Dạy Dỗ Ác Ma Chương 6.1


Chương 6.1
Ngày đó rạng sáng mười hai giờ, Quan Chấn Ngôn mới về đến nhà.

Quan Ngữ ngồi ngay trong phòng khách chính, mặt bất mãn trừng mắt hắn. 

"Cô ấy nghỉ ngơi rồi sao?" Quan Chấn Ngôn nhìn khay trà có một đóa hoa sen (bằng đá) xanh, xanh biếc trôi nổi trong chén, hắn giả bộ vô tình hỏi. 

"Cô ấy đi rồi." Quan Ngữ nói. 

Quan Chấn Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, biến thành một pho tượng đá. 

"Cái gì gọi là cô ấy đi rồi?" Hắn toát ra trận mồ hôi lạnh, thậm chí hắn có thể cảm giác được giọng nói của mình đang phát run. 

"Chính là dọn dẹp hành lý, rời khỏi cái nhà này." 



"Tại sao em lại không ngăn cản cô ấy!" 

"Cô ấy nói cô ấy nói qua với anh rồi, anh nói cô ấy phải đi thì đi đi." chân mày Quan Ngữ nhăn lại trừng anh trai, gương mặt oán giận. 

"Anh cho là cô ấy nói『 đi 』 lúc ở văn phòng, là chỉ ý tứ cô ấy phải về nhà!" Quan Chấn Ngôn không có cách nào khống chế âm lượng, hắn phiền não mà cởi cúc cổ áo, tay run rẩy như thế nào cũng không nghe lời nói. 

"Đáng chết!" Quan Chấn Ngôn giựt đứt cúc áo."Cô ấy rời đi lúc mấy giờ? Cô ấy có hay không nói mình phải tới nơi nào? Tại sao không nói một tiếng liền rời nhà trốn đi?" Quan Chấn Ngôn co giật hai hàng lông mày giữa, càng không ngừng đi tới đi lui, nhức đầu giống như là trăm ngày say rượu bình thường. 

"Anh trai, cái gì em cũng không biết. Không bằng, chính anh hỏi cô ấy đi ?" Quan Ngữ làm động tác gọi điện thoại. 

Quan Chấn Ngôn cầm điện thoại di động lên, rồi lại giật mình đứng tại chỗ, một con số cũng không ấn xuống. 

Hắn có mặt mũi gì gọi điện thoại cho cô, hắn muốn cầu xin cô trở về bên cạnh hắn sao? 

Hắn thật xác định mình có thể cho cô hạnh phúc sao? 

"Mau gọi điện thoại!" Quan Ngữ thúc giục. 

"Thôi, nếu như cô ấy cảm thấy anh một chút cũng không đáng giá để cô ấy nỗ lực, cô ấy muốn đi thì để cho cô ấy đi!" Quan Chấn Ngôn ngạo mạn nói. 

"Anh tin em sẽ đánh anh hay không!" Quan Ngữ đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, kéo lấy cổ áo của hắn, rống giận ra tiếng. 

" Đó là những gì anh đã làm cho cô ây?" 

"Anh đã làm gì cho cô ấy?" Quan Chấn Ngôn bỏ bàn tay của em trai ra khỏi cổ áo mình, tất cả không còn kịp nói với cô nữa, tất cả thống khổ đều ném ra ngoài.

"Vì truy đuổi nụ cười trong kí ức của cô ấy, anh đem tâm ý đặt trên người La Gia Lệ, hung hăng ngã một cái. Vì cùng cô ấy thân cận, anh đem toàn bộ bối cảnh gia tộc của cô ấy điều tra, hợp ý mọi người trong nhà cô ấy để đứng về phía anh. Vì không để cho cô ấy có cơ hội chán ghét con người anh, anh còn muốn ngăn cản mình trước khi kết hôn cùng cô gặp mặt. Vì sợ cô ấy cảm thấy cuộc hôn nhân bị gò bó, thậm chí anh còn vì cô ấy tìm một phần công việc mà cô ấy thích. . . . . ." Quan Chấn Ngôn gầm nhẹ tràn đầy oán tính( ý nghĩ oán hận), giống như là âm hồn bất tán, vong linh ở bên trong phòng vọng về không chịu rời đi. 

"Bây giờ anh nói những lời thì có tác dụng gì, những thức cố gắng này, Nhược Đồng cũng không biết! Anh đi nói cho cô ấy biết đi!" Quan Ngữ kích động hô to ra tiếng, không thể chịu được một đôi rõ ràng là yêu nhau, lại không giải thích được khiến cho hai người bị ngăn cản. 

"Anh không muốn cho cô ấy áp lức. . . . . ." 

"Anh trai, trước mặt người trong nhà, đừng nói lời khách sáo, sợ bị thương liền thành thật mà nói đi, đem mình bảo vệ đến giọt nước cũng không lọt qua, hoặc là sẽ không bị thương, nhưng là người khác quan tâm cũng không vào được." Quan Ngữ nặng nề vỗ xuống bờ vai của hắn."Em dám cam đoan Nhược Đồng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt anh." 

"Em dám bảo đảm?" Quan Chấn Ngôn nhìn chòng chọc Quan Ngữ, nội tâm đã sớm rục rịch. 

"Nhược Đồng quan tâm anh như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ của anh, cô ấy có một kiện nào không có để ở trong lòng? Cô ấy chỉ còn kém không đem thật lòng đeo trên cổ để cho anh nhìn đi! Kẻ ngu mới có thể không nhìn ra cô ấy đối với anh dụng tâm." Quan Ngữ trợn trắng mắt, không hiểu anh trai làm sao thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời đây? 

"Anh không chỉ là kẻ ngu mà còn là tên khốn khiếp. . . . . ." Hồi tưởng lại cô ở chỗ này đã mang tốt đẹp đến cho hắn, hắn chỉ nghĩ bỏ rơi chính mình là một cái tát. Lại cho phép cô rời nhà trốn đi, hắn đến tột cùng là thương cô bao sâu a? ! 

Hắn coi cô đối tốt với hắn là chuyện đương nhiên, hắn coi nàng như Thiên Sứ vạn năng, không cổ vũ thận chí đổ lỗi cho việc cô giúp hắn, chỉ là nghĩ đến những ngày kế tiếp không có cô làm bạn, hắn đã cảm thấy không rét mà run. 

Quan Chấn Ngôn hơi nhếch môi, trong mắt lóe lên tình thế bắt buộc quyết tâm. 

Hắn cầm điện thoại ấn số 

Số bạn gọi không trả lời. 

Như suy đoán của hắn, điện thoại của cô không mở máy. 

"Di động tắt máy." Quan Chấn Ngôn trấn định nói. 

"Nhưng anh đã có phương pháp ứng đối, đúng không?" Quan Ngữ mặt mày hớn hở nói. 

"Cô ấy không thể nào biến mất, cô ấy không phải cái loại sẽ làm người khác lo lắng vì mình ." Quan Chấn Ngôn càng hiểu cô một chút, hắn càng xác định cô đang bảo vẹ quyết tâm của mình. 

Cô vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại đến phiên hắn vì cô làm chút gì đi! 

Nếu như hắn luôn muốn bởi vì mất đi mới có thể hiểu được, hắn ít nhất nên hiểu được như thế nào tìm trở về ưu thế của mình, hơn nữa so với mất đi thì lợi ích nhiều hơn. 

Lúc này, cho dù hắn muốn giẫm vào bụi gai mới có thể tìm cô về, hắn cũng sẽ không kêu ra một tiếng . 

Bởi vì cô đáng giá! 

Sáng sớm, Đỗ Nhược Đồng ngồi ở trong tắc xi, khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt đã viết lên chữ cả đêm chưa ngủ. 

Đôi môi của cô không có chút huyết sắc nào, mà thậm chí cô còn cạn sạch sức lực để trang điểm cho bản thân. 

Cả đêm vùi ở trong giường khách sạn, cô cho là có thể hiểu rõ được một số chuyện. 

Một số chuyện tự ý xuất hiện. Nhưng, cô lại không có cách nào làm được. 

Cô kết luận chỉ có hai - không phải cô buông tha hắn mà chính là cô buông tha cho chính mình. 

Buông tha Quan Chấn Ngôn , cô ly hôn. 

Buông tha chính cô, cô trở về bên cạnh Quan Chấn Ngôn, từ đó là một người vợ hoàn mỹ, tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách).Cô tin tưởng mình có thể làm được, dù sao người vợ hoàn mỹ diễn đã lâu, sẽ tê dại, sẽ là thói quen. Làm cái cái xác không hồn cũng không chỗ nào, ít nhất sẽ không bị thương, sẽ không đau lòng. 

Trong trường hợp đó, cô lại không được lựa chọn. 

Bởi vì vô luận buông tha cho cái gì đó cũng không phải kết quả vui vẻ mà cô muốn. 

Quan trọng nhất là, Quan Chấn Ngôn coi cô như thế thân của La Gia Lệ, một tát này quá nặng, đánh cho cô đứng lên không nổi. 

Đỗ Nhược Đồng xoa nhẹ vành tai trống không, hàm răng hãm sâu vào phần môi. 

"Cám ơn." Đỗ Nhược Đồng thanh toán tiền tắc xi , trước cửa tiệm hoa xuống xe. 

Trên thực tế, khoảng cách tiệm bán hoa mở cửa thời gian còn có nửa giờ cô chỉ không muốn ở trong khách sạn chờ đợi mà suy nghĩ lung tung. 

Trời đầy mây, trên đường người của cũng không nhiều. 

Cô đứng ở cạnh tấm kính ngăn cách với bên trong, cái trán dính lấy tấm kính thủy tinh, nhìn bó một hoa hồng màu vàng nở rộ bên trong. 

Đột nhiên, một bóng ma từ phía sau cô chặn lại tất cả ánh sáng. 

Đỗ Nhược Đồng cứng đờ, bầu không khí trộn lẫn bạc hà cùng cà phê, biết người đến là ai. 

Cô nắm chặt quả đấm, trong lòng vừa sợ lại loạn, vừa vội lại mong đợi, lại sợ bị thương tổn. 

"Nhược Đồng." Quan Chấn Ngôn thấp giọng kêu. 

"Làm sao anh lại ở chỗ này?" Cô dựa gần thủy tinh, không muốn bị hắn phát hiện mình đang run rẩy. 

"Tới tìm em, điện thoại di động của em suốt đêm cũng không mở." Tay của hắn dính vào trên cửa kiếng, đem thân thể cô khép tại trong ngực. 

"Di động tắt máy, bởi vì em không muốn làm cho bất luận kẻ nào tìm được." Cô đem chính mình mình cuộn thành một đoàn, cả người cơ hồ đều dính trên cửa kiếng. 

"Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề." Hắn lại đi lênmột bước, cả người cô toàn bộ dính vào trong bộ ngực của hắn, cùng hắn thân mật. 

Mà đầu cô bất tỉnh đến không có cách nào phân biệt được nhịp tim cuồng loạn, đến tột cùng là của cô hay là của hắn. 

"Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề? Lời này từ trong miệng anh nói ra, thật làm cho người ta cảm thấy châm chọc." Cô cười khô một tiếng 

"Cho nên, anh tới đối mặt vấn đề." Quan Chấn Ngôn xoay cô qua, khóa lại tầm mắt của cô, nửa chỉ trích nửa lo lắng nói: "Em ngủ không ngon." 

"Anh——" Đỗ Nhược Đồng nuốt xuống quan tâm, không cho phép mình phát ra bất kỳ ngữ điệu quan tâm nào đối với gương mặt tiều tụy của hắn. 

Hình tượng mà hắn chú trọng bên ngoài, hôm nay ngay cả râu ria mới mọc lên cũng quên cạo. Là nhanh chóng tìm đến cô, hay là mệt đến không muốn động? 

Không hỏi không hỏi, cô toàn bộ không hỏi! 

Đỗ Nhược Đồng rũ tầm mắt xuống, không ngờ lại nhìn đến vết sẹo tung hoành trên cánh tay phải của hắn. 

"Anh mặc áo ngắn tay!" Cô thấp giọng hô ra tiếng, bỗng dưng ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt giao nhau. 

"Anh đang thử thay đổi." Quan Chấn Ngôn nhìn cô, trong mắt có quá nhiều lời xin lỗi không nói ra. 

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời." Đỗ Nhược Đồng mở to mắt, lạnh nhạt nói. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46306


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận