Dù Không Là Thiên Thần < strong>--Chương 13

Chương 13
Hoài niệm

Tôi biết sẽ có ngày Hà Nhược Tịch nhớ đến tôi. Ngày đó, có thể là có nắng đẹp màu tím ấm áp, có thể là mưa nhỏ dầm dề, có thể là đầy trời hoa tuyết.

 

1

Tôi thường nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nhược Tịch đi với một người con gái.

Năm đó tôi mười bốn tuổi, học năm thứ hai trung học cơ sở, Hà Nhược Tịch mười tám tuổi, học năm thứ ba trung học phổ thông.

Chiều tối hôm đó, nắng chiều rực rỡ rất đẹp, thành phố trùm trong một màu sắc kỳ lạ, khác với thường ngày. Ở một đầu đường cách nhà tôi không xa lắm, cũng như rất nhiều buổi chiều tối khác, tôi nhìn thấy Hà Nhược Tịch.

Hồi đó tôi còn rất bé, cảm thấy tuổi mình còn non quá, những nỗi niềm tâm sự thấp thoáng được giấu rất kín.

Năm mười sáu tuổi Hà Nhược Tịch đã trở thành một nam sinh cao lớn, giọng nói cũng từ rè khản trở thành trong trẻo, rất hay, không có mụn trứng cá của tuổi đang lớn, ánh mắt cũng ngày càng trong sáng, khí chất ngày càng khác thường.

Hồi đó, Hà Nhược Tịch ở sát cạnh nhà tôi đã tám năm, từ tuổi lên sáu tôi đã quen anh.

Tôi sinh ra không có anh chị em, nhưng từ sáu tuổi tôi không còn cô đơn nữa. Hà Nhược Tịch coi tôi là em gái. Khi mười hai tuổi, anh đã ra vẻ con trai lớn, nói năng như người lớn. Nhưng tôi thích anh nói: "Phó Hải Nha đi nhanh lên, Phó Hải Nha khi ăn không được nói chuyện, Phó Hải Nha không được xé vở, Phó Hải Nha gọi anh là anh trai...".

Nguồn: truyen8.mobi/t66259-du-khong-la-thien-than-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận