Dược Thần Chương 1611: Thành Tựu Dược Thần(1,2)

Dược Thần
Tác giả: Ám Ma Sư
Chương 1611: Thành Tựu Dược Thần(1)
  
Ads
- Sưu…

Giờ khắc này trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên như có đạo linh quang hiện lên.

- Nguyên lai là như vậy!

Trong miệng Kiệt Sâm không khỏi phát ra tiếng kinh hô.

Ngay trung ương dược điền, Kiệt Sâm không khỏi hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Hắn ngây ngốc, như một đầu gỗ, hai mắt vô thần, đứng bên trong dược điền nhưng nếu cẩn thận quan sát thân thể của hắn là có thể trông thấy thân thể hắn đang run rẩy, không ngừng phập phồng gợn sóng, đây là một loại biểu hiện vì cực kỳ kích động.

- Nguyên lai là như vậy, thì ra là thế…

Kiệt Sâm thì thào lẩm bẩm, nét mặt của hắn thật kích động, sắc mặt ửng hồng, cả người như lâm vào trong đốn ngộ, đồng thời tinh mang trong mắt hắn chợt bắn ra, đạo tia sáng kia càng ngày càng thịnh làm cho người ta có loại cảm giác chói mắt.



- Kiệt Sâm hắn đây là…

- Chủ nhân như thế nào rồi hả?

Bên trên bầu trời, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư chạy tới nơi này đều nghi hoặc nhìn qua Kiệt Sâm, cho dù bọn họ không rõ trên người Kiệt Sâm đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được trên người hắn bộc phát ra nỗi kích động từ tận sâu trong đáy lòng.

Bên trong dược điền, từ thánh thụ hư ảnh vô số tinh quang lả tả bay xuống, tuyệt mỹ mà sáng lạn, mỗi một gốc linh dược bên trong dược điền nhận được những tinh quang kia đều giống như được uống vào tiên dược, điên cuồng sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng tăng lên gấp mười lần, gấp trăm lần so với trước đó.

Đặc biệt là mấy chục gốc linh dược tản ra thần uy, giờ khắc này đều chiếu sáng rạng rỡ, hào quang vạn trượng, từng đạo thiên địa pháp tắc hóa thành một mảnh cực quang như dải lụa dũng mãnh tràn vào bên trong, bộc phát ra khí tức mênh mông bao la không gì sánh kịp.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ Hóa Thần Đảo giống như biến thành tiên cảnh nhân gian, hóa thành địa phương mỹ lệ nhất trên thế giới này.

- Ta đã hiểu…

Bên trong dược điền, Kiệt Sâm thì thào, trong nội tâm lập tức thông thấu, chỉ nháy mắt phảng phất như có đạo linh quang xỏ xuyên qua đầu chiếu sáng khắp toàn thân của hắn.

- Oanh!

Bên trong dược điền, Kiệt Sâm bỗng nhiên ra tay, ngũ sắc thần hồng bạo lướt, hóa thành cự chưởng một phát nắm lấy vài gốc thần dược ngay trung ương dược điền, đồng thời lấy thêm vài chục gốc thánh dược chung quanh, sau một khắc thân hình hắn chợt biến mất, đã đi vào bên trong phòng thí nghiệm.

Bên trong phòng thí nghiệm vắng vẻ, mấy chục gốc linh dược yên lặng phiêu phù quanh thân của hắn, từng đạo hào quang từ bên trong tán dật, đồng thời một cỗ linh dược tinh khí cường đại như một đầu nộ long đang không ngừng xoay tròn gào thét bên trong gian phòng.

Đôi mắt Kiệt Sâm nhắm chặt, trên mặt lại vô cùng thản nhiên, chẳng khác gì một hài nhi đang ở trong cơ thể mẹ ngủ saên tĩnh mà an tường, trong thân thể hắn ngũ hành thần lực chậm rãi chảy xuôi, phảng phất như dòng sông êm đềm, tản ra khí tức đại đạo tự nhiên.

- Hô…

Đột nhiên đôi mắt Kiệt Sâm mở ra, giống như thiên không vừa mở đôi mắt, từng đạo hào quang sáng ngời chiếu sáng, sau một khắc thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên động, động tác ôn nhu tới mức tận cùng, làm cho người ta say mê đắm chìm bên trong.

Lúc này Kiệt Sâm thỏa thích phát huy, muốn đem toàn bộ lý giải, lĩnh ngộ của mình đối với linh dược, với sinh mạng triệt để dung nhập vào bên trong.

Hóa Thần Đảo, ngay trung ương dược điền, ngàn vạn hào quang rốt cục chậm rãi thu liễm, ngàn vạn dược khí dần dần lắng đọng xuống dưới.

- Ta, nguyên lai ta…

Lam Nguyệt Cổ Sâm ánh mắt thánh khiết, sau khi tấn cấp trung vị linh thần, vẻ mặt nàng chẳng những không hiện lên tia vui mừng, ngược lại còn ngơ ngác nhìn hai tay của mình.

Ở dưới chân nàng ngàn vạn linh dược giống như thần tử đang triều bái đế vương, không ngừng dao động, bắn ra từng đạo huy quang.

- Tại sao lại như vậy? Ta…

Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm lẩm bẩm, hai mắt không còn tiêu cự, thất thần lạc phách.

- Lam Nguyệt Cổ Sâm…

Trên bầu trời Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư đều bay vút tới, vẻ mặt tràn đầy dáng tươi cười.

- Chúc mừng ngươi tấn cấp trung vị linh thần…

- Chư vị, thật ngại quá, ta cần một mình yên lặng một chút.

Sắc mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm tái nhợt, trực tiếp quay người tiến vào bên trong phủ đệ của mình.

- Nàng sao vậy…

Trên bầu trời dược điền, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư đầu ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn bóng lưng Lam Nguyệt Cổ Sâm biến mất, không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Mà ngay khi Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp trung vị linh thần, mà Kiệt Sâm còn đang bế quan trong phòng thí nghiệm.

Tận sâu trong Linh Thú sơn mạch.

Nơi này là một mảnh đầm lầy quỷ dị, Thực Hủ Thú toàn thân che kín lân phiến nhìn qua vô cùng ghê tởm đang tiềm phục bên trong, sưu tầm con mồi của chính mình.

Trong núi rừng một mảnh an tường, nhìn qua như yên tĩnh nhưng lại phủ kín sát cơ.

Trong ao đầm bọt khí sôi trào, một đoàn Thực Hủ Thú ẩn núp bên trong, nếu có người cẩn thận quan sát liền có thể chứng kiến phía trên khu đầm lầy nhìn qua như bình tĩnh kia có một đôi con ngươi lạnh băng bạo ngược đang giấu bên trong nước bùn, quan sát từng cử động nhỏ nhất khắp bốn phía chung quanh.

- Xoạt!

Đột nhiên một thanh âm oanh minh vang vọng, nước bùn vẩy ra đầy trời, hư không trong ao đầm bị trực tiếp xé nứt thành một đạo khe hở không gian thật lớn, sau một khắc một thân ảnh chật vật từ bên trong nhanh chóng bay đi.

Đạo nhân ảnh này vô cùng cao lớn, là một thanh niên có mái tóc vàng, trường bào rách rưới, trong hai tròng mắt mang theo vẻ lạnh lùng cùng âm lãnh, cả người lộ ra có chút chật vật.

Uy áp vô hình bao phủ khắp đầm lầy, toàn bộ Thực Hủ Thú đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua thân ảnh giống như ma thần kia, từ tận sâu trong nội tâm không ngừng run rẩy.

- Hừ!

Thanh niên tóc vàng nhìn quanh bốn phía, trong miệng chợt quát lạnh một tiếng.

- Ba!

Một cỗ linh lực ba động vô hình mang theo tất cả lực lượng cường đại trực tiếp lan tràn, toàn bộ gần trăm Thực Hủ Thú bên trong ao đầm trực tiếp bị sóng xung kích biến thành hư vô.

- Đi ra, ở bên trong Ám Mai bí cảnh vùng vẫy lâu như vậy, Tác Kim Đặc Sâm ta rốt cục đã đi ra!

Thanh niên tóc vàng nhìn quét chung quanh, đột nhiên cười lên điên cuồng, trên mặt tràn đầy dữ tợn.

- Bố La Đặc, ngươi thật không ngờ đi!

Thanh niên tóc vàng cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng:


- Ám Mai bí cảnh chẳng những không thể vây khốn được Tát Kim Đặc Sâm ta, ngược lại ở trong nguy cơ còn làm cho ta đột phá được Tinh Diệu thiên thần, tấn thăng Nguyệt Huy thiên thần!

Trong mắt thanh niên tóc vàng bộc phát ra cừu hận rét lạnh thấu xương, trong suốt mười năm nay hắn một mực đau khổ giãy dụa bên trong Ám Mai bí cảnh, mỗi ngày đều không biết phải gặp nguy hiểm như thế nào, cửu tử nhất sinh, có lẽ do vận khí nên suốt mười năm nay mỗi một lần nguy cơ hắn đều kỳ tích tránh thoát, hai năm trước thành công đột phá tới Nguyệt Huy thiên thần, thông qua một vết nứt không gian trong Ám Mai bí cảnh quay về Tư Đặc Ân đại lục.

- Nguyệt Huy thiên thần, thật không nghĩ đến ta lại đột phá tới Nguyệt Huy thiên thần, thật sự là trời cũng giúp ta, Bố La Đặc, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi…

Chương 1611: Thành Tựu Dược Thần(2)
  
Ads
Ánh mắt Tát Kim Đặc Sâm nhìn vào tận sâu trong Linh Thú sơn mạch, đầy cừu hận nhìn tới địa phương Chư Thần Chiến Trường, thân hình thoáng động muốn tiến đến, nhưng sau một khắc thân hình hắn đột nhiên ngừng lại.

- Bố La Đặc năm xưa là một trong năm đại thần tướng của Đông Cực Thần Vương, thực lực đăng phong tạo cực, tuy đã xuống dốc, bản thân bị trọng thương nên thực lực rút lui thật lớn, nhưng dù sao Chư Thần Chiến Trường là địa bàn của hắn, nói không chừng hắn còn có thủ đoạn gì che giấu, tuy ta đã tấn cấp Nguyệt Huy thiên thần thực lực tăng lớn, nhưng…

Tát Kim Đặc Sâm nhíu mày, trong miệng thì thào.

Trong mười năm nay Tát Kim Đặc Sâm tràn ngập phẫn hận đối với Bố La Đặc, hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, nhưng đợi sau khi hắn từ trong Ám Mai bí cảnh thoát ra, sau nỗi vui mừng điên cuồng hắn đã đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Lúc trước tao ngộ làm cho Tát Kim Đặc Sâm hiểu được rõ ràng, Bố La Đặc là một trong năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương, tuy thực lực giảm lớn nhưng tuyệt đối không phải một Nguyệt Huy thiên thần như hắn có thể tùy tiện đánh chết, nếu như người kia còn có thủ đoạn gì che giấu, bản thân hắn sẽ chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

- Chư Thần Chiến Trường là địa bàn của Bố La Đặc, như vậy có thủ đoạn gì cũng chỉ có thể ẩn giấu tại đây, một khi rời khỏi đây như vậy hắn căn bản không còn thủ đoạn nào khác…

- Nhưng có biện pháp nào để cho hắn tự động rời khỏi Chư Thần Chiến Trường đây?

Tát Kim Đặc Sâm trầm ngâm hồi lâu, sau một khắc cặp mắt hắn bỗng nhiên phát sáng lên. truyện copy từ tunghoanh.com

- Tên Bố La Đặc muốn thủ hộ Tư Đặc Ân đại lục, nếu như ta đến Tư Đặc Ân đại lục tùy tiện giết chóc, ta cũng không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn dân chúng trên Tư Đặc Ân đại lục bị tàn sát mà không chịu xuất hiện!

Nghĩ tới đây, khóe môi Tát Kim Đặc Sâm hiện lên tia cười lạnh.

- Hô…

Sau một khắc Tát Kim Đặc Sâm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lao nhanh về hướng Tư Đặc Ân đại lục.

- Cũng không biết đệ nhất thế lực Linh Dược Sư Tháp của Tư Đặc Ân đại lục đã bị hủy diệt rồi hay chưa, cũng được, đi xem sao!

Vừa tự nhủ, Tát Kim Đặc Sâm cũng biến mất cuối chân trời.

Linh Dược Sư Tháp, Lam Nguyệt Cổ Sâm đang yên lặng ngồi bên trong sơn cốc.

Nét mặt của nàng nhu hòa, an bình nhìn linh dược bên trong sơn cốc, tràn đầy vẻ hiền lành.

Hiện tại Lam Nguyệt Cổ Sâm đã tấn cấp trung vị linh thần được một đoạn thời gian, những ngày này nàng vẫn im lặng đứng trong dược điền, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngàn vạn gốc linh dược, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

- Ai…

Bỗng nhiên một thanh âm thở dài từ trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm truyền ra, rốt cục nàng chậm rãi đứng lên, biểu lộ ưu thương thoáng chốc biến thành lạnh nhạt.

- Mặc kệ ta là ai, đến từ nơi đâu, ta đều là Lam Nguyệt Cổ Sâm, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Một tiếng than nhẹ theo lời lẩm bẩm trong miệng nàng truyền ra, nhu nhược nhưng lại mang theo vẻ kiên định.

- Oanh!

Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm oanh minh cực lớn vang lên, toàn bộ không gian Hóa Thần Đảo bỗng nhiên thay đổi.

Lam Nguyệt Cổ Sâm vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm cách đó không xa.

- Oanh long long…

Phảng phất như thủy triều bắt đầu khởi động, một cỗ linh dược khí tức trùng thiên giống như núi lửa phun trào từ trong phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm tràn ra.

Ngàn vạn hào quang lập lòe trên bầu trời, đại đạo pháp tắc vô biên vô hạn trút xuống như bão tố, rung động lòng người, tạo thành một hình ảnh vô cùng tráng lệ.

Một cỗ khí tức uy nghiêm làm người kinh hãi đến tim đập thật nhanh từ trong phòng thí nghiệm truyền ra, thoáng chốc liền chấn kinh toàn bộ Linh Dược Sư Tháp.

- Chuyện gì xảy ra?

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

- Cỗ khí tức kia từ đâu tới? Vì sao ta lại có nỗi xúc động muốn quỳ bái đây?

Chỉ tích tắc toàn bộ Linh Dược Sư Tháp đều bạo động, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, vô số đệ tử lao ra khỏi phủ đệ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở nơi đó đại đạo khí tức rơi xuống như mưa, hóa thành một mảnh hào quang, đưa mắt nhìn lại toàn bộ Linh Dược Sư Tháp giống như hiện ra trong một mảnh quang mang muôn màu, rung động nhân tâm.

Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số đệ tử, hào quang sáng lạn chiếu rọi khắp nơi, đem cả Linh Dược Thành chiếu sáng mỹ luân mỹ hoán, không chỉ như thế, còn có một đạo vầng sáng chói mắt hiển hiện phía chân trời, chiếu lên khuôn mặt tất cả mọi người.

- Oanh long long…

Thanh âm nổ vang như sấm sét, chấn động cửu châu, lại giống như vạn mã lao nhanh, trời đất như sụp đổ, trong khu vực bí cảnh Thiên Không Thành ngàn vạn hào quang chói lòa, sáng rực tuyệt mỹ, chấn động cửu thiên thập địa, trên bầu trời Hóa Thần Đảo đại đạo pháp tắc vô tận tuôn tràn xuống, chẳng khác gì dòng thác ầm vang từ trên trời trút xuống phàm gian, các loại áo nghĩa tràn ra, chiếu sáng mắt người.

- Sưu! Sưu! Sưu!

Từng đạo thân ảnh như cực quang lướt nhanh bay tới, phiêu phù trên bầu trời Bạo Loạn Linh Hải, xa xa nhìn về hướng Hóa Thần Đảo.

- Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là vô cùng khó tin!

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

- Kiệt Sâm đây là…

Ánh mắt nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ kinh hãi nhìn lên dị trạng trên bầu trời Hóa Thần Đảo, trong nội tâm như sóng gió ba đào.

Hào quang sáng chói lưu chuyển, từ trên không đổ trút như thác nước, bay tới trong cơ thể mọi người, trong cảm giác của bọn họ những hào quang kia vừa tiến vào liền phảng phất như được uống vào linh dược tuyệt thế, từ tận sâu trong linh hồn từng tế bào cơ thể đều tỏa sáng ra sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ.

Đại đạo khí tức lưu chuyển quanh thân bọn họ, giờ khắc này vô luận là Bỉ Tư Pháp Mỗ, Tạp Tắc Nỗ Tư, Phi Ly Á, hay là Mạch Khắc Cách Lôi Địch đều có một loại cảm giác như đốn ngộ, trong nháy mắt những áo nghĩa mơ hồ đều biến thành rõ ràng, giống như có một đạo ánh sáng trí tuệ vừa xuyên thấu qua linh hồn của bọn hắn.

- Loại cảm giác này…

- Trời ạ…

Cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ mọi người đều kinh hô lên, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, bọn họ đều có thể cảm nhận được những nan đề về lĩnh ngộ pháp tắc trong những năm gần đây cùng sự lý giải đại đạo tại thời khắc này đều giải quyết dễ dàng, hoàn toàn lĩnh ngộ triệt để.

- Trung vị linh thần cảnh giới, nguyên lai là như thế này!

- Thật khó có thể tin, ta cảm giác mình đã chạm tới biên giới trung vị linh thần, chỉ cần tĩnh tâm tiềm tu không qua mấy tháng tuyệt đối có thể thành công tấn cấp trung vị linh thần!

Bỉ Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Phi Ly Á đều kinh hô lên, bọn họ là cường giả lão thành, tuy cũng tấn cấp tới hạ vị linh thần nhưng trong hai mươi năm nay bọn họ luôn gặp phải phiền toái trong vấn đề lĩnh ngộ cùng lý giải trên đường tu luyện tấn cấp.

Cho dù gần đây trong Linh Dược Sư Tháp có được nhóm thượng vị linh thần như Ban Ni Ân bọn họ tồn tại, có thể chỉ đạo cho mọi người, nhưng đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải ai đều có thể chỉ đạo, hết thảy hoàn toàn phải dựa vào chính mình, điều này làm mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ vô cùng phiền muộn.

Nguồn: tunghoanh.com/duoc-than/quyen-2-chuong-1611-4albaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận