Dược Thần Chương 1667: Năm đại cường giả(2)


Chương 1667: Năm đại cường giả(2)


Nguồn: Vipvanda đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† NhSóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

Đôi mắt Kiệt Sâm thoáng híp lại, ngu nhiên có tia hào quang kinh người chợt lóe trong mắt rồi biến mất:

- Hẳn là hải tặc Hắc Nham Đảo, không cần quản tới bọn hắn, không chọc chúng ta thì cũng thôi, nếu còn không biết phân biệt tốt xấu, cho bọn hắn có đến không có về!

- Ân?

Đúng lúc này Kiệt Sâm đột nhiên git mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên thiên không:

- Ở bên trên!

Oanh long!

Tiếng sấm vang rền, từng đạo điện quang lưu chuyển phía chân trời, trong mây mù năm thân ảnh giống như thần vương từ trong sấm sét đi ra, bỗng dưng xuất hiện ngay đầu thuyền Mục Á thương hội, trong đó một cường giảkhôi ngô đưa tay trực tiếp giữlên đầu thuyền.



Oanh!

Giống như sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, chiếc thuyền đang lao nhanh trên biển giờphút này phảng phất như đánh lên núi băng, toàn bộ thân thuyền dừng phắt lại, phát ra tiếng va đp chói tai rợn người.

- Chuyện gì xảy ra?

Trên trăm cường giảđang nói chuyện phiếm trong khoang thuyền bỗng chốc ngây người, trùng kích kịch liệt làm bọn họ phóng nhanh lên trời, đồng thời thành viên khống chế thương thuyền cũng vội vàng cho thuyền dừng lại.

Sóng biển cuồn cuộn, gió biển thét gào, thổi qua thân hình tất cảmọi người, đem trường bào tung bay phần pht.

Năm người Đề Mục lăng không đứng trên mặt biển, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người trên thương thuyền.

Một tay có thểđem một chiếc thuyền bức bách ngừng lại, lại còn có thểphi hành trong tầng mây, Thác Mã Tư nhìn qua năm người trước mặt, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Quanh năm đi biển hắn hiểu tht rõ ràng, có thểlàm được hai điểm này chỉcó cường giảcấp bc Nht Diệu thiên thần mới đủ khảnăng làm được.

- Năm vịđại nhân, không biết mấy vịngăn cản đội thuyền của Mục Á thương hội chúng ta có chuyện gì không?

Thần thái Thác Mã Tư có chút cung kính lên tiếng hỏi.

Năm người Đề Mục lại không lên tiếng, chỉyên lặng quét mắt nhìn qua đám người, đồng thời cẩn thn dò xét từng người, muốn tìm ra rốt cục là ai đánh chết con của mình, Đề Mục nhìn một lúc chân mày không khỏi nhăn lại:

- Trên thuyền này đều là Nguyệt Huy thiên thần cường giả, chỉbằng bọn hắn cũng giết được Sa Mông con ta?

Đề Mục vô cùng yêu thương con của mình, bởi vy an bài hộ vệ cho hắn tuy chỉlà Nguyệt Huy thiên thần đỉnh phong, nhưng mỗi một người đều từng trải qua vô số lần chém giết mới sống sót, đặc biệt là mấy cao thủ thiếp thân, còn biết hỗ trợ ln nhau, liên hợp ln nhau, Nguyệt Huy thiên thần bình thường căn bản không cách nào đánh chết được bọn hắn.

Nhưng khi trước đội thuyền của con hắn có tới năm mươi Nguyệt Huy thiên thần nhưng tất cảđều chết hết, thm chí không chạy thoát một người nào, thm chí ngay cảthời gian truyền tin tức về cầu cứu cũng không kịp, Đề Mục không tin chỉbằng hơn trăm người của chiếc thuyền này có thểlàm được như thế, hiển nhiên trong đối phương tuyệt đối có cường giảẩn giấu.

- Mấy tên cường giảnày rốt cục là ai? Ngăn cản chúng ta nhưng lại không nói một câu nào!

Trong nội tâm nhóm người Thác Mã Tư không khỏi có chút tức gin, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.

- Xem tướng mạo của cường giảđứng giữa trong năm người, chân mày, mũi, miệng…

Đột nhiên, bên tai Thác Mã Tư vang lên thanh âm run rẩy của một hộ vệ.

- Xem tướng mạo?

Thác Mã Tư nhướng mày, lúc này nhìn kỹ lại, lúc nãy hắn còn chưa kịp đểý, bây giờmới kịp nhìn qua.

- Đây là…hắn…

Trên mặt Thác Mã Tư git bắn mình, chẳng những là hắn, giờphút này rất nhiều người đều nhìn ra điểm này, tướng mạo của cường giảđứng ở giữa vô cùng tương tự với thanh niên hải tặc bịđánh chết, ngoại trừ tuổi tác không giống, cùng trên mặt có nếp nhăn, cơ hồ từ một khuôn mu khắc đi ra, điều này làm tất cảbọn họ đều chấn kinh.

Bọn họ đều đồng loạt cùng nghĩđến một loại khảnăng!

- Chẳng lẽ hắn là…? Chẳng lẽ thanh niên bịgiết kia là thân nhân gì của cường giảnày sao?

Khuôn mặt Đề Mục lãnh khốc, khóe môi nổi lên tia tươi cười tàn khốc, đảo qua mấy người Thác Mã Tư:

- Ngươi hỏi ta có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện, ta chính là Hắc Nham đảo chủ Đề Mục, vừa rồi Sa Mông mà các ngươi đã giết chết, là con của ta!

- Cái gì? Hắc Nham Đảo đảo chủ?

- Thanh niên kia là con của hắn?

Tất cảmọi người đều chấn động, tuy bọn họ đã sớm có chuẩn bịtâm lý thế nhưng sau khi biết được thân phn của Đề Mục, trong nội tâm mọi người không nhịn được phát lạnh, không khỏi sợ hãi.

Người thường đi lại trên Lôi Đình Hải như thế nào lại không biết danh hào Hắc Nham Đảo đảo chủ, đó chính là nhân vt cấp bc Nht Diệu thiên thần, hơn nữa trong hàng ngũ Nht Diệu thiên thần cũng không phải kẻ yếu, không nói hắn, chỉnói bốn gã phó đảo chủ cũng là Nht Diệu thiên thần, tùy tiện đi ra một người đều có thểđơn giản tiêu diệt hết cảđoàn người trên thuyền.

- Lần này đã xong!

- Thanh niên kia không ngờlà nhi tử của đảo chủ Hắc Nham Đảo!

Không ít người đã bắt đầu tuyệt vọng.

Đề Mục cùng bốn phó đảo chủ lăng không mà đứng, thế nhưng trong lời nói tự nhiên phát ra uy thế làm tất cảmọi người đều cảm thấy sợ hãi, tất cảmọi người đều minh bạch nếu tht sự phải chiến đấu, đám người bên mình thm chí không ai đủ khảnăng làm đối phương có chút tổn thương.

- Hiện tại đã biết sợ sao?

Gương mặt lạnh lùng của Đề Mục hiện lên tia dữtợn:

- Lúc trước khi các ngươi giết chết con ta, như thế nào không biết sợ hãi?

Đề Mục cơ hồ gầm lên.

- Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đem hung thủ giết chết con ta giao ra đây, những người khác ta có thểlưu cho các ngươi được toàn thây, nếu không ta nghĩcác ngươi đã từng nghe nói qua thủ đoạn của Đề Mục ta!

Thanh âm lãnh khốc của Đề Mục chợt vang lên.

Tất cảmọi người đưa mắt nhìn nhau, Đề Mục khủng bố thế nào bọn họ đều từng nghe qua, một khi rơi xuống trong tay hắn, đó tuyệt đối là sống không bằng chết, thế nhưng hôm nay mặc kệ trong nội tâm bọn họ có nguyện ý nói ra hay không, đều không thểgiao người, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết thân phn vịcường giảkia.

Chứng kiến đối phương không ai lên tiếng, trong nội tâm Đề Mục rất tức gin, kỳ tht tất cảnhững người tại đây có nguyện ý giao ra cường giảđánh chết con mình hay không, vì muốn báo thù cho nhi tử Đề Mục tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứngười nào, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng đánh chết bọn hắn mà tra tấn cho tới chết.

Nhưng hiện tại ý nghĩnày của hắn đã vỡ tan.

- Cảđám đều rất giảng nghĩa khí, rất tốt, xem ra các ngươi không muốn đem hung thủ kia giao ra đây, không sao, đã như vy ta thành toàn cho các ngươi.

Đề Mục cười dữtợn:

- Chờta đem các ngươi đều bắt được, sau đó thống khổ tra tấn, ta nghĩcác ngươi sẽ nguyện ý nói ra.

Ánh mắt Đề Mục quét lên người thủ lĩnh thương hội Thác Mã Tư.

- Ngươi hẳn là thủ lĩnh đội thuyền này đi, như vy liền từ ngươi bắt đầu trước!

Sắc mặt Thác Mã Tư khẽ biến.

- Đề Mục tiền bối, không phải chúng ta không muốn giao ra đối phương, tht sự là chúng ta vốn không biết ai giết con của ngươi.

- Ah?

Đề Mục cười nhạt, nhưng rơi vào trong mắt mọi người hàn ý tràn đầy.

__________________



Nguồn: tunghoanh.com/duoc-than/quyen-2-chuong-1667-2-ZXlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận