Dược Vương Tà Thiếu Chương 370: Van cầu ngươi giết ta.

Vãi, đám người ngươi lại còn theo tới đây. Nhậm Kiệt cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tuy gã không cần người hỗ trợ, tính một mình giải quyết chuyện này. Nhưng mà huynh đệ mình đã tới, gã cũng không thể nói gì được.

Bọn họ quyết định như vậy cũng không phải dễ dàng. Lý Thiên Thành mang huyết mạch hoàng gia. Phụ thân Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân đều là đại tướng quân, là đối tượng hoàng đế phải kiêng kỵ. Lần hành động này ảnh hưởng lớn vô cùng, về phần Văn Tử Hào lại là người thừa kế Văn gia, quyết định như vậy càng khó khăn hơn.

Nhưng vì đạo nghĩa mà bọn họ không chùn bước. Bất kể có cần bọn họ hay không, bất kể có hậu quả gì, Nhậm Kiệt cũng không quan tâm.

Nếu đã tới, vậy thì cùng chung vui đi.

Mỗi người một tính, một bối cảnh, không ai giống nhau, nhưng đều là “hạng nặng”. Vừa nhảy vào chiến đấu, trong nháy mắt đại trận của nha môn bị phá hủy không còn.

- Ngươi... Các ngươi. Nhìn thấy đám người Thành Vương xuất thủ, Thương Trung kinh hãi, không biết làm sao.

- Thương gia quả thật lợi hại. Lại có tới mấy trăm sản nghiệp trên toàn quốc. Lại có không ít đảo tư, còn bí mật bồi dưỡng binh lính, trời ơi. Lại còn trang bị trang bị quân đội chính quy. Chậc chậc, lợi hại thật. Nhậm Kiệt lại không khách khí phun ra một tràng tội danh của Thương Trung nữa.

Thương gia điều hành đường thủy mấy trăm năm nay, xa hoa dâm dật, làm việc vi phạm nhiều không kể xiết. Đến vị trí như bọn họ, rất nhiều chuyện bọn họ không coi là gì. Nếu không nói thì thôi, nói ra thì mỗi một câu đều là trọng tội.

Mỗi một câu của Nhậm Kiệt đều hù dọa không ít người, càng khiến cho Thương Trung kinh hồn táng đảm.

- Ngươi muốn làm gì? Phản quốc? - Con mẹ nó, trách không được các ngươi chuyển giao quân giới luôn xảy ra vấn đề. Đồ khốn kiếp. Binh lính ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, các ngươi còn dám tham ô quân trang. - Thương gia báo đáp hoàng ân như vậy sao?

- Đâu chỉ như thế. Phủ Trấn Hải đại tướng quân chúng ta nhiều lần tìm được quân bị từ chỗ hải đạo. Xem ra bọn chúng chính là do các ngươi nuôi dưỡng.

Đại trận bị phá hủy, người bên ngoài nghe được mồn một. Ai nấy đều phẫn nộ chửi ầm lên.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? - Không thể tưởng tượng nổi, trước kia tưởng rằng bọn họ không tham ô, không nghĩ tới lại như thế.

Nhậm Kiệt càng nói càng chấn động, đám người vây xem càng phẫn nộ, mắng chửi càng cay nghiệt. Không khí bức bối vô cùng. Bọn họ tham ô ít hay nhiều, tiền gửi ở đâu, giao dịch như thế nào Nhậm Kiệt đều nói toạc ra. Còn có đám người Hải Thanh Vân ở một bên cổ vũ, hiệu quả lại càng rõ ràng. Rất nhiều người dân tức giận, kích động muốn xông vào nha môn.

Xong rồi, Thương gia xong rồi. Thương Trung đau khổ muốn chết, nếu có cái lỗ hắn cũng muốn chui vào cho rồi.

Cách đó không xa, Cao Bằng nghe thấy tất cả, nghĩ ngợi một chút, tiện tay lấy ra một khối ngọc bài khắc lên. Sau đó nhẹ nhàng điểm ra, ngọc bài kia lập tức tiêu tán.

Tại một nơi bí ẩn, một đạo nhân mã Cao gia nhận được lệnh của gã, nhanh chóng làm việc. - Giết chết hắn! Thủ đoạn này của Nhậm Kiệt hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Thương Trung. Hắn lửa giận công tâm, liều mạng gào thét, chỉ là lúc này còn ai quan tâm tới hắn chứ.

Thương Trung liên tiếp lui về sau, hắn biết xong rồi. Vốn còn muốn liều mạng, giết chết Nhậm Kiệt hoàng đế còn bảo vệ hắn, cộng thêm thủ đoạn và mạng lưới quan hệ rộng rãi của hắn, có lẽ còn giữ được mạng. Ngày sau đông sơn tái khởi.

Nhưng hôm nay hết rồi, mọi chuyện đều bại lộ, xong đời rồi.

Thương Trung tuyệt vọng, chỉ muốn trốn đi.

- Xịch... Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng đau nhói, trước ngực là một quả tim còn đang đập đầy máu bị người nắm trong tay.

Đứng phía sau hắn là tên thái giám trẻ tuổi chừng 24, 25. Một tay xuyên thủng ngực Thương Trung từ sau tới trước, tay còn nắm trái tim của hắn.

- Ối... Đưa ta... Đưa ta... Thương Trung còn muốn nói chuyện, nhưng miệng không ngừng trào máu, muốn đưa tay cầm lấy trái tim. Cho dù hắn chưa đạt tới Âm Dương Cảnh, cho dù trái tim bị móc ra nhưng chỉ cần có đan dược thì vẫn chữa được.

Nhưng thật buồn cười, tên thái giám này một tay xuyên ngực Thương Trung, tay bóp chặt trái tim lão, ngón giữa còn nhẹ nhàng gảy lông mày mình một cái, ghé sát tai Thương Trung nói: - Lúc bình thường bệ hạ cưng chiều các ngươi, dung túng các ngươi. Nhưng không phải cái gì cũng không biết. Bây giờ bảo các ngươi làm chút chuyện như vậy các ngươi cũng không làm xong, lại còn làm loạn như thế này. Chẳng phải lãng phí cơ hội tốt lần này sao?

- Tam... Tam Bảo công công, cứu ta, cứu ta, ta có bảo vật, ngươi muốn cái gì ta đều cho... Thương Trung miệng đầy máu, vội vàng cầu xin. Thời khắc cái chết đã tới, có mấy người có thể buông xuôi được chứ. Thương Trung muốn tranh thủ cơ hội sống cho mình.

- Nhớ kỹ, ngươi là người đã định phải chết. Bụp! Tam Bảo công cong nói, tay vận kình bóp nát tim Thương Trung. Tay vận pháp lực rút ra, máu không dính tay.

- Ối... Thương Trung kêu thảm một tiếng, cả người sụ xuống, sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn. * Người chết còn lâu hơn cả yêu thú. Vãi cả tác giả. Gã chạy trốn thế thằng Nhậm Kiệt làm gì, sao để cho hai tên này nói nhiều thế.

- Ngươi nhất định phải chết. Nhưng nếu không muốn Thương gia các ngươi bị tru di cửu tộc thì tốt nhất lấy binh lính các ngươi nuôi, còn có bảo vật kia, và câu nói cuối cùng của lão tổ ra dùng đi.

Nói xong gã lại đưa tay gảy nhẹ lông mày mình nói: - Nếu không phải lão tổ nói nhất mạch ta không tiện trực tiếp xuất thủ, đương kim bệ hạ sợ nội loạn, các ngươi tưởng thứ phế vật các ngươi còn sống được hơn 300 năm nay không? Thương gia các ngươi cũng không cần thiết tồn tại.

- Ối... Thương Trung đau khổ kêu lên, nhưng kêu không lên tiếng. Tam Bảo công công nói xong cũng không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi.

Thời khắc này Thương Trung mới biết sở dĩ gia tộc mình còn tồn tại được là vì còn có chút tác dụng. Hơn 300 năm nay mỗi khi xảy ra chuyện, hoàng đế đều không trách phạt nặng, để gia tộc mình vững vàng ngồi ở vị trí này. Không nghĩ tới mấy trăm năm nay Thương gia vinh hoa phú quý là vì...

Thương Trung còn tưởng rằng cho dù hoàng đế biết lá bài tẩy của gia tộc mình cũng không rõ ràng lắm. Không biết rõ tình huống cụ thể của vật kia. Thời khắc mấu chốt mình có thể dùng nó trốn chạy, lại không nghĩ tới mọi chuyện đã liệu từ 300 năm trước rồi.

Lão vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại càng hận Nhậm Kiệt hơn. Cũng vì Nhậm Kiệt nói ra những lời kia, nếu không Thương gia làm sao lại trở thành thế này, mình sao phải chết. Vì tộc nhân Thương gia, nhất định phải diệt sát tên Nhậm Kiệt này. Thương Trung đọt nhiên xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt phun ra tinh huyết bản mạng thiêu đốt. Trong tiếng nổ ầm ầm, tạo thành một đạo phù văn đặc thù. - Ầm, ầm... Trong nháy mắt phù văn hình thành, cả tòa nha môn lắc lư, cả nha môn rộng mấy cây số phóng lên trên trăm đạo thủy quang. - Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? - Động đất sao? Không thể nào! Kinh thành sao lại có động đất, chạy nhanh!

Bất luận là binh sĩ đang chém giết hay người vây xem đều bị hù dọa. Một số người bị cột nước hung mãnh đánh văng lên không trung.

Bên trong nha môn Tổng đốc Thủy Vận có nhiều nước là chuyện mà ai cũng biết. Bên trong có nhiều hồ nhỏ, ao nước, pháp lực thúc dục tạo thành cảnh nước chảy nhiều không kể xiết. Nghe nói tổ tiên Thương gia cho Thương gia vì nước mà hưng, nên mới bố trí như thế.

Mà lúc này tất cả nước bên trong Thương gia đều trào lên bầu trời, tạo thành 108 cột nước kết thành một tòa đại trận phong tỏa cả nha môn vào trong. Có lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của Thương gia.

- Ối... Giết ta đi, van xin ngươi giết ta đi... Trong lúc phù văn hình thành, Nhậm Kiệt cảm giác trong đầu Thương Vinh có một cỗ lực lượng nổ tung, đây là một đạo cấm chế. Vừa nổ tung, vô số ký ức lập tức tràn vào trong đầu Thương Vinh. Mà Nhậm Kiệt cũng lập tức đọc được.

- Không xong rồi. Vừa biết được tin tức, Nhậm Kiệt cả kinh, thân hình chớp động ném Nhậm Lao về phía Lý Thiên Thành, vọt tới bên cạnh đám người Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng ném bọn họ lên không trung. Tranh thủ đại trận chưa thành hình ném bọn họ ra ngoài. * đánh nhau làm l gì mà lắm trận pháp thế. Chiêu thức thì đéo có, lúc nào cũng trận với trận, cùng lắm thì điểm ra.

- Ầm! Cả nha môn ầm ầm nổ tung, mặt đất vỡ vụn, sóng nước khủng bố vọt lên, cuốn phăng tất cả mọi người.

Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, người trong phủ Tổng đốc đều bị cuốn vào trong, không thể tránh thoát.

- Ông, ông... 108 cột nước cộng minh với nhau, phong bế không gian nơi đây.

- Mang bọn họ rời đi... Ném những người khác lên không trung xong, Nhậm Kiệt vọt tới cạnh Lý Thiên Thành.

- Lão đại, ta không đi, ta... Lý Thiên Thành còn không muốn đi. - Đi... Nhậm Kiệt không có thời gian nhiều lời với gã, nhân lúc không gian cột nước chưa hoàn toàn khép lại, một quyền đánh bay gã ra ngoài. - Vù vù! Ngay lúc này không gian do 108 cột nước tạo thành đột nhiên trầm xuống, lập tức biến mất.

- Ộc, ộc, ộc.. Cả nha môn Tổng tốc cũng biến mất hoàn toàn, mây cây số xung quanh biến thành một hồ nước lớn. Nước phía dưới không ngừng tràn ra khiến người vây xem chung quanh dọa sợ ngây người.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-379/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận