập tức có người đẩy cửa phòng đi vào.
“Vị cô nương này, ngươi tỉnh rồi?” Một lão bá bá mặt mũi hiền lành thấy ta tỉnh lại, gật đầu nói.
“Ừm.” ta gật đầu. “Nơi này là?” Ta hỏi lão bá bá.
“Nơi này là Ly viên, ngày hôm trước tiểu tỳ nhà ta ra ngoài giặt đồ phát hiện được ngươi ở bờ sông. Tốt rồi! Đây chính là đồ của cô nương?” Lão bá bá vừa trả lời vừa đưa đồ cho ta.
Ta vội vàng tiếp nhận điện thoại di động, thử khởi động máy, may quá, không bị hư hỏng gì.
“Xin hỏi cô nương nhà ở nơi nào. Nếu cô tỉnh rồi, ta cũng sẽ sắp xếp người đưa cô về.” Lão bá bá tiếp tục nói.
“Nhà?” Ta thoáng sửng sốt, về Linh Sơn sao? Không biết Tiểu Lôi và Tiểu Chu Tước bây giờ thế nào, Dương Chi Hách có … chăm sóc tốt cho bọn họ hay không.
“Không cần, không cần, ta không cho tỷ tỷ về nhà. Tỷ tỷ ở đây. Tỷ tỷ làm cô dâu của ta có được hay không?” Chàng trai vừa nãy vẫn kiên trì lau nước mắt cho ta đột nhiên náo loạn.
“Thiếu gia, không được làm loạn. Cô nương nhà người ta, không được đùa giỡn như vậy!” lão bá bá nhẹ giọng mắng chàng trai kia. Sau đó ngượng ngùng nhìn ta nói: “Cô nương, thật thất lễ. Thiếu gia nhà ta vì khi còn nhỏ trải qua một cơn bạo bệnh, lúc tỉnh lại đầu óc liền hồ đồ, hành vi xử sự y như một đứa trẻ không lớn lên được. Những gì thiếu gia nói lúc nãy, mong cô nương bỏ qua cho.”
Thì ra là một đứa trẻ ngây ngốc, ta thương tiếc nhìn chàng trai.
“Không sao đâu-, thiếu gia nhà ngươi…rất tốt.” Ta nhớ lại lúc nãy hắn cứ lặng lẽ giúp ta lau nước mắt mà trả lời.
“Đúng đúng đúng, cô nương nói rất đúng nha. Thiếu gia nhà ta tuy là có hơi ngây dại, nhưng tâm địa chính thực rất tốt!” lão bá bá thấy ta khen thiếu gia nhà bọn họ thì hơi kích động.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta rất tốt-, ta rất ngoan-, ngươi ở lại với ta có được hay không ~” chàng trai dễ thương kia làm nũng
“Thiếu gia, đừng làm rộn. Chúng ta hai ngày sau sẽ vào kinh-, cô nương người ta nếu có lưu lại cũng không thể cùng chơi với người được đâu.” Lão bá bá nhẹ nhàng mắng yêu, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
“Vậy tỷ tỷ theo ta cùng đi kinh thành nha!” chàng trai dẩu môi lên, lôi kéo tay ta không buông. Không biết tại sao, ta trông thấy bộ dáng hắn dẩu dẩu môi, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu!
“Vậy…”Lão bá bá nhìn ta dò hỏi.
“Không sao đâu-.” Ta mỉm cười với lão bá bá “Vừa lúc ta cũng muốn lên kinh thành, vậy cùng đi cũng tốt.”
“Vậy…thật tốt quá! Đa tạ cô nương.” lão bá bá kích động cảm tạ.
Ta lắc đầu. “Không có gì-, là ta cần phải cảm ơn các ngươi đã cứu mạng ta. Ta thật là vô ý, các ngươi đã cứu ta, ta nên làm gì giúp lại mới phải.”
“Ai bắt tỷ tỷ làm việc, tỷ tỷ chơi với ta là được.” chàng trai kia lại làm nũng.
“Được, tỷ tỷ chơi với ngươi.” ta khẽ vẩy cái mũi hắn.
“Thật sự rất cảm tạ cô nương!” lão bá bá cúi đầu.
Chàng trai kia lại đột nhiên tiến cd lại gần hôn nhẹ ta một cái, sau đó hoan hỉ nhẹ giọng nói bên tai ta: “Tỷ tỷ, ta còn muốn ngươi làm vợ ta!” Nói xong còn đắc ý nhìn ta.