Dược Vương Tà Thiếu Chương 199: Ngọc Tuyền sơn mạch trưởng lão thảm bại

- Dạ! Có mệnh lệnh của Nhậm Kiệt, Đồng Cường đáp ứng một tiếng rồi mới từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Kiếm Vương Long Ngạo lúc này càng xem càng không vừa mắt, nếu là tính tình trước kia của lão thì đã sớm bùng phát rồi, làm bộ làm tịch còn chưa tính, bây giờ lại còn phân tâm nói chuyện, nghĩ rằng đây là trò chơi hay sao?

Lão luôn luôn cho rằng làm việc là phải nghiêm túc, làm cái gì là phải làm cho tốt, không thể phân tâm lơ là, mà hiện tại Nhậm Kiệt làm hết thảy đều khiến lão nhìn không vừa mắt, mà còn là chuyện liên quan tới sống chết của lão cùng lão Đan Vương Ngọc Trường Không. Dù nói như thế nào mình cùng lão Đan Vương Ngọc Trường Không cũng là tám đại vương giả, nắm trong tay Minh Ngọc sơn trang và kiếm trang.

Cho dù Hoàng đế gặp bọn họ đều phải tự xưng vãn bối, không dám có chút bất kính, tên Nhậm Kiệt này lại xem thường, chuyện quan hệ đến sống chết của mình cùng lão Đan Vương Ngọc Trường Không, hắn lại tùy ý như thế, như thế...

Kiếm Vương Long Ngạo nắm chặt cự kiếm, trên gương mặt gầy giống như cụ ông nông thôn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu, rất muốn lên tiếng nói rồi lại mấy lần nhịn được. Lúc này đột nhiên lão nghĩ đến lão Đan Vương Ngọc Trường Không: Trước đó lão Đan Vương Ngọc Trường Không một mực ủng hộ Nhậm Kiệt, lúc này để xem hắn còn làm thế nào nói giúp cho Nhậm Kiệt, làm thế nào ủng hộ Nhậm Kiệt này...

Nhưng khi quay đầu nhìn về phía lão Đan Vương Ngọc Trường Không, lại phát hiện cặp mắt lão già kia dường như chui vào trong chữ viết của Nhậm Kiệt kia, đều ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy chung quanh, với lão hiên tại này dường như hết thảy những gì khác đều không tồn tại.

- Mặc Hồng truyền đến tin tức, sáu canh giờ trước ba vị trưởng lão lãnh đạo 300 thị vệ Nhậm gia, cộng thêm năm trưởng lão đạt tới trên Thần Thông Cảnh tầng thứ năm, còn có mỗi người lãnh đạo 20 thủ hạ đệ tử tinh anh, cùng với một số người chuyên nghiệp khai thác mạch khoáng linh ngọc, cộng thêm thủ hạ của Nhậm Cường, Nhậm Hạo... tổng cộng gần 600 người đi vào Ngọc Tuyền Sơn mạch khoáng linh ngọc. Ngay tại nửa canh giờ trước bọn họ vừa mới chật vật đi ra, người còn đi ra được không tới 200 người. Ba vị trưởng lão toàn bộ bị thương, trong đó tứ trưởng lão thương thế rất nặng, lúc này sống chết không biết!

- Căn cứ tin tình báo Mặc Hồng nói: lần này Nhậm Cường, Nhậm Hạo trở về bên cạnh mỗi người có một vị Thần Thông Cảnh tầng thứ chín cùng hai vị Thần Thông Cảnh trên tầng thứ năm, cùng với trên 100 tên binh sĩ bảo vệ. Hai người bọn họ thương thế không tính quá nặng, nhưng hai gã Thần Thông Cảnh tầng thứ chín kia toàn bộ không có đi ra, binh sĩ đi theo đi ra cũng không vượt qua 80 người, chỉ có hai gã thủ hạ Thần Thông Cảnh cùng đi theo ra. Mà người của ba vị trưởng lão dẫn đi thì chết càng thêm thảm trọng, gần 400 người chỉ có hơn 100 người chạy ra, năm vị trưởng lão Thần Thông Cảnh toàn bộ không có ai đi ra!

- Con bà nó! Bọn họ có chút đầu óc nào hay không, gấp gáp vội vàng đi chịu chết, kết quả làm cho nhiều người bồi tiếp chịu chết như vậy, sao bọn họ không chết hết bên trong đi! Nhắc tới ba vị trưởng lão này, mập mạp liền giận không chỗ phát tiết.

Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Ngạo cần rất nhiều dược liệu, tuy rằng không khoa trương bằng như lục thẩm lúc trước, nhưng với tốc độ của Nhậm Kiệt cũng phải viết lên một hồi lâu.

Lúc này Nhậm Kiệt vừa viết, vừa nói: - Thủ hạ của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ hiển nhiên có tố chất tốt hơn thị vệ bình thường của Nhậm gia hiện tại đã nhiều năm chưa từng chiến đấu, thậm chí lợi hại hơn rất nhiều so với các trưởng lão. bọn họ không chết ở bên trong, một mặt là bọn họ chạy thoát nhanh hơn, mà ở một phương diện khác cũng là vì người Nhậm gia ở thời khắc mấu chốt còn bảo vệ bọn họ, không tiếc hết thảy, đây coi như là truyền thống tốt đẹp hôm nay còn dư lại số lượng không nhiều lắm đây! Nhậm Kiệt dừng một chút nói tiếp: - Bọn họ là đi tiếp quản, sau đó chỉ là muốn đi dò xét một chút. Ba người Nhậm Quân Dương năm đó đã từng phụ trách mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn này, cho nên tự cho là mình vô cùng hiểu rõ, hơn nữa ba người bọn họ cộng thêm Nhậm Cường, Nhậm Hạo dẫn theo nhân vật Thần Thông Cảnh tầng thứ chín, cộng thêm gần mười người tu vi Thần Thông Cảnh, với gần 600 thủ hạ, bọn họ tràn đầy tự tin. Tuy nhiên Nhậm Quân Dương hẳn chỉ định đi xem một chút, không có khả năng đi vào quá sâu, nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng như vậy! Xem ra một hồi gia chủ ta đúng là phải đi hỏi một chút xem sao!

Nghe Nhậm gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Kiếm Vương Long Ngạo cũng giật mình: Lần này tổn thất tuyệt đối không nhỏ, nhất là tổn thất Thần Thông Cảnh. Nên biết rằng Thần Thông Cảnh tuyệt đối là lực lượng trung kiên của mỗi một thế lực. Mà Thần Thông Cảnh tầng thứ chín, ở lúc bình thường cũng xem như lực lượng đỉnh phong ở thế tục.

Bất quá thời điểm này, Kiếm Vương Long Ngạo càng muốn Nhậm Kiệt viết nhanh lên đừng nói, hai tay cùng viết một lúc đã đủ phân tâm rồi, giờ này hắn lại còn nói chuyện, Kiếm Vương Long Ngạo hận không thể bịt miệng Nhậm Kiệt lại.

Nhưng nghĩ tới câu nói của Nhậm Kiệt trước đó, lão lại cảm thấy một trận bất lực: mình dựa vào cái gì quản những thứ này, nhưng tên tiểu tử này cũng quá làm loạn rồi chứ, ngươi trước xử lý chuyện cũng được, trước viết xong cũng được, cho dù hắn không trị liệu được cho mình, Kiếm Vương Long Ngạo cũng không trách hắn, dù sao hắn cũng không thiếu mình cái gì, nhưng ngươi không thể làm loạn bậy như vậy chứ!

Xem chuyện của mình và lão Đan Vương là cái gì, là chơi đùa à?

- Ba lão già này cũng là đáng kiếp! Năm đó lúc bọn họ quản lý là thời điểm nào rồi, nhoáng lên một cái đã qua mười mấy năm. Hoàng đế có thể nhường lại mối lợi này, khẳng định vấn đề không đơn giản, cũng không biết dùng đầu óc! Lúc này phỏng chừng Hoàng đế đang núp ở trong cung vụng trộm cười vui vẻ đây! Lần này vừa đả kích Nhậm gia, vừa kéo Nhậm gia vào bẫy rập, cho dù Nhậm gia không đi khai thác mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn cũng phải hàng năm giao lên 3000 vạn tiền ngọc! Mập mạp nghe xong Nhậm Kiệt nói, cũng không nhịn được cảm thán.

Một bên Kiếm Vương Long Ngạo lúc này thật hết chỗ nói đối với Nhậm Kiệt, thậm chí mấy người bên cạnh hắn này. Chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ lúc bình thường chính là làm chuyện gì đều lơ là như vậy sao?

- Hiện tại người cười cũng không phải chỉ một mình Hoàng đế, lần này là cả Ngọc Kinh Thành đều chú mục vào chuyện này. Mà Hoàng đế muốn cũng không chỉ là 3000 vạn tiền ngọc hàng năm; nếu mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn này đã giao cho Nhậm gia, xuất hiện chuyện như vậy chắc chắn Nhậm gia sẽ không cam tâm, khẳng định sẽ nghĩ tiếp biện pháp, không ngừng tiêu hao dần. Hoàng đế hắn muốn làm cho Nhậm Kiệt ta hãm sâu trong đó là thật, cho nên nói: chuyện bên trong mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn này khẳng định rất phiền toái! Nhậm Kiệt vừa nói, vừa viết, lúc nói xong câu đó vừa lúc viết xong phần của lão Đan Vương thu bút, một tay tiếp tục viết phần của Kiếm Vương Long Ngạo, một tay thì cầm lên một xấp các tờ vừa viết xong giao cho mập mạp.

- Thời gian này ngươi ở đây chăm sóc một chút cho hai vị lão nhân gia, có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Sử dụng, phối phương dược phẩm ta đều viết sẵn cho ngươi, giai đoạn đầu cũng không khó khăn gì lắm, đợi người của Minh Ngọc sơn trang gom đủ dược vật ta sẽ phối trí những dược phẩm khác! Lại lần nữa nói xong, Nhậm Kiệt cũng hoàn thành phần của Kiếm Vương Long Ngạo, liền phất tay thu cất toàn bộ các thứ.

- Tốt lắm, dựa theo cái này làm là được rồi! Lúc không có chuyện gì làm đừng ra ngoài phòng này, có chuyện gì cứ nói với mập mạp! Nhậm Kiệt vung nhẹ tay một cái, trong nháy mắt một xấp tờ giấy vừa viết xong toàn bộ bay về phía Kiếm Vương Long Ngạo, mà hắn thì bước nhanh đi ra ngoài.

Hai... Hai vị lão nhân gia? Lão Đan Vương Ngọc Trường Không còn đang đắm chìm trong chữ viết của Nhậm Kiệt chưa có tỉnh táo lại, Kiếm Vương Long Ngạo nghe Nhậm Kiệt nói lời này lập tức nổi dóa.

Từ khi lão làm trang chủ Thiên Long kiếm trang tới nay, còn là lần đầu tiên nghe người ta xưng hô mình như vậy, cho dù là Nhậm Thiên Hành năm đó cũng không có như thế.

Hơn nữa... như vậy là được rồi sao? Kiếm Vương Long Ngạo rất nghi hoặc, thương thế của mình ngay cả lão Đan Vương cũng bó tay không có biện pháp, Nhậm Kiệt trước sau chẳng qua là nhìn không tới nửa khắc, sau đó viết nhiều thứ như vậy liền nói xong rồi, cái này cũng quá hoang đường đi!

Tổng cộng nhìn không có mấy lần, rồi viết ra mấy tờ giấy như vậy, còn làm bộ làm tịch, hai tay cùng viết, còn vừa nói chuyện với người vừa viết, viết...

Kiếm Vương Long Ngạo cầm xấp giấy cau mày, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đáng tiếc Nhậm Kiệt vốn cũng không cho lão cơ hội nói chuyện đã rời đi, lão khó chịu nghĩ mà biết! Lúc này lão không nhịn được nhìn một chút xem Nhậm Kiệt viết thứ gì, vừa nhìn vào lão lập tức ngây dại.

Làm sao... làm sao có thể, trong tờ giấy lại viết ra mấy chỗ biến hóa bí ẩn của công pháp mình tu luyện, điều này sao có khả năng! Cái này chỉ có một mình biết thôi mà!

Mà lại còn sửa đổi, cái này là năm đó mình gặp cơ duyên nhận được, hắn lại sửa đổi cái gì trong đó chứ?

Hắn làm sao có thể biết, hơn nữa hắn viết phía sau...

Thời khắc này Kiếm Vương Long Ngạo đã không có thời gian quản tới chuyện gì khác, càng xem lão càng giật mình, càng xem lão càng khiếp sợ, càng xem lão càng khó có thể tự kềm chế... đây là chuyện từ sau khi lão đạt tới Âm Dương Cảnh tầng thứ chín chưa từng có... Thời điểm này lão giống như đẩy ra một cánh cửa đi thông tới một thế giới xa lạ: Không ngờ lại có thể dùng phương thức như vậy còn có thể làm sống lại được âm hồn vỡ vụn của mình; lại có thể đưa đến dương hồn cân bằng cùng âm hồn. Hơn nữa cách nói động tĩnh âm dương, chuyển hoán phối hợp âm dương ở trong này cũng là lão nghe điều chưa từng nghe, thấy điều chưa từng thấy...

- Bị hù dọa hoảng sợ rồi chứ! Mập mạp thấy trên mặt Kiếm Vương Long Ngạo càng ngày càng lộ rõ vẻ khiếp sợ, không ngừng nhìn chằm chằm vào tờ giấy phiếu cơm lão đại viết gì đó... hắn không nhịn được cười xấu xa nói móc Kiếm Vương Long Ngạo. Sau đó cũng không quản lão nghe hay không nghe, mập mạp cũng bắt đầu cúi đầu nghiên cứu các thứ phiếu cơm lão đại viết cho mình. Mỗi lần nghiên cứu thứ gì đó phiếu cơm lão đại cấp cho mình, đều có thể làm cho nàng có tăng lên rất lớn về phương diện dược phẩm, cho nên hiện tại nàng nhận được những thứ này đúng là coi như trân bảo, huống chi chữ viết của phiếu cơm lão đại quả thật càng ngày càng xuất sắc. Dùng lời của phiếu cơm lão đại thường nói: Tuyệt, quá tuyệt vời!

Trong hoàng cung, lúc này Hoàng đế đang thương lượng chuyện phát hiện mạch khoáng linh ngọc mới cùng Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân, chợt nghe người đi vào bẩm báo chuyện xảy ra ở mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn.

- Người Nhậm gia cũng quá kích động đi! Không đợi chuẩn bị tốt đã đi vào, trẫm đã nói trước với họ rồi: ở trong đó có dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân, vậy mà... Hoàng đế nghe bẩm báo, ra vẻ rất là tiếc hận nói.

Nói rất tiếc hận, nhưng ở Hoàng đế xem ra, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhậm gia bất quá đã chết một nhóm người Thần Thông Cảnh, thị vệ không đáng kể chút nào, cái này còn không có bị thương gân động cốt. Dưới tình huống thế này khẳng định bọn họ sẽ không cam lòng, sớm muộn gì sẽ phát hiện chỗ lợi hại chân chính ở bên trong.

Đến lúc đó đám khốn trong đó cho dù nổi lên náo loạn, mình cũng có thể trực tiếp mệnh lệnh cho người Nhậm gia đi quản, dù sao mình đã ban thưởng nơi đó cho bọn họ! Nhậm Thiên Hành ơi, trẫm muốn nói cho thế nhân, không có ngươi trẫm vẫn có thể làm đại sự, hơn nữa còn là đại sự to lớn.

- Ba vị trưởng lão Nhậm gia dẫn theo 400 người đi xuống, còn sống đi lên 100 người. Nhậm Cường, Nhậm Hạo dẫn theo 200 người đi xuống, còn sống 80 người. Binh sĩ thủ hạ của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ huấn luyện rất lợi hại a! Cao Chiến Uyên dường như là rất có cảm xúc, rất tùy ý nói.

- Nhậm Kiệt ngươi tốt nhất đừng chết đi! Hiện tại Hoàng đế muốn chèn ép ngươi, nội bộ gia tộc các ngươi cũng không ổn định, sớm muộn gì có một ngày mối thù giết con chúng ta phải tính một lần! Vốn nghe nói như thế, Cao Chiến Uyên gần như muốn bật cười lớn, nhưng nghĩ tới cơ hội của Cao Bằng chế định, cùng những lời nhắc nhở mình trước đó, hắn lại lần nữa cố kiềm chế hết thảy.

- Nhậm gia khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu không chuyện này truyền ra ngoài chính là một truyện cười. Tuy nhiên thật đáng tiếc, tên Nhậm Kiệt lại không đi vào! Phương Thiên Ân hiện tại cũng không chút che giấu hận ý của mình đối với Nhậm Kiệt, Phương gia bị Nhậm Kiệt hại quá thảm.

Nhất là chuyện mua đấu giá Phương Nhạc Tùng, đừng nói chi là con gái mình thương yêu nhất bị Nhậm Kiệt chọc tức đến ngã bệnh. Hiện tại hắn hận không thể giết chết ngay tên Nhậm Kiệt kia.

Che giấu, hiện tại hắn hoàn toàn không cần bất kỳ che giấu gì.

- Tin chắc vấn đề này không làm khó được Nhậm gia! Năm đó Nhậm Thiên Hành tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân là chia bớt âu lo với trẫm, hôm nay Nhậm gia trấn áp dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân cũng đồng dạng là vì trẫm chia sớt âu lo. Trẫm muốn làm đại sự, hai vị ái khanh cùng giúp trẫm làm tốt mạch khoáng linh ngọc mới. Trẫm nhất định sẽ không bạc đãi hai nhà các ngươi. Vừa rồi các ngươi nói cũng không có vấn đề gì! Chuyện của Nhậm gia hết thảy đều nằm trong dự liệu, bất quá thời điểm này chuyện bọn họ đang thương lượng càng trọng yếu hơn, Hoàng đế vừa chuyển lời nói, đã dẫn lại đề tài. Tâm tư của hai người bọn họ đương nhiên Hoàng đế cũng biết, đây cũng là cục diện hắn muốn nhìn thấy nhất.

Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân vừa nghe nói trong mắt không khỏi sáng lên, bởi vì vừa rồi bọn họ đúng là đều nói ra không ít ý nghĩ, thật ra chính là muốn yêu cầu. Không nghĩ tới Hoàng đế sảng khoái đồng ý như thế, cộng thêm thời khắc này Hoàng đế áp chế hành động của Nhậm gia, càng làm cho bọn họ tin tưởng hơn: Hoàng đế là thật lòng muốn nâng đỡ, lôi kéo hai nhà bọn họ, đồng thời chèn ép Nhậm gia.

Tin tức tốt này làm hai người mừng rỡ như điên, cộng thêm nghe được Nhậm gia vừa mới xảy ra chuyện... lập tức buồn phiền của hai người đoạn thời gian gần đây liền trở thành hư không, đều vội vàng khấu tạ hoàng ân, biểu lộ lòng trung thành...

Nhậm gia xảy ra chuyện ở mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn liền nhanh chóng truyền bá khắp Ngọc Kinh Thành, điều này làm cho không ít người mừng thầm, cũng để cho một số người rõ ràng ngửi ra một chút mùi biến động. Trong lúc các loại phỏng đoán bay đầy trời, ở trong Nghị Sự Đại Điện của Nhậm gia, bầu không khí nặng nề làm người ta có một loại cảm giác khó thở.

Tuy rằng lúc này những người khác đã lục tục rời đại điện, chỉ còn lại có bốn người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Cường, Nhậm Hạo, nhưng dường như bầu không khí không đủ cho bốn người sử dụng, làm mọi người như nghẹt thở thật khó chịu.

Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm tuy rằng thân là trưởng lão hội trưởng lão, phụ trách công việc hàng ngày trong gia tộc, trước kia cũng nhìn như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế khi thực sự chỉ huy chiến đấu trọng đại, loại cục diện tổn thất thảm trọng này, cho tới bây giờ bọn họ không có trải qua.

Trước kia lúc còn Nhậm Thiên Hành, bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc, hơn nữa phụ trách một chút chuyện ở hậu phương, đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính ngay mặt bị đả kích trầm trọng thảm thiết. Mà Nhậm Cường, Nhậm Hạo tuy rằng coi như có thể một mình đảm đương một phía nho nhỏ, nhưng lần này biến cố quá đột ngột, quá kinh khủng, tổn thất quá lớn, làm cho đến giờ trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-209/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận