Dược Vương Tà Thiếu Chương 30: Bát Phương Tuyệt Sát

“Thịch... Ầm...” Nhậm Kiệt tung một quyền đánh mạnh trên Thiên Tầng Thụ. Lớp ngoài của Thiên Tầng Thụ, dù là Luyện Thể tầng thứ năm bình thường, một quyền toàn lực cũng chỉ có thể đánh nát một lớp mà thôi, nhưng một quyền này của Nhậm Kiệt đánh ra, trực tiếp có ba lớp vỏ cây nứt toạt ra. Những vỏ cây này đều rất mỏng, nhưng tính dai mười phần.

Hơn nữa càng vào bên trong độ cứng độ dai càng lớn, đến bên trong cùng nhất định phải là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín mới có thể một quyền toàn lực đánh nát.

“Thịch... Thịch...” Ngay sau đó bước chân dưới chân Nhậm Kiệt biến hóa, mỗi một quyền nắm giữ phương vị đều vô cùng chuẩn xác, trông giống như đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập.

Rất nhanh hắn đã xuyên qua trong 108 cây Thiên Tầng Thụ nơi này, tiếp theo sau hắn biến đổi phương vị, lại đánh tới những chỗ khác.

Lão nhân mặt cười ở một bên sớm đã xem đến trợn tròn mắt. Vừa rồi chính lão bảo tiểu tử này đi vào, lão vốn cũng không để ý, hiện tại chính hắn xông vào, cái này gọi là một tên hưng phấn mà!

Thật giống như ở trong thiên quân vạn mã đánh giết đến đỏ mắt, hơn nữa đã biết võ kỹ tuyệt đối không truyền cho người ngoài, làm sao hắn có thể giống như đã tu luyện từ lâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, rốt cục Nhậm Kiệt cảm nhận được cảm giác vui sướng do võ kỹ mang tới cho mình, kéo theo hiệu quả của lực lượng.

Nhậm Kiệt cũng không biết đánh bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy sau khi đã trải qua hai đêm một ngày, vốn tưởng rằng ít nhất còn phải vài ba ngày trong cơ thể mình mới có thể hoàn toàn xông phá 144 cái vòng tròn khí kình ngưng tụ khí kình xiềng xích bắt đầu buông lỏng, thật không ngờ lúc này mình đã có thể hoàn toàn chống cự trọng lực, áp lực trong cơ thể.

- A! Cả người tiến vào một loại cảnh giới quên ta quên vật, Nhậm Kiệt đã quên bên ngoài trôi qua thời gian bao lâu, tới thời điểm Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ ba rốt cục đạt tới đỉnh phong, Nhậm Kiệt cũng phát huy bộ võ kỹ này đến cực hạn.

Đột nhiên hắn gầm lên giận dữ, lực lượng trong nháy mắt chấn vỡ trận pháp xiềng xích độc đáo do vòng tròn khí kình hình thành trong cơ thể, trong nháy mắt trọng lực, áp lực trong cơ thể biến mất không thấy bóng dáng.

Giờ khắc này, Nhậm Kiệt có cảm giác giống như dòng nước tích tụ trăm thước cao, rốt cục phá vỡ bờ đê ngăn chặn, trong nháy mắt bùng phát, chen chúc lao xuống mãnh liệt. Giờ khắc này khí kình trong cơ thể thông thoáng, thoải mái khiến hắn không kiềm nổi rống to.

“Ầm... Ầm... Ầm...” Giờ khắc này, Nhậm Kiệt một lần nữa tung quyền quyền đánh vào những cây kia.

Nhậm Kiệt chính mình không hề chú ý, giờ phút này trời đã tờ mờ sáng, những cây kia cũng chỉ còn lại mười mấy lớp, ngoài ra toàn bộ sớm đã bị Nhậm Kiệt đánh nát.

Mà giờ khắc này sau khi Nhậm Kiệt hoàn toàn bạo phát lực lượng, võ kỹ, lực lượng đều đạt tới trạng thái tột cùng. Tuy rằng hắn chỉ là đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ tư mà thôi, nhưng trong cơ thể khí kình vô cùng sung túc, có thể so với Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín bình thường. Mà Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết thời khắc này cũng thể hiện ra cường đại của nó, lấy khí luyện thể, hiệu quả luyện thể bên trong vượt hơn xa so với trực tiếp dùng ngoại lực áp bách. Tuy rằng Nhậm Kiệt tu luyện thời gian ngắn ngủi, nhưng cường độ thân thể đã có thể so với Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín bình thường.

Lực lượng thân thể, khí kình trong cơ thể cộng thêm bộ võ kỹ này bất tri bất giác phát huy đến đỉnh phong, làm cho mỗi một quyền của Nhậm Kiệt lúc này đều bộc phát ra trạng thái tột cùng của Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín, thậm chí còn vượt qua loại trạng thái tột cùng này.

Còn dư lại mười mấy lớp vỏ cây Thiên Tầng Thụ kia, ở dưới một quyền cuối cùng của Nhậm Kiệt này đều hoàn toàn bị đánh nát.

Mà từ đầu đến giờ đứng ở nơi đó, nhìn 108 cây Thiên Tầng Thụ bị Nhậm Kiệt cả đêm hoàn toàn đánh nát, hơn nữa khi nhìn thấy trạng thái bùng phát sau cùng của hắn, lão nhân mặt cười đã chết lặng rồi!

Bởi vì một đêm này lão có cảm giác mình còn rung động hơn so với nhìn thấy Thái Cực Cảnh, thậm chí là Pháp Thần Cảnh trong truyền thuyết ra tay.

Đây là lão chuẩn bị cho hắn tu luyện một tháng. Hơn nữa xét thấy tên này trước kia là một tên quần áo lụa là, nghĩ rằng hắn sẽ không thành thật chịu khổ cực, trong vòng ba tháng nếu hắn có thể hoàn toàn đánh nát những lớp vỏ cây này thì mình cũng đã thỏa mãn rồi.

Kết quả hiện tại... ngay ở trước mắt mình, lão không còn biết nói gì nữa! Tiểu tử này tự mình đánh đập phải nói là nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái.

Hơn nữa nhìn thấy Nhậm Kiệt bạo phát cuối cùng kia, trong nháy mắt lực lượng tuôn ra kia... lão nhân mặt cười cũng lập tức hiểu được một chuyện.

“Con bà nó! Tên khốn này đang giả bộ, nguyên nhân trước đó lực lượng của hắn là vì bị áp chế, đến mình đều không nhìn ra. Chẳng lẽ nguyên nhân đúng là bộ công pháp của mình thần kỳ.”

“Tổ cha nó! Lại qua mặt cả chính mình!”

Tuy nhiên chờ sau khi nhìn kỹ lại, lại phát hiện Nhậm Kiệt đánh ra một quyền cuối cùng kia hiệu quả có chút biến hóa khác với mình, đã thay đổi, tiểu tử này lại dám sửa đổi quyền pháp của mình.

Tên này cũng quá lớn gan đi! Hắn tưởng mình là ai, tưởng mình là lão cha của hắn sao?

Chỉ đến khi nhìn thấy uy lực của Nhậm Kiệt sau khi biến hóa, lão nhân mặt cười hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tăng thêm cường đại... tăng cường đại hơn...

Mặc dù trước mặt chỉ là một bộ phận, phía sau liên quan đến kết hợp với một ít pháp lực thần thông của Thần Thông Cảnh không sửa đổi, nhưng bao nhiêu đó đã đủ để khiến lão nhân mặt cười hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

- Thật sảng khoái! Bộ võ kỹ này tên gọi là gì? Sau khi đánh xong, Nhậm Kiệt nhìn 108 cây Thiên Tầng Thụ bị mình hoàn toàn đánh nát, vui sướng thở ra một hơi dài.

Hắn dám tùy ý như thế, cũng vì lão nhân mặt cười này quá cường đại, mà lão dùng phương thức này muốn dạy mình này nọ, bất kể lão có muốn nói hay không, Nhậm Kiệt đều không cần lo lắng sợ lão làm bại lộ thực lực của mình. Hơn nữa lúc mới bắt đầu chỉ là muốn đánh một chút thử xem, đến sau rồi lại một hơi đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ tư, hắn cũng càng thêm tùy ý.

- Bát Phương Tuyệt Sát! Nhậm Kiệt hỏi bất ngờ, lão nhân mặt cười gần như trả lời theo bản năng.

- Không thể nào! Võ kỹ đã phi thường đến gần võ kỹ tuyệt phẩm, tuy nhiên tên quá tệ! Không thể đổi một cái tên uy phong một chút sao? Nhậm Kiệt vừa nghe, lập tức khó chịu nói.

- Tên tệ ư! Bát Phương Tuyệt Sát, giết hết cường địch bát phương lợi hại biết bao! Không phải mạnh hơn nhiều so với võ kỹ Chiến Bát Phương kít chó của Nhậm gia các ngươi kia... Lão nhân mặt cười vừa nghe Nhậm Kiệt lại chê cái tên của võ kỹ tự mình sáng chế, lập tức bùng nổ, nhưng ngay sau đó lão đột nhiên dừng lại.

- Chờ một chút! Tên khốn ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói võ kỹ của ta đã phi thường đến gần võ kỹ tuyệt phẩm, ngươi có hiểu cái gì gọi là võ kỹ tuyệt phẩm hay không? Bát Phương Tuyệt Sát của bổn vương đã là võ kỹ tuyệt phẩm, hơn nữa còn là tốt nhất trong võ kỹ tuyệt phẩm! So với việc Nhậm Kiệt nói cái tên tệ, lão nhân mặt cười càng phẫn nộ chính là, Nhậm Kiệt lại nói bộ võ kỹ độc đáo của lão sáng tạo này chỉ là rất đến gần võ kỹ tuyệt phẩm, đây quả thực là sỉ nhục lão mà!

- Võ kỹ tuyệt phẩm sở dĩ gọi là tuyệt phẩm, bởi vì sau khi đạt tới Thần Thông Cảnh giống nhau có thể sử dụng võ kỹ, phát huy ra uy lực cường đại. Nói trắng ra là, võ kỹ đỉnh phong nhất, ở trước khi chưa có Thần Thông đại thành, thậm chí phối hợp võ kỹ với thần thông sử dụng mới gọi là tuyệt phẩm. Võ kỹ của lão này tuy rằng rất lợi hại, nhưng ta nghĩ sau khi đạt tới Thần Thông Cảnh thi triển thứ này, hẳn là rất khó chống lại với Thần Thông Cảnh bình thường, chỉ là có thể chịu đựng phát huy ra một bộ phận pháp lực của Thần Thông Cảnh, cho nên ta cảm thấy còn không gọi được là võ kỹ tuyệt phẩm, ít nhất còn có rất nhiều chỗ cần phải sửa đổi! Trên Chân Khí Cảnh, một vài thứ liên quan đến Thần Thông Cảnh, cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại còn không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu, nhưng hắn đã biết bộ võ kỹ này một vài chỗ cuối cùng có chút vấn đề, tuy rằng uy lực rất mạnh, trước mắt ít nhất còn khó được xưng là võ kỹ tuyệt phẩm.

- Sửa cái tổ cha ngươi! Ngươi một tên tiểu tử Luyện Thể Cảnh mà lại nói chỉnh sửa công pháp, cho dù là đám trưởng lão Thần Thông Cảnh gia tộc các ngươi kia toàn bộ đến đây nhìn thấy bộ võ kỹ này của bổn vương đều phải quỳ bái sát đất, bọn họ cũng không có tư cách chỉnh sửa, ngươi lại dám nói phải chỉnh sửa bổn vương... Lão nhân mặt cười tức giận đến nói không hết câu. Quả thật có một loại kích động muốn nắm tên tiểu tử hỗn đản này đánh cho một trận... Thế nhưng lão quát đến một nửa liền nhớ tới thời điểm cuối cùng Nhậm Kiệt đánh ra Bát Phương Tuyệt Sát đã chỉnh sửa một ít.

Những cải biến đó làm cho Nhậm Kiệt bộc phát ra uy lực cuối cùng kia, mạnh hơn rất nhiều so với lão nhân mặt cười. Theo lão dự đoán, ít nhất mạnh hơn năm thành.

Tuy rằng rất tự phụ, nhưng lão nhân mặt cười cũng có một điểm tốt: không đúng chính là không đúng, thua chính là thua.

Vừa nghĩ tới chỗ Nhậm Kiệt tự chỉnh sửa, lão lập tức ỉu xìu xuống. Hiện tại càng nghĩ lão càng cảm thấy khó tin, chẳng lẽ đột nhiên lòng hắn có cảm giác, bằng không làm sao hắn có thể chỉnh sửa, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy?

Hơn nữa muốn cải biến công pháp, liên quan đến rất nhiều phương diện, làm sao có thể vừa đánh cả đêm vừa có thể chỉnh sửa được chứ?

Tên tiểu tử này là ẩn giấu thực lực, nhưng dù sao vẫn là Luyện Thể Cảnh, thì sao có thể làm ra chuyện yêu nghiệt bực này? Tên này cũng quá yêu nghiệt đi!

- Ai mời lão tới dạy ta? Mặc dù chỉ là một đêm, nhưng Nhậm Kiệt đã có chút hiểu được tính tình của lão nhân mặt cười này, thời điểm nói một phen làm cho lão khiếp sợ, kinh ngạc, đột nhiên Nhậm Kiệt làm như nói chuyện phiếm rất bình thường, thực tùy ý hỏi một câu.

- Bổn vương nếu không phải... Hả... Lão nhân mặt cười đang rối rắm, tức giận, đột nhiên nghe Nhậm Kiệt hỏi, gần như theo bản năng bật thốt ra, nhưng cũng may phản ứng của lão cũng coi như mau.

- Tên khốn ngươi lại dám dùng lời nói lung lạc bổn vương?

Nhậm Kiệt cười dang hai tay nói: - Không có đâu! Ta chỉ là hỏi bình thường thôi!

Lão nhân mặt cười có cảm giác nếu mình tiếp tục nói chuyện với tiểu tử này sẽ bị tức chết, hơn nữa hiện tại trời cũng đang sáng dần, liền không nói hai lời xách lên Nhậm Kiệt, trong nháy mắt phóng vọt lên cao.

Không biết là tốc độ quá nhanh, hay là lão nhân mặt cười này cố ý, Nhậm Kiệt liền cảm giác một trận mơ hồ, trong mơ mơ màng màng buồn ngủ giống như thời điểm mình tới, trong mơ hồ nửa ngủ nửa tỉnh, lại như là ngủ một giấc thật say.

“Thịch...” Chờ lại lần nữa mở mắt, chính mình đang bay xuống giường của mình, tốc độ cũng không mau, hơn nữa lúc này trọng lực, áp lực trong cơ thể Nhậm Kiệt đã toàn bộ tiêu tan, lại vừa mới đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ tư, khí kình và cường độ thân thể có thể so với Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín, cộng thêm học xong Bát Phương Tuyệt Sát. Mặc dù chỉ là một bộ võ kỹ, nhưng bên trong ẩn chứa các thứ lại vô cùng nhiều, cho nên Nhậm Kiệt đột nhiên chuyển thân mình ở trên không trung, vừa lúc tránh khỏi thảm trạng đánh vào vách tường.

“Con bà nó! Lão nhân này nhất định là đang trả thù mình nói cái tên Bát Phương Tuyệt Sát rất tệ, còn bảo lão Bát Phương Tuyệt Sát không phải là võ kỹ tuyệt phẩm đây!”

- Chờ lần sau ta tới tìm ngươi, để xem ta làm thế nào thu thập ngươi... Lão nhân mặt cười ở cửa nói một câu, một chân đạp ra ngoài chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lão hơi do dự.

- Ngươi nói Bát Phương Tuyệt Sát nghe không hay, ngươi có tên gì hay? Nói không ra tên tốt, lần sau bổn vương trực tiếp lột trần ngươi ném ra ngoài mười vạn dặm, để ngươi tự chạy về!

Bị mình đoán trúng rồi, Nhậm Kiệt từ trên giường ngồi lên nhìn lão nhân mặt cười đưa lưng về phía mình, nói: - Lão ở trong đó vừa ẩn chứa võ kỹ thượng phẩm Chiến Bát Phương của Nhậm gia; trong võ kỹ thượng phẩm Chiến Bát Phương của Nhậm gia còn bao gồm hai bộ võ kỹ hạ phẩm và trung phẩm, thích hợp cho tất cả con cháu Nhậm gia học tập. Bộ võ kỹ này chủ yếu là ứng dụng ở chiến trường, cho nên đặt tên Chiến Bát Phương vừa đơn giản, vừa khí thế, vừa trực tiếp. Nhưng Bát Phương Tuyệt Sát có thể nói là bộ sách võ thuật ở trong đại khai đại hợp che giấu sát khí vô hạn, làm cho người cảm giác giống như là thủ pháp chuyên môn giết người, nhưng nếu như muốn hiển lộ ra sát khí trầm trọng một chút có thể kêu là Huyết Sát, hoặc có thể dựa theo tên của lão hoặc là hàm nghĩa của công pháp nào đó, ngụ ý khí thế thì dù gọi là Tuyệt Sát cũng hay hơn nhiều so với Bát Phương Tuyệt Sát! Tuy rằng tên chỉ là một danh hiệu không sao cả, nhưng bộ công pháp này nói như thế nào cũng không tệ, nếu lưu truyền cho hậu thế về sau, học tập công pháp cái gì, hữu danh vô thực hoặc là quá khó nghe... không phải tốt hơn sao!

- Cũng không tệ... Cũng không tệ... Vừa nghe đến ba chữ này, lão nhân mặt cười thiếu chút nữa muốn nâng tay lên, lại nói công pháp do mình sáng tạo cũng không tệ, tiểu tử đáng ghét!

- Vậy gọi Tuyệt Sát đi! Một bộ võ kỹ tệ như vậy, còn không hợp với tên của bổn vương hay mệnh danh sự vật bên cạnh! Lão nhân mặt cười nói xong, bước ra một bước, ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-30/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận