Dược Vương Tà Thiếu Chương 301: Rốt cục ra mặt

- Không sai! Không phải ngươi cũng nhìn thấu hắn còn có hậu chiêu, cho nên mới không có sử dụng chiêu này thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có thời điểm, không phải công kích mãnh liệt là có hiệu quả, trừ phi ngươi đủ mạnh, đối phương đủ yếu, công kích của ngươi cường đại hơn áp đảo chính diện mới được, nếu như thực lực kém không nhiều lắm hoặc là yếu một chút so với đối phương, thì kỹ xảo, phương thức chiến đấu rất trọng yếu. Người này mặc dù là Thần Thông Cảnh đỉnh phong, nửa bước Âm Dương Cảnh, nhưng vẫn theo thói quen dùng võ kỹ tuyệt phẩm phối hợp với thần thông, pháp thuật để chiến đấu!

- Võ kỹ tuyệt phẩm tuy rằng lợi hại, nhưng hắn phải gần người mới ứng chiến, vậy chỉ cần chui được vào lỗ hổng của hắn cũng đủ để trí mạng. Vừa rồi hắn thi triển đao pháp trong lúc ngươi công kích luôn theo một thói quen! Nhậm Kiệt không để ý tới vấn đề của Tiểu Hà Mễ, nhanh chóng phân tích cho Tiểu Hà Mễ biết rõ tình huống của đại hán. Đại hán này chiến đấu theo thói quen, có nhược điểm trong đó, nhược điểm pháp thuật thần thông của hắn, thậm chí nhược điểm vũ khí của hắn, ngay cả lá bài tẩy của hắn hẳn là dùng một loại ngọc phù một lần gì đó đều đoán ra được.

Mà lúc này Tiểu Hà Mễ đang chiến đấu cùng đại hán kia thì càng nghe càng kinh sợ, càng nghe càng cảm thấy cả người sảng khoái, càng đánh càng buông lỏng, càng tự nhiên, đồng thời nỗi khiếp sợ trong lòng cũng khôi phục trạng thái lúc đầu.

Quá kinh khủng, bởi vì Nhậm Kiệt phân tích quá tỉ mỉ, giúp hắn sau khi nghe xong nhìn kỹ trong võ kỹ tuyệt phẩm đại hán thi triển lại có nhiều lỗ hổng như vậy. Nghe Nhậm Kiệt phân tích, hắn mới phát hiện pháp thuật cùng thần thông bản mạng của tên này có xung đột ngắn ngủi, lúc thi triển có vấn đề, mới phát hiện tên này luyện chế pháp bảo cũng chẳng phải hoàn mỹ, mới phát hiện...

Thời điểm này đột nhiên Tiểu Hà Mễ có cảm giác: hai đứa nhỏ viết chữ cũng không tệ, vì thế tỷ thí với nhau khó phân cao thấp, chung quy cấp năm thấp kém cấp năm cao cũng đều cảm giác rất tốt, nhưng nếu đặt ở trong mắt đại sư lại quá ngây thơ, tùy tiện nói ra một vài chỗ, lại là vô số vấn đề.

Mà sau khi biết những vấn đề này, Tiểu Hà Mễ hơi lợi dụng một chút liền bắt đầu thay đổi thế cục, dần dần khắc chế đại hán kia.

Mà đại hán kia thì càng đánh càng giật mình, người này rõ ràng lực lượng không có tăng lên, nhưng vì sao càng đánh càng khó chịu, dường như chỗ nào cũng bị hắn khắc chế... Đây là chuyện gì xảy ra?

- Thiên Toàn Đoạt Mệnh Trảm! Dựa theo Nhậm Kiệt nói, Tiểu Hà Mễ từ từ đều ghi nhớ, đều nắm bắt được, từ từ khắc chế những chi tiết này... Rốt cục Tiểu Hà Mễ cũng đầy tự tin, sau đó từng bước một dựa theo Nhậm Kiệt nói, trong nháy mắt đánh ra tuyệt chiêu của mình. Thiên Toàn Đoạt Mệnh Trảm này với lực lượng của Tiểu Hà Mễ hiện tại, tối đa có thể biến Đoạt Mệnh Bàn thượng phẩm này thành trên trăm đạo lực lượng kết hợp bản thể cùng hư thật, cùng một lúc chém ra.

Nhưng thời khắc này hắn dựa theo phương thức của Nhậm Kiệt nói, khống chế lực lượng bản thân chỉ dùng bảy thành lực lượng. Trong nháy mắt đó Đoạt Mệnh Bàn lại phát ra số lượng còn nhiều hơn so với hắn toàn lực ứng phó, ngay khoảnh khắc Đoạt Mệnh Bàn nổ tung biến thành hư thật hơn một trăm ba mươi kiện, kết hợp cùng một lúc đánh về phía đại hán kia.

- Liều mạng rồi sao! Đại hán kia vừa thấy Tiểu Hà Mễ đánh ra chiêu này, trong nháy mắt bóp nát một khối ngọc phù, trong tiếng nổ “ầm ầm” một luồng yêu khí cuồn cuộn vọt lên, từ dưới chân đại hán xuất hiện hư ảnh một con Thủy Xà Yêu to lớn, xoay chung quanh thân thể đại hán không ngừng hướng lên, rồi hoàn toàn bao phủ đại hán ở trong đó; đồng thời Thủy Xà Yêu há cái miệng to như chậu máu trực tiếp đánh về phía Tiểu Hà Mễ.

- Chuyện gì vậy? Vừa rồi đánh không bao lâu, thế nào lập tức đều liều mạng vậy?

- Con bà nó! Cái này cũng quá trái lẽ thường đi! Mới đánh vài cái, đột nhiên đều thi triển tuyệt chiêu liều mạng là sao?

- Đây là con bà nó, muốn liều mạng thật rồi!

Người xem ở phía dưới đều rất là bất ngờ, bởi vì trong đó không thiếu người lực lượng không yếu, nhưng cũng rất ít thấy có người lại chiến đấu như thế. Trên thực tế bọn họ cũng không có đánh bao lâu, hơn nữa rõ ràng Tiểu Hà Mễ bắt đầu khắc chế đại hán này, lại đột nhiên đánh ra một kích liều mạng như vậy, mà ngọc phù của đại hán kia mặc dù là thứ gì đó dùng một lần, nhưng thắng hơn ở uy lực cường đại.

Rõ ràng là cường đại hơn không ít so với Đoạt Mệnh Bàn của Tiểu Hà Mễ, với phòng ngự là chính, công kích là phụ, công phòng một thể, người này rất nguy hiểm. Huống chi ai cũng biết, một khi thúc giục loại pháp bảo này, trong nháy mắt pháp lực gần như bị rút sạch, sau một kích trong thời gian ngắn pháp lực trống không, cho dù có đan dược cũng không có khả năng lập tức khôi phục, mà nếu lúc đó đối mặt với công kích khác thì rất nguy hiểm.

Lúc này, Hải Thanh Vân hơi động pháp lực trong cơ thể, nên hành động khác thường của Tiểu Hà Mễ vừa rồi, hắn đều nhìn thấy trong mắt, cũng rất giật mình vì điểm khác thường của Tiểu Hà Mễ.

Nhưng ngay sau đó Tiểu Hà Mễ đột nhiên bạo phát liều mạng, hắn cũng bị dọa cho hoảng sợ, hắn cũng giống như mọi người, cũng phân tích ra: ở vào thời điểm này mà Tiểu Hà Mễ liều mạng có khả năng thua nhiều hơn.

- Đừng lo lắng! Ngay lúc Hải Thanh Vân lo lắng, chuẩn bị bạo phát, Nhậm Kiệt liền dùng thần thức báo cho hắn không cần lo lắng. Hải Thanh Vân cả kinh thầm nghĩ trong lòng: “Chẳng lẽ... nguyên nhân biến hóa này của Tiểu Hà Mễ, là vì Nhậm Kiệt, là ý của hắn?”

“Bịch... Bịch... Bịch...” Đúng lúc này, Thiên Toàn Đoạt Mệnh Trảm của Tiểu Hà Mễ đã đánh xuống, trong nháy mắt kích ra tầng tầng thủy quang, đánh vào trên mình Thủy Xà Yêu kia, nhưng đều bị cản lại.

- Ha ha... Đi chết đi... Đại hán kia cười lớn một tiếng, thúc giục lực lượng của ngọc phù: phần dưới thân hình to lớn của Thủy Xà Yêu quấn quanh trên thân thể đại hán, đầu thì bổ thẳng về phía Tiểu Hà Mễ, như muốn nuốt lấy Tiểu Hà Mễ: “Tên này xen vào việc của người khác, hắn chết chắc rồi, chết chắc rồi!”

“Làm hại mình lãng phí ngọc phù trân quý, chỉ có giết hắn cướp đoạt các vật của hắn mới có thể bù lại được!”

“Ầm...” Ngay lúc mọi người đều nghĩ Tiểu Hà Mễ xong rồi, đột nhiên Đoạt Mệnh Bàn trong tay Tiểu Hà Mễ kia, trong nháy mắt pháp lực thúc giục, trong tiếng nổ ầm ầm chặn ngay cái miệng khổng lồ của Thủy Xà Yêu đang bổ xuống, thân mình hắn bị va chạm bắn vọt về phía sau.

Này... điều này sao có thể? Hắn vừa mới thúc giục lực lượng bạo phát loại trình độ đó, làm sao có thể còn lưu lại đường sống thúc giục pháp bảo phòng thủ?

Đại hán kia cũng cả kinh, hắn đang chiến đấu cùng Tiểu Hà Mễ nên biết rành nhất, Tiểu Hà Mễ này không có khả năng còn có đường sống bạo phát ra công kích loại trình độ này, nếu không vừa rồi hắn đã sớm đánh bại mình, làm sao có thể...

“Bịch bịch bịch...” Hoàn toàn không để hắn suy nghĩ nhiều, có ít nhất 30 đạo lực lượng Thiên Toàn Đoạt Mệnh Trảm đánh vào chỗ bảy tấc của Thủy Xà Yêu do ngọc phù ngưng tụ kia, trong nháy mắt công kích nối tiếp va chạm.

Tuy rằng đây là một loại lực lượng từ ngọc phù tích súc, là một loại ngưng tụ pháp lực mà thành, nhưng đây là mượn dùng yêu đan cùng lực lượng của Thủy Xà Yêu, về bản chất độ mạnh yếu của nó còn lệ thuộc vào bản thể Thủy Xà Yêu này, ngay khoảnh khắc bị công kích trúng yếu điểm, đầu nó trực tiếp bị chém đứt.

“Ầm...” Đầu vừa bị chém đứt, trong mắt đại hán kia lộ ra vẻ hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, lực lượng Thiên Toàn Đoạt Mệnh Trảm còn dư lại toàn bộ đánh xuống, rồi trực tiếp nổ tung.

Lập tức đại hán kia bị đánh mất đi tri giác, nằm dài trên mặt đất, chung quanh hắn bị sức nổ đánh thành một cái hố lớn.

“Xuất sắc... quá xuất sắc... Không, xuất sắc không đủ để hình dung, đây quả thực có thể nói là kinh điển!” Ngay cả Hải Thanh Vân cũng không nhịn được đứng bật lên, đánh quá xuất sắc! Người ở chung quanh đều khiếp sợ ngây người, trước sau khống chế lực lượng, dường như đã biết trước đại hán này sẽ như vậy.

Hơn nữa, ngay cả đối phương bạo phát ngọc phù, đều có thể trong nháy mắt đó biến đổi nắm bắt được lỗ hổng, trực tiếp phá hủy lực lượng bên trong ngọc phù, đây là trình độ quan sát tinh minh sáng tỏ bực nào.

Loại khống chế năng lực này, có thể nói là biến thái, mọi người đều hoàn toàn kinh sợ ngây người.

Trận chiến đấu này, trước sau không có kéo dài thời gian bao lâu, lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng kinh diễm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trong chiến đấu có thể đánh như vậy, có thể đánh tới trình độ như vậy.

Đừng nói những người khác trợn tròn mắt, kinh sợ ngây người, cho dù là chính Tiểu Hà Mễ thời khắc này đều đứng sửng ở đàng xa, tay cầm Đoạt Mệnh Bàn mắt mở lớn nhìn đại hán bị đánh nằm dài ở phía dưới... “Lúc này mới qua bao lâu, hơn nữa thời khắc này mình còn lưu lại chút đường sống, không ngờ mình lại đánh ngã một địch thủ vốn có thể liều mạng lưỡng bại câu thương với mình!”

Quá khó tin, loại động lực đó, loại lực khống chế đó kinh khủng biết bao! Tiểu Hà Mễ đều có chút không dám tưởng tượng: nếu như địch nhân của mình là Nhậm Kiệt thì như thế nào?

- Hiện tại màn hay mới mở màn, ta chỉ dẫn cho ngươi, ta nói, ngươi làm theo! Ngay thời điểm mọi người đều đắm chìm trong trận đánh xuất sắc được gọi là kinh điển vừa rồi, còn chưa tỉnh, thanh âm của Nhậm Kiệt lại lần nữa vang lên trong đầu Tiểu Hà Mễ.

- À... À... Tốt lắm! Nhậm gia chủ ngài nói đi! Thời khắc này Tiểu Hà Mễ vừa nghe nói, lập tức thông qua thần thức luôn miệng đáp ứng, thanh âm càng thêm cung kính.

- Ha ha... Con bà nó! Ngay lúc mọi người còn chưa tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi, đột nhiên Tiểu Hà Mễ cất tiếng cười to vô cùng cuồng ngạo, lập tức xì một tiếng, nói: - Năm đó lão tử từng chiến đấu cùng đám Thiên Hải chưa khai hóa kia, Thiên Hải Đế Quốc thì tính là gì chứ, cũng dám chạy tới Minh Ngọc Hoàng Triều ta tìm chết, quả thực không biết sống chết. Con bà nó! Đừng nói ngươi là phế vật của Thiên Hải Đế Quốc, bổn đại gia cũng mặc kệ ngươi... Con bà nó! Bổn đại gia khó chịu chính là phế vật Thiên Hải Đế Quốc, nếu để cho bổn đại gia gặp được, thấy một tên giết một tên, thấy hai tên giết một cặp...

Lúc này, Tiểu Hà Mễ vô cùng đắc ý lớn cười nói, đi thẳng tới chỗ đại hán, không chút khách sáo cởi lấy chiếc nhẫn trữ vật cùng các thứ thu cất.

“Phì...” Hải Thanh Vân trong khiếp sợ thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước trà vừa uống vào miệng. Vừa rồi tuy rằng Tiểu Hà Mễ nói thật ngông cuồng lớn lối, nhưng còn không có khoa trương như vậy, thời khắc này Hải Thanh Vân đang đắm chìm trong rung động trận chiến vừa rồi mang đến, thiếu chút nữa choáng váng té xỉu.

Mình không nghe lầm chứ, đây là Tiểu Hà Mễ đang nói ư?

“Bá” gần như cùng một lúc, mập mạp, Hải Thanh Vân, thậm chí ngay cả Tề Thiên đều nhìn vào Nhậm Kiệt. Bổn đại gia câu nói này, là câu nói đầu môi của Tề Thiên bên cạnh Nhậm Kiệt, mà bọn họ gần như đều đoán được, đây nhất định là Nhậm Kiệt chỉ đạo.

- Đừng nhìn ta a, nhìn chính chủ xuất sắc kia đi! Nhậm Kiệt cười phất tay áo về phía bọn họ, chỉ tay vào Tiểu Hà Mễ, để bọn họ nhìn Tiểu Hà Mễ.

- Không trách được bất ngờ ra tay, thì ra có thù với Thiên Hải Đế Quốc!

- Thánh Đan Tông cùng Minh Ngọc Hoàng Triều đối với loại đánh nhau này thường thường không thèm quản tới, nhưng người này cũng quá kiêu ngạo đi, lại vẫn không đi? Không sợ có người bắt hắn sao?!

- Con bà nó! Quá lớn lối mà! Tên này thoạt nhìn không vừa mắt gì lắm, không nghĩ tới lại lớn lối như thế!

- Ta luôn cảm giác có điều quỷ dị, quả nhiên tên này không phải người bình thường!

- Người Thiên Hải lúc này phỏng chừng mất hết mặt mũi, sau này tối thiểu trong một thời gian ngắn, trên Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn này, người Thiên Hải Đế Quốc sẽ trở thành trò cười rồi đây!

Lúc này, người bên dưới cũng đều hưng phấn bàn luận, mà trên Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn xảy ra một hồi náo loạn như vậy, vô số người đều chú ý tới nơi này, đương nhiên cũng có một số người của Thiên Hải Đế Quốc, chỉ là số lượng không nhiều lắm, những người này nghe Tiểu Hà Mễ nói như thế cũng tức giận không chịu được, nhưng trước trình độ hung hãn của Tiểu Hà Mễ, bọn họ cũng không dám làm gì.

- Rác rưởi, phế vật... người Thiên Hải đúng là phế vật, rác rưởi... Ha ha... Tiểu Hà Mễ thu cất các thứ xong, giơ tay lên chuẩn bị giết người, rời đi.

“Ầm...” Đúng lúc này, một dao động pháp lực cuồn cuộn phóng lên cao như sóng biển, trong nháy mắt trực tiếp khống chế phi kiếm bay đến đây, người trên không trung, thanh âm đã truyền xuống.

- Làm nhục Thiên Hải Đế Quốc ta, nhục người Thiên Hải ta: chết! Thanh âm vô cùng phẫn nộ, tức giận, ai cũng có thể đoán được, hiển nhiên đây là một người Thiên Hải Đế Quốc nghe không nổi nữa nên bạo phát, mà cổ khí thế này đồng dạng là Thần Thông Cảnh, đồng dạng là Thần Thông Cảnh đỉnh phong, nhưng uy thế còn mạnh hơn một chút so với Tiểu Hà Mễ và đại hán bị Tiểu Hà Mễ đánh bại vừa rồi...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-310/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận