Dược Vương Tà Thiếu Chương 468: Cổ Tiểu Bảo đại náo Thủy Thiên Nhất Sắc Thành.

Bên trong Thiên Thủy Tông, chỗ ở của Nhậm Kiệt, Cổ Tiểu Bảo đang nhàm chán nhìn bên ngoài.

Đồ ngon của sư phụ cho đã ăn hết, tuy rằng người ở đây không ngừng đưa đồ ăn đến, nhưng hắn như trẻ con bị nhốt trong lồng, cực kỳ khó chịu, hận không thể sớm ra ngoài.

- Sao mà sư phụ còn chưa đến.

Cổ Tiểu Bảo nhàm chán lẩm bẩm, một hồi chạy về giường nằm, một hồi lại chạy ra cửa sổ, quá nhàm chán liền gọi tiểu nhị mua đồ ăn.

Nhậm Kiệt đã sớm để lại đủ linh ngọc, các tiểu nhị cũng nghe lời, chỉ là kỳ quái hắn là cao nhân, lớn xác rồi, sao còn mua những thứ cho trẻ con vậy chứ.

Đối với Cổ Tiểu Bảo hiện tại cực độ nhàm chán, nhưng hắn đã hứa với sư phụ, nhất định phải chờ ở đây.

- Chờ thôi, chờ sư phụ, sư phụ đang thử thách mình, mình nhất định phải chờ sư phụ.

Cổ Tiểu Bảo siếc chặc tay, lầm bầm nói.

- Đến rồi, đến rồi, mời ngài xem, đây là Huyễn Ma Thạch tốt nhất, nghe nói luyện chế bằng kỳ thạch thiên ngoại đào được. Từ trong này có thể thấy được chuyện trên tinh không, nhìn được chuyện trong mấy chục, mấy trăm vạn dặm...

Lúc này, tiểu nhị hưng phấn mang một khối đá đi vào.

- Oa... Thật sao, quá hay, quá hay...

Cổ Tiểu Bảo liền lao tới, hưng phấn giật lấy hòn đá, lập tức xem xét.

Đây chỉ là mánh nhỏ, đồ chơi cho con nít thôi, khóe miệng tiểu nhị co rút, bởi vì mỗi lần vị đại gia này phiền không thôi sẽ tự khích lệ mình. Có điều giọng hắn quá lớn, chấn cho cả lầu rung chuyển.

Không cần hắn nói, tiểu nhị sẽ nghĩ cách mau làm hắn yên tĩnh lại.

- Ha ha... Ha ha... thật là hay, thật là hay...

Lúc này, Cổ Tiểu Bảo xem Ma Huyễn Thạch, cười vui vẻ, vừa vung tay vung chân.

- Vâng, ngài từ từ xem, ta phải đi làm việc, nếu có chuyện hay chơi chán thì ngài nói với ta, ta sẽ đi tìm thứ khác cho ngài.

Tiểu nhị nhìn Cổ Tiểu Bảo an tĩnh, cuối cùng yên lòng, lau mồ hôi chuẩn bị đi ra.

Cuối cùng cũng trị được vị đại gia này, thật không biết hắn thế nào, các tiểu nhị cùng ông chủ lén thảo luận, nhất trí cho rằng có thể vị này hỏng đầu rồi, cho nên mới thành như vậy.

Vị sư phụ của hắn để hắn ở đây, có thể là đi nghĩ cách, trước không nói hắn có vị sư phụ cao thâm khó lường,chỉ riêng tên to con đen thui bị hỏng đầu, nhìn như đứa nhỏ, nhưng lại hung hãn dọa người, bọn họ không dám sơ suất.

Tiểu nhị mới lui ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa.

- Bịch...

Đột nhiên, Ma Huyễn Thạch trong tay Cổ Tiểu Bảo rơi xuống đất.

Hả?

Tiểu nhị sửng sốt, thầm nghĩ sao vậy, không phải xem hai ba cái liền chán rồi, mình còn chưa nghĩ ra thứ khác mà.

- A!

Đột nhiên, Cổ Tiểu Bảo tựa như cực kỳ đau đớn, ôm đầu hét lên.

- Đầu của ta... A! Gia gia, các người sao vậy, xảy ra chuyện gì, gia gia... Không, không, đừng đụng vào đầu ta, đau quá, đau quá...

Đột nhiên, Cổ Tiểu Bảo gầm rú lên.

Oành... Ầm ầm...

Cổ Tiểu Bảo là cảnh giới gì, bùng nổ hét lên, xung quanh ầm ầm nổ nát, tiểu nhị trực tiếp bị đánh bay.

Phụt...

Tiểu nhị phun máu, ôm ngực:

- Đại gia, ngài... đừng la, cầu ngài... mau...

- A... Dám đụng tới tộc nhân của ta, thả bọn họ, thả bọn họ...

Đột nhiên, ánh mắt Cổ Tiểu Bảo trở nên dọa người, bắp thịt căng ra, thân mình lại cao lên, cực kỳ khủng bố, nhưng đau đớn gào thét.

Bùm bùm oành...

Lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lên phóng ra, trong phòng này dù có trận pháp, nhưng đây là chỗ nghỉ ngơi, không thể chịu nổi công kích cỡ này, nhanh chóng vỡ nát.

- Chặn hắn lại, mau....

Lúc này, người khách sạn ở phía dưới liền muốn ngăn cản Cổ Tiểu Bảo.

- Các ngươi đều là người xấu, sư phụ, ngài đang ở đâu, Tiểu Bảo sợ quá, sư phụ, hu hu...

Oành... Oành...

Cổ Tiểu Bảo đột nhiên khóc to, cô đơn sợ hãi, những người lên ngăn cản hắn cũng bị hắn tiện tay đánh bay.

Theo hắn bùng nổ lực lượng, khách sạn ầm ầm sụp đổ.

Khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra trên người hắn, cổ xưa khủng bố, linh khí xung quanh điên cuồng trút vào người, thân thể, xương cốt Cổ Tiểu Bảo tỏa ra đường vân, dấu ấn chớp động.

Lúc này Cổ Tiểu Bảo hết sức đau đớn, cô độc, sợ hãi, thân thể to ra gấp ba lần, bùng nổ lực lượng kinh người, vẫn khóc rống như trẻ con.

- Sư phụ... Sư phụ ngài đang ở đâu...

- Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?

- Khách sạn các ngươi còn muốn mở nữa không, lại xảy ra chuyện.

Nơi này là Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, Thiên Thủy Tông nắm giữ, tự nhiên không thể để nơi này xảy ra chuyện. Náo loạn lớn như thế, lập tức có những đệ tử tuần tra Thiên Thủy Tông đi đến, hung hăng chất vấn.

Nơi này là Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, trong vòng mười mấy vạn dặm, không ai dám chọc Thiên Thủy Tông, lúc bình thường bọn họ tuần tra quản lý những chuyện đặc thù trong Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, làm gì cũng luôn trịch thượng.

- Cút, cút, ta muốn sư phụ...

Bùm... Bùm....

Đáng tiếc bọn họ hỏi nhầm chỗ, lại chạy tới bên cạnh Cổ Tiểu Bảo mà la hét. Vốn Cổ Tiểu Bảo đã sợ hãi, bị bọn họ quát liền hoảng loạn, trực tiếp đánh bay bọn họ.

Vốn là hai cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn, nhưng trước bàn tay khổng lồ của Cổ Tiểu Bảo, bị đập bay như ruồi bọ.

- Trời ạ! Gây họa! Gây họa rồi!

- Ai to gan vậy, dám ra tay trong Thủy Thiên Nhất Sắc Thành.

- Đúng đó, còn đánh cường giả siêu cấp tuần tra Thiên Thủy Tông, muốn chết mà.

- Tên kia sao còn khóc, lực lượng mạnh mẽ như vậy mà khóc, có bệnh hả.

Người xung quanh xì xào, bởi tình hình bây giờ quá kỳ quái, một cường giả siêu cấp bùng phát uy thế Âm Dương Cảnh dương hồn lại khóc rống như đứa trẻ, còn đánh bay đệ tử Thiên Thủy Tông.

- To gan, dám gây chuyện trong Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, tổn thương đệ tử Thiên Thủy Tông ta...

Lúc này, mấy trưởng lão Thiên Thủy Tông xuất hiện, toàn là dương hồn, thực lực mạnh mẽ.

Đáng tiếc bọn họ chạy đến còn chưa kịp uy phong, đã lại bị Cổ Tiểu Bảo đánh bay, làm một đám người cả kinh trừng mắt.

Oành...

Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cỗ lực lượng bành trướng, lực thần hồn quét qua, làm vô số người câm miệng.

- Dám đến Thiên Thủy Tông gây sự... Bổn Thái thượng trưởng lão muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì.

Vừa nói, một lão già mũi nhọn râu dê xuất hiện, đứng trên không cách không đánh xuống một chưởng, ngưng tụ thành bàn tay to lớn, bắt lấy Cổ Tiểu Bảo.

- Trời ạ! Thái thượng trưởng lão Thái Cực Cảnh.

- Thật gặp được Thái thượng trưởng lão Thái Cực Cảnh ra tay, tên này chết chắc rồi.

- Đó không phải Thủy lão tông chủ Thủy Hạo Miểu 110 năm trước hay sao, đều cho rằng hắn đã chết, không ngờ đột phá đến Thái Cực Cảnh.

- Thiên Thủy Tông quả nhiên lợi hại, tiểu tử này xui xẻo rồi.

Đối với người tu luyện bình thường, có thể thấy tồn tại Thái Cực Cảnh ra tay, đó là chuyện khó gặp. Thủy Hạo Miểu chỉ là Thái Cực Cảnh tầng thứ ba, nhưng cũng là trên cao vời đối với bọn họ, lúc này kinh hô không thôi.

- A...

Oành...

Lúc này, Cổ Tiểu Bảo đạp mạnh, phía dưới sụp đổ, phóng vọt lên cao, một quyền đánh xuyên bàn tay ngưng tụ, ầm ầm đánh về phía Thủy Hạo Miểu.

- Hả...

Thủy Hạo Miểu cũng thất kinh, người này quá khủng bố, làm sao trực tiếp đánh xuyên qua thần thông của mình, ngay cả Thái Cực Cảnh cũng không thể dễ dàng như thế...

Đáng tiếc, đã không có thời gian cho hắn cân nhắc, lập tức vận chuyển pháp lực, lớp nước xuất hiện quanh người, khoát tay tạo thành lớp nước ngăn cản một đòn của Cổ Tiểu Bảo.

Dù sao cũng là Thái Cực Cảnh, không phải người thường, nhưng vẫn đánh bay hắn ra trăm thước, cảm giác trong người lồng lộn. Khó tin nhìn Cổ Tiểu Bảo, nhìn lại lớp nước phòng ngự đã có chút vỡ vụn, khủng bố quá đi chứ, những đường vân trên người hắn phát tán lực lượng đặc thù, không phải của hắn, rốt cuộc là sao?

- A... cho các ngươi ăn hiếp ta, ăn hiếp ta...

Cổ Tiểu Bảo lại xông lên, nức nở hét lên, như đứa trẻ bị ăn hiếp đang liều mạng xông lên.

Lúc này, Thủy Hạo Miểu một trận im lặng, lão tổ Thiên Thủy Tông không có, hắn xuất quan trấn giữ môn phái, lại không ngờ xảy ra chuyện này. Người này lén lút cổ quái, ngay cả Thủy Hạo Miểu muốn bắt hắn, nhất thời cũng không biết xuống tay thế nào.

- Lão tổ, không bằng ta xuống giúp lão tông chủ, người này như nổi điên, gây sự trong Thiên Thủy Tông, thật là không biết sống chết...

Lúc này, hai bóng người nhanh chóng chạy về, chính là Thủy Phi Tường cùng Thủy Chí Bằng mới trở về từ động phủ Trường Hồng đạo nhân, lúc này Thủy Chí Bằng nhìn bên dưới thấy lão tông chủ nhất thời không làm gì được tên to lớn kia, hắn liền muốn lên.

Sở dĩ như vậy, là vì Thủy Chí Bằng trải qua trận động phủ Trường Hồng đạo nhân, xem qua các công pháp ghi chép lại, hắn cũng có không ít thu hoạch, bất ngờ đột phá.

Nơi đó linh khí đầy đủ hơn bên ngoài, tuy rằng bị Nhậm Kiệt tiêu hao 99%, nhưng vẫn còn lại rất lớn.

Trực tiếp đột phá, vượt qua tâm kiếp, trở thành Thái Cực Cảnh, cho nên lúc này Thủy Chí Bằng xung động muốn thử.

Chỉ là hắn nói rồi, lại không thấy lão tổ đáp lại, kỳ quái nhìn lại, phát hiện lão tổ Thủy Phi Tường mỉm cười toát ra mừng rỡ.

- Ha ha... Ha ha...

Lão tổ Thủy Phi Tường cười to nói:

- Trời phù hộ Thiên Thủy Tông ta, tuy rằng lần này mất đi phần lớn chỗ tốt trong bảo tàng, nhưng ít ra còn thu được công pháp, ngươi biết đó là gì không?

- Đệ tử không biết, lão tổ, có gì đặc biệt sao?

Tuy rằng đạt tới Thái Cực Cảnh, nhưng Thủy Chí Bằng vẫn không dám làm càn trước mặt lão tổ, trong lòng tò mò, lão tổ sao vậy.

- Ha ha!

Thủy Phi Tường chưa nói đã cười to:

- Bản thân người này cũng không biết, đây là tổ phù thức tỉnh, hơn nữa có lực lượng đặc thù nào đó từ xa đang tiến hành như truyền thừa cho hắn, thế mới làm lực lượng tăng vọt, đồng thời về sau hắn sẽ có được lực lượng mạnh mẽ. Đây là chuyện chỉ có ở chủng tộc đặc thù trong thời kỳ thượng cổ, hoặc là thần thú trong truyền thuyết. Thật không ngờ, lại có một tên như thế xuất hiện ở Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, ha ha...

Nhìn Thủy Chí Bằng còn chưa rõ, Thủy Phi Tường nói tiếp:

- Để nói rõ cho ngươi, sau này thân thể người kia sẽ mạnh mẽ như Thiên Yêu Thú, thậm chí sẽ hơn cả Thiên Yêu Thú, pháp lực vô cùng mạnh, mặc kệ là khống chế hắn hay luyện hóa thành con rối, hoặc đưa thần hồn đệ tử ưu tú Thiên Thủy Tông ta chiếm lấy thân thể hắn, tương lai Thiên Thủy Tông ta sẽ xuất hiện tồn tại mạnh mẽ như lão tổ ngàn tuổi, thậm chí càng mạnh hơn. Hừ hừ! Đến lúc đó, trong mấy chục vạn dặm, còn ai dám chống lại tông ta, dưới Đông Hoang Thần Giáo, Thiên Thủy Tông ta tuyệt đối có thể xếp vào hàng 10 tông môn hùng mạnh nhất, thậm chí sánh vai với những tông môn vạn năm.

- A!

Vừa rồi còn chưa rõ, lúc này Thủy Phi Tường nghe thế, liền ngây người.

- Nhưng... nhưng mà, nếu đưa thần hồn vào cơ thể người khác, không phải đặc biệt phù hợp... vậy còn có thể đạt đến tối cao hay sao?

Thủy Chí Bằng khó hiểu nhìn Thủy Phi Tường.

- Ngươi biết cái gì.

Lúc này tâm tình Thủy Phi Tường rất tốt, cười nhìn bên dưới:

- Thân thể này là thân xác tốt nhất, có khả năng phát triển vô hạn, ngay cả không thể dung hợp hoàn toàn, cũng có thể đạt đến trình độ cao. Nếu có thể dung hợp hoàn toàn, thân thể chủng tộc mà thượng cổ cũng hiếm có như vậy, sẽ có thể đánh sâu vào tiên đồ vô thượng.

Thủy Chí Bằng nghe thế liền hoàn toàn ngây ngốc, vội nói:

- Nếu như thế, lão tổ, ta lập tức đi xuống...

- Không cần, chuyện này không thể xảy ra sơ suất, cũng không thể để người khác biết. Ha ha...

Tuy rằng Thủy Phi Tường mất đi Định Thủy Bảo Châu, nhưng lúc này vui vẻ không thôi, nói xong, hắn đã khoát tay.

Oành...

Trận pháp nước bên dưới Thiên Thủy Tông ầm ầm chuyển động, nháy mắt bùng nổ như bão tố, trực tiếp cuốn lấy Cổ Tiểu Bảo.

Tuy rằng thân thể Cổ Tiểu Bảo lúc này vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt lão tổ như Thủy Phi Tường lại không có sức chống cự, trực tiếp bị cuốn lên như chiếc lá, cuốn văng đi.

Còn mọi người bên dưới nhìn cảnh này, đều ngây dại.

Thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, Thủy Hạo Miểu vừa thấy liền biết là lão tổ ra tay, cũng kỳ quái, lập tức bay lên xem là chuyện gì.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-477/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận