Dược Vương Tà Thiếu Chương 614: Pháp Thần Cảnh động thủ ngăn cản Thiên Long Quân.

Lam Phủ Thiên Tông đã từng vô cùng huy hoàng, trước khi khai phủ lập tông khí thế kinh người biết bao, nhưng chân chính khai phủ lập tông lại trở thành trò cười lớn nhất.

Sau đó lại liên tiếp thất thố, tiếp theo bởi vì Thiên Hải Đế Quốc khai chiến, mọi người đã từ từ quên đi Lam Phủ Thiên Tông.

Mà trận pháp vòng ngoài Lam Phủ Thiên Tông vẫn luôn vận chuyển, người khác cũng không thấy được tình huống bên trong, người bên trong cũng không có ai ra vào... Lúc này Phương Kỳ mặc một thân hoa lệ đứng trên đỉnh một tòa nhà cao lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Thời gian gần đây tâm thần nàng luôn không yên, dường như có chuyện gì đó xảy ra!

Nàng muốn liên lạc với Lam Thiên, nhưng hoàn toàn không liên lạc được, giờ này Lam Phủ Thiên Tông vô cùng vắng lạnh, nàng ở bên trong cũng cảm thấy bị áp lực vô hạn.

Phương Kỳ đang chờ đợi, chờ đợi Lam Thiên thắng lợi trở về! Nàng tin tưởng Lam Thiên sẽ lại lần nữa quật khởi, sẽ tiêu diệt hết thảy những người mang tới sỉ nhục cho hắn, nhất là tên Nhậm Kiệt kia.

Nghĩ tới Nhậm Kiệt, Phương Kỳ liền hận không chịu được, có thể nói mỗi lần nghe tin tức về Nhậm Kiệt, nàng đều vô cùng căm hận, mỗi ngày không biết nàng thầm mắng trong lòng tên hỗn đản này bao nhiêu lần; từng nghĩ tới mấy ngàn, mấy vạn loại biện pháp xử lý Nhậm Kiệt.

Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, giờ này Nhậm Kiệt đã không phải nàng có khả năng đối phó, hiện tại nàng chỉ có thể kỳ vọng Lam Thiên trở về, trở về như một Vương giả hoàn toàn quét ngang hết thảy cừu địch!

"Ầm..."

Đúng lúc này, đột nhiên Phương Kỳ cảm giác trong bầu trời lóe lên một luồng sáng, trong nháy mắt sáng như ban ngày, nhưng lại không chói mắt, nhìn thấy rất rõ ràng.

- A...

Phương Kỳ há hốc miệng, bởi vì ngay sau đó nàng phát hiện hết thảy phòng ngự bên trong Lam Phủ Thiên Tông, phòng ngự vô cùng chắc chắn kia, phòng ngự cho dù là Phương Viêm điên cuồng đánh phá cũng chỉ hủy diệt một phần phủ đệ Lam Phủ Thiên Tông kia, giờ khắc này lại hoàn toàn vỡ vụn tan rã.

Trong chớp nhoáng này, hết thảy đều chậm rãi bay lên, dưới đạo kiếm quang kia hoàn toàn vỡ vụn, biến mất.

Nàng thậm chí không thấy những người Âm Dương Cảnh dương hồn bảo vệ kia có bất kỳ phản ứng nào, bao gồm một số người khác, toàn bộ đều đi theo vật kiến trúc ở chung quanh hoàn toàn vỡ vụn, tan rã.

Tại sao có thể như vậy?

Phương Kỳ hoàn toàn hoảng sợ ngây người, nàng phát hiện thân thể mình đang chậm rãi bay lên, nàng không có cách nào khống chế.

Ngay lúc ở chung quanh Lam Phủ Thiên Tông hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, đồng thời, bên trong tia sáng kia chậm rãi hạ xuống một bóng người, đứng đối diện Phương Kỳ, cao hơn Phương Kỳ một chút, quần áo đồng dạng vô cùng hoa lệ.

Khi nhìn thấy người này, Phương Kỳ lại không dám tin, bởi vì... bởi vì nàng có cảm giác như mình đang soi gương. Chỉ là người trước mặt này so với nàng có khí chất hơn, toàn thân tràn ngập một loại uy thế ngự trị trên thiên địa, đó là điều bản thân Phương Kỳ không có.

- Đệ đệ Lam Thiên của ta đã chết, ngươi đi theo bồi tiếp hắn!

"Bùng..."

Người tới chính là người thừa kế chỉ định của Kiếm Tiên Giáo, cũng là người có Thiên Kiếm kỳ mạch của Kiếm Tiên Giáo, là Thiên Châu từ Kiếm Tiên Giáo chạy đến. Thấy bộ dáng dung mạo của Phương Kỳ, Thiên Châu cũng không nói gì, chỉ giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt Phương Kỳ ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, bị kiếm khí biến thành tro bụi, hết thảy cùng cả tòa Lam Phủ Thiên Tông này biến mất trong thiên địa.

Nàng muốn dọn dẹp tất cả mọi chuyện có liên quan với đệ đệ, hết thảy những gì Lam Thiên đã từng có, nàng sẽ làm cho biến mất trên thế gian này, làm cho vĩnh viễn bồi bạn với hắn, về phần người giết chết đệ đệ, thì càng không thể còn sống.

Thời khắc này, Thiên Châu chậm rãi đưa mắt nhìn về phương hướng Ngọc Tinh Học Viện. Cho dù là cách xa mấy trăm dặm, nhưng dưới ánh mắt nhìn của Thiên Châu, lại có cảm giác dường như nhìn thấu khoảng cách mấy trăm dặm đó. Nơi đó có khí tức của đệ đệ, đồng thời nàng cũng có thể nhận ra dù đệ đệ đã chết, Cửu Dương kiếm thể lại không hề biến mất.

--------------------------

"Ngọc... Kinh... Thành..."

Ngay lúc Cổ Tiểu Bảo bay theo lục thúc, lục thẩm bọn họ thân thiết, tán gẫu, Nhậm Kiệt luôn luôn suy nghĩ một ít chuyện, bao gồm cha mình nói lại cho mình địa phương ông ấy bị vây khốn kia.

Nhậm Kiệt luôn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng địa phương đó quá mức rộng lớn, Nhậm Kiệt từng đi trừ thế giới Cổ Thần, cho dù là Đông Hoang cũng chưa từng thấy qua không gian rộng lớn như vậy.

Suy nghĩ trọn một ngày sau, đột nhiên Nhậm Kiệt chợt hiểu ra cái cảm giác quen thuộc này từ đâu tới: Không sai, chính là Ngọc Kinh Thành!

Không trách được luôn có cảm giác núi sông rộng lớn này rất quen thuộc, cảm giác chỉnh thể này không phải tương tự với Ngọc Kinh Thành sao? Chỉ có điều Ngọc Kinh Thành là được người ta làm ra theo bố cục này, mà đây là bố cục của một thế giới, núi rừng sông hồ tạo thành tự nhiên.

Sau khi rút nhỏ ngàn vạn lần, chính là Ngọc Kinh Thành! Không sai, chính là Ngọc Kinh Thành! Rốt cục phát hiện điều này, Nhậm Kiệt càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ Nhậm Thiên Hành cha mình bị vây khốn ở Ngọc Kinh Thành, điều đó không có khả năng!

Vậy địa phương đó ở đâu?

Nếu như Ngọc Kinh Thành là dựa theo nơi này làm ra, như vậy xem ra rất cổ xưa rồi.

- Lục thúc! Ngài có biết Ngọc Kinh Thành lúc ban đầu kiến tạo có cách nói gì hoặc là chuyện xưa gì hay không?

Nghĩ đến đây, Nhậm Kiệt quay đầu hỏi lục gia Nhậm Thiên Tung, đang theo bên cạnh Vân Phượng Nhi cùng Cổ Tiểu Bảo trò chuyện rất cởi mở.

- Điều đó đúng là không rõ lắm! À! Vì sao đột nhiên ngươi hỏi tới vấn đề này, xảy ra chuyện gì à?

Thật ra vừa rồi lục gia Nhậm Thiên Tung vẫn nghi hoặc trong lòng, bởi vì Nhậm Kiệt một mực không có lên tiếng, hiển nhiên là có chuyện, cho nên lão trò chuyện cùng Vân Phượng Nhi cũng không có quấy rối, đột nhiên nghe Nhậm Kiệt lên tiếng hỏi một vấn đề như vậy, làm cho lão càng thêm nghi hoặc.

- Có liên quan tới cha ta mất tích! Xem ra chuyện này còn phải trở về Ngọc Kinh Thành điều tra một chuyến!

Nhậm Kiệt thuận miệng trả lời một câu, đồng thời lầm bầm nói.

- Có liên quan tới chuyện đại ca mất tích? Ngươi... ngươi biết tin tức gì, đại ca ở đâu?

Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, lập tức lục gia Nhậm Thiên Tung động thân hình, nhanh chóng bay tới gần Nhậm Kiệt, hận không thể chụp lấy Nhậm Kiệt dừng lại hỏi cho rõ.

Đối với đại ca Nhậm Thiên Hành mất tích, Nhậm Thiên Tung cũng quan tâm nhất, chỉ có điều thời gian qua lâu như vậy không có một chút tin tức gì, trong lòng lão mặc dù luôn tin tưởng đại ca không sao, nhưng cũng rất là vướng víu rất là lo lắng... Lúc này nghe Nhậm Kiệt nói như vậy đương nhiên rất kích động.

Hiện tại Nhậm Kiệt thấy cũng không cần thiết che giấu, nên nói cho lục thúc nghe bí mật trên nhẫn trữ vật trong tay mình, bao gồm mình vừa mới mở ra một tầng phong ấn cuối cùng bên trong chiếc nhẫn trữ vật, nhận được một tấm bản đồ cha mình để lại, mà bản đồ đó là một thế giới vô cùng rộng lớn... sau cùng Nhậm Kiệt nói ra lại phát hiện núi rừng sông hồ vô cùng rộng lớn bát ngát này, chỉnh thể tạo thành rất quen thuộc, dĩ nhiên là hình dáng của Ngọc Kinh Thành hiện nay.

Hoặc có thể nói, Ngọc Kinh Thành hẳn là bắt chước địa phương này mà kiến tạo thành, tuyệt đối không phải chuyện đùa!

- Lại còn có chuyện như vậy, đại ca dĩ nhiên là bị vây khốn! Này... tại sao lại như vậy, lúc trước tại sao đại ca không nói?

Nghe Nhậm Kiệt nói xong, lục gia Nhậm Thiên Tung cũng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới lại như thế. Đối với chuyện đại ca rời đi, có vô số loại phỏng đoán, ngay cả chính lão đều có khuynh hướng cho là đại ca đạt tới bình cảnh nhất định nào đó, muốn theo đuổi lực lượng cao hơn.

Bởi vì lúc đại ca trở lại lần sau cùng, bọn họ đã không nhìn thấu sâu cạn, đại ca ở vào một loại trạng thái rất huyền diệu, nhưng dù thế nào bọn họ đều không nghĩ tới, cuối cùng gặp được đó cũng không phải là bản thể đại ca.

- Lúc đó đại ca nói với huynh thì có ích lợi gì, lúc đó bệnh của muội còn chưa có trị lành, tình huống Nhậm gia lúc đó, lực lượng của huynh có thể giúp được gì sao?!.

Nghe thanh âm kích động của lục gia Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi ở một bên nói.

Vừa nghe Vân Phượng Nhi nói vậy, lục gia Nhậm Thiên Tung lập tức tỉnh ngộ, lúc có đại ca ở đây, bọn họ vẫn luôn ở dưới cánh của đại ca, tuy rằng khi đó Nhậm gia cũng rất cường thịnh, nhưng một khi đại ca rời đi Nhậm gia liền hoàn toàn xong rồi.

Trên thực tế, trừ lúc đầu chiến đấu, lúc sau này tiếp xúc với tu luyện giới, với tông môn, bọn họ đã không thể trợ giúp đại ca được gì.

- Không quản đại ca ở nơi nào, nhất định phải cứu đại ca ra!

Suy nghĩ minh bạch những điều đó, lục gia Nhậm Thiên Tung cũng không quấn lấy những vấn đề đó nữa, hiện tại nếu đã biết đại ca bị vây khốn, vậy thì phải không tiếc bằng bất cứ giá nào, cứu thoát đại ca.

- Ừm!

Vân Phượng Nhi cũng gật đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt. Tuy rằng nàng hiện tại đã thức tỉnh huyết mạch Chu Tước, nhưng đối với đứa cháu Nhậm Kiệt này cũng đã bội phục sát đất, càng thêm tin tưởng hết thảy quyết định của người gia chủ này.

- Chuyện này rất có khả năng có liên quan với hoàng gia, chuyện Ngọc Kinh Thành ta phải trở về từ từ điều tra, cha ta có thể để lại những thứ này, hơn nữa ông ấy mong đợi chỉ sợ là nghĩ phải tới mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm ta mới phát hiện điều này, vì thế có lẽ tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nhưng ta luôn có cảm giác, chuyện này còn không phải đơn giản như vậy...

"Ông..."

Ngay lúc Nhậm Kiệt bình tĩnh phân tích chuyện này, đột nhiên một khối ngọc bài trên người kêu lên, đây là ngọc bài Nhậm Kiệt để lại cho Chiến Thiên Long.

Các ngọc bài này là hắn mới luyện chế, bởi vì sáp nhập vào một vài thứ chiếm được từ thế giới Cổ Thần, nên nối tiếp khoảng cách xa hơn, nói chuyện dễ dàng hơn.

- Gia chủ! Xuất hiện một nhân vật Pháp Thần Cảnh, hắn lại lãnh đạo người của một tông môn muốn ra tay bắt chúng ta; cộng thêm một người vượt qua lão tổ Thái Cực Cảnh, hai lão tổ Thái Cực Cảnh, cùng với mấy chục tên Âm Dương Cảnh, và hơn 200 tên Thần Thông Cảnh. Những người này thật ra không có gì, mấu chốt là Pháp Thần Cảnh kia rất phiền toái, chúng ta không có biện pháp bỏ rơi bọn họ!

Giờ này cho dù Thiên Long Quân gặp nhân vật Pháp Thần Cảnh, cũng có thể chống lại.

Nhưng phiền toái chính là, hiện tại Nhậm Kiệt ra lệnh phải mau sớm chạy về Tây Bắc đại doanh, bởi vì Tây Bắc đại doanh bên kia mới là chiến trường chính, bên kia liên lạc đã vô cùng nguy cấp.

Nhậm Kiệt tự mình đã định chạy trở về trước, tình huống của hắn bây giờ cũng không thể tùy ý phòng thủ tru diệt, dù sao đạt tới Thái Cực Cảnh tùy ý tru diệt người phàm thế tục, nghiêm trọng chính là sẽ trước thời gian dẫn tới lôi kiếp. Hắn có thể ám sát hoàng đế, nhưng nếu như buông tay tru diệt mấy trăm vạn người, cho dù đối phương thật ác, chỉ sợ sẽ dẫn tới một đám người tới đối phó hắn, vậy thì phiền toái.

Cho nên Nhậm Kiệt bọn họ chạy trở về, có thể đánh chết một vài nhân vật cường đại, nhưng giờ này đối mặt với Tây Bắc đại doanh bị mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ vây công lại không thể làm gì được.

Dù sao đại quân tinh nhuệ của Thiên Hải Đế Quốc, còn không thuộc về tu luyện giả, cũng chỉ có thời đại Hoàng triều thượng cổ, mới có loại đại quân tu luyện giả trong truyền thuyết khiến tiên nhân đều khiếp sợ kia. Tu luyện giả đối mặt với loại đại quân đó có thể tận tình hành động. Mà giờ này trận chiến đấu giữa Thiên Hải Đế Quốc cùng Tây Bắc đại doanh, tuy rằng xen lẫn rất nhiều Âm Dương Cảnh, Thần Thông Cảnh ở trong đó, lực sát thương, uy lực làm cho Thái Cực Cảnh bình thường cũng không dám khinh thị, nhưng vẫn không đạt tới trình độ đại quân tu luyện giả, nên tồn tại Thái Cực Cảnh chân chính là không thể tùy ý tận tình giết chóc!

- Thật là có Pháp Thần Cảnh dám đến đây! Xem ra thật có kẻ không sợ chết mà! Lục thúc, lục thẩm, Tiểu Bảo, các người đi qua cản lại những người đó, để Thiên Long Quân có thể mau sớm thoát thân, ta trước chạy về Tây Bắc đại doanh!

Đừng xem vừa rồi Nhậm Kiệt rất bình thản nói chuyện trời đất cùng lục gia Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi bọn họ, đó là bởi vì bọn họ một mực dùng tốc độ cao nhất chạy đi, thậm chí Nhậm Kiệt mang theo Cổ Tiểu Bảo, còn Vân Phượng Nhi thì trợ giúp lục gia Nhậm Thiên Tung, một mực giữ vững trạng thái nên mới có thể bay đi với tốc độ như thế.

Thời khắc này nghe bên kia có chuyện, Nhậm Kiệt một khắc không dám trễ nải hạ lệnh, khi hắn thông qua thần hồn lực nói xong lời nói này, bảo lục gia bọn họ thay đổi phương hướng chi viện cho Thiên Long Quân, chính hắn thì đã ở ngoài ngàn dặm. Chuyện phụ thân đúng như hắn mới vừa nói, không phải chuyện nóng lòng nhất thời, hiện tại Nhậm Kiệt ngược lại đang suy nghĩ ở vào thời điểm này, dưới tình huống Thiên Hải Đế Quốc bó tay không có biện pháp, Hải Thần Giáo không ra tay, dưới tình huống mình có chuẩn bị, vậy mà vẫn có Pháp Thần Cảnh chịu đến đây, đây cũng là một tín hiệu không bình thường...

Lúc đó lúc rời khỏi sa mạc, Nhậm Kiệt cố ý bảo Sát Thủ Vương bọn họ đi cảnh cáo những người kia, vậy mà vẫn còn có người dám đến đây: Không giết không đủ để lập uy! Đồng thời trong lòng Nhậm Kiệt cũng mơ hồ cảm nhận được một mối uy hiếp to lớn, nói rõ Hải Thần Giáo kia nhất định đã thu được chỗ tốt lớn lao, hoặc là... có lực uy hiếp cường đại nào đó, nếu không không có khả năng có ảnh hưởng to lớn như vậy.

"Chết tiệt, Hải Thần Giáo!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-632/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận