Dược Vương Tà Thiếu Chương 105: Khiếp sợ, nổ tung

Nên biết, khảo hạch này mặc dù ở trong mắt tuyệt đại đa số người là có lệ, nhưng cũng có quy định rõ ràng, không cho phép mượn bất kỳ ngoại lực, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi Ngọc Hoàng Học Viện.

Điểm này là quy củ từ lúc mới đầu liền định ra, con cháu hoàng tộc đều phải tuân thủ.

Tuy rằng Nhậm Kiệt tự tay đánh chết Cao Phi, có số ít người còn biết chuyện Tây Sơn Mộ Địa, nhưng đó cũng là hắn mượn ngoại lực, chân chính bằng vào bản lĩnh của mình, hắn thật đúng là chưa chắc có thể đạt tới Luyện Thể Cảnh tầng 7.

Cho nên giờ khắc này còn thật sự có không ít người nhìn về bên phía Nhậm Kiệt.

* Vốn cho là thật sự đến loại thời điểm này, lực lượng bạo phát một chút, chấn nhiếp đám người kia sẽ rất sướng, hiện tại lại cảm thấy rất nhàm chán.

Nếukfl chúng ta còn phải bán được giá tốt, hiện tại thừa dịp nhiều người để cho mọi người xem xem ngược lại sẽ rất đặc sắc.

Cái nhìn và cách nghĩ của người chung quanh Nhậm Kiệt và mập mạp đều hiểu, mập mạp dùng tay sờ cằm nhàm chán nói.

Nhậm Kiệt nghe xong cười nói: * Cao nhân đều là nhìn quen loại trường hợp lớn, loại trường hợp nhỏ này tự nhiên là không có cảm giác.

* Xì, chẳng lẽ phiếu cơm lão đại ngươi còn rất có tâm tình sao? * Có a! Nhậm Kiệt hưng phấn xoa tay: * Thời khắc khoe mẽ như vậy, lúc chơi vui như vậy làm sao không có tâm tình. Trải qua nhiều chuyện ở nokotha, đi theo Nhậm Kiệt cùng tham gia ngự yến, nhìn Nhậm Kiệt đánh chết Cao Phi, nhìn Nhậm Kiệt đối mặt với những gia chủ khác trong 5 gia tộc lớn, lại cùng nhau trải qua loại trường hợp như Tây Sơn Mộ Địa lúc trước, hôm nay quả thật là khó thể gợi lên hứng thú gì.

Mập mạp nhướng mắt, rất bất ngờ Nhậm Kiệt thật đúng là rất có tâm tình.

* Cao Nhân! Đúng vào lúc này, lão sư đọc tới tên Cao Nhân.

* Oa, oa, mau nhìn, cái tên Cao Nhân bên cạnh Nhậm Kiệt lên rồi.

* Cao nhân cái gì, hắn là người mập còn không sai biệt lắm.

Người này so với Nhậm Kiệt kia còn rác rưởi, không nghĩ tới hắn còn không biết xấu hổ đến đây. * Hôm nay còn không thông qua mà, hắn sẽ không không thông qua chứ.

.....

Mọi người nguyên bản chờ mong lôi đài khiêu chiến so tài lập tức lại trở nên náo nhiệt, xì xào bàn tán, không ít người thậm chí vui sướng khi người gặp họa chờ nhìn trò cười.

* Móa, một đám cmn tiện nhân.

Mập mạp lẩm bẩm một câu, đứng dậy đi lên đài.

Tay hắn so với người khác lớn hơn không ít, cũng may dấu tay trên khối ngọc này có thể tự động biến hóa lớn nhỏ, tay hắn sau khi để lên dấu tay phóng đại chừng hai vòng mới cho tay hắn để vào.

Ông...

ông...

Phi thường trì hoãn, tuy nhiên theo lực lượng của mập mạp phóng thích vận chuyển, hào quang trên khối ngọc kia chậm rãi sáng lên, từ từ sáng đến khoảng một nửa mới bắt đầu ngừng lại.

* Nhìn, mau nhìn, Luyện Thể Cảnh tầng 5.

Ha ha, ta nói mà.

* Biết rõ mình không qua được còn tới mất mặt à.

* Đù móa, rác rưởi chính là rác rưởi, ngay cả người bên cạnh cũng kém cỏi như vậy, đoán chừng lát nữa sẽ có càng đặc sắc.

* Vốn cho là trong khoảng thời gian này Nhậm Kiệt lớn lối như vậy, cho dù bằng vào ngoại lực cũng hẳn có thể đem lực lượng người bên cạnh mình tăng lên tới Luyện Thể Cảnh tầng 7 trở lên, hiện tại xem ra thật đúng là khó mà nói. * Kỳ quái, không có khả năng.

Lúc đó hắn còn đánh...

.....

Đám người này sớm đã nhìn quen Nhậm Kiệt làm trò cười, lúc trước tuy rằng bị Nhậm Kiệt chấn nhiếp, giờ khắc này lại không tự chủ khôi phục, chỉ có điều không giống lúc trước lớn tiếng nói ra, đều là nhỏ giọng thì thầm mà thôi.

Dĩ nhiên, có một số người từng thấy mập mạp ra tay đánh Chu Hữu Tài và Tô Vũ thì rất là kỳ quái.

Nếu như chỉ là Luyện Thể Cảnh tầng 5, làm sao có thể đánh tới Chu Hữu Tài và Tô Vũ.

Cho dù là thân pháp tốt hơn nữa lúc đó tốc độ đó cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ đó chứ! Nhậm Kiệt trong lòng đang cười trộm.

Cái tên mập mạp này, vừa rồi còn nói rất nhàm chán, hiện tại đùa như vậy không phải cũng rất vui vẻ sao. * Luyện Thể Cảnh tầng 5, không thông...

Lão sư ở một bên ghi chép kia nhìn thấy tình hình này của hắn, bĩu môi rất bất đắc dĩ chuẩn bị tuyên bố, sau khi ghi chép cho mập mạp đi xuống.

* Làm cái gì, ta lại chưa nói đã xong, lấy hơi không được à.

Lúc này, mập mạp đột nhiên gọi lão sư kia lại.

* Lấy hơi...

Lão sư kia vừa nghe lập tức nhíu mày, loại thời điểm này nói lấy hơi.

Tuy nhiên không đợi lão sư kia lên tiếng, ngay sau đó khối ngọc trong tay mập mạp kia trong nháy mắt hào quang nở rộ.

Ông...

ông...

ông...

Gần như trong nháy mắt, khối ngọc kia toàn bộ sáng lên, chỉ còn lại một số chỗ bên góc không sáng lên.

90% trở lên toàn bộ bị thúc giục sáng lên, Luyện...

Luyện Thể Cảnh tầng 9? Điều này làm sao có thể? Mặc dù nói dựa vào ngoại lực rất dễ dàng vượt qua tầng thứ 7, nhưng cũng không phải là nói dựa vào ngoại lực chính là vạn năng.

Nếu như thật sự từ đầu chính là thiên tài, như vậy sớm đã tiến vào Chân Khí Cảnh, căn bản không cần tham gia loại kiểm tra này.

Mà người tham gia kiểm tra này số lượng Luyện Thể Cảnh đại viên mãn và tầng 9 cũng không phải là rất nhiều.

Mấu chốt của vấn đề là, cho dù là Luyện Thể Cảnh tầng 9, cũng không nên là tên mập mạp này chứ.

Kẻ này lười biếng vô cùng, hắn làm sao có thể cũng đạt tới Luyện Thể Cảnh tầng 9 chứ? Đây quá không có thiên lý.

Hắn nếu như nói miễn cưỡng đạt tới Luyện Thể Cảnh tầng 6, đó cũng là có người dùng ngoại lực, dược vật mạnh mẽ trợ giúp tăng lên, nhưng hiện tại Luyện Thể Cảnh tầng 9, cái này quá khó tin, quá giả rồi chứ hả.

Thậm chí có mấy người thấp giọng nói, có phải là linh ngọc kiểm tra xảy ra vấn đề? * Lúc này sướng rồi hả? Nhìn thấy mập mạp từ đắc ý từ trên xuống, Nhậm Kiệt cười hỏi.

* Tạm được, mấu chốt là đám người này quá đê tiện, dựa vào cái gì chúng ta đạt tới cảnh giới gì liền không có thiên lý, bọn họ liền theo lý đương nhiên.

Vốn cũng lười để ý bọn họ, trêu đùa bọn họ, tuy nhiên chuyện của người khác liên quan chó gì đến họ.

Ở đó mà vui sướng khi người gặp họa, không trêu đùa bọn họ trêu đùa ai. Mập mạp nói, cuối cùng không nhịn được cười nói: * Tuy nhiên vẫn là rất sướng, nhất là nhìn thấy bộ dạng giật mình, khiếp sợ của bọn họ.

Thanh âm của mập mạp cũng không nhỏ, chung quanh cũng có một số người nghe thấy, tuy nhiên những người này chỉ là liếc một cái, nhưng ngay sau đó nhìn thấy hơn trăm thị vệ đứng cạnh, lập tức giả như không nghe thấy quay đầu tiếp tục nhìn lên đài.

* Ha ha...

Nhậm Kiệt cười nói: * Vậy không phải là được sao.

Thứ tự xếp hạng cũng không cố định, tuy nhiên kiểm tra từng người một cũng đều rất nhanh.

Bên này Nhậm Kiệt chưa cùng mập mạp nói mấy câu đã gọi đến tên Nhậm Kiệt.

Bá! Một lần nữa yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Chỉ là lần này không phải là bị khiếp sợ mà là mỗi người đều trợn to mắt, thậm chí có một số người vô cùng hưng phấn, muốn nhìn Nhậm Kiệt bêu xấu, xem hắn rốt cuộc có thể làm gì.

Nhất là nhóm người từng bị Nhậm Kiệt chỉnh kia, tuy rằng lúc đó bị làm cho đầu óc choáng váng, đem lửa giận nhằm vào Phương Kỳ, nhưng sau khi tỉnh táo bọn họ cũng đều âm thầm mắng Nhậm Kiệt.

Chỉ là không ai dám đi tìm phiền toái mà thôi.

Nhưng lúc này ở một bên nhìn, tự nhiên đều hy vọng Nhậm Kiệt bêu xấu, hy vọng Nhậm Kiệt mất mặt.

Cũng giống như là người đặt cược, luôn hy vọng bên kia sẽ có các loại ngoài ý muốn, xui xẻo, các loại vấn đề.

Lý Quân đứng ở một bên một mực không chú ý tới bên này nghe thấy tên của Nhậm Kiệt, mắt luôn nhắm cũng mở ra nhìn qua.

Lúc này tuyệt đối là vạn người chăm chú nhìn, rớt cây kim đều có thể nghe được.

Bản thân Nhậm Kiệt thật ra là không có gì, ngược lại là rất nhiều người phía dưới còn khẩn trương hơn Nhậm Kiệt.

Nhậm Kiệt nhìn biểu hiện của những người chung quanh này cũng không nhịn được muốn cười.

Mập mạp vừa rồi là cố ý giả bộ mới nói như vậy, nhưng Nhậm Kiệt hiện tại là thật sự không có tâm tình nói nhảm với bọn họ những thứ này.

Bởi vì chuyện cần làm quá nhiều, nào có thời gian ở trong học viện nhảm nhí với bọn họ. Cho nên Nhậm Kiệt bước nhanh lên trên, trực tiếp giơ tay đặt lên, cũng không định vận chuyển lực lượng Luyện Thể Cảnh tầng 8 đỉnh bình thường, chỉ là vận chuyển lực lượng Luyện Thể Cảnh tầng 7, đặt tới tiêu chuẩn cơ bản, làm lấy lệ xong xuôi là có thể cùng đám người Đồng Cường rời Ngọc Kinh Thành.

Chuyện từng lần một, tuy rằng đều hóa nguy hiểm thành bình yên, nhưng Nhậm Kiệt hiện tại còn không có biện pháp trở nên cao hứng.

Bởi vì đại hội trưởng lão toàn thể gia chủ sắp mở, phải mau chóng trị lành lục thẩm, để cho lục thúc có thể đi ra khỏi rừng rậm nguyên thủy kia mới được.

Mà mình cũng phải mau chóng đột phá Luyện Thể Cảnh, đạt tới Chân Khí Cảnh mới có thể mở ra chiếc nhẫn lão cha Nhậm Thiên Hành để lại.

Hơn nữa bằng vào sự mạnh mẽ của Ngọc Hoàng Quyết mình tu luyện, chỉ cần mình đạt tới Chân Khí Cảnh, ít nhiều cũng xem như là có chút sức tự vệ, có đôi lúc cũng có thể bằng vào lực lượng bản thân là một số chuyện.

Nhất là dưới tình huống không có người chân chính biết, chân chính hiểu bản thân hắn có đủ vũ lực, chuyện có thể làm thật đúng là không ít.

Ôm loại tâm tình này, Nhậm Kiệt ai cũng không để ý, trực tiếp vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng 7.

Ông ông ông...

Ầm...

Nhậm Kiệt chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện nơi này rời đi, cho nên vừa lên liền vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng 7.

Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là: trong nháy mắt linh ngọc kia điên cuồng kêu to, trong nháy mắt lóe lên hào quang chói mắt.

Đợi khi Nhậm Kiệt phát hiện tình huống không đúng lại muốn khống chế đã không còn kịp, gần như trong nháy mắt khối ngọc kia trực tiếp nổ nứt ra từ bên trong.

Ầm một tiếng, cả khối ngọc trực tiếp vỡ nát, cũng may uy lực không lớn, cũng không lan đến Nhậm Kiệt.

A! Lão sư ở một bên ghi chép đều ngây ra ở đó, tại sao...

tại sao lại như vậy? Sao lại nổ rồi? Hắn đều không làm rõ xảy ra chuyện gì, sao lại nổ rồi? Nên biết ngọc này là trải qua người Âm Dương Cảnh rèn luyện, phía trên có phù văn, phi thường chuẩn xác.

Chân Khí Cảnh muốn hủy diệt đều rất khó, hơn nữa đây là chuyên môn nhằm vào người Luyện Thể Cảnh.

Chỉ có rót vào khí kình có phản ứng, rót chân khí vào sẽ bị bài xích.

Nhưng vừa rồi hào quang tỏ rõ Nhậm Kiệt rót vào chính là khí kình, nhưng...

nhưng làm sao lại nổ rồi? Đừng nói là hắn, ngay cả Lý Quân một mực chú ý nơi này đều liên tục nháy mắt, thậm chí muốn dụi mắt, bởi vì hắn cũng một mực nhìn chăm chú, hoàn toàn không làm rõ làm sao lại nổ? Ầm...

Ngay sau đó, trong sân vốn yên tĩnh đột nhiên giống như nổ tung.

* Không thể nào, làm sao có thể nổ tung.

* Cái này phải khí kình mạnh mẽ cỡ nào, có thể khiến cho linh ngọc kiểm tra nổ tung.

* Đùa gì thế, đây nhưng là thứ Âm Dương Cảnh luyện chế, cho dù khí kình mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng làm nó nổ.

Nhất định là Nhậm Kiệt kia biết rõ mình không qua được, cố ý giở thủ đoạn gì. * Thật đúng là khó mà nói, khí kình làm sao có thể khiến cho linh ngọc kiểm tra này nổ, quá quỷ dị.

* Ngọc Hoàng Học Viện hơn ngàn năm nay chưa từng nghe nói loại chuyện này, đây khẳng định có vấn đề.

* Hắn sẽ không cho rằng như vậy là có thể lừa dối quá quan chứ?.....

Người lần này nguyên bản đều nín thở ngưng thần chờ đợi xem kết quả lúc này đều như nổ tung, ngươi một câu ta một câu nhao nhao nói lên.

Từng người còn kích động hơn cả Nhậm Kiệt ở trên đài, không ngừng thảo luận.

Tuy nhiên những người này bất luận thảo luận ra sao có một quan điểm ngược lại giống nhau: đó chính là tuyệt đối không có khả năng bởi vì rót khí kình bình thường mà nổ.

Đừng nói là bọn họ, cho dù là lão sư, Lý Quân ở một bên phụ trách năm thứ nhất cũng không tin khí kình có thể khiến cho linh ngọc kiểm tra này nổ tung.

Bởi vì hơn ngàn năm nay chưa từng có chuyện như vậy.

* Móa! Mập mạp nguyên bản còn ủ rũ, lúc này lập tức trở nên tinh thần, hưng phấn nhìn lên đài, thầm nghĩ phiếu cơm lão đại chính là lợi hại, làm ra động tĩnh cũng lớn như vậy.

Vừa rồi còn giả bộ bình tĩnh như vậy, hóa ra sớm có chuẩn bị.

Tuy nhiên...

phiếu cơm lão đại làm sao làm được, làm sao đem linh ngọc kiểm tra làm nổ dưới cái nhìn chăm chú của lão sư.

Cái này độ khó lớn cũng không phải là bình thường! * Tạm thời lùi lại trước, tất cả mọi người không được ồn ào.

Lý Quân quát một tiếng, sau đó lắc mình đi tới trước kiểm tra.

Hắn sau một phen tự mình kiểm tra, cũng không phát hiện vấn đề gì, sau đó lại đánh giá toàn thân Nhậm Kiệt.

Mẹ kiếp, hóa ra là thế, càng không muốn làm chuyện tùy tiện một chút, kết quả lại càng phiền toái.

Nhậm Kiệt lúc này trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, vừa rồi hắn không nghĩ nhiều liền vận chuyển công pháp, căn bản không để ý phương thức vận chuyển của linh ngọc này, như thế nào kiểm tra, cho rằng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Cảnh tầng 7 là có thể hiện ra tầng 7.

Đợi vừa mới vận chuyển lực lượng, mới phát hiện linh ngọc này vẫn là hấp dẫn khí kình, chỉ là Nhậm Kiệt không chú ý đem khí kình Luyện Thể Cảnh tầng 7 của mình thoáng cái toàn bộ rót vào, kết liền thành ra như vậy.

Hóa ra linh ngọc này cũng là căn cứ khí kình mạnh yếu, phân biệt tầng thứ lực lượng.

Trong này khẳng định cũng là căn cứ mức độ ngưng luyện khí kình.

Vốn là đều rất chuẩn xác chưa từng ra vấn đề, đáng tiếc gặp phải Nhậm Kiệt.

Mức độ ngưng luyện khí kình của Nhậm Kiệt sớm đã vượt qua tưởng tượng, mà tổng lượng khổng lồ lại càng khủng bố đến trình độ khiến cho siêu cấp cường giả Âm Dương Cảnh lúc trước luyện chế khối linh ngọc kiểm tra này đều không nghĩ tới.

* Đừng nhìn ta, khẳng định là linh ngọc kiểm tra này lâu năm không sửa chữa, hoặc là bên trong có phù văn gì xảy ra vấn đề mới có thể như thế.

Ta nếu là có năng lực này cũng liền không tới tham gia kiểm tra này. Nhìn thấy Lý Quân kiểm tra xong mảnh vỡ linh ngọc kiểm tra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía mình, Nhậm Kiệt bất đắc dĩ nhún vai một cái.

Lý Quân hơi hơi sững sờ, thầm nghĩ cũng đúng.

Nếu như hắn ta thật sự có bản lĩnh này, còn tới tham gia kiểm tra làm chi.

Tuy nhiên lập tức hắn lại nghĩ tới một khả năng khác, có phải là giống như người bên dưới đoán, tiểu tử này cố ý gây rối! * Nhậm Kiệt, trước kia học viện chưa từng xảy ra loại vấn đề này, linh ngọc kiểm tra này có muốn ngươi bồi thường hay không còn chờ học viện quyết định.

Tuy nhiên ngươi không nên cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi kiểm tra.

Người đâu, lập tức lại đi lấy một khối đến đây.

Lúc Lý Quân nói lời này, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt, hắn muốn xem xem phản ứng của Nhậm Kiệt để làm ra một ít phán đoán. Bởi vì chuyện này quả thật khiến hắn đều cảm giác phi thường ngoài ý muốn.

Linh ngọc kiểm tra này là chuyên môn kiểm tra lực lượng, người luyện chế là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, tự nhiên sẽ suy tính đến có một số nhân vật yêu nghiệt, thiên tài xuất hiện.

Bình thường mà nói rót khí kình vào, với người bình thường đạt tới Luyện Thể Cảnh đại viên mãn mà nói, cho dù có được cường độ khí kình 10 người thậm chí mấy chục Luyện Thể Cảnh đại viên mãn, linh ngọc kiểm tra này đều không có khả năng nổtung.

Bởi vì loại tình huống này bọn họ từng gặp, nếu như sau khi vượt qua khí kình Luyện Thể Cảnh đại viên mãn bình thường, kỳ thật phía sau còn có bảy loại hào quang và màu sắc đặc biệt, chỉ là khi đó hàng chục năm chưa chắc gặp phải một lần, một nửa loại người đó đều là thiên tài siêu cấp.

Tuy nhiên loại thiên tài này thường thường rất khó đụng phải.

Thứ nhất là thiên tài khó tìm, thứ hai loại thiên tài này một khi đạt tới Luyện Thể Cảnh đại viên mãn, thời gian dừng lại rất ngắn là sẽ tiến vào Chân Khí Cảnh, rất khó sẽ gặp phải loại chuyện thi học kỳ kiểm tra này.

Mà Nhậm Kiệt vừa rồi chỉ là hào quang nhoáng lên một cái, ngay cả Lý Quân đều không nhìn rõ liền nổ tung, cho nên hiện tại hắn cũng rất khó hiểu, rất nghi hoặc...

* Đi, nhanh đi, nhanh đi.

Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua lão sư mà Lý Quân ra lệnh kia, xua tay để hắn nhanh đi lấy.

Về phần cái gọi là bồi thường Nhậm Kiệt căn bản lười phản ứng, cho dù thật sự phải bồi thường đó cũng là cho bọn họ đi tìm Nhậm gia tính sổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-113/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận