Đại doanh Tây Bắc, Nhậm gia, những năm qua theo Văn Thi Ngữ kinh doanh, âm thầm ngưng tụ vô số tinh anh, đồng thời tập trung vô số vật tư vào tiểu thế giới, được Nhậm Kiệt cải tạo rất nhiều.
Hơn nữa đại doanh Tây Bắc hiện tại nhìn không thay đổi gì so với trước, nhưng bên trong, trận pháp, tiểu thế giới, đã hoàn toàn không như ban đầu.
Oành... Oành...
Hiện tại, trên bầu trời xung quanh, người 5 đại giáo vô thượng chia ra chiếm một hướng, hiện tại người Tàn Hồn đang thi triển thủ đoạn, muốn xông vào trong.
Có điều, bọn họ liên thủ bùng nổ lực lượng, đánh vỡ một phần trận pháp, tạo thành tổn thất nhất định, Văn Thi Ngữ vì bảo thủ, liền trực tiếp dùng ngọc bội mà Nhậm Kiệt cho nàng.
Ngọc bội kia này trừ khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ Văn Thi Ngữ, bình thường cũng giúp nàng khống chế tất cả trận pháp, tăng cường uy thế cho đại doanh Tây Bắc.
- Sư nương, lúc Thiên Long Quân tấn công Kiếm Tiên Giáo đã làm Thiên Khiếu hóa thân thành kiếm nô, kiếm nô kia có lực lượng Kim Tiên, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa ta thấy tình hình lần này rất quỷ dị, lần này năm đại giáo liên thủ, hơn nữa mỗi bên đều rất mạnh mẽ, như vậy sẽ hết sức nguy hiểm. Ngài vào tiểu thế giới trước, sau đó cắt liên lạc với bên ngoài, rồi nghĩ cách liên lạc với sư phụ, nơi này để ta chủ trì, tin rằng bọn họ nhất thời không đánh vào đây được.
Thường lão tứ không đi theo Nhậm Kiệt, hắn am hiểu kinh doanh, cho nên Nhậm Kiệt để hắn lại giúp Văn Thi Ngữ quản lý đại doanh Tây Bắc, cùng với các tiểu thế giới.
Bởi vì hiện tại Nhậm Kiệt đang chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, phải tính toán xấu nhất, bên này phải chuẩn bị chu đáo, trong này liên lụy tới rất nhiều chuyện.
Tuy rằng Thường lão tứ không tập trung tu luyện như những người khác, nhưng với thế lực Nhậm gia hiện tại, từ một năm Nhậm Kiệt bế quan, Thường lão tứ cũng đã đạt đến Pháp Thần Cảnh.
Chỉ là Pháp Thần Cảnh Chỉ bất quá bây giờ đã không có bao nhiêu tác dụng, đối mặt tình hình này còn không có sức tự vệ.
Văn Thi Ngữ vẫn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn 5 đội quân bên trên không trung, lúc này nàng đang âm thầm liên lạc với lục thẩm Vân Phượng Nhi, nàng cũng biết được những chuyện xảy ra.
- Chuyện bên này ngươi cũng đã biết, thực lực bên này cũng đã hiểu, hiện tại quả thật rất rắc rối. Nhưng không cần sợ, cùng lắm thì trở mặt với bọn họ, có lục thẩm bảo vệ ngươi, không ai tổn thương được tới ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là người làm chủ, cụ thể thế nào do ngươi quyết định. Bây giờ lục thẩm đang nằm vùng, làm gì cũng dễ dàng, lúc cần có thể náo loạn long trời lở đất, xử lý mấy người mạnh nhất rồi nói sau.
Vân Phượng Nhi vừa mềm vừa cứng, không hổ là vợ chồng với lục gia.
- Lục thẩm yên tâm, bọn họ không thể so sánh với Nhậm gia ta hiện giờ.
Văn Thi Ngữ cười nói:
- Như vậy, lục thẩm cũng đừng bại lộ, xem tình hình rồi tính. Có ngọc bội của Nhậm Kiệt cho ta, cộng thêm trận pháp trong này, trong thời gian ngắn thì bọn họ cũng không đánh vào được. Ngài cùng Thiên Thành đừng bại lộ, ta cũng đã nói với Thiên Thành.
Vân Phượng Nhi cũng không có ý gì với quyết định của Văn Thi Ngữ, tiếp tục đứng đó như không có chuyện gì, bởi vì dưới ảnh hưởng của nàng, tuy rằng Yêu Thần Giáo đi theo, nhưng không có ý ra tay, nên nàng cũng không lo gì.
- Không sao, mọi chuyện như thường, nhân viên không cần vào tiểu thế giới, làm gì cứ làm đó.
Văn Thi Ngữ nói xong với Vân Phượng Nhi, cũng khoát tay bảo Thường lão tứ cứ như thường.
- Rõ...
Thường lão tứ vò đầu, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng nên nói thì đã nói, sư nương quyết định thì hắn chỉ có thi hành.
Nhưng lúc này hắn cảm thấy, sao sư nương làm việc cùng quyết định lại giống như sư phụ vậy.
- Đúng rồi, lão Tứ, bày ghế pha trà, vẫn luôn căng thẳng thì không tốt, khó có trò hay đến diễn tận cửa như vậy, nên thả lỏng một chút. Đúng rồi, một hồi ngươi cũng đến đây, vừa múa vừa đánh võ, không xem thì đáng tiếc.
Văn Thi Ngữ bình tĩnh lại căn dặn, vừa rồi nàng nói với Vân Phượng Nhi hay Thường lão tứ đều khống chế thông qua thần thức, nhưng lúc này nàng lại cố ý dùng trận pháp, làm cho mọi người bên ngoài nghe rõ ràng.
Thường lão tứ mới quay đi vội thưa một tiếng, ngẫm lại ý nghĩ vừa rồi, chính hắn cũng không khỏi buồn cười. Thật là ở lâu quá, sư nương bị sư phụ ảnh hưởng, tuy rằng không tà khí bá đạo lớn lối, nhưng cũng thật là giống sư phụ.
- Khốn kiếp, đáng ghét, dám lớn lối trước mặt chúng ta. Các ngươi thấy chưa, là trắng trợn không nhìn. Không, là miệt thị đại giáo vô thượng chúng ta.
Hoa Cảnh nổi giận chỉ vào Văn Thi Ngữ, sau đó nhìn sang phía Vạn Pháp Giáo cùng Yêu Thần Giáo vẫn không góp sức.
Chỉ là Thanh Long cùng Lý Vạn Pháp tuy rằng không phải dễ tính, nhưng lúc này không bị hắn ảnh hưởng. Dù sao có thể thành giáo chủ đại giáo vô thượng, tính tình kém thế nào cũng không là ngu ngốc, sẽ bị người ta nói mấy câu liền dễ dàng lợi dụng.
Nhất là giai đoạn hiện giờ, Vân Phượng Nhi, Lý Thiên Thành chia nhau xuất hiện với thân phận người thừa kế, hơn nữa thành tựu vượt xa các đời giáo chủ, thậm chí là người mạnh nhất trong giáo hiện tại, bây giờ chỉ còn thiếu thời gian và hình thức, cho nên lực ảnh hưởng của bọn họ đã rất lớn.
- Hừ!
Nhìn Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long hoàn toàn không để ý tới, Hoa Cảnh hừ một tiếng, quay sang phía Đan Tuyền và Thiên Châu.
Ánh mắt Thiên Châu lẳng lặng nhìn Văn Thi Ngữ phía dưới, như muốn nhìn thấy cái gì.
Đan Tuyền hung ác nói:
- Đã tới lúc này, tự nhiên không tiếc mọi giá phá trận. Vận dụng Tiên khí, không được thì hủy diệt vạn dặm nơi này, không tin không diệt được chúng, xem chúng còn trốn được tới khi nào.
- Được rồi, đồng thời vận dụng 9 món Tiên khí, trực tiếp biến vạn dặm nơi này thành hư vô.
Hoa Cảnh là Giáo chủ Tàn Hồn, nghe Đan Tuyền đề nghị, hắn sẽ không phản đối, liếc qua Thiên Châu, phát hiện nàng vẫn không có phản ứng. Bây giờ bọn họ cũng quen, Hoa Cảnh liền trực tiếp nói. Những năm gần đây, bọn họ luyện hóa pháp bảo trong kho báu Tiên giới, bây giờ cũng cực kỳ giàu có, Tiên khí không chỉ là một hai món, cho nên vừa lên là tung ra 9 cái.
Vận dụng 9 món Tiên khí, một đại giáo cũng chỉ là 3 món. Đan Tuyền đồng ý, Thiên Châu không lên tiếng là thầm chấp nhận, Hoa Cảnh trực tiếp chỉ huy 9 người cách xa ra, thúc đẩy Tiên khí bắt đầu hành động.
Oành...
9 đạo hào quang, 9 món Tiên khí kéo theo uy thế kinh thiên động địa trực tiếp đánh xuống.
Đây là lực lượng đã vạn năm chưa từng xuất hiện trên đại thế giới, bởi vì là Thiên Tiên thúc đẩy Tiên khí, uy thế càng thêm khủng bố.
Vốn là một hơi muốn hóa vạn dặm chỗ này thành hư vô, đáng tiếc 9 món Tiên khí bộc phát công kích đánh lên trận pháp, lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn bay trở ra.
- Bùm... Oành... Bùm...
- A...
- Hộc....
...........
Khi nhìn thế công này, các thủ hạ Thiên Tiên sử dụng Tiên khí phát ra công kích như thế, trên mặt Hoa Cảnh, Đan Tuyền đều toát ra mỉm cười.
Đáng tiếc nụ cười của bọn họ liền cứng lại, bởi vì sau chấn động rung trời, 9 đạo công kích kia liền bị bắn trở về còn nhanh hơn.
9 người này dù đạt đến cảnh giới Thiên Tiên, đồng thời thông qua mấy năm nay luyện hóa một món Tiên khí, nhưng bọn họ không có chân chính vận dụng lực lượng Thiên Tiên đi chiến đấu, càng không có kinh nghiệm sử dụng Tiên khí chiến đấu.
Vừa nãy toàn lực bùng nổ đánh vào phòng ngự đại doanh Tây Bắc, cũng không nghĩ nhiều, càng không ngờ xuất hiện tình huống không tưởng này.
Cho nên căn bản không có một chút phòng bị, hơn nữa Hoa Cảnh lựa chọn 9 người này đều cố ý chủ yếu là công kích, vậy là thảm rồi.
Lập tức có 4 người bị đánh nát thân thể, có 2 người miễn cưỡng né tránh, nhưng cũng bị thương. Chỉ có 3 người còn nguyên vẹn, bởi vì khoảng khắc liền có một đạo kiếm quang lóe lên, nhanh đến khó tin đánh nát công kích bắn ngược.
Mà thẳng đến lúc này, ba người đó vẫn còn há mồm trợn mắt, hoàn toàn không phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.
- Cái gì...
Sắc mặt Hoa Cảnh trầm xuống, bởi vì vừa rồi Thiên Châu ra tay, kịp cứu ba người Kiếm Tiên Giáo, nhưng người Tàn Hồn cùng Đan Tiên Giáo thì không may mắn như thế, trực tiếp bỏ mạng 2 người, còn một người may mắn thì cũng trọng thương.
Chiến đấu có tổn thất thì không sao, nhưng đánh vào trận pháp bị bắn ngược về đánh chết, còn là Thiên Tiên vận dụng Tiên khí bị giết, bị chính bản thân giết, điều này... nói ra thật là mất con bà nó mặt.
- Thú vị, thật thú vị... Thật là hay...
Lúc này, Vân Phượng Nhi không hề để ý sắc mặt bọn họ, vẫn vui vẻ cười nói.
- Thật là mở mang kiến thức, lợi hại.
Lý Thiên Thành cố nén cười nói.
- Khụ... Khụ...
Ở bên dưới, Thường lão tứ đang uống trà cũng bị sặc, hoàn toàn quên hắn là Pháp Thần Cảnh, không hề khống chế, cả một miệng nước trà phun ra một bên, ho khan không ngừng, cười sắp đau ruột.
- Sao lại thế này, trận pháp phòng ngự Nhậm gia chẳng lẽ còn mạnh hơn kho báu Tiên giới hay sao.
Đan Tuyền cau mày, sắc mặt hết sức khó chịu, khó chịu mặt ngoài là một, hắn càng đau lòng tổn thất, đồng thời không biết phải làm sao.
- Hẳn là lấy được chí bảo gì không rõ, duy trì trận pháp tạo thành phòng ngự, nhưng không tin bọn chúng có thể trốn trong đó cả đời, hơn nữa chúng ta liên thủ thì sẽ nghĩ được cách.
Hoa Cảnh nói, ánh mắt còn nhìn xuống Văn Thi Ngữ đang bình thản uống trà, trong mắt lóe lên hung ác:
- Hùng hổ lúc công kích đại giáo vô thượng chúng ta giờ đâu rồi, bây giờ không dám ra, nghĩ rằng mượn phòng ngự này là có thể trốn thoát phải. Nằm mơ, dù cho hủy diệt tất cả trong vòng 10 vạn dặm này, cũng phải tiêu diệt. Không được thì bố trí Diệt Sát Trận, hủy diệt toàn bộ bên trong.
Vạn Pháp Giáo, Yêu Thần Giáo không tham dự, tuy rằng Thiên Châu có tham dự hay không còn chưa nói, Hoa Cảnh cùng Đan Tuyền bắt đầu nghĩ cách.
Có điều sau đó lại nghĩ cách, không dám kích động như ban đầu, nhưng nghĩ nhiều cách lại không hiệu quả gì.
- Không thú vị, lão Tứ ngươi muốn làm gì thì đi làm đi, đừng làm lỡ chuyện chính sự, bọn chúng muốn diễn trò thì cứ chơi đi.
Uống xong một bình trà, lại ngồi nhìn Hoa Cảnh cùng Đan Tuyền nghĩ cách dày vò, cuối cùng Văn Thi Ngữ không thú vị đứng lên, đồng thời nói với Thường lão tứ.
Tự nhiên, tuân theo phong cách Nhậm gia, thân là phu nhân Nhậm đại gia chủ, lời này cũng phải cho bọn họ nghe được. Làm bọn họ tức giận đến nổ tung, la hét nhưng lại không thể làm gì, còn Văn Thi Ngữ thì quay đi làm việc của mình.