DạThiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh
Tác giả: Nguyệt Quan
Quyển 2: Huyện Hồ của ta.
Chương 3: Huyện nha như thế....
Nhóm dịch: KoCo & friends
Nguồn: thienthucac
Quyển 2 – Chương 3: Huyện nha như thế....
La Tiểu Diệp là tuần kiểm, mà tuần kiểm là võ quan, lệ thuộc Quý Châu Đô chỉhuy sứ, bên trên lại thuộc sự cai quản của bộ binh, nhưng gã và quân đội bình thường không giống. Bình thường phải nghe theo lệnh Huyện thái gia, miễn cưỡng xem như Binh vương cấp dưới của Huyện thái gia.
Trải qua nhiều năm như vậy, quân đội đóng quân lâu cũng trở thành một đoàn thểly khai, giống như một vương quốc độc lập, ảnh hưởng của quan phủ địa phương đối với họ cực kỳ hạn chế. Mà chuyện của bọn họ, quan viên địa phương cũng không cần phụ trách. Kểtừ đó, Hoa tri huyện cũng mặc kệ, không thèm đểý La tuần kiểm nữa.
- Hây da! Nhớ ngày đó ta đi nh
ậm chức hăng hái không hề chú ý hắn. Tưởng rằng có thểdùng thân ph
ận Huyện lệnh huyện Hồ kiến công l
ập nghiệp, xây dựng con đường làm quan vững chắc, tại nơi này lưu tên tuổi anh hùng muôn đời. Ai dè...
Hoa tri huyện xuất thần nhìn trần nhà, lòng tràn đầy bi thương:
- Nhìn xem bộ dáng này của ta hôm nay có gì tốt. Kỳ thi cuối năm nhất định là thất bại rồi, bất quá tình hình huyện Hồ phức tạp, triều đình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Một tiến sĩtân khoa như ta tới đây làm quan cũng giống như bịlưu đày, triều đình có thểlàm gì ta được? Ta ở chỗ này ba năm, không có công lao chỉcó khổ lao, cho dù kỳ thi cuối năm của ta thất bại thì triều đình sẽ không không bãi quan ta đâu, cùng lắm là giáng chức thôi. Ta biết rõ là v
ậy nhưng thực sự không cam lòng... hây da!!
Quan viên thủ hạv
ẫn còn hồi báo công tác, Hoa tri huyện cũng đã cân nhắc tương lai của y rồi.
Diệp Tiểu Thiên mang Thủy Vũ và Diêu Diêu đi vào nha môn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn ra vào tự do như v
ậy, ở đây cảmột người canh gác cũng không có, hoặc là không biết quan sai canh gác trốn đi đâu rồi.
Càng đi vào trong thì lại càng thấy vắng vẻ, xa xa ng
ẫu nhiên thấy bóng dáng của một nha sai thư lại, còn không kịp tiến lên hỏi thăm y vài câu, người nọ đã đi thẳng vào một căn phòng khác, căn bản chẳng hề đểý đoàn người bọn họ.
Diệp Tiểu Thiên đứng ngơ ngẩn giữa viện, nói với Thủy Vũ:
- Nơi đây với Trung Nguyên khác nhau th
ật lớn. Huyện nha này cũng tràn ng
ập cổ quái, theo ta thấy thì chúng ta nên đi thôi, tiến thẳng đến Đồng Nhân không cần lo lắng chuyện chỗ này.
Thủy Vũ kinh ngạc nói:
- Chuyện kia... chuyện của đám người Ngải Điển sử chúng ta mặc kệ luôn sao.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta cảm giác ở huyện Hồ này khắp nơi đều kỳ lạ, chúng ta không nên ôm rơm nặng bụng. Ngải Điển sử kia đến đây đểnh
ậm chức đấy, một khi th
ật lâu không thấy đến, quan phủ tất nhiên sẽ tra hỏi, đến lúc đó nhất định có thểtìm được bọn hắn. Nàng chớ quên, ngoài sơn khẩu kia còn có xe ngựa bịnghiền nát, rất dễ tìm đấy.
Thủy Vũ do dự, nhờvảngười ta cảđoạn đường dài đến giờ, tin tức người ta đã chết cũng không thông báo một tiếng thì cũng có chút không có tình người. Huống chi...
Thủy Vũ bỗng nhiên nghĩđến một chuyện, liền nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Diệp đại ca, chúng ta ngồi xe này từ trấn Lộc Giác đến đây, người của trấn Lộc Gíac nhất định rõ ràng. Chúng ta ở Lộc Giác hết ba ngày, người ở đó biết rõ lai lịch của huynh, nếu chúng ta bỏ đi, ngày sau quan phủ tra hỏi chuyện về Ngải Điển sử chỉsợ huynh sẽ trở thành đối tượng bịhiềm nghi nhất.
Nàng nói vài câu khiến Diệp Tiểu Thiên tỉnh táo hẳn. Một vịmệnh quan triều đình cùng đi với bọn hắn bịgiết, đây chính là một vụ án trọng đại. Đến lúc quan phủ bắt tay vào điều tra, biết đâu hắn lại phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, không bằng bây giờkịp thời báo án, trước phải xác định mình là người sống sót mà đi báo án.
Nghĩtới đây, Diệp Tiểu Thiên vui vẻ nói:
- Quảnhiên là nhà có hiền thê, nam nhân sẽ né được tai họa. Lời của nàng nghe rất có đạo lý.
Thủy Vũ nghe hắn ăn nói khùng điên cũng không phải một hai lần, nàng cảm nh
ận được da mặt mỏng manh non nớt của nàng hôm nào giờđã trở nên ngày một dày hơn, ít nhất nghe hắn nói như v
ậy, cũng không còn thấy khủng hoảng nữa, chỉtheo thói quen gắt nhẹ hắn một cái, đến chuyện phản bác lại nàng cũng lười luôn.
Diệp Tiểu Thiên cười hắc hắc, búng tay nói:
- Đi thôi, chúng ta đi tìm người, chấm dứt chuyện này rồi vui vẻ về nhà mẹ đẻ.
Diệp Tiểu Thiên nhìn khắp nơi một lượt, trực tiếp đi về hướng Thiêm áp phòng mới có người đi vào. Bước vào cửa rồi thăm dò xem xét chỉthấy có một cái bảng treo ghi hai chữ“Hộ khoa”, bên trong có hai người đang ngồi chơi cờ, bộ dạng một kiếp phù du nửa ngày nhàn nhã.
Diệp Tiểu Thiên l
ập tức đi đến trước mặt hai người kia, thi lễ nói:
- Hai vịtiên sinh, tiểu dân có một chuyện lớn, muốn gặp mặt Tri huyện đại lão gia.
Sau đó một người trông lớn tuổi đứng d
ậy, nói với bạn đánh cờ:
- Tiên sinh có việc phải làm, bàn cờcứđểnhư v
ậy đi, chút nữa chúng ta lại tiếp tục.
Tên còn lại nhẹ g
ật đầu. Lão già kia liền rời khỏi Thiêm áp phòng, thu
ận tay từ cạnh cửa quơ lấy cây chổi, rắc rắc... chổi phe phẩy trên hành lang, hóa ra người này được thuê phụ trách vệ sinh trong nha môn.
Người kia trên dưới bốn mươi v
ẫn ngồi bất động, gương mặt xương xương, y cũng không thèm nhìn Diệp Tiểu Thiên mà là chăm chăm cẩn th
ận nghiên cứu bàn cờnửa ngày trời, rồi... lén lút nhặt quân cờcủa đối phương dịch sang chỗ khác. Lúc này mới cười ha ha hai tiếng, đứng d
ậy đi vào gian bên trong, lúc đi mới buông một câu:
- Đi theo ta!
Kế bên Thiêm áp phòng chính là gian nhà chính, sau cái cửa có đề chữHồ Lô đường còn có vài gian phòng khác, Diệp Tiểu Thiên đi theo người nọ vào gian phòng thứnhất. Người nọ ngồi xuống bàn xử án, cúi người dùng sức thổi một cái, trên bàn, là công văn, là văn phòng tứbảo (bút, mực, giấy, nghiên) nhất thời bay lên một lớp bụi.
Diệp Tiểu Thiên nín thở, thầm nghĩ: “Rốt cuộc, nha môn không hoạt động bao lâu rồi?”
Người nọ nâng mắt lên, lười biếng nhìn Diệp Tiểu Thiên, hỏi:
- Có chuyện gì, là làm hộ tịch, sang tên, hay là chuyển nhà?
Diệp Tiểu Thiên nói:
-Tiên sinh, tiểu dân trên đường đi qua huyện này, thấy một vụ án mạng muốn bẩm báo cho Tri huyện đại lão gia.
Người nọ liếc hắn nói:
- Tri huyện lão gia ngươi muốn gặp là gặp được sao? Nói đi, chuyện gì?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tân nhiệm Điển sử Ngải Phong Ngải đại nhân trên đường không may gặp sơn tặc, bịgiết rồi.
- Khục khục khục khục.
Viên thư lại kia ho sặc sụa một hồi, đứng phắt d
ậy cảkinh nói:
- Ngươi nói cái gì? L
ập lại lần nữa!
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tân nhiệm Điển sử Ngải đại nhân, nửa đường gặp cướp, đã chết!
Viên thư lại kia trừng to mắt, hoảng sợ nhìn Tiểu Thiên, không dám tin, cẩn th
ận hỏi một lượt, rốt cuộc mới tin tưởng lời mà Tiểu Thiên nói..., viên thư lại kia ngây người trong chốc lát, liền vội vàng lách người qua thư án, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Nhanh! Ngươi đi theo ta!
Viên thư lại kia d
ẫn Diệp Tiểu Thiên lao ra Thiêm áp phòng, Thủy Vũ, Diêu Diêu đang đứng trong viện, y vừa thấy dung mạo thanh lệ của Thủy Vũ hai mắt tỏa sáng, lại thấy cô bé nhỏ ngây thơ kia nội tâm rung rinh chút ít, bất quá hiện tại trong đầu y chỉđầy tin tức Điển sử bịngộ hại, cũng không rảnh đểnhìn nhiều.
Lão già lớn tuổi kia phụ trách vấy nước quét nhà nghe nói người tuổi trẻ này muốn gặp Huyện lệnh, cũng không biết được hắn có thân ph
ận gì, cũng giảbộ tiếp tục quét tước. Mặt đất đã th
ật lâu chưa được quét, dù sao Huyện thái gia xưa nay không tới đây, trên mặt đất dày một lớp bụi phủ.
Lão già cũng không vẩy nước, mà cầm chổi quét lung tung làm bụi đất tung bay, viên thư lại bịt mũi nói:
- Được rồi được rồi, ngươi đừng giảvờgiảvịt nữa. Mau né ra, ta có đại sự phải đi gặp huyện tôn lão gia.
Lão già vội vàng nép qua một bên. Tên kia liền mang Diệp Tiểu Thiên bịt mũi xuyên qua hành lang, xông vào nhịđường tối vô cùng.
Tại nhịđường, La Tiểu Diệp báo cáo đơn giản xong phần quan trọng của sự việc, lúc này Trần Mộ mới báo cáo với Huyện thái gia, Trần Mộ cũng đơn giản hồi báo việc thu thuế, nước mắt nươc mũi tèm lem mà kểlểlịch sử đầy máu của bọn họ.
Huyện Hồ không phải là một huyện nông nghiệp lớn, thuế thu được từ nông nghiệp không có bao nhiêu, bổn huyện thu phí chủ yếu là từ buôn bán và v
ận chuyển. Bởi vì trong huyện có một đoạn trạm kiểm soát từ Vân Nam thông qua Hồ Nghiễm, cho nên thuế từ đoạn này chính là nguồn thu kinh tế chủ yếu.
Thế nhưng mà đoạn đường trạm kiểm soát này, hoàn toàn nằm trong tay đại hào Tề Mộc. Đây là chỗ đồn điền trấn thủ biên cương của Tề Mộc. Tề gia ở đây đã mấy trăm năm coi như là chỗ ở cố định.
Phụ thân của gã năm đó trong lúc cứu đương kim Tuần kiểm là gia gia của La Tiểu Diệp mà chết, từ đó về sau Tề gia trở thành đại ân nhân của La gia. Ca ca của y kế thừa quân chức, gã thì tự mưu sinh, triệu t
ập một đám kiệu phu bắt đầu làm v
ận chuyển mua bán.
Bởi vì có Tuần kiểm làm h
ậu thu
ẫn, việc buôn bán của y càng ngày càng lớn, về sau dần dần đã có thành tựu, hôm nay nghiễm nhiên trở thành đệ nhất ngang ngược của huyện đây. Vốn là y dựa vào Tuần kiểm đấy, nhưng mà hiện tại thế lực của hắn cũng th
ật lớn, lại là ân nhân La gia, ngay cảTuần kiểm cũng bịhắn đàn áp.
Ngày nay Tề Mộ trải qua vài th
ập niên kinh doanh, thế lực rắc rối khó gỡ, đã thành bá chủ một phương của huyện Hồ, cùng tri huyện tạo thế chân vạc. Đám quan thu thuế trong mắt dân chúng không quyền không thuế chảkhác gì hổ dữ, nhưng trong mắt y chỉlà chó con mèo con, căn bản là không đểvào mắt.
Bất quá hai bên cũng không có gì xích mích, không có quan thuế nào dám tìm y gây phiền phức. Bất quá, Hoa tri huyện hai năm trước v
ẫn là thu
ận theo tự nhiên mà cai quản, mắt thấy được kỳ thi cuối năm, y mới tỉnh cơn mơ, muốn cho chiến tích đẹp mắt một chút, vì v
ậy mệnh lệnh thu thuế mới được ban xuống.
Mục đích chỉlà kiên trì thu thuế sản nghiệp của Tề Mộc thôi, ấy mà mà nổi lên xung đột với bọn họ, trước đó không lâu thủ hạcủa Trần Mộ bịthuế đinh đánh, bây giờcòn đang dưỡng thương trong nhà, tiền thuốc men cũng không có.
Mạnh Huyện thừa cùng Tề Mộc gần đây cùng một giuộc, nghe Trần Mộ cáo trạng ở đây, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Trong lòng của y hiểu rõ, Hoa tri huyện không hề có thực quyền, căn bản là không làm gì được Tề Mộc, chuyện thuế khóa này cũng không thực sự muốn cáo trạng, chỉlà kểra ủy khuất đểtrốn tránh trách nhiệm mà thôi.
Hoa tri huyện đang tâm phiền ý loạn, tên thư lại kia lại vội vã xông vào. Hoa tri huyện rốt cuộc tìm được một cái mục tiêu đểphát tiết, gi
ận dữđứng lên nói:
- Lý Vân Thông, ngươi th
ật sự là càng ngày càng không có quy củ, bổn huyện đang thương nghịcông sự cùng các vịđại nhân, ai cho ngươi vào.
Lý thư lại không dám thẳng thắng tranh lu
ận, thực sự không có chút sợ vịtri huyện chảcó thực quyền nà l
ập tức nói:
- Đại lão gia, ngài tạm thời dừng thương nghịcông sự đi, hiện tại xảy ra chuyện lớn rồi.
Hoa tri huyện nghe trong lời nói của y có chút trêu chọc, trong thâm tâm càng căm tức. Nhưng y cũng biết toàn bộ huyện Hồ này chẳng có ai thèm kính sợ mình, đành phải giảvờkhông nghe gì hết, đổi giọng hỏi:
- Là chuyện lớn gì?
Lý Vân Thông nói:
- Đại lão gia, vừa mới có người đến huyện nha báo án, nói là Điển sử tân nhiệm Ngải Phong trên đường đi nh
ậm chức bịkẻ cướp giết hại!
Chúng quan viên cảkinh, ánh mắt hướng về phía Lý Vân Thông, quan tòa nhất thời lặng ngắt như tờ.
Đã qua nửa ngày, chợt nghe “phịch” một tiếng, chỉthấy Hoa tri huyện nặng nề đặt mông ngồi trên ghế.
L