Thật ra chân chính bàn chính sự, Nhậm Kiệt không cần nhiều thời gian, tổng cộng không quá nửa khắc, Nhậm Kiệt đã nói xong một loạt quyết định, còn tốn sức hơn bên đại doanh Tây Bắc. Dù sao người trong đại doanh Tây Bắc theo hắn đã lâu, quen với cách làm việc của hắn, Nhậm Kiệt đều biết rõ tình huống chi tiết từng người.
Nhậm Kiệt cảm thấy tốn chút thời gian, nhưng đối với hai người Nhậm Nhất Nguyên, lại là vô số tin tức bùng nổ trút vào trong đầu.
Nhậm Kiệt cải biến quân đội, thay đổi hệ thống tu luyện Nhậm gia, quân đội biến hóa, bồi dưỡng hậu bối, chống lại Minh Ngọc Hoàng Triều, chuẩn bị đối phó đại giáo vô thượng.... Một loạt quyết định làm bọn họ nghe không kịp, đầu óc choáng váng.
Cũng may Nhậm Kiệt vừa bắt đầu nói là đã ghi lại, từ từ thi hành, đại doanh Tây Bắc sẽ nhanh chóng phái người qua đây giúp bọn họ làm.
- Ngũ thúc, trên cơ bản là vậy, ngài từ từ tiêu hóa, tạm thời ta chuẩn bị vào tiểu thế giới tu luyện mấy ngày. Nếu như lục thẩm dẫn người đến, ngài đưa bọn họ vào là được. Đại doanh Tây Bắc, Tây Nam chống đỡ đại quân Thiên Hải Đế Quốc điên cuồng công kích, xuất hiện thêm mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, cộng thêm đủ loại chuyện khác, chỉ cần hoàng tộc hay những thế lực khác không ngốc là có thể đoán được, Nhậm gia có tiểu thế giới.
Chân chính bảo đảm an toàn cho tiểu thế giới, là chỉ cần cắt đứt cửa vào, trừ khi là người có đại thần thông, bằng không khó mà tìm đến, nghe nói dù tiên nhân cũng không tìm được loại tiểu thế giới này.
Trong lúc nói chuyện, Nhậm Thiên Kỳ cũng có nhắc, hắn có bí pháp khiến Pháp Thần Cảnh cũng không thể tra khảo được, bị bắt là hắn liền cùng ngọc giản tiểu thế giới hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nếu thật đến lúc tất yếu, hắn sẽ dùng phương thức này bảo vệ tiểu thế giới Nhậm gia.
Nhậm Kiệt cũng không nói thêm, hắn biết nếu thật đến nước đó, vậy không cần nói gì. Nhưng mọi thứ hắn làm, là vì không phát triển đến nước đó.
Nhưng dưới tình huống như vậy, tiểu thế giới Nhậm gia không cần quá bí ẩn, lúc cần thì vẫn nên lợi dụng.
Chính vì thế, Nhậm Kiệt mới nói có thể để lục thẩm dẫn Hải Thanh Vân vào, nói rồi liếc ngũ thúc đang toàn lực tiếp nhận những lời hắn nói, cùng Nhậm Nhất Nguyên đã uống đến say, lực lượng ngưng tụ hình thành những đoàn lớn, thỏa mãn vận chuyển lực lượng, rồi xoay người bước đi.
Tiểu thế giới này không tính là quá lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, người Nhậm gia chiếm cứ rất nhỏ, Nhậm Kiệt tùy tiện tìm một đỉnh núi, bố trí trận pháp, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ ngưng tụ trận pháp ẩn giấu xung quanh, sau đó ngồi xuống.
Suốt một đường, đã lâu không lẳng lặng ngồi xuống tu luyện. Trong thời gian này tuy rằng lực lượng tăng lên không ít, nhưng đều là liều mạng chém giết, trải qua nhiều chuyện mới đến được hôm nay.
Dù là đi ra từ thế giới Cổ Thần, cũng không có thời gian điều chỉnh, biết được cha bị nhốt, cứu Đan Diệu, xử lý đại doanh Tây Bắc, Tây Bắc, còn rất nhiều chuyện đằng sau.
Nhậm Kiệt lẳng lặng suy nghĩ những chuyện gần đây, hồi tưởng trong đầu, tuy rằng hiện tại Nhậm gia đã có Nhậm Nhất Nguyên cùng lục thẩm là Pháp Thần Cảnh, bản thân mình càng đủ mạnh, bên dưới không thiếu người vượt cấp lão tổ ngàn tuổi, rất đông Thái Cực Cảnh, còn có cận vệ đội, Thiên Long Quân, sớm đã vượt xa tông môn vạn năm. Nhưng Nhậm Kiệt rất tỉnh táo, biết rõ giờ mới là lúc nguy hiểm nhất.
Trước kia Nhậm gia phát triển đều là chiến đấu trong thế tục, không chọc tới tồn tại mạnh mẽ gì, cũng không làm người khác chú ý, nhưng giờ thì khác.
Theo thân phận Tiếu Kiểm Sát Thần Vương có khả năng dần bại lộ, các loại mâu thuẫn dần xuất hiện, hoàng tộc vẫn luôn khiến Nhậm Kiệt có cảm giác không tốt, đại giáo vô thượng như những ngọn núi lớn, lúc này tính kỹ lại, Nhậm Kiệt phát hiện mình thật là đắc tội không ít người.
Ngẫm lại, Nhậm Kiệt cũng cười, chỉ sợ đến giờ cũng không có ai hay thế lực khác giống mình, có những kẻ địch khủng bố đến vậy.
May là trước mắt ngoài Hải Thần Giáo Hải Vô Thường, những mặt khác tạm thời chưa có chuyện. Bên hoàng tộc vẫn thần bí quỷ dị, Đan Tiên Giáo, Tàn Hồn, Kiếm Tiên Giáo trước mắt còn không nhắm mục tiêu vào mình, mình và Nhậm gia còn có thời gian chuẩn bị.
Đương nhiên, chỉ một Hải Thần Giáo đã đủ phiền phức, cho nên chuyện gấp rút là phải tìm hiểu đối phó chuyện Hải Thần Giáo.
Trầm lắng lại, trầm tư loại bỏ hết những chuyện gần đây, Nhậm Kiệt mới từ từ thúc đẩy Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Đi ra thế giới Cổ Thần, vẫn luôn có chuyện, ngay cả lấy được trọng bảo mặt trời chưa diễn hóa hoàn toàn cũng không kịp xử lý.
Lúc này ở trong thần hồn của mình còn nắm giữ không ít tiên hồn lực vỡ vụn, và mảnh vỡ quy tắc Tiên đạo.
Cùng với những thứ lấy được trong thế giới Cổ Thần, Nhậm Kiệt dọn dẹp hết một phen. Những thứ khác thì dễ, phân loại ra, đem luyện hóa, đem cất đi.
Ầm!
Dọn dẹp những thứ khác xong rồi, vừa động lực thần hồn, Nhậm Kiệt thúc đẩy Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, lập tức triển khai hoàn toàn. Lúc này Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đã biến dạng, trên chủ kỳ lóe lên sấm sét, tiểu Lôi Long to ra mười mấy lần, đương nhiên so sánh với đám Hỏa Long đã rất to lớn, nó vẫn còn bé tí.
Nhưng những con rồng khác không dám bất kính Lôi Long, Nhậm Kiệt thúc đẩy Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, từng con liền phấn chấn lượn vòng.
Ở trên chủ kỳ, sấm sét lóe lên, lực lượng áp chế một đoàn tia sáng tỏa ra hơi thở nóng rực chỉ nhỏ như trái bóng đá. Đây là mặt trời chưa diễn hóa xong mà Nhậm Kiệt cướp được trong thế giới Cổ Thần.
Trấn áp một mặt trời, loại chuyện này mà truyền ra ngoài, có thể dọa không ít người, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không tưởng tượng được.
Nhậm Kiệt chậm rãi dùng lực thần hồn tra xét, lúc trước chìm trong cảnh giới Thánh nhân luận đạo, Nhậm Kiệt từng xâm nhập tìm hiểu, lúc này chỉ xem có biến hóa gì không. Phát hiện không có biến hóa gì lớn, Nhậm Kiệt không lãng phí thời gian, vận chuyển Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, Lôi Long ở giữa, 5 con rồng cuốn quanh mặt trời. Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ ngưng tụ đại trận, không ngừng rèn luyện mặt trời này.
Ầm... Oành oành...
Động tĩnh rèn luyện rất lớn, mặt trời thỉnh thoảng phình ra, dù là chưa diễn hóa xong, nhưng dù sao nó cũng là con mắt của Cổ Thần, mục đích là diễn hóa thành mặt trời. Mặt trời khủng bố không thua gì một tiểu thế giới, là trung tâm mấu chốt của đại thế giới.
Lúc này Nhậm Kiệt muốn luyện hóa, đủ hiểu được độ khó, mặt trời này không bị người khống chế, vẫn tự nhiên sinh ra chống cự, không ngừng co rút, thỉnh thoảng thả ra lực lượng nóng cháy.
Nhưng mà Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ được Nhậm Kiệt rèn luyện từng chút đến hôm nay, hấp thu đủ loại lực lượng, ngay cả lôi kiếp cũng đã trải qua hai lần. Nhưng lúc này bao phủ mặt trời, bị nó bùng nổ nhiệt độ khủng bố, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ lại có dấu hiệu như bị hòa tan.
- Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm cũng không cản nổi, đúng là dữ dằn, nhưng ngươi đã tới đường cùng, muốn sống lại thì ngoan ngoãn nghe lời bổn gia chủ.
Nhìn mặt trời kia tỏa ra Thái Dương Chân Hỏa chống cự, Nhậm Kiệt nói, khoát tay, lấy ra tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, cùng rất nhiều pháp bảo, tài liệu thu được trong thế giới Cổ Thần.
Nhậm Kiệt không có thói quen trữ đồ, thu được thứ tốt, ngoài một phần chia cho người bên cạnh, còn lại hắn đều dùng như lợi dụng phế vật, luyện hóa Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Chính vì thế, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ mới không ngừng trưởng thành, vừa lúc gặp mặt trời bùng nổ ra Thái Dương Chân Hỏa khủng bố đến thế.
Mượn Thái Dương Chân Hỏa này, Nhậm Kiệt cũng bớt tốn sức, dùng luyện hóa pháp bảo cùng tài liệu. Nhậm Kiệt chỉ cần khống chế được khoảng cách, triệt tiêu nhiệt độ phát ra, mặt khác dung nhập những thứ hòa tan vào trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.
Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ có thêm lực lượng, Nhậm Kiệt thúc đẩy trận pháp, dần dần dưới áp lực trận pháp, các con rồng hỗ trợ, lập tức áp chế được Thái Dương Chân Hỏa.
Nhưng mặt trời này vẫn phòng bị, phát hiện tỏa ra Thái Dương Chân Hỏa vẫn không hủy diệt được lực lượng bên ngoài, bắt đầu chuyển sang phòng ngự.
Nhậm Kiệt không nóng vội, chữa trị tổn thương của Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, lại thúc đẩy trận pháp tạo áp lực, đồng thời lại ngưng luyện tăng cường Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.
Thời gian dần trôi qua, hai mươi mấy canh giờ sau, theo Nhậm Kiệt khống chế, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tỏa ra hào quang mạnh hơn ba phần khi trước, tuy rằng vẫn là Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm, nhưng uy lực tăng lên rõ ràng. Mấu chốt là Nhậm Kiệt nhập thêm tinh huyết tâm mạch Cổ Thần, có một nửa dung nhập và trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, một phần khác thai nghén thành Huyết Long trong một cây cờ.
Ngay cả đám Lôi Long cũng có biến hóa, rồng ngâm không ngừng, một nửa còn lại theo Nhậm Kiệt lấy trận pháp làm chủ, chậm rãi bao bọc mặt trời.
Bản thân bọn chúng vốn cùng một thể, Nhậm Kiệt làm vậy là tưới mát cho mặt trời này, vì thả ra Thái Dương Chân Hỏa mà mờ đi một chút. Nhưng Nhậm Kiệt cũng thừa cơ thẩm thấu lực thần hồn của mình vào trong đó, từ từ làm mặt trời này không còn chống cự, bỏ đi phòng ngự bên ngoài, dần dần thẩm thấu từng chút.
Lại qua mười mấy canh giờ, cuối cùng mặt trời này theo phương pháp đặc thù của Nhậm Kiệt, vừa đấm vừa xoa, dần dần bị đánh chiếm, không còn đối địch hoàn toàn. Dù sao Nhậm Kiệt không phải áp bách hoàn toàn, vừa đấm vừa xoa làm mặt trời này thu được chỗ tốt, cảm thấy thân thiết, đồng thời bày ra đủ lực lượng khiến nó hiểu là không phá hủy được.
Dưới trạng thái này, lực thần hồn từ từ thẩm thấu, tan rã phòng ngự, nhập vào bên trong.
Đây là một thể lực lượng đặc thù, bên trong như ẩn chứa không gian vô hạn, trong mỗi một không gian lại ẩn chứa lực lượng vô biên. Tuy rằng lực lượng này còn không bằng một phần tỷ lúc toàn thịnh, nhưng cũng cảm thấy được uy lực khủng bố. Hơn nữa dần dần xâm nhập, có thể cảm nhận được uy lực tăng cường, ảo diệu tăng lên.
Xâm nhập thêm một tầng, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy được lợi nhiều, chứng thức những hiểu biết không gian, hợp thành thế giới, rất nhiều chỗ trước kia không quá rõ, giờ cũng trở nên sáng tỏ.
Nhậm Kiệt cũng nhập tinh huyết tâm mạch Cổ Thần vào đó, dần nắm giữ mặt trời này. Trước mắt nắm giữ, về sau sẽ dễ dàng hơn, từ từ rèn luyện.
Suốt 7 ngày đêm thấm thoát trôi qua, một phần ba bên ngoài mặt trời đã bị Nhậm Kiệt nắm giữ, lúc này ở trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, mặt trời đã không còn quan hệ đối địch, không cần phải áp chế. Như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều, mặt trời này treo bên trên Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, bắt đầu tỏa ra ánh sáng.
Hấp thu lực lượng chung quanh, tỏa ra ánh sáng, cùng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ hình thành tuần hoàn nội bộ, khiến cho không gian bên trong vượt qua mức Pháp Thần Cảnh mở ra, đạt tới trình độ vô cùng cao.
Nên biết, dù là tiên nhân có thể sáng tạo tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới cũng không thể có mặt trời. Tiểu thế giới cũng chia nhiều cấp bậc. Đầu tiên là kích cỡ, đầy đủ linh khí, sau đó là trình độ hoàn thiện, về phần có trời trăng, vậy đã vô hạn gần như đại thế giới. Mà trong truyền thuyết, một số tiểu thế giới có được trời trăng, nhưng đa số là dùng pháp bảo ngưng tụ tạo thành, không phải trời trăng chân chính.
Mặt trời của Nhậm Kiệt thì hoàn toàn khác, là Cổ Thần là chân chính muốn khai thiên lập địa, đôi mắt hóa thành mặt trời mặt trăng.
Đến ngày thứ 7, Nhậm Kiệt ngừng lại, bởi vì Nhậm Kiệt đã không còn nhiều tinh huyết tâm mạch Cổ Thần để tiêu hao vào đây, nắm giữ bước đầu đã không tệ. Hơn nữa muốn chân chính nắm giữ trung tâm, phải tiêu tốn thời gian, lực lượng tăng trưởng theo bội số, trừ khi Nhậm Kiệt có thời gian bế quan mấy năm luyện hóa, bằng không thì càng đến sau sẽ càng khó.
Cho nên Nhậm Kiệt lựa chọn luyện hóa một phần trước liền ngừng lại, thậm chí hắn không đụng tới tiên hồn lực cùng mảnh vỡ quy tắc Tiên đạo, hiện tại trong tay cũng không đủ tiên linh khí hay Ngọc Tinh. Đến lúc này, nếu thật xảy ra vấn đề liền không cách nào đối phó, hơn nữa thời gian khẩn cấp, lúc này tạm nắm giữ mặt trời, không cần dùng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ áp chế, ngược lại hình thành tuần hoàn rất tốt, khiến cho đám rồng, cùng với Huyết Long mới được thai nghén cũng có chỗ tốt rất lớn, vậy là đủ rồi.
Bản thân Nhậm Kiệt, trong quá trình này cũng được lợi không ít, hơn nữa hiểu biết về thế giới, không gian. Tuy rằng lực lượng không tăng nhanh, nhưng bây giờ Nhậm Kiệt không nóng vội. Tình huống của hắn bây giờ, nếu có thời cơ thành thục, hắn chuẩn bị một bước trực tiếp vượt qua lão tổ ngàn tuổi, xông lên Pháp Thần Cảnh.
Lắng đọng suy tư một chút, nhân tiện nắm giữ mặt trời, Nhậm Kiệt đã hài lòng, sau đó lực thần hồn vừa động, lập tức tra xét tiểu thế giới Nhậm gia.
- Ồ! Đã đến rồi!