Dược Vương Tà Thiếu Chương 274: Tại nơi nguy hiểm nghỉ ngơi một chút.

Không có Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tương trợ, cho dù cùng Hứa trưởng lão liên thủ, Hồng Diễm cũng biết mình không phải là đối thủ của Sát Thủ Vương, huống chi lúc này Hứa trưởng lão đã bị thương, thị đành phải trơ mắt nhìn lão nhân mặt cười rời đi.

Cho nên Nhậm Kiệt và lão nhân mặt cười không gặp quá nhiều trở ngại rời đi, lão nhân mặt cười đi sau Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt cũng không bay lên không trung, nhưng mà tốc độ tuyệt đối nhanh hơn hầu hết cường giả Âm Dương Cảnh âm hồn.

Hơn nữa xung quanh còn có vật cản, gã vẫn như ẩn như hiện cấp tốc vọt đi, khiến lão nhân mặt cười cũng có cảm giác không bắt kịp.

Đây, đây con bà nó là gì vậy? Mình đường đường là Sát Thủ Vương a, lúc ở mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn đối phó Ngọc Tuyền đạo nhân đã bị Tề Thiên nói cho phiền muốn chết thì đã thôi, dù sao Tề Thiên nói đúng là hữu dụng, mặc dù những lời đó làm cho người ta phải tủi khổ, nhưng mà dù sao cũng là Tề Thiên.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Tốc độ Nhậm Kiệt lại kinh người như thế, thân pháp kia, trách không được y có thể lặng lẽ tới gần được Hứa trưởng lão.

Tổ cha nó, mình mới rời đi bao lâu? Sao đã biến thành thế này? Lão nhân mặt cười đã hết chỗ nói rồi. Làm theo hướng dẫn của Nhậm Kiệt, còn tưởng tiểu tử này nói vừa, dè dâu kết quả khiến lão hoảng sợ. Sau lại thành thẹn, mình đường đường là Sát Thủ Vương, chẳng những để tiểu tử kia cứu, lại còn bị gã hù dọa, con bà nó.

Đúng là không có thiên lý. Đi sau Nhậm Kiệt, lão nhân mặt cười chẳng những không định thần, laijc òn càng chấn kinh hơn.

- Hả? Chúng ta đi đâu đây? Đi một hồi, lão đột nhiên thấy thân hình Nhậm Kiệt biến hóa, đồng thời xung quanh xuất hiện một ít khí tức cường đại, uy áp của trận pháp khiến lão lập tức tỉnh táo lại, tiếp đó mới chú ý xung quanh.

Một đường đi theo Nhậm Kiệt, mơ mơ màng màng, chấn kinh, sợ hãi nên không chú ý, chỉ biết theo Nhậm Kiệt tiến về Ngọc Kinh Thành, nhưng không biết đi đâu, giờ mới để ý có gì đó không đúng.

- Hoàng cung. Nhậm Kiệt trả lời. - Cái... Cái gì? Hoàng cung? Sao lại đi hoàng cung? Ngươi điên rồi sao? Lão nhân mặt cười kinh hãi lập tức dùng thần thức trao đổi với Nhậm Kiệt.

Lão không thể không chấn kinh, ai bảo đây là đâu? Tàn Hồn gày bẫy mình ở hoàng lăng, mượn trận pháp hoàng lăng che giấu đại trận Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ vây khốn mình, đủ thấy hoàng đế có quân hệ với bọn họ.

- Theo sát ta, một hồi nói sau. Nhậm Kiệt không giải thích, vì hắn một mực thúc dục đoạn phim, trong lúc liều mạng lượng lớn linh ngọc tiêu hao, cho nên thần thức cũng tăng lên lần nữa.

Cho dù thần thức lạc ấn của Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ bị đánh bể, nhưng mà muốn trấn áp ổn định thậm chí thu phục nó thì cũng vô cùng cực khổ. Bởi vậy y không thể phân thần nói quá nhiều với lão nhân mặt cười. Nghe vậy, lão nhân mặt cười đầu óc mơ hồ, không hiểu mô tê gì.

Mới vừa ra khỏi hang hổ, chẳng lẽ còn muốn đâm đầu vào ổ sói, còn chủ động tiến vào. Không biết gã nghĩ gì nữa.

Nhưng mà dù ra sao, lão vẫn theo Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt trước đã từng hiểu biết được tình huống của hoàng cung. Hiểu rõ vòng phòng ngự, trận pháp quanh hoàng cung.

Theo sau gã, nhìn gã dẫn mình xông qua từng trận pháp một, tránh được thủ vệ tuần tra, tiến vào hoàng cung, lão nhân mặt cười đã sớm một bụng nghi hoặc.

Tiểu tử này nghĩ gì vậy? Tưởng đây là đâu? Rốt cuộc Nhậm Kiệt dừng lại tại một cái sân, hai người tiến vào một căn phòng, gã giống như tiến vào nhà mình vậy, lại còn thúc dục trận pháp bên trong căn phòng. Căn phòng vốn là một trận pháp, giơ tay lên giữa lại có thể khởi động được, trận pháp lập tức ngăn cách hơi thở, khí tức.

Nhìn một màn này, lão nhân mặt cười không còn lời để nói, quá thuần thục đi, chẳng lẽ trận pháp này là do gã bố trí? Nhưng tuyệt đối không có khả năng à.

- Tổ cha nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc tưởng... Vừa tiến vào, lão nhân mặt cười không nhịn được nữa mắng. - Bịch! Nhậm Kiệt lập tức rút ra Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. - Giúp ta trấn áp thứ này, ta muốn tạm thời phong cấm nó, dựa theo ta nói mà làm! Giờ phút này gã đã không chịu nổi tiêu hao nữa, cho nên vừa tiến vào liền lấy nó ra nói.

Chủ kỳ đã co rút nhỏ lại, không còn uy lực nữa, nhưng dù sao cũng là bảo vật Linh khí tuyệt phẩm, một khi lấy ra sẽ phát ra uy thế cường đại.

- Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ... Kháo! Vừa rồi là ngươi thu nó? Nhìn thấy chủ kỳ, lão trợn tròn mắt, trách không được trận pháp đột ngột biến mất, trách không được hai vị kia phản ứng như vậy, thì ra bị Nhậm Kiệt lấy đi.

Nhưng mà, nhưng mà điều này sao có thể?

Tổ cha nó, đây chính là Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, đồ chơi này còn trân quý hơn cả Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm à, vậy mà hắn lấy được.

Thật khó tin được. Không cho lão suy nghĩ, cũng không cho lão cơ hội nói chuyện, trong đầu lão đã vang lên một đoạn pháp quyết phức tạp.

Tuy lão chấn kinh, nhưng dù sao cũng là một trong tám đại Vương giả, trải qua vô số chuyện đời, biết rõ lúc này không được trễ nải, phải lập tức trấn áp nó.

Lão thật khó tin được, bằng vào lực lượng của tiểu tử này, làm sao có thể mạnh mẽ đoạt được thứ đồ chơi này.

Trong lòng nghi vấn, tay liên tục biến ảo pháp quyết, dựa theo phương pháp của Nhậm Kiệt, không ngừng đánh nhốt vào trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Với lực lượng của lão, cộng thêm Nhậm Kiệt, rốt cuộc tự từ trấn áp được Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.

Không có thần thức lạc ấn, không có chủ nhân khống chế, rốt cuộc Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ cũng bị phong ấn.

Tới lúc này Nhậm Kiệt mới ngưng lại, ngừng thúc dục đoạn phim, thoát khỏi ý cảnh Thánh nhân luận đạo. Cả người được buông lỏng, lúc này mới phát hiện mình ướt sũng mồ hôi. Bất luận là lực lượng hay tinh thần, đều hao tổn rất nhiều. Linh ngọc còn dư lại tiêu hao gần như một nửa, nếu đổi ra tiền ngọc đủ tới gần năm ức. Đổi thành linh ngọc trung phẩm lên tới hơn 50 vạn.

Ôi, con bà nó, xót muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy mình phải lấy abo nhiêu linh ngọc mới đủ?

Giương mắt nhìn, gã thấy Sát Thủ Vương của chúng ta vẫn chưa tỉnh táo lại, nhìn mặt nạ cười của lão đã hư hại, lại nhìn Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đặt dưới đất.

May mà cuối cùng cũng cứu được người ra, vậy đều đáng giá, nhưng lại là đồ tốt. Mình đúng là có duyên với Tàn Hồn, lần nào cũng được thứ tốt. Đúng là sảng khoái.

- Xem ra ta và Tàn Hồn thật có duyên, đây là lần thứ ba chiếm được thứ tốt trong tay bọn họ, xem ra ngài và bọn họ có quan hệ khong cạn. Thế nào, nói xem là chuyện gì? Nhậm Kiệt cầm Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đã phong ấn quơ quơ trước mặt lão nói.

- A... Tổ cha nó, ngươi không nói bổn vương quên mất đấy, lúc trước ngươi có phải dùng Cửu Tự Sát Ấn đánh lén tên trưởng lão kia không, đây chính là tín vật đại biểu cho Cửu Sát chữ Nhân của Tàn Hồn đấy, vật đó sao lại ở trong tay ngươi? Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa hay sao? Nhậm Kiệt hỏi một đằng, lão nhân mặt cười lại nghĩ tới chuyện khác, Cửu Tự Sát Ấn à, thứ này trong cao tầng Tàn Hồn cũng không tính là pháp bảo quá tốt, nhưng là tín vật đại biểu cho Cửu Sát chữ Nhân của Tàn Hồn, ý nghĩa không tầm thường.

- Ta sát! Sát thủ tới giết ta, ta giết chết gã mới chiếm được. Bọn họ vốn không có ý định để ta sống à. Hơn nữa nó so với Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ thì chẳng thấm vào đâu, có gì mà kinh ngạc thái quá vậy? Nhậm Kiệt nhớn nhắc nói, vừa nói lại vừa thu Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ vào trong nhẫn trữ vật.

Hắn không lo lắng như lão nhân mặt cười, bởi vì dù bị phát hiện thì muốn tới cứ tới. Dù sao cũng không phải một hai lần, Nhậm Kiệt cũng không sợ.

Nghe gã nói vậy, lão nhân mặt cười cứng họng, Cửu Tự Sát Ấn tuy rằng trân quý, nhưng so với Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ và hạt châu kia thì kém không ít.

- Ngươi nha, tổ cha nó, trước kia còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là kẻ bất lực, không nghĩ tới ngươi là chuyên gia gây họa, còn khoa trương hơn cả lão cha ngươi, cho dù hắn năm đó cũng không tà môn như ngươi được. Ngươi phải cẩn thận, không thể để Tàn Hồn biết được thân phận thật của ngươi, đối, vừa rồi trấn áp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, ta cảm nhận được có không ít lực lượng bị tiết ra, phát ra dao động, tổ cha nó, ngươi lại còn cố tình chọn hoàng cung nữa chứ, chúng ta chuồn nhanh thôi.

Lão nhân mặt cười đường đường là Sát Thủ Vương, hiện tại lại phát hiện đầu óc mình không đủ dùng, không phải hắn nói bừa, bởi vì một khi Nhậm Kiệt bị bại lộ, người ta phát hiện rất nhiều chuyện bị người mê hoặc cho nên rước tới bao chuyện rắc rối.

Tổ cha nó, để lộ Cửu Tự Sát Ấn, còn mạnh mẽ đoạt Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, vậy còn cũng chưa tính, còn hồ đồ chạy tới hoàng cung bắt mình phong cấm Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, chớ đừng nói chi hắn chẳng qua chỉ là Thần Thông Cảnh làm sao làm được.

Quá nhiều nghi vấn lão muốn hỏi cho rõ, nhưng mà đột nhiên nghĩ tới đây là hoàng cung, lão vội vã thúc Nhậm Kiệt nhanh rời khỏi đây.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận